Cô gái tôi không hề yêu
Tôi có thể phung phí tình cảm với bất kỳ một cô gái nào, tôi có thể nói dối rằng tôi yêu bất kỳ ai, nhưng với em, tôi luôn nói thật “tôi không yêu em”…
Em bước đi thật chậm giữa con đường quen thuộc của chúng tôi. Vẫn cái dáng gầy mảnh mai, vẫn đôi mắt buồn man mác, vẫn cái nét hiền dịu làm người khác không nỡ làm tổn thương.. ấy vậy mà, tôi, với tư cách gì, có quyền gây cho em nhiều đau khổ.. tôi đứng thật xa, thật xa nhìn em vẫn bước thật chậm, tôi thấy em đưa mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm điều gì đó. Tôi vội vàng nép vào một thân cây, tôi sợ em nhìn thấy tôi, tôi sợ đôi mắt ấy, và những giọt nước mắt, bóp nghẹn trái tim tôi…
Tôi đã từng cùng em đi trên con đường này. hôm ấy, em bẽn lẽn hỏi tôi :
- Hôm nay, anh có rảnh không?
- Cũng hơi rảnh. Có chuyện gì hả em?
Mắt em sáng lên, rạng rỡ :
- Thế anh cùng em đến đây nhé!
Em đưa tôi đến đây, trên con đường nhìu cây. Chẳng có gì đặc biệt, ngoại trừ có nhiều cây và…dường như chỉ có hai chúng tôi ở đây. Tôi không có hứng thú lắm với việc đi bộ lãng mạng như thế này. có thể vì khung cảnh nơi đây, cũng có thể vì tôi đang đi cùng MỘT CÔ GÁI TÔI KHÔNG YÊU. Đúng, tôi không yêu em. Chỉ có em yêu tôi. Em tự nguyện yêu tôi. Tôi tỏ ra không quan tâm đến điều đó. Tôi có thể phung phí tình cảm với bất kỳ một cô gái nào, tôi có thể nói dối rằng tôi yêu bất kỳ ai, nhưng với em, tôi luôn nói thật “tôi không yêu em”..
- Anh có thấy tâm trạng thoải mái hơn khi ở đây không? – em hỏi tôi với giọng nói thật buồn, có lẽ em biết tôi đang không hứng thú.
Tôi cười nhạt:
- Uh!
Em nhìn tôi, ánh mắt buồn, thật buồn.. tôi vẫn thường hay thắc mắc, sao em lại đem cái nét đượm buồn ấy vào đôi mắt đẹp của mình, em chỉ trả lời “vì mọi thứ xung quanh em đều buồn”. thế đấy, em sống trong tư tưởng sẵn sàng hứng chịu nỗi buồn, và nước mắt luôn là thứ có sẵn để em chào đón những nỗi buồn đó…
- Mỗi khi buồn, em đều đến đây. Nơi này yên tĩnh lắm phải không anh. Em thích cái màu xanh tự nhiên của cây cối, trải đều trên con đường dài, giống như cuộc đời ta, thấp thoáng có những màu xanh hi vọng.. anh, cũng giống như cây xanh, còn em là con đường.
Câu cuối cùng em nói thật chậm, thật nhỏ. Em xem tôi là hi vọng của em, giữa con đường cuộc đời của mình em xem tôi là tia sáng để em bám víu trong chuỗi ngày cô độc. Cô gái khờ này yêu tôi thật nhiều. thậm chí ngay cả khi tôi nói tôi không yêu em, thậm chí ngay cả khi tôi nói tôi có rất nhiều người tình. Em nói ” anh mặc kệ em, cứ để em yêu anh” . uh, thì tôi mặc kệ em..tôi vẫn đi về đều đặn cùng những cô gái của tôi, đi chơi, ăn uống và lên giường. còn em, em chọn yêu tôi bằng cách thường xuyên đến nhà dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn cho tôi. Đôi lúc tôi cũng thấy em thật phiền, nhưng, tôi mặc kệ em..
Tôi vẫn nép vào thân cây nhìn em, em đã đứng rất lâu, tôi nghĩ em sẽ khóc, vì vốn dĩ, nước mắt em luôn chực chờ..nhưng không, khuôn mặt em đứng đó, lầm lì, đượm buồn nhưng tuyệt nhiên không khóc..em mạnh mẽ từ khi nào vậy, có phải từ khi rời xa anh. Em chỉ mới rời xa anh bảy ngày thôi mà, phải không em???
- Sao con bé ấy cứ lẽo đẽo theo anh mãi vậy? – một trong những cô gái tôi dùng để lên giường đã hỏi tôi.
Tôi thấy hơi khó chịu với câu hỏi của cô :
- Em nói ai?
- Còn ai nữa, con bé hay đến nhà anh giúp anh dọn dẹp đấy.
- Em ghen à?
Cô gái nũng nịu ôm chầm lấy tôi :
Video đang HOT
- Uh em ghen đấy, lúc nào em đến đây cũng thấy con bé ấy.
Tôi cũng ôm cô gái vào lòng, dùng tay vuốt ve lên da thịt mềm mại của cô, trả lời cô sau nụ hôn đắm đuối:
- Em cứ xem cô ta như một cô gái ngốc, vậy là không cần phải ghen nữa, thực chất cô ấy đâu là gì để cả anh và em bận tâm..
Tôi nghe tiếng gì đó vừa rơi xuống nền gạch, giật mình nhìn ra phía cửa, tôi thấy em, đôi mắt đẹp ngấn nước nhìn tôi…Đau đớn…tôi không yêu em…
***
Tôi vẫn đi phía sau em..điều mà trước đây em vẫn làm với tôi..đúng, trước đây, em lúc nào cũng ở phía sau tôi. Nhìn tôi vui vẻ với những cô gái của tôi. Nhìn tôi lạnh nhạt với em. Vậy thì tại sao hôm nay tôi cứ phải theo em. Vì tôi nhớ em, từ khi em rời xa tôi, tôi thấy nhớ em.. em bước vào một quán café, ngồi vào chiếc bàn tôi vẫn hay ngồi, em sao vẫn chưa buông bỏ được tôi, hả cô gái? Tôi biết, em sẽ gọi một tách cafe đen, như cách em thường nói “em phải tập nếm vị đắng để đến khi cuộc đời cho em những đau khổ em đỡ phải cảm thấy hụt hẫng”. tôi cũng hi vọng, em sẽ không hụt hẫng, không đau khổ vì tôi. Nhưng dường như những tỏn thương mà tôi mang đến cho em quá lớn, vị đắng của những giọt cafe vẫn không thể xoa dịu. Em tập làm gì nếm trước vị đắng, để giờ đây vị đắng có dịp lan tỏa cào xé em, hả em? Tôi vẫn đứng từ xa nhìn em, tôi thấy cậu nhân viên phục vụ quen thuộc nhìn em cười buồn và thông cảm (???). Tôi thấy em lại đưa mắt nhìn xa xăm, dáng vẻ mệt mỏi.. sao tôi lại thấy đau.. cái dáng vẻ mệt mỏi hệt như một ngày em bị ốm, em xanh xao, nằm một chỗ nhưng tuyệt nhiên không gọi điện thoại cho tôi. Hôm ấy , em không đến dọn dẹp nhà như mọi hôm, cũng không điện thoại hay nhắn tin nhắc nhở tôi phải ăn sáng trước khi đi làm hay ti tỉ những thứ khác như mọi hôm. Tôi thấy hơi lạ nhưng vẫn thản nhiên, có lẽ cũng tốt, một ngày không phải thấy em, biết đâu lại hay. Tôi quay cuồng cùng những cô gái của mình trong điệu nhạc xập xình của bar, tôi đưa một cô gái về nhà và làm tình. Nửa đêm giật mình, tôi mở vội điện thoại, không một cuộc gọi nhỡ, không một tin nhắn. một cảm giác lạ len lên trong tôi. Nhưng vội vàng xua đi, tôi ôm cô gái bên cạnh và tiếp tục lặn lội tìm thú vui của riêng mình. Sáng hôm sau, vừa mở cửa, tôi đã thấy em ngồi đó từ bao giờ, gương mặt tái xanh, môi nhợt nhạc, nhìn tôi và nhìn cô gái bên cạnh tôi, bằng đôi mắt buồn. Tôi né tránh ánh mắt em, hôn chào tạm biệt cô gái và bước vào nhà. Em cũng theo tôi vào, tay cầm chổi, bắt đầu quét nhà, em nhẹ nhàng, àh không, thều thào nói với giọng mệt mỏi:
- Hôm qua em sốt, không đến dọn dẹp nhà giúp anh được…
Tôi giật mình, nhìn vẻ xanh xao nơi em :
- Sao không điện thoại cho anh?
Em ngưng quét 1 giây, khựng lại, nhưng nhanh chóng tiếp tục quét những nhát chổi chậm chạp và mệt mỏi:
- Hôm qua anh vẫn ăn sáng chứ, trưa vẫn ăn cơm hay lại lười rồi ăn bánh mì?
- Anh hỏi sao em lại không điện thoại cho anh?
- Hôm qua anh đi chơi đúng không? Nhiều đồ chưa giặt quá này .
Tôi vùng dậy chạy đến cầm chặt vai em lay mạnh :
- Em có nghe anh hỏi không, tại sao ốm mà không gọi cho anh?
- Vì anh không yêu em…
Em lại nhìn tôi, đôi mắt buồn, giọt nước mắt buồn. Tôi lặng người. Phải, tôi không yêu em cơ mà. Tôi vẫn thản nhiên mây mưa và đam mê bên bao cô gái khác cơ mà. Uh , tôi mặc kệ em.
Giờ đây, trước mặt tôi, em ngồi đó với sự xanh xao đến đau long, tôi muốn chạy đến ôm em thật chặt, nhưng tôi không đủ can đảm, tôi như một cái cây đầy gai cứ lien tục đâm vào em, đau buốt… Có lẽ, giờ đây với em, tôi chỉ là một thằng tồi, một gã đàn ông kiêu ngạo vô tình và nhẫn tâm chà đạp lên tình cảm của em.. vậy thì xin em hãy gạt bỏ anh ra khỏi trí nhớ của em, em đừng tìm về những không gian tồn tại hình bóng anh nữa được không em? Nhìn em lúc này anh biết phải chạy đến ôm em hay chạy đi để tránh cho em thêm những tổn thương nữa đây? Cô gái khờ…
Trời bắt đầu lất phất những giọt mưa, em đứng dậy ra khỏi quán cafe và lại đi..cô gái này đến bao giờ mới biết thương bản thân đây! Em dừng lại, nhìn lên trời, đôi mắt có một vẻ lo âu, , , cô gái, em đang nghĩ đến anh phải không. Em đang lo, không biết anh có nhớ mang theo áo mưa không đúng không? Còn nhớ một buổi chiều mưa tầm tã, anh thấy em đi 3 tuyến xe bus đến công ty anh chỉ để đưa áo mưa cho anh :
- Em đang nấu ăn cho a, thấy trời chuyển mưa, biết anh quên áo mưa, mà anh thì chẳng bao giờ thấy mưa mà trú, sợ anh lại ướt sũng về nhà rồi ốm như lần trước nên em mang đến cho anh. Trạm xe bus cách công ty anh một khoảng nên em mắc tí xíu mưa.
Anh không nhìn em, chỉ uh một tiếng rồi bảo em lên xe anh đưa về. Và đó là lần đầu tiên anh biết tim mình lỗi nhịp, anh đã nhanh chóng phủ nhận điều đó. Rằng, anh không yêu em..
Sinh nhật em, em bảo không muốn anh tặng quà gì cả. chỉ cần đưa em đi chơi. Anh chìu em, anh đã bỏ mặc những cô gái của anh, để đưa em đi chơi. Đó là lần đầu tiên anh đối xử tốt với em. Anh không đưa em đi bar như những cô gái ấy, vì em không thích. Em muốn đi xem film , em muốn đi ăn kem , em muốn ăn những quán lề đường thay vì vào nhà hang sang trọng. hôm ấy em cười rất nhiều, lần đầu tiên, suốt thời gian bên cạnh anh, anh thấy ánh mắt em cười và không hề tồn tại những giọ nước mắt mà em thường nói là “có sẵn”.. em cười rất hạnh phúc. Tôi vẫn giữ với em một khoảng cách nhất định, vì ngày mai, mọi thứ lại trở về quỹ đạo, tôi không muốn em phải hụt hẫng.
- Anh hôn em được không?
- … – tôi nhìn em, ngạc nhiên..cô gái nhút nhát, rụt rè sao hôm nay lại dám đề nghị như vậy.
- Xem như là quà sinh nhật cũng được – em cúi đầu không dám nhìn tôi, nói lí nhí trong miệng. dáng vẻ em khi ấy rất đáng yêu.
Tôi bước nhẹ đến, đặt lên môi em một nụ hôn, THẬT LÒNG. Tôi tự nói với lòng rằng tôi không yêu em…
Tối ấy, tôi đưa em về nhà. Em bảo :
- Em muốn về nhà anh.
- Tại sao?
- Em muốn lên giường với anh. Giống như cách anh vẫn thường đưa những cô gái về nhà và ngủ cùng họ. em muốn anh cũng như thế với em.
Tôi nhìn em, đau xót. Tôi đã biến em thành một cô gái suy nghĩ nông cạn đến vậy sao.
- Anh không yêu em, anh sẽ không ngủ với em..
Đôi mắt buồn của em lại rơi lệ, anh lại làm nước mắt của em có dịp trào tuôn rồi.
- Tại sao? Sao anh lại không yêu em – em hỏi mà không nhìn tôi.
Tôi chợt giật mình sau câu hỏi của em. Bởi chính tôi cũng không biết phải trả lời sao cho câu hỏi của chính mình TẠI SAO TÔI LẠI KHÔNG DÁM YÊU EM? Bởi vì em là một cô gái tốt.
- Anh yêu người khác, nhiều người khác và không còn chỗ trống cho em.
- Uhm ngày mai em lại đến dọn dẹp nhà cửa giúp anh..
Tôi im lặng, không lên tiếng ngăn em…
Thế đấy, tôi cứ luôn dày vò em, bằng sự nhẫn tâm của mình.. tôi dày vò một cô gái tốt!
Mưa mỗi lúc một lớn, em vẫn cứ đứng đó, tôi muốn chạy lại bên em, nhưng vẻ cô đơn đến quặn lòng của em lúc này khiến tôi chỉ dám giữ khoảng cách thật xa như lúc này để nhìn em mà thôi.. cái vẻ cô đơn nhưng lại lộ rõ sự khoảng cách, sự phòng vệ không cho ai đến gần, kể cả tôi. Em bắt đầu lê từng bước chân chậm rãi, sao lúc này tôi lại thấy em mạnh mẽ đến thế, em vốn dĩ yếu đuối lắm kia mà?!
Em đi đến một nơi tôi thấy vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.. ở đây có rất nhiều mộ. em dừng lại ở một ngôi mộ còn khá mới. tôi vẫn đứng thật xa chỉ đủ để nhìn thấy em. Lúc này, tôi mới thấy em khóc.. người con gái thích nếm vị đắng của cf, người con gái có đôi mắt đẹp luôn có sẵn nước mắt, người con gái của tôi, em đang khóc. Mỗi lúc một lớn, tiếng nấc nghẹn ngào như chất chứa và giờ trào tuôn mãnh liệt. là ai? Là ai nằm đó mà khiến em đau lòng đến vậy? là ai lại khiến em đau lòng hơn cả con người tồi tệ như a? em đã quỵ xuống và nghẹn ngào không thành tiếng. tôi không thể để em một mình nữa rồi, tôi không thể cứ nhìn em như thế này nữa. tôi cố gắng chạy thật nhanh đến bên em, để em tựa vào vai tôi mà khóc. Em không thể một mình. Tôi chạy đến bên em và ngôi mộ. Tôi lặng người sững sờ. Ngôi mộ trước mặt em, đề tên tôi…
***
- Em cứ xem cô ta như một cô gái ngốc, vậy là không cần phải ghen nữa, thực chất cô ấy đâu là gì để khiến cả anh và em phải bận tâm..
Tôi nghe có tiếng gì đó vừa rơi xuống nền gạch, giật mình nhìn ra phía cửa, tôi thấy em, đôi mắt đẹp ngấn nước nhìn tôi…đau đớn…tôi nghe tim mình vừa nhói lên 1 nhịp..tôi biết tôi đã yêu em.. em bỏ chạy..tôi không suy nghĩ gì, bỏ hết mọi thứ sau lưng cùng tiếng gọi với theo của cô gái , vùng dậy đuổi theo em..tôi đã yêu em..em vẫn bỏ chạy cùng những giọt nước mắt, tôi thấy vai em run lên từng hồi, tôi đau đớn.. tôi gọi tên em, tôi muốn em đứng lại để tôi có thể nói với em, tôi yêu em…
Tôi khao khát ngay lúc này được nói với em điều đó..tôi vô thức chạy theo em..tôi thấy một chiếc xe chạy ngược về phía tôi, tôi thấy ánh đèn chiếu thẳng mặt tôi. Và tôi nghe tiếng em hét lớn… vô vọng… tôi yêu em…
Tôi lại làm em khóc.. ngay cả lúc không còn bên cạnh em, tôi vẫn làm em khóc.. cô gái trước mặt tôi đang khóc đau đớn, trước ngôi mộ của người dàn ông từng làm em tổn thương.. giọt nước mắt của em rơi xuống nóng hổi bỏng rát trái tim tôi..tôi chỉ biết ôm em vào lòng, thật chặt :
- Anh lại để em một mình rồi, cô gái ngốc của anh!!!
Theo Guu
Mới cưới 1 tháng, chồng đã rủ bồ cũ đi chơi
Tôi bàng hoàng, choáng váng khi phát hiện trong điện thoại của chồng tin nhắn cho bồ cũ rằng không yêu tôi, lấy tôi chỉ vì cái nhà.
Tôi có hình thức không được ưa nhìn. Dáng người tôi thấp, đen, hơi mập, thô. Tôi luôn mặc cảm về ngoại hình của mình. Vì thế, suốt những năm đi học, vì tự ti, tôi không dám yêu ai. Mà cũng chả ai yêu tôi. Các bạn chỉ cảm mến, khâm phục tôi về tính cách hiền ngoan và sự học giỏi.
Ra trường, tôi thi đỗ công chức nhà nước. Chuyên môn của tôi tốt nên ngoài thời gian làm cơ quan, tôi còn nhận làm thêm bên ngoài. Thu nhập của tôi cũng ổn định. Chỉ mấy năm mà tôi đã mua được chung cư trả góp ở thành phố.
Nhưng đi làm, tôi cũng không mở lòng với đàn ông. Tôi chỉ tiếp xúc với cánh đàn ông cùng làm vì lý do công việc. Cũng không ai tỏ ra thích tôi.
Hơn 30 tuổi, tôi vẫn chưa có người yêu. Tôi định sẽ không lấy chồng cho đến khi chị bạn thân giới thiệu chồng tôi bây giờ cho tôi. Về hình thức thì anh hơn hẳn tôi. Anh cũng thuộc diện cao to, ưa nhìn. Nhưng về công việc thì anh không bằng tôi. Anh mới học hết cấp 3, làm tự do.
Mới đầu, tôi cũng không xác định lấy anh vì tôi thấy nhiều điểm không hợp. Về hình thức thì anh và tôi quá chênh nhau. Về học thức, tôi và anh cũng không tương xứng. Về quan điểm sống, hai đứa cũng có nhiều điểm không hợp.
Nhưng anh tỏ vẻ nhiệt tình theo đuổi tôi. Anh bảo anh không quan tâm về hình thức, miễn sao hai người tôn trọng nhau để sống hòa hợp. Trước sự chân thành, nhiệt tình của anh, tôi cũng mủi lòng. 6 tháng sau khi quen nhau, chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới.
Ảnh minh họa
Nhưng mới cưới nhau được 1 tháng, tôi bàng hoàng phát hiện trongđiện thoại của chồng tin nhắn rủ bồ cũ đi chơi. Chồng tôi than thở với bồ rằng vẫn còn yêu cô ta, hiện rất nhớ cô ta. Anh ta không thể yêu nổi tôi. Anh ta lấy tôi chỉ vì cái nhà và công việc thu nhập cao của tôi.
Đọc xong tin nhắn, đầu óc tôi quay cuồng. Tôi không thể ngờ rằng chồng tôi lại là con người như vậy. Anh ta không yêu tôi mà lúc nào cũng nói xoen xoét cái miệng rằng rất yêu tôi, dù tôi không đẹp nhưng trong mắt anh ta tôi là người đẹp nhất.
Thì ra, anh ta chỉ là một kẻ dẻo mỏ, thực dụng. Anh ta lấy tôi là cả một sự tính toán. Tôi có nhà cửa, công việc ổn định. Còn anh ta học thức không có, lại lười lao động, chả kiếm ra tiền. Tiền đám cưới hầu như tôi lo hết. Anh ta dọn về ở với tôi với vài bộ quần áo, đồ đạc cá nhân. Lấy nhau 1 tháng rồi, anh ta cũng chỉ ở nhà chơi, không lo làm ăn.
Tôi quyết định ly hôn với anh ta. Khi tôi nói chuyện về tin nhắn đó, chồng tôi cãi bay cãi biến. Anh ta bảo tình cảm với cô ta chỉ là chơi bời, không có gì sâu sắc. Anh ta chỉ trêu ghẹo cô ta vậy thôi chứ không có ý định gì với cô ấy. Anh ta còn bảo yêu tôi thật lòng chứ không phải tính toán gì. Chồng tôi bảo cho anh ấy thời gian để chứng minh tình cảm của mình. Anh ta thề sẽ không bao giờ nghĩ đến cô gái nào khác ngoài tôi.
Liệu tôi có tin được lời anh ta không? Tôi có nên cho anh ta thời gian để sửa chữa, chứng tỏ mình. Nếu tôi ly hôn lúc này thì bố mẹ tôi sẽ sốc lắm, vì tôi mới lấy chồng được 1 tháng. Mà trước giờ bố mẹ chỉ sợ tôi ế, tôi lấy chồng bố mẹ như trút được nỗi lo lớn. Giờ tôi mà ly hôn, bố mẹ tôi có chịu nổi không? Tôi phải làm sao?
Theo Vietnamnet
Lẽ nào vì cô đơn anh mới yêu em? Em thấy đau khi em nhận ra tình yêu bấy lâu nay anh dành cho em chỉ là sự giả dối. Anh không yêu em thật lòng hay đúng ra anh chẳng yêu bất kỳ cô gái nào cả. Một mùa đông nữa lại về, một mùa đông với đông đầy nỗi nhớ. (Ảnh minh họa) Một mùa đông nữa lại về, một...