Cô gái vất vả xứ người, bạn trai ở nhà cưới vợ
Gã vu oan cho tôi tội đi xuất khẩu lao động có bầu với con trai chủ nhà và chối bay chối biến về số tiền tôi từng hỗ trợ.
Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo. Học hết cấp ba, gia đình không có điều kiện cho học cao hơn nên tôi đành nghỉ giữa chừng phụ bố mẹ chuyện đồng áng. Tôi đã nghĩ cuộc đời mình sẽ giống như nhiều đứa con gái cùng làng khác: Làm lụng quần quật ngoài đồng ruộng, chờ đến ngày người yêu qua nhà dạm hỏi, bố mẹ đồng ý thì đi lấy chồng…
Ấy vậy mà không, cuộc đời tôi chuyển hướng hoàn toàn từ sau cuộc điện thoại của dì út – thuyết phục bố tôi bán mảnh đất ông nội để lại để có tiền cho tôi sang Đài Loan xuất khẩu lao động: ‘Cháu nó đi 1 năm thôi cũng để dư ra được vài trăm triệu, chỉ có cách này mới giúp gia đình mình thoát nghèo thôi anh!’.
Những ngày đầu ở nơi đất khách quê người, đêm nào tôi cũng khóc: Lạ nước lạ cái, đồ ăn không hợp, tiếng thì không biết, lại làm ôsin cho một gia đình nhà giàu. Ngày nào tôi cũng nhen nhóm ý định trốn về Việt Nam nhưng cứ nghĩ đến số tiền trăm triệu bố mẹ bỏ ra, lại không đành lòng để cả nhà phải khổ. Được chừng nửa năm thì đâu cũng vào đó, nỗi nhớ nhà dần nguôi, chỉ có nỗi cô đơn của đứa con gái mười tám vì nhớ người yêu thì cứ hằn lên nhức nhối.
Ảnh minh họa
Trước khi đi xuất khẩu lao động, tôi đã có người thương ở nhà. Anh tên Tân, nhà mở quán internet cách nhà tôi chưa đầy 5 cây số. Mỗi tối muộn khi đã xong xuôi hết việc, tôi lại online facebook trò chuyện với anh. Ngày đó facebook vẫn còn khá mới và chưa thịnh hành, facebook của tôi chỉ để kết nối với Tân là chính.
Dù yêu xa nhưng chuyện tình của tôi và Tân rất nhẹ nhàng và ổn định, hai đứa luôn biết nhường nhịn nên hiếm khi giận nhau. Đôi lần Tân chia sẻ rằng anh gặp khó khăn, tôi chẳng ngần ngại giấu bố mẹ com cóp tiền gửi về để hỗ trợ: Tiền chăm mẹ anh ốm đau nằm viện, tiền cho anh học và thi bằng lái xe, thậm chí anh mượn xe máy của bạn đi chơi sơ sểnh để trộm dắt mất… tôi cũng hỗ trợ tiền để anh đền cho bạn. Đều là do tôi chủ động, chứ nhận tiền của tôi Tân day dứt lắm. Tôi vẫn tin vào lời hẹn ước 5 năm đoàn tụ và 1 đám cưới giản dị cùng Tân.
Video đang HOT
Thấm thoắt cũng qua 1 năm rưỡi trên xứ người, tôi xin gia đình nhà chủ cho tôi về Việt Nam thăm nhà ít hôm. Tôi và Tân lén lút cha mẹ gặp nhau vài ba lần ở nhà nghỉ, tôi chấp nhận trao đời con gái cho anh cho bõ những ngày tháng yêu xa.
Trở lại Đài Loan chẳng bao lâu thì tôi nhận ra mình có bầu. Cố giấu giếm nhưng khi bầu gần 6 tháng tôi cũng bị nhà chủ phát hiện. Ông bà chủ có cậu con trai 17 tuổi nên rất sợ tôi ‘hại đời’ em ấy, vội vàng làm thủ tục cho tôi về lại Việt Nam bất chấp những khuyến cáo về việc bà bầu không nên đi máy bay…
Trở lại tìm Tân, tôi bàng hoàng hay tin gã đã đám cưới từ trước đó 3 tháng, người phụ nữ đó cũng mang thai được 4 tháng rồi. Gã không những vu oan thêm cho tôi cái tội đi xuất khẩu lao động có bầu với con trai chủ nhà, mà còn chối bay chối biến về số tiền tôi từng hỗ trợ.
Ảnh minh họa
Vì quá uất hận, tôi quyết định từ bỏ đứa con được kết tinh từ những lọc lừa dối trá kinh tởm của gã đàn ông đó, rồi bỏ ra Móng Cái tìm việc, làm lại cuộc đời. Nhờ có chút nhan sắc, tôi nhanh chóng lọt vào mắt xanh của ông chủ nơi tôi làm việc – cũng chính là chồng của tôi bây giờ.
Anh đã có vợ và 2 con gái nhưng vì yêu tôi nên vẫn bất chấp tất cả. Anh về nhà tôi tổ chức đám cưới thật linh đình dù không có hôn thú, xây cho bố mẹ tôi một căn nhà 3 tầng khang trang.
Đầu năm 2013, con trai chúng tôi chào đời trong giọt nước mắt hạnh phúc của cả tôi và anh. Trộm vía cháu trắng trẻo, bụ bẫm và xinh trai nhưng lẫy, bò, đi thì lại chậm hơn bạn cùng trang lứa. Chồng vẫn động viên tôi cho con thêm thời gian, dù bản thân anh cũng rất sốt ruột. Điều khiến chúng tôi lo sợ hơn cả là con trai tôi nay đã gần 3 tuổi mà vẫn chưa biết nói, suốt ngày chỉ loay hoay chơi một mình …
Tuần rồi 2 vợ chồng quyết định nghỉ làm đưa con đi khám, bác sĩ chẩn đoán cháu có dấu hiệu của bệnh tự kỉ. Suốt cả ngày hôm đó tôi như muốn phát điên, chẳng biết làm gì hơn ngoài ngồi đó nhìn con mà rơi nước mắt…
Phải chăng năm xưa tôi sống không có đức nên bây giờ quả báo đổ hết xuống đầu con?
Theo Tinngan
Em không phải là công cụ duy trì nòi giống nhà anh
Anh cuống quýt xin lỗi tôi và mong tôi bỏ qua. Bởi chưa bao giờ anh dám nghĩ là sẽ đưa những chuyện đó để nói với tôi cả.
Tôi gặp anh trong đám hỏi của người bạn. Anh bê tráp cho nhà trai, còn tôi bê tráp cho nhà gái. Sau hôm đó, anh đến nhà tôi chơi và dần dần muốn làm bạn rtai tôi. Phải tới 1 năm sau, tôi mới đồng ý làm bạn gái anh.
Thực lòng tôi nhận thấy anh là người rất chu đáo, suy nghĩ chín chắn, song có chút khô khan cứng nhắc. Có vẻ như đàn ông làm kỹ thuật đều là người có tính tình khô khan như vậy. Còn tôi vốn là dân trường nhạc nên tính tình sôi nổi, rộn ràng.
Sau khi nhận lời yêu anh một thời gian, chính anh cũng phải kêu lên là cuộc sống của anh thay đổi nhiều quá. Trước đây hầu như đi làm về anh lại cắm mặt vào máy tính, nhưng giờ cứ phải ngồi ôm máy tính là anh thấy rất mệt mỏi. Nếu hôm nào không đi cùng nhau, anh lại lang thang đi bộ hay đi chơi đâu đó một mình. Ngồi ở nhà với anh giờ là cả một cực hình.
Tôi không phải là người xinh xắn và dễ thương như tiêu chuẩn tìm bạn gái của những thanh niên thành đạt và nhà có vai vế. Người ngoài bảo tôi vui vẻ, rạng rỡ. Với tôi thế cũng tốt lắm rồi. Tôi ghi điểm ở những mặt khác vậy. Tôi hát hay, đàn giỏi và nấu ăn cũng rất khá. Sinh nhật cháu anh, hay những ngày trung thu, lễ tết, kiểu gì tôi cũng có vài món ngon do tôi tự làm mang tặng.
Tôi biết người n hà anh rất quý tôi. Lâu lâu không thấy tôi đến chơi là em gái anh lại gọi điện trách móc.
Sau 2 năm yêu nhau, bố mẹ tôi giục chuyện cưới xin vì con gái có thì. Tôi cũng nghĩ rằng nếu đã yêu nhau và có sự ủng hộ của cả hai bên thì chuyện đó cũng không có gì phải suy nghĩ.
Thế nhưng tôi đâu có ngờ được là mẹ anh và các bác trong họ nhà anh muốn chúng tôi có thai rồi mới cưới. Theo lý giải của họ, môi trường sống bây giờ khiến việc vô sinh, hiếm muộn rất nhiều, nhỡ lấy nhau về rồi không đẻ được thì sao . Trong khi đó anh lại là con trưởng họ, sau này phải lo chuyện cúng tế cho dòng họ, tuổi cũng không còn trẻ nữa, nhỡ mà không có con trai thì lấy ai lo chuyện cúng đơm. Tôi choáng váng khi nghe những lời mẹ anh nói. Hóa ra là vậy, trách gì những lần bố mẹ tôi đề cập đến chuyện cưới, anh có vẻ ậm ừ.
Chắc anh cũng sợ tôi phản ứng khi nghe những lời này nên không dám nói thẳng ra với tôi. Tính tôi thì anh cũng biết rồi. Tôi có thể nhịn những việc nhỏ, chịu ấm ức một tí cho người khác vui. Nhưng một khi đã động chạm đến lòng tự tôn, đến danh dự của mình thì tôi sẽ không thể nào bỏ qua được. Giờ đây lại là chuyện có thai nữa.
Tôi bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt mẹ anh nói rành mạch: "Cháu cũng tính là sau khi kết hôn sẽ có con luôn. Cháu chỉ tính có con với chồng cháu chứ chưa bao giờ nghĩ là có thai trước khi cưới. Nếu bác đưa ra chuyện này làm điều kiện cưới thì chắc chắn kể cả cháu đồng ý, bố mẹ cháu cũng không bao giờ chấp nhận. Xin lỗi bác, cháu xin phép về trước".
Tối đó, tôi hẹn anh ra quán cà phê nói chuyện. Tôi không nhịn được nữa nói thẳng với anh: "Em đồng ý cưới anh vì nghĩ rằng 2 chúng ta yêu nhau. Em không bao giờ chấp nhận chuyện để người khác coi là công cụ duy trì nòi giống của nhà anh".
Anh cuống quýt xin lỗi tôi và mong tôi bỏ qua. Bởi chưa bao giờ anh dám nghĩ là sẽ đưa những chuyện đó để nói với tôi cả. Anh xin tôi để cho anh một thời gian thuyết phục mẹ anh và người nhà anh.
Giờ tôi rất mệt mỏi, tôi thực sự thật lòng với anh. Nhưng nếu coi chuyện có thai để làm điều kiện cưới thì tôi không thể nào chấp nhận được. Yêu nhau 2 năm tôi còn chưa bao giờ cho phép anh đi quá giới hạn. Bố mẹ tôi vốn rất nghiêm khắc và bản thân tôi cũng có lòng tự tôn của mình. Chả lẽ yêu một người cũng phải xem xem họ có là con của trưởng tộc, có là con độc đinh không? Sao lại phải khổ sở và đau đớn thế này?
Theo Blogtamsu
Cưới không phải vì yêu nhưng 10 năm kết hôn vợ chồng chưa một lần cãi nhau Lúc đó, dường như cả Lan và Hải đều nghĩ cưới cho xong, đêm tân hôn, 2 đứa hờ hững nhìn nhau không có tí tẹo hứng thú gì. Hơn chục năm gắn bó với công ty lớn của nước ngoài, sự nghiệp của Lan chưa 1 lần trắc trở, nhưng chuyện tình cảm của cô thì quá lận đận, cay đắng. Trước...