Cô gái quát người đàn ông không nhường ghế trên xe bus, và cái kết không tưởng
Cô gái xinh đẹp lớn tiếng trách mắng người đàn ông không nhường chỗ trên xe bus. Ai ngờ, đây chính là ông chủ của công ty mà cô nộp đơn xin việc…
Ông là chủ một doanh nghiệp lớn và tất nhiên luôn có xe riêng đưa đón. Nhưng một ngày đặc biệt, ông muốn trải nghiệm cuộc sống như những người lao động bình thường – bắt đầu bằng việc đi xe bus đi làm.
Chuyến xe bus đông đúc đã mang lại cảm giác vô cùng khác lạ. Ông ngước nhìn xung quanh, nhìn mọi người và thấy cuộc sống tự nhiên ý nghĩa hơn. Nhưng ngày càng có nhiều người lên xe và khoảng trống trên xe đang dần bị thu hẹp lại. Đang mơ màng bởi những cảm giác khác lạ thì đột nhiên có tiếng quát ở bên tai: “Ông không thể nhường chỗ ngồi cho người phụ nữ có bầu được sao? Thưa quý ông!”.
Ông gần như bất động trong giây lát và ngay lập tức rời khỏi chỗ ngồi. Những ánh mắt của mọi người trên xe đổ dồn về phía ông, khiến ông cảm thấy vô cùng xấu hổ, đặc biệt là ánh mắt tức giận của cô gái đó. Người quát ông là một cô gái còn khá trẻ và xinh đẹp. Cô gái ngay sau đó liền cẩn thận đỡ một bà bầu đang đứng ngồi xuống chiếc ghế mà ông vừa ngồi. Ông cũng xuống xe ngay ở trạm tiếp theo và tự đi bộ tới công ty vì không chịu được những anh mắt soi mói trên xe.
Cô gái lớn tiếng mắng người đàn ông không nhường chỗ trên xe bus… (Ảnh minh họa)
Hai tuần sau, người đàn ông lại bất ngờ chạm mặt cô gái trên xe bus một lần nữa. Cô gái đến công ty để phỏng vấn và ông chủ của công ty đó không ai khác chính là người đàn ông trên chiếc xe bus lần trước. Họ nhận ra nhau, và cô gái nghĩ rằng cuộc phỏng vấn đến đây là kết thúc.
Nhưng không, ông chủ bất ngờ đưa ra một thử thách:
- Nếu muốn được vào công ty tôi làm, bây giờ bạn hãy đi lau sạch lại hết tất cả giày của nhân viên công ty để ở ngoài cửa. Nếu bạn làm được tôi sẽ nhận bạn.
Ngay sau khi người đàn ông đưa ra yêu cầu này, cô gái đã suy nghĩ: “Mình có nên đánh đổi nhân phẩm của bản thân chỉ để đổi lấy công việc không? Nhưng hiện tại hoàn cảnh gia đình đang khó khăn, bố lại còn bị bệnh. Hơn nữa, đây là một công việc tốt, khối người mơ còn chả được…”. Suy nghĩ một lúc, cô gái đi thẳng ra cửa lau từng đôi giày một cách cẩn thận trước sự ngỡ ngàng của ông giám đốc cũng như mọi người trong công ty.
Ông chủ cảm thấy mình đã làm hơi quá, mặc dù cô gái đó trên xe bus đã làm ông mất mặt. Nhưng suy cho cùng, cô gái làm việc đó cũng xuất phát từ suy nghĩ tốt. Ông tiến lại gần cô gái và nói:
Video đang HOT
- Tôi đã xem CV xin việc của cô, cô là một cô gái tài năng. Nhưng cái tôi đánh giá cao ở cô chính là khả năng nhẫn nhịn, biết cái gì tốt cho mình. Tôi quan sát thấy cô lau những đôi giày khá cẩn thận, chứng tỏ cô là người tỉ mỉ, chu đáo trong công việc. Tôi rất ấn tượng và chúc mừng cô đã được nhận vào làm ở công ty.
Cô gái rất vui mừng và cám ơn ông chủ. Nhưng cô nói:
- Ông đếm xem, tôi đã lau được 10 đôi giày, mỗi đôi là 20 nghìn đồng. Hãy trả tôi 200 nghìn tiền công lau giày, sau đó tôi sẽ đến làm việc.
Ông chủ đã đưa cho cô 200 nghìn và hẹn ngày đến làm việc. Cô gái sau đó đã chia số tiền nhỏ cho những người ăn xin có hoàn cảnh khó khăn hơn.
(Ảnh minh họa)
Kể từ đó, công ty đã có thêm một nhân tài, một người có năng lực thực sự và góp phần vào sự phát triển của công ty.
Thời gian sau, khi ông chủ hỏi về chuyện cũ:
- Tại sao cô lại chấp nhận làm việc cho công ty, khi mà tôi đã hạ thấp nhân phẩm cô như vậy?
Cô gái bình tĩnh cúi người trả lời:
- Hãy chỉ cần cho tôi cơ hội, tôi sẽ cố gắng bằng mọi cách để có được nó.
(Ảnh minh họa)
Ông chủ mỉm cười hài lòng vì mình đã có một nhân viên có tấm lòng cao quý, biết nhẫn nhịn đúng lúc. Và đặc biệt cho chúng ta thấy không phải lúc nào cúi mình cũng là hành động đáng khinh. Hãy biết nhìn nhận cuộc sống và trân trọng cơ hội của mình một cách chân thành.
Theo GĐVN
Vợ cao tay bày kế chồng bệnh nặng để thử lòng cô bồ và cái kết không tưởng
Tôi và chồng lên kế hoạch giả bệnh để thử lòng nhân tình, dù là người thắng cuộc nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy xót xa.
ảnh minh họa
Vợ chồng tôi cưới nhau 5 năm, cuộc hôn nhân khá bình yên. Chúng tôi có một cô con gái lên 4, kinh tế vững vàng. Mọi thứ tưởng chừng êm đềm cho đến ngày tôi phát hiện chồng có bồ.
Thật sự biết chuyện, tôi sốc vô cùng. Bấy lâu nay tôi một lòng, một dạ, tin tưởng anh nhất mực, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện ong ve gì... Vậy mà anh đang tâm làm chuyện ấy với tôi.
Mà đau lòng hơn, chồng ngang nhiên thừa nhận chuyện ngoại tình. Anh nói tình yêu với vợ đã hết, anh cảm thấy ở bên tôi không còn yêu đương, hạnh phúc nữa mà chỉ thấy mỏi mệt gò bó, tốt nhất là nên giải thoát cho nhau.
( ảnh minh họa )
Bản thân tôi cũng là người cá tính mạnh mẽ, độc lập. Ngày trước khi kết hôn tôi cũng từng nói với anh, lỗi lầm nào cũng có thể tha thứ, trừ ngoại tình. Tôi sẵn sàng ly hôn ngay. Thế nhưng bây giờ khi đã có quá nhiều ràng buộc, con cái. Tôi mới hiểu ly hôn không còn là chuyện của hai người mà còn là chuyện của gia đình, họ hàng... nếu tôi và anh chia tay, con gái tôi là người thiệt thòi hơn ai hết, hơn nữa ả đàn bà kia chả làm gì mà hưởng lợi.
Tôi tìm hiểu, biết nhân tình của chồng là sinh viên mới tốt nghiệp, chính anh xin cho cô ta vào một công ty truyền thông nhỏ. Theo lời chồng nói, cô ta yêu anh tha thiết và anh cũng thế, họ không thể nào sống thiếu nhau.
Tôi nghe mà chua chát, cách đây mấy năm, lúc cầu hôn tôi anh cũng nói y như thế. Lúc ấy tôi cũng trẻ trung, cũng xinh đẹp, cũng bao nhiêu người theo đuổi. Lúc ấy tôi yêu anh 10 phần trọn vẹn, nhưng cưới nhau về, 10 phần ấy phải chia ra biết bao nhiêu, gia đình, nội ngoại, áp lực kinh tế... hỏi làm sao còn nguyên vẹn?
Tôi bảo với chồng, tôi lúc nào cũng để cửa chờ anh về, nhưng nếu anh quyết tâm muốn đoạn tuyệt tình nghĩa thì tôi cũng không còn cách nào khác. Chỉ xin anh cho cùng tôi làm phép thử, nếu thật sự cô ta yêu anh thật, tôi sẽ rút lui không oán than. Chồng tôi đồng ý.
Nhờ có người quen, không khó để tôi làm cái bệnh án giả cho chồng. Tôi nói với cô ta, chồng bị bệnh nặng. Tôi gửi bệnh án cho cô ả, cô ta lập tức gọi điện cho chồng tôi.
Thời điểm đó, tôi cho phép cô ta đến nhà tôi chăm chồng, anh hợp tác với tôi nhiệt tình, cũng giả vờ bệnh tật. Còn bảo đang nhanh chóng làm đơn, giải quyết chuyện gia đình. Cô ả có vẻ hơi chờn, nếu như ngày trước suốt ngày giục anh ly hôn thì giờ lại bảo từ từ chờ khỏi bệnh. Được cái tôi thấy cô ta chăm chút chồng tử tế thật, nhìn cảnh đấy có lúc tôi chạnh lòng. Liệu rằng cô ta yêu thương chồng tôi thật?
Đươc khoảng 2 tuần thì tôi thấy cô ả ít đến hẳn. Gọi điện cũng thưa thớt hơn. Rồi cuối cùng, cô ta nhắn một đoạn tin rất dài cho chồng, nói muốn chia tay, bởi cô ta không muốn bị ràng buộc bởi một người chồng bệnh tật, vì cô ta còn quá trẻ.
Chồng tôi lặng lẽ đọc tin nhắn, không nói một lời nào. Tôi thấy anh buồn đến mức mắt chực rơi lệ. Đáng ra tôi phải hả hê lắm mới phải, nhưng không hiểu sao nhìn cảnh đó tôi lại thấy chua chát quá. Nhìn người chồng mình yêu thương khóc vì ả đàn bà khác, tôi thấy mình thất bại. Dù chúng tôi có bỏ ý định ly hôn thì giữa vợ chồng tôi vẫn là một vết rạn không thể nào hàn gắn.
Theo blogtamsu
Lý do đầy ngỡ ngàng của người chồng kiên quyết không nhường ghế trên xe bus cho vợ bầu Có người xì xào: "Chồng to khỏe thế kia mà không nhường ghế cho vợ à, thật không thể tin nổi". "Ông ấy còn không nhường ghế cho vợ mình thì việc gì ai phải nhường ghế cho vợ ông ấy". Vợ chồng anh Hưng kết hôn 8 năm mới có tin vui, khỏi phải nói cái ngày mà vợ anh cầm tới...