Cô gái hạ mình quỳ xin khóc lóc trước mặt chàng trai trên phố
Trước đó đã có không ít cô gái chàng trai vì tình yêu, vì trót phản bội nửa kia mà quỳ khóc xin tha thứ. Có người còn quỳ suốt cả ngày, bỏ ăn uống, thậm chí dọa tuyệt thực để nửa kia “lay động”.
Được đăng tải trên một diễn đàn có đông đảo người theo dõi, hình ảnh cô gái quỳ sụp xuống đường nắm lấy tay chàng trai khóc lóc đã thu hút được đông đảo sự quan tâm của dân mạng.
Đa số đều cho rằng, cô gái đang muốn trao đổi với chàng trai một thông điệp gì đó khó nói nên lời, và cô gái rất cần được chàng trai gật đầu đồng ý.
Theo người đăng tải, câu chuyện diễn ra trên phố Trung Kính (Hà Nội) vào ngày 12/4. Dù không rõ điều gì xảy ra, nhưng mọi người đều lên tiếng phản đối không đồng tình với hành động của cô gái.
Hình ảnh được chia sẻ trên diễn đàn beat.vn
Nick name Minh Trang chia sẻ: “Chẳng rõ là cãi nhau hay cô gái làm điều gì sai trái, nhưng theo mình không nên quỳ khóc như thế. Hành động của cô gái chỉ khiến cho tình hình thêm xấu đi mà thôi. Bạn nhìn xem, chàng trai còn chẳng biểu lộ một chút cảm xúc thương xót nào”.
“Chẳng biết có chuyện gì đã xảy ra, cũng không biết chàng trai cô gái là ai. Nhưng việc quỳ như thế là không nên bởi lẽ đâu phải cứ quỳ xin, khóc lóc là giải quyết được vấn đề”- nickname Hoàng Hà lên tiếng.
Còn nick name Lưu Giang chia sẻ: “Cứ thấy con gái quỳ là tội nghiệp rồi, chàng trai có giận cũng nên nói một câu sao bắt cô ấy quỳ hoài như thế nhì?
Video đang HOT
Bên cạnh đó, cũng không ít dân mạng cho rằng đây chỉ là sản phẩm của một trò “diễn” hay một clip về tình yêu sướt mướt nào đó của các bạn trẻ.
Trước đó đã có không ít cô gái chàng trai vì tình yêu, vì trót phản bội nửa kia mà quỳ khóc xin tha thứ. Có người còn quỳ suốt cả ngày, bỏ ăn uống, thậm chí dọa tuyệt thực để nửa kia “lay động”. Dù thế, những hành động nói trên là rất phản cảm. Đường đường là những thanh niên, người lớn tuổi sao không cư xử khác đi?
Nói về vấn đề trên chị Trần Ly (Giáo viên GDCD, THCS Ngô Sĩ Liên) chia sẻ, dù không rõ tình huống nêu trên là thế nào nhưng theo tôi, có nhiều cách để các bạn trẻ xử lý vấn đề, tuyệt nhiên không nên quỳ như thế. Việc quỳ xin không chỉ khiến bạn nữ trở nên yếu đuối trong mắt nửa kia mà còn khiến cho người đi đường cảm thấy quan ngại.
Đôi khi trong cuộc sống có những điều rất quan trọng, hoặc người ta nghĩ rằng nó quan trọng nên tìm mọi cách để đạt được nó, dù hạ thấp bản thân mình. Tuy nhiên, hành vi quỳ xin, khóc lóc vẫn là không hay.
Giả sử người phụ nữ có lỗi, cô ấy có thể giải quyết tình huống bằng cách nói chuyện, trao đổi để xin sự tha thứ. Còn nếu cầu xin tình yêu, hay níu kéo một người không thuộc về mình thì việc quỳ xin là hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Dù chưa biết thực hư của câu chuyện ra sao, nhưng hiện tại sự việc vẫn đang được dân mạng chia sẻ một cách chóng mặt.
Theo Gia đình Xã hội
Ngày cầm tờ kết quả, người đàn ông cứng rắn như tôi cũng phải bật khóc
Tôi ngồi ở hành lang bệnh viện 4 tiếng đồng hồ, mới lấy lại sức lực để bước về nhà. Tôi giấu vợ tôi chuyện này, vì tôi không biết nếu mình nói ra, cô ấy sẽ đau khổ như thế nào?
Ngày cầm tờ kết quả xét nghiệm, một người đàn ông cứng rắn như tôi cũng phải rơi nước mắt, suy sụp và gục ngã. (Ảnh minh họa)
Tôi năm nay 32 tuổi, đang ở độ tuổi lẽ ra phải xốc vác gia đình, nhưng bất hạnh thay, tôi lại nằm dài trên giường bệnh và chứng kiến vợ con mình đau khổ, tất bật.
Tôi lấy vợ khi vừa bước qua tuổi 28, hai vợ chồng đã yêu và tìm hiểu nhau trong 3 năm. Ngàykết hôn, tôi đã hứa với vợ sẽ đối xử tử tế, yêu thương và chăm sóc cô ấy hết đời. Nhưng cuộc sống tân hôn chưa được bao lâu, chỉ nửa năm sau tôi đã phát hiện ra mình bị ung thư dạ dày. Trước đây bà nội tôi đã từng mắc phải, tôi không ngờ đến giờ tế bào bệnh ấy lại di truyền vào mình. Ngày cầm tờ kết quả xét nghiệm, một người đàn ông cứng rắn như tôi cũng phải rơi nước mắt, suy sụp và gục ngã.
Tôi ngồi ở hành lang bệnh viện 4 tiếng đồng hồ, mới lấy lại sức lực để bước về nhà. Tôi giấu vợ tôi chuyện này, vì tôi không biết nếu mình nói ra, cô ấy sẽ đau khổ như thế nào? Rồi cuộc sống yên bình mà tôi muốn dành cho vợ, cũng sẽ không còn.
Khi ở nhà, tôi vẫn cố làm khuôn mặt vui vẻ, chịu khó giúp đỡ vợ hơn, để sau này không cảm thấy hối tiếc nếu rời xa cô ấy. Khi đi làm, tôi cố gắng hoàn thành công việc, tranh thủ làm việc, kiếm thêm chút tiền. Tôi muốn để dành cho vợ được nhiều thêm chút nào hay chút nấy. Tôi biết cô ấy đã chịu thiệt thòi lớn khi lấy phải người chồng bệnh tật là tôi.
Vì sợ căn bệnh này di truyền cho những đứa con, sợ vợ tôi phải gánh hai nỗi đau là chồng và con, nên tôi quyết định đi thắt ống dẫn tinh. Làm điều này, tôi cũng đau đớn vô cùng. Nhất là những khi nghe vợ kể về chuyện tương lai với các con.
Sống với nhau được 1 năm, tôi thấy vợ bắt đầu có dấu hiệu buồn tủi. Cô ấy thường than thở không hiểu vì sao không thấy mang bầu. Cô ấy đi khám 2 lần, kết quả đều là bình thường, vậy mà sao vẫn chưa thấy gì.
Thấy vợ luôn trầm mặc, tự trách bản thân như vậy. Tôi lại càng mặc cảm và đau lòng. Tôi đến bệnh viện đăng ký khám, rồi vào nói chuyện với bác sĩ một chút. Ra về, tôi nói dối vợ rằngtinh trùng của tôi loãng, khó con con, nên hai vợ chồng chuẩn bị tinh thần đi thụ tinh nhân tạo.
Chuyện này tôi đã nghĩ rất nhiều. Lúc đầu tôi định chia tay vợ, để cô ấy đi tìm hạnh phúc mới, còn hơn ở bên tôi thêm vài năm rồi lại thêm vấn vương, đau khổ. Nhưng tôi vẫn thương vợ, với lại tôi không tìm được cớ gì để chia tay cô ấy. Cô ấy luôn làm tốt tất cả những gì một người vợ có thể làm cho chồng. Tôi cũng sợ rằng sau khi chia tay vợ, tôi sẽ cô độc đến khi chết đi. Vì vậy, tôi cứ chẹp miệng nghĩ sống được thêm lúc nào hay lúc ấy. Tôi sẽ cố thỏa mãn tất cả những gì vợ muốn.
Vì thế, chúng tôi gấp rút tìm hiểu xem phương pháp thụ tinh nhân tạo, và làm ở đâu cho an tâm. Tôi nói với vợ rằng tôi sẽ đi hỏi thăm và làm thủ tục trước. Xong xuôi mọi việc tôi mới đưa vợ đến, thăm khám và thực hiện các bước kế tiếp.
Mọi chuyện diễn ra êm đẹp, vợ tôi luôn tin tưởng tôi nên tôi nói gì cũng nghe theo, cô ấy không hề nghi ngờ gì khi được bác sĩ trao đổi. Mỗi khi vợ thắc mắc, tôi lại dối và trấn an cô ấy.
Gần 10 tháng sau, cô ấy sinh được một bé trai khỏe mạnh đáng yêu. Chúng tôi rất thương con, hai vợ chồng chăm chăm chút chút cho con từng ngày. Tôi thực sự coi con như con đẻ, muốn dành mọi thứ tốt nhất cho con. Vợ tôi cũng rất vui mừng. Nhưng cuộc sống hạnh phúc ấy chỉ được vẻn vẹn 3 năm, bệnh tình của tôi thêm trầm trọng phải nhập viện. Đến lúc này vợ tôi mới biết tôi bị ung thư dạ dày.
Cô ấy đã đau khổ, khóc lóc, xót thương tôi rất nhiều. (Ảnh minh họa)
Cô ấy đã đau khổ, khóc lóc, xót thương tôi rất nhiều. Những ngày đó, vợ tôi nghỉ việc hoàn toàn để chăm sóc tôi. Cô ấy chăm cẩn thận tới mức tôi cũng phải ứa nước mắt vì trời đã cho tôi một người vợ tốt đến thế. Cô ấy còn cảm thấy may mắn rằng chúng tôi đã quyết định đúng đắn khi thụ tinh nhân tạo để sinh con. Nếu sau này tôi không còn nữa, tôi vẫn để lại được giọt máu trên đời.
Những ngày nằm viện, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Bỗng dưng tôi hối hận vì để vợ mang thai và sinh con. Lẽ ra, nếu vợ tôi chưa có con, cô ấy sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Có thể lấy chồng mới và sống một cuộc sống hoàn toàn mới, không vướng bận. Nhưng giờ cô ấy lại có con, đứa trẻ cô ấy vẫn đinh ninh là con của tôi.
Nằm trên giường đếm từng ngày Thần Chết kề cận, trong đầu tôi xuất hiện 2 băn khoăn rất lớn. Một là tôi sẽ nói cho vợ tất cả sự thật, để cô ấy biết rằng đứa bé không phải con của tôi. Sau khi tôi chết, cô ấy không cần cảm thấy gánh nặng bên phía gia đình tôi, cũng như không cần đứa bé phải có trách nhiệm gì với người bố là tôi. Nhưng tôi biết, làm thế sẽ khiến vợ tôi rất đau lòng.
Hai là tôi cứ thế chết đi với bí mật ấy, để vợ tôi thanh thản, để đứa bé luôn mang họ tôi, luôn là con tôi. Với số tài sản tôi để lại, vợ con tôi có thể sống thoải mái được trong một thời gian ngắn để ổn định lại tinh thần và sức lực.
Tôi thực sự rối rắm, mong mọi người cho tôi lời khuyên sớm để kết thúc chuyện này! Xin chân thành cảm ơn!
Theo Afamily
Sắp mất chồng vì ghen tuông mù quáng Sau vài giây sững sờ, tôi đã lao vào đẩy ngã chồng rồi túm tóc cô gái kia mà tát... Tết có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc của mọi người, nhưng với tôi, đây là khoảng thời gian đau khổ nhất. Bởi lẽ, người tôi thương yêu nhất nhẫn tâm bỏ tôi, mà lỗi lầm lại do chính tôi. Cuộc hôn...