Cô gái mù say trong giấc mộng tình yêu đẹp bỗng phát hiện ra mình chỉ là người thứ ba
Bất chợt, cô khẽ chạm lên phím đàn, tiếng nhạc réo rắt gieo lên như để xoa dịu nỗi đau đang cồn cào trong tim.
ảnh minh họa
Trong buổi chiều mưa tầm tã ấy tôi có hẹn với Hoài Lan trà chiều, nghe cô kể về câu chuyện tình trái ngang của cô ấy…
Cơn mưa rào đầu mùa hạ khiến tôi ướt như chuột lột, tôi bước vào quán vội vã, đưa mắt nháo nhác tìm quanh. A, cô gái của tôi đây rồi, vẫn dáng vẻ thanh tao ấy, mái tóc dài buông xõa ngang vai. Cô ngồi bên cửa sổ, tay nâng niu ly trà ấm tỏa khói, mặt cúi đầu buồn rười rượi.
Hoài Lan là một cô gái mù, thật tiếc thay cho số phận của cô ấy, một cô gái mang vẻ đẹp mong manh cổ điển nhưng lại bị khiếm thị. Cũng vì bệnh tật của mình, nên cô sống khá khép kín, ít giao du bên ngoài, cô sống cùng bố mẹ trong một căn biệt thự cổ ở cuối đường X. Thỉnh thoảng, cô cũng ghé đến quán anh trai mình để chơi đàn piano, tiếng đàn của cô gái mù thật sự là có sức cuốn hút kỳ diệu, ai nghe cũng thấy mê. Có lẽ ông trời không triệt đường của ai bao giờ cả, trời lấy của cô đôi mắt khiến cô chịu thiệt thòi, nhưng bù lại phú cho cô tài năng điều khiển những ngón tay mềm lướt trên phím dương cầm làm say đắm lòng người.
Trong số những khách quen của quán có Quân, cũng vì yêu thích tiếng đàn của Hoài Lan mà anh thường xuyên ghé đến quán. Có khi anh đi một mình, có khi anh đi cùng bạn bè, nhưng thường thì anh chỉ đến quán vào những khoảng thời gian có Hoài Lan đánh đàn. Quân vốn cũng là người biết chơi piano từ nhỏ, trong anh cũng có một chút máu nghệ sỹ, nên từ những giây phút đầu tiên được nghe tiếng đàn của Hoài Lan anh đã bị đắm chìm ngay lập tức. Lần đó, Quân nhờ người trong quán gửi đến cho cô một bó hoa lan trắng kèm với một bức thư, với nội dung đại ý là: “anh rất hâm một tiếng đàn của cô, anh muốn mời cô cùng ăn tối”
Hoài Lan đồng ý. Một bữa tối trên chiếc bàn nhỏ được xếp đặt riêng tư trên lầu hai của quán, Hoài Lan đến theo hẹn trước trong lòng cô có chút bối rối, vì cô chưa bao giờ nhận lời đi ăn tối riêng với đàn ông như thế này bao giờ cả. Nhưng trong lòng cô nhen lên một chút tò mò, muốn biết chủ nhân của những cành lan trắng kia là người như thế nào, nên cô đã nhận lời.
Trong suốt bữa ăn, họ nói rất nhiều về đàn piano, về nhạc cổ điển, có lẽ vì cùng chung một sở thích nên họ có nhiều chuyện để nói với nhau. Dường như Hoài Lan đã cười nhiều hơn bình thường, xóa bỏ đi những bối rối, cô cảm thấy người này thân quen vô cùng, một cảm giác thân thiết như đã từ lâu lắm rồi. Sau buổi gặp gỡ đầu tiên ấy, họ thường xuyên trao đổi liên lạc với nhau nhiều hơn, và càng ngày họ càng trở nên thân thiết. Bố mẹ và anh trai cô, mọi người xung quanh cô đều cảm nhận thấy một sự thay đổi rất rõ rệt, như một làn gió xuân phơi phới đang thổi tràn vào trái tim cô vậy, Hoài Lan cười nhiều hơn, khuôn mặt lúc nào cũng tươi rói rạng ngời hạnh phúc. Và ngay trong trái tim của cô, cô cũng cảm nhận được một điều thật rõ ràng rằng: Mình đã yêu rồi!!!
Mọi chuyện thật tốt đẹp, và ai cũng mong rằng nó cứ tốt đẹp mãi như thế, Hoài Lan xứng đáng có được hạnh phúc này, tình yêu này thật sự đã giải phóng con người cô, tháo tung chốt cửa khép kin con người cô bao lâu nay.
… Nhưng… cuộc sống lúc nào cũng vẫn có chữ nhưng, hôm đó sau khi chơi đàn xong, Hoài Lan lên tầng hai của quán, tại vị trí bàn quen thuộc có Quân đang ngồi chờ cô ở đấy. Họ cùng nhau ăn và nói chuyện rất vui vẻ. Chợt tiếng la hét rất lớn vang lên, đó là tiếng của một người phụ nữ, cô ấy lao tới cái bàn hất tung mọi thứ:
- Anh Quân, thì ra bao lâu nay anh đi lại với con bé này đúng không? Tôi đã nhiều lần hỏi dò, thì anh chối, giờ thì anh có chối được nữa không?
Video đang HOT
Hoài Lan co cụm người lại, cô hoảng hốt, quơ tay đứng nép vào góc, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh trai cô nghe thấy tiếng cãi vã đổ vỡ, từ tầng một chạy vội lên, đứng che cho em gái mình:
- Cô là ai, đây là cửa hàng của tôi, cô không được gây loạn ở đây.
- Hay lắm, tôi là ai à, anh Quân anh nói đi tôi là ai?
Nói rồi cô ta nhìn xéo sang Quân
- Tôi xin lỗi đây là vợ tôi
Hai chữ “vợ tôi” vang lên khiến Hoài Lan như té xỉu, cô bấu chặt lấy cánh tay của anh mình, mặt mũi xanh lét tím tái
- Anh Quân, vậy là như thế nào?
Quân không nói gì chỉ lặng yên nhìn Hoài Lan đang lưng tròng nước mắt, người khuỵu xuống như muốn lả đi. Anh toan chạy đến đỡ cô thì bị vợ anh ngăn cản:
- Cô em mù à, đây là chồng chị em nhé! Vợ chồng chị đã có với nhau hai đứa con rồi. Đúng là chán cơm thèm phở, thích tìm của lạ đổi khẩu vị à anh Quân. Giờ vợ anh sáng mắt anh chê, anh lại đi theo đứa mù dở này à. Cô em à, đây là chồng chị, là bố của con chị, giờ thì em biết rồi nhé, liệu mà tránh xa chồng chị ra không thì đừng trách sao chị ác.
Ảnh sưu tầm trên Internet
Sau chuyện ấy, Hoài Lan không đến quán chơi đàn nữa, cô ở trong nhà suốt. Mọi người trong nhà vẫn làm đủ mọi cách để cho cô ra ngoài chơi cho khuây khỏa, nhưng xung quanh cô luôn là khoảng lặng như tờ, u uất. Hoài Lan không cười như trước nữa, cô cũng không nói gì, chỉ giam mình trong phòng riêng cả ngày. Đã rất lâu rồi, cô không gặp được Quân, cô nhớ anh vô cùng, cô nhớ những lúc được cùng nắm tay anh đi dạo, được cùng ngồi đàn với anh, nhớ lắm cảm giác được đưa tay vuốt ve lấy khuôn mặt của anh…nhưng giờ thì…tất cả chỉ là nỗi nhớ…nỗi nhớ òa đi trong nước mắt.
Bất chợt, cô khẽ chạm lên phím đàn, tiếng nhạc réo rắt gieo lên như để xoa dịu nỗi đau đang cồn cào trong tim.
Theo Thegioitre
Cưới được vợ giàu tưởng đổi đời, nào ngờ tôi phải nhận quả đắng
Phát hiện ra bí mật trong quá khứ của vợ, tôi đau đớn vô cùng. Tôi cứ ngỡ mình đã có tất cả, thế nhưng, tôi đã nhầm...
Tôi năm nay 30 tuổi, sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn nghèo khó. Ngay từ nhỏ, tôi khá thông minh, sáng dạ nên bố mẹ đặt rất nhiều kỳ vọng vào tôi. Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng.
Học đến năm cuối đại học, tôi quen biết và yêu Thi. Thi nhỏ hơn tôi 1 tuổi, cao ráo, trắng trẻo và xinh đẹp. Sau khi tốt nghiệp, trong khi tôi cố bám trụ lại thành phố tìm cơ hội thì Thi nghe lời bố mẹ, về quê hương làm công việc hành chính mà họ đã xin sẵn cho em.
Kể từ ngày Thi về quê, chúng tôi liên lạc với nhau ít dần. Cả tôi với Thi đều hiểu rằng tình cảm của 2 đứa đang rạn nứt. Thi đã chủ động chia tay và cầu chúc tôi được hạnh phúc bên người mới.
Ôm nỗi đau tình, tôi dành hết tâm huyết cho công việc. Nhờ kết quả làm việc tốt, tôi nhanh chóng được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Làm việc ở công ty lâu năm tôi mới biết rằng, chức vụ phó phòng của tôi chỉ là hữu danh vô thực. Tôi chủ yếu vẫn phải gánh công việc cho cả phòng thay trưởng phòng. Và lên được chức trưởng phòng với tôi thì là cả một vấn đề lớn.
Cưới được vợ giàu, nào ngờ sự thật sau đó khiến tôi rất sốc. Ảnh minh họa
Hôm đó, anh Công - một lãnh đạo trong công ty đã gọi tôi đi uống nước. Anh coi tôi như em trai nên thường quan tâm, giới thiệu cho tôi một vài cô gái mà anh thấy ổn. Lần này, anh nhắn nhủ đã "dấm" cho tôi được Nhung - con gái của phó giám đốc công ty. Suốt buổi gặp mặt đầu tiên, tôi khá ấn tượng với Nhung bởi sự chu đáo, quan tâm của cô ấy. Nhung lớn hơn tôi 2 tuổi, tuy không đẹp nhưng cũng có thể gọi là ưa nhìn.
Sau hôm đó, chúng tôi thường trò chuyện với nhau hơn. Chuyện tình cảm cũng nhờ anh Công vun vào thêm nên khá thuận lợi. Chưa kể, nếu chuyện hẹn hò tiến triển xa hơn, khi cưới nhau tôi nghiễm nhiên là con rể phó giám đốc công ty, tương lai cũng hứa hẹn sẽ xán lạn.
Vậy nên, tôi khá vội vàng khi chỉ mới 6 tháng quen biết đã dẫn Nhung về nhà thưa chuyện cưới xin. Thấy con trai lấy được vợ là con nhà giàu, có quyền lực, bố mẹ tôi ai cũng mừng ra mặt.
Quả đúng như dự tính, sau khi cưới, bố mẹ vợ giúp vợ chồng tôi mua 1 căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố. Tiếp đó, tôi lại được xem xét để cất nhắc lên vị trí trưởng phòng. Nhưng chuyện sau này không êm đẹp như tôi tưởng...
Sau khi cưới, tôi với Nhung đã bàn tính đến chuyện sẽ sinh liền 2 đứa con vì chúng tôi cũng không còn trẻ. Tôi cũng mong rằng những đứa con sẽ là cầu nối để giúp chúng tôi gần gũi và hiểu nhau hơn. Vì thú thật, từ lúc quen biết đến lúc cưới Nhung, tôi vẫn nghĩ đến Thi chứ trong lòng chẳng có mấy tình cảm với vợ.
Tuy nhiên, sau 3 năm cố gắng, vợ tôi vẫn không thể thụ thai. Tôi ngỏ ý muốn đưa vợ đi khám thì cô ấy viện đủ cớ để khất lần, trốn tránh. Cuối cùng, dùng mọi cách thuyết phục, dọa nạt, cô ấy cũng chịu cùng tôi đến bệnh viện.
Sau khi thăm khám, bác sỹ cho hay nguyên nhân của việc vợ tôi khó có thai là trong quá khứ cô ấy đã từng nạo, phá thai quá nhiều lần dẫn đến vòi trứng bị tắc, tử cung bị dính chặt vào nhau.
Những lời vị bác sỹ nói như gáo nước lạnh dội xuống khiến tôi tê tái. Tôi giận quá, bỏ về nhà mà không thèm nói với vợ câu nào. Mặc cho vợ tôi luôn miệng khóc lóc, van xin, tôi vẫn chẳng động lòng.
Tôi tra hỏi bằng được cô ấy đã giấu diếm tôi chuyện gì, thì vợ tôi nức nở kể rằng trước đây cô ấy yêu sâu đậm 1 người đàn ông đã có vợ. Biết được chuyện này, bố mẹ vợ tôi đã vô cùng giận dữ rồi ngăn cấm. Thế nhưng, bỏ ngoài tai tất cả, Nhung dọn đồ ra ngoài ở chung với hắn.
Người đàn ông kia thuê cho Nhung một căn hộ nhỏ và chung sống như vợ chồng. Anh ta hứa hẹn với Nhung sẽ sớm ly dị vợ để họ cưới nhau. Thế nhưng, ngày ấy chẳng bao giờ tới. 3 lần Nhung có thai với hắn, hắn đều nhẫn tâm đưa người tình đi phá bỏ. Vốn sức khỏe yếu, lại không có ai chăm sóc sau thời gian bỏ thai, Nhung gầy mòn, xanh xao và nhất là chẳng còn đủ sức phục vụ "chuyện ấy" được nữa.
Thấy nhân tình chẳng còn chút thú vui nào, người đàn ông bội bạc phủi tay nhanh chóng. Anh ta sẵn sàng cặp với các cô bồ trẻ đẹp. Thậm chí, có lần hắn còn đưa bồ trẻ về căn hộ của 2 người và gọi Nhung là ô sin.
Nhung luôn miệng cầu xin tôi tha thứ nhưng tôi không chấp nhận nổi việc này. Ảnh minh họa
Không thể chịu đựng được cảnh sống như vậy, Nhung quỳ gối cầu xin bố mẹ vợ tôi hãy tha thứ cho sự bồng bột của mình. Bố vợ tôi chẳng nói chẳng rằng, tới giờ ông vẫn coi việc làm của Nhung đã "bôi gio, trát trấu" vào mặt gia đình.
Vậy nên, sau khi Nhung trở về nhà, cả nhà muốn bằng mọi giá cô ấy phải lấy một ai đó. Những người được giới thiệu đều biết về quá khứ "bất hảo" của Nhung nên lẳng lặng quay đi. Còn riêng tôi, một anh trai quê ngốc nghếch, cứ nghĩ mình đã được đổi đời thì lao vào như con thiêu thân. Để tới bây giờ, tôi ngỡ mình có tất cả từ tiền bạc đến địa vị, vậy nhưng, tôi đã nhầm.
Mấy hôm nay tôi suy nghĩ nhiều quá. Tôi cảm thấy chán vợ và còn chán ghét bản thân mình hơn. Tôi đã quá ham tiền để rồi bây giờ nhận lại quả đắng. Tôi muốn ly dị với người vợ giả dối này, thế nhưng, nếu bỏ cô ấy, có lẽ sự nghiệp của tôi cũng tiêu tan.
Theo Eva
Tình cũ và "món quà đặc biệt" Một chiều cuối tuần, khi tôi đang lượn lờ trong siêu thị thì bỗng nghe ai đó gọi tên mình. Tôi quay người lại nhìn, sững sờ khi gặp lại một gương mặt quen thuộc. Người đàn ông ấy, đôi mắt ấy, bờ môi ấy một thời đầy ắp trái tim tôi. Hơn hai mươi năm rồi... Anh nhìn tôi, khẽ cười "anh...