Cô gái giang hồ kéo ông “trùm” đất mỏ từ bỏ “mộng bá vương” (kỳ 4)
Giới dân chơi giang hồ đất mỏ đã từng gọi nó với cái biệt danh “thiếu gia” mĩ miều…
Lúc đó gia đình nó đang ở đỉnh cao thịnh vượng, vừa có tiền, vừa có quyền tại mảnh đất vàng đen. Nhưng tới giờ cái thời ấy đã qua, tất cả gia sản cùng danh tiếng của gia đình được nó đem đốt hết để thể hiện phẩm chất từ hai chữ “thiếu gia” phù phiếm. Khi tất cả trở về vạch xuất phát, thiếu gia đất mỏ mới bàng hoàng tỉnh ngộ. May mắn bên chàng thiếu gia vẫn còn duy nhất một người dám chấp nhận chờ đợi hy sinh, kéo nó ra khỏi cơn bão đời.
Hình minh họa.
Công cuộc chinh phục
Khi tình cờ lọt vào tầm mắt của “ông trùm” trong giới than thổ phỉ, Linh thực sự cảm thấy lo lắng, e ngại, tìm đủ cách khéo léo từ chối do lo sợ lộ ra quá khứ, nhưng trước sự theo sát của đàn emTuấn khiến Linh chẳng thể có đường lui. Kinh nghiệm trường đời dạy cho Linh hiểu rằng, với đám giang hồ khi bị lừa dối, qua mặt mà để phát hiện thì phải chấp nhận đương đầu và yếu thế thì phải trả giá.
Mà trong tất cả những loại giang hồ, loại đáng sợ nhất chính là đám làm than thổ phỉ này. Đám này, cuộc sống vốn chẳng coi ra gì, có thể chấp nhận nay sống mai chết nên có thừa sự manh động và khát máu, khi thêm chút chất trắng thì có lẽ “coi trời bằng vung”.
Dây dưa với đám này thì xác định còn sống quay về là may mắn, mà có sống cũng thành bệnh, thành tật. Trên đường đi, trong đầu Linh “nảy số”liên tục với những câu hỏi. Nếu như Tuấn phát hiện sự thật về cuộc đời nó, nếu như Tuấn biết nó đang làm nghề gì để nuôi thân, nếu như…
Câu hỏi luẩn quẩn thì nhiều, nhưng đáp án chung nhất Linh nghĩ ra là khi bị phát hiện, nó sẽ phải chịu những hậu quả chẳng thể lường trước. Dù trải đời, va vấp từ bé, cuộc sống tạo cho Linh sự lì lợm, bản tính bất cần, nhưng nghĩ tới khuôn mặt sát thủ, lạnh giá của Tuấn “thiếu gia” cùng đàn em xăm trổ, cô hồn khiến Linh “gấu” không khỏi rùng mình.
Đến nước này thì đành chấp nhận buông xuôi, mặc cho nước chảy, bèo trôi. Điểm đến là vũ trường đẹp nhất tại thủ phủ vàng đen, cả quán hôm đó được Tuấn “thiếu gia” vung tiền bao trọn. Tuấn đón Linh bằng cả vũ trường chất đầy hoa hồng, ánh đèn chớp được thay bằng ánh nến lung linh.
Để tạo nên khung cảnh lãng mạn, xa hoa này, đám đàn em phải cả ngày cặm cụi tìm mua hết những vườn hoa ở cả khu vực lân cận mang về mới đủ trang trí. Sau màn tặng quà, Tuấn dắt Linh đi vào buổi tiệc thực sự trước sự chứng kiến của đám giang hồ đàn em Tuấn. Nến tắt, trả lại ánh đèn chớp giật theo tiếng nhạc mạnh của vũ trường, tất cả lại tiếp tục cuộc chơi với rưụ Tây, gái đẹp và thuốc lắc.
Sự lãng mạn, chăm sóc đặc biệt của Tuấn “thiếu gia” với cô gái làm cho đám đàn em bất ngờ, đặt dấu chấm hỏi thắc mắc. Bởi bao lâu theo chân Tuấn, chúng đều biết đàn bà đối với “đại ca” chỉ như món đồ chơi không hơn không kém, dùng xong là vứt bỏ, không tình yêu, không thương xót luyến lưu. Gọi là lạnh lùng, vô cảm cũng chẳng sai.
Nhiều đứa đồn đoán, gia thế của Linh ắt phải cao sang, quyền quý lắm mới khiến thiếu gia phải nhọc lòng. Có người lại nghĩ có thể vì công việc, quan hệ. Chúng nào biết được sự thay đổi, xao động diễn ra trong nội tâm của Tuấn. Thật ra, cuộc sống của Tuấn từ nhỏ luôn đầy đủ, thừa thãi về vật chất. Đến lúc biết được nhận thức, Tuấn biết dùng vật chất để mua lại cho bản thân cái mà nó vốn thiếu từ bé đó là cái tình.
Video đang HOT
Tuấn bỏ tiền mua tình bạn, tình anh em, tình một đêm với đám đàn bà hám tiền. Nhưng cái tình mua được từ vật chất nên đến khi có được cũng chẳng thật, chẳng bền, nhanh chán, nhanh vứt bỏ. Tất cả đám người xung quanh nó bởi hai chữ vật chất mà luôn cung phụng, chiều chuộng, dạ vâng nên chưa bao giờ Tuấn bị từ chối, khước từ.
Vậy nên cái thiếu thốn trong con người Tuấn là tình cảm thật sự, theo đúng nghĩa của nó thì vốn chưa bao giờ có được. Từ khi gặp Linh và nhận sự từ chối của một cô gái, điều mà trước kia chưa bao giờ Tuấn vấp phải làm nó cảm thấy bất ngờ đan xen lẫn hứng thú. Cũng từ sự từ chối của Linh khiến Tuấn phải đặt ra những câu hỏi cho mình.
Trong dòng tâm tư, Tuấn nhận ra chữ tình nó thiếu nằm trong sự khước từ, cần sự trải nghiệm thử thách mới được có cái tình trọn vẹn, đích thực. Bởi vậy, Linh như liều thuốc kích thích khiến Tuấn muốn chinh phục. Bản tính hiếu thắng, muốn chiếm đoạt lấy như một món đồ, như một trò chơi cần phải chiến thắng. Chỉ mới trò chuyện qua một đêm nhưng ở Linh luôn có cảm giác khiến cho Tuấn thích thú, cảm giác chinh phục được một con ngựa hoang bất tuân.
Từ sau đêm đó, Linh theo Tuấn như hình với bóng. Mang bí mật riêng của cuộc đời mình, Linh hiểu, ngày Tuấn biết được sự thật thì nó cũng chỉ như đám gái bao, dùng xong rồi mang ném bỏ. Chẳng dám mơ mộng, nhưng vào hoàn cảnh hiện tại Linh cũng chẳng biết làm gì để thoát ra.
Mọi thứ Linh muốn đều được Tuấn chu cấp thừa thãi, chẳng thiếu một thứ gì. Hàng tủ quần áo, túi xách thời trang hàng hiệu, dây nhẫn kim cương đắt đỏ khiến Linh choáng ngợp trước sự xa hoa mà Tuấn dành cho. Nhưng Linh chẳng dám nhận sở hữu chúng bởi đã nghe câu chuyện “môn đăng hộ đối”.
Giữ thái độ im lặng, kiệm lời đến lì lợm lúc ở bên Tuấn, để giữ kín bí mật của bản thân, vừa trong vai người đàn bà của thiếu gia, Linh luôn cố tìm cho mình cơ hội để thoát thân biến mất. Nhưng khi đã dễ dàng sở hữu Linh, Tuấn vẫn chỉ coi nó như một món đồ chơi yêu thích.
Thiếu gia bận bịu với giấc mơ tham vọng, lao vào mở rộng địa bàn làm ăn và miệt mài với những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Sau mỗi “chuyến bay đêm”, Tuấn lại về khách sạn của ông chú sở hữu, nơi có riêng một phòng VIP dành cho Linh. Tuấn về luôn đi kèm một cô gái nhảy mới đi theo phục vụ thói quen bao năm qua.
Lúc này, khi sống trong thừa thãi về vật chất, đầu óc chẳng phải mưu toan kiếm tiền nhưng chẳng mang lại cho Linh sự thoải mái. Con người Linh vốn chẳng tồn tại tình yêu, ở nó chỉ có trao đổi, mưu lợi lẫn nhau, kẻ bán tình người đưa tiền thế là xong. Nó quan niệm giữa hai người khác giới cùng bước vào khách sạn chỉ là để thỏa mãn nhu cầu tình, tiền từ hai phía. Tới giờ, được hưởng xa hoa mà chẳng phải báo đáp bằng thân xác, điều đó làm cho Linh thấy lạ lẫm.
Trong những đêm nằm chờ Tuấn bước vào phòng mà chẳng thấy, suy nghĩ miên man, Linh chợt nhận ra trong trái tim đang xuất hiện những cảm giác lạ, thấy nhớ chờ đợi, trông ngóng. Đây là lần đầu tiên trong đời suy nghĩ của Linh lại chứa đựng hình ảnh của một người đàn ông là Tuấn. Để rồi khi chứng kiến Tuấn khoác tay những ả đàn bà khác đi vào phòng khách sạn, trong người Linh cảm thấy bức bối, khó chịu, ghen tức.
Lúc này hình ảnh của Tuấn dần ngự trị trong suy nghĩ của Linh mỗi đêm. Tuấn vẫn hàng ngày gặp Linh, sự thay đổi trong tính cách, trong cư xử của Linh, nó cũng nhận ra nhưng lúc đó trong đầu Tuấn chưa nhận ra đó là một tình yêu. Cho tới ngày biến cố ập tới. Tối đó đi tiếp khách, Tuấn mang theo Linh cùng đám đàn em vào vũ trường Hoàn Mỹ bên đất Hạ Long.
Khách là một ông trùm có tiếng về khai thác lộ thiên trong giới than thổ phỉ, đây cũng là nguồn cung cấp hàng nóng, vật kiệu nổ cho đám thổ phỉ làm ăn.
Tình yêu sau biến cố Ở địa vị một ông trùm tại mảnh đất này, nên dù biết Tuấn có thế lực từ gia đình và đang nổi lên trên lãnh địa Cẩm Phả nhưng cũng chẳng coi Tuấn “thiếu gia” ra gì. Dùng cách xử sự kiểu “trên phân”, đàn anh để nói chuyện với Tuấn, điều đó làm nóng mắt một kẻ ngang tàng như Tuấn “thiếu gia”.
Con người Tuấn vốn chẳng bao giờ chịu nhường nhịn ai, bởi thế cuộc thương lượng bị hủy bỏ, thay vào đó là cuộc thanh toán đẫm máu của hai băng đảng giang hồ thổ phỉ. “Đất có thổ công, sông có hà bá”, dù mang theo hơn ba chục đàn em trên 6 chiếc xe hơi, “đồ đạc” đầy đủ nhưng trên mảnh đất người, đàn em Tuấn dù thiện chiến, liều lĩnh manh động cũng dần yếu thế trước thế mạnh người đông của nhóm giang hồ bản địa.
Vụ huyết chiến nổ ra đẫm máu, tiếng đao kiếm xen lẫn tiếng súng liên tiếp vang lên, nhóm Tuấn bị quây vào góc gần bãi đỗ xe. Ở ranh giới sống chết, Tuấn chỉ đạo đàn em lao ra mở đường máu, lấy xe chạy thoát thân. Trong lúc huyết chiến, Tuấn tới đâu Linh tới đó, cả hai luôn theo sát, dựa vào nhau mà chống đỡ. Tới phút liều mạng mở đường máu, Tuấn chạy sau đàn em tay kéo Linh theo.
Đoạn khuất trong bãi xe do thiếu quan sát, một nhóm đối phương ở đó lao ra đâm trộm. Linh chạy sau nhìn thấy Tuấn sắp sửa bị mũi lê sáng lóa đâm vào lưng, nó lao lên dùng thân mình hứng trọn cho Tuấn lưỡi lê oan nghiệt đó. Lúc Tuấn ngoảnh mặt lại, Linh đã ngã gục. Bế Linh phi thẳng tới bệnh viện gần đó cấp cứu, Tuấn biết Linh đã xả thân cứu nó một mạng.
Cũng may tử thần chưa kịp đến đón Linh đi. Vụ huyết chiến chưa dừng ở đó, là giang hồ thổ phỉ khi xung trận máu đã rơi thì chỉ có hai cách duy nhất có thể dừng lại đó là chính quyền tới bắt hoặc đuổi cùng giết tận cho tới khi đối phương nằm xuống mới thôi. Nhóm Tuấn dính thương vong nặng, đưa Linh vào viện cấp cứu bên Bãi Cháy, gọi thêm đàn em dưới bãi lên ứng cứu. Cuộc va chạm tiếp tục diễn ra tại bệnh viện. Chỉ tới khi công an vào cuộc mới giải tán được vụ việc.
Lại dùng tiền và quan hệ của gia đình để dàn xếp giữa hai bên và chính quyền nhưng số nạn nhân thương vong khá nhiều, ba đàn em thân cận của Tuấn đứng ra nhận hết tội, đi tù thay. Tuấn phải dùng tiền để bù đắp cho đàn em và lo cho gia đình họ ở bên ngoài. Linh may mắn được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch, chờ hồi tỉnh.
Những ngày này, dù bận việc nhưng Tuấn vẫn luôn túc trực bên cạnh. Lần đầu tiên Tuấn biết chờ đợi, lo lắng cho một kẻ khác giới, một cô gái nó đã từng coi như một món đồ chơi thuộc quyền sở hữu. Tuấn luôn suy nghĩ chẳng hiểu vì sao, một con bé chân yếu tay mềm như Linh khi đối diện với giây phút nguy hiểm đó lại chẳng hề sợ hãi, chấp nhận liều lĩnh dùng thân đỡ cho nó một mạng.
Tuấn cảm nhận được hành động của Linh vào giây phút đấy chẳng phải ai cũng dám làm vì nó và điều đó làm Tuấn trăn trở mãi trong lòng. Sau hơn một tháng nằm viện, Linh phục hồi, bên sườn trái mang vết sẹo và một phần trong cơ thể bị cắt bỏ. Tuấn luôn ở bên, dù ngoài mặt vẫn lạnh lùng băng giá, nhưng qua những hành động chăm sóc, quan tâm của nó mà Linh chưa bao giờ được nhìn thấy khiến Linh cảm nhận được giữa chúng đã có sự thay đổi rõ rệt về tình cảm.
Chính bản thân Linh cũng chẳng thể nào hiểu nổi vì sao lúc đó nó lại làm như vậy, dám đánh đổi sinh mạng của mình, nghĩ lại Linh cảm thấy rùng mình. Ngày xuất viện, Linh được Tuấn đưa về nhà gặp bố mẹ, quen nhau từng ấy năm tháng, đây là lần đầu tiên Linh được biết mặt bố mẹ của Tuấn “thiếu gia”. Cảm thấy sự nghiêm túc đang hình thành trong mối quan hệ giữa hai bên, điều này khiến Linh mừng thì ít, lo sợ phần nhiều.
Linh sợ mọi người hỏi tới gia đình nó, lúc đó sẽ chẳng biết trả lời ra sao. Một nửa thâm tâm Linh khao khát, đợi chờ tình cảm này nhưng ở nửa còn lại thì muốn chối bỏ vì quá khứ xấu xa, vì gia đình hèn kém. Sau bữa cơm gia đình thân mật, nghe những lời chia sẻ, quan tâm từ bố mẹ Tuấn, Linh thầm so sánh, ước ao có một mái nhà yên ấm ở trong đó có một người mẹ như thế.
Mẹ Tuấn chỉ mong con trai lấy vợ, sinh cháu cho bà. Công việc của Tuấn thường xuyên ở bên ngoài, bà chỉ mong luôn có một người phụ nữ dám chịu đựng, dám chấp nhận hy sinh như Linh ở bên chăm sóc cho Tuấn. Ngoài xã hội, Tuấn là một thiếu gia, một tay giang hồ cộm cán có “số má” trong giới làm than thổ phỉ, theo sau là cả trăm đàn em.
Nhưng trước người mẹ, cậu vẫn chỉ là đứa bé không hơn không kém. Những bí mật riêng Linh vẫn giữ kín cho mình. Dù rất muốn làm một phần trong cuộc đời của Tuấn nhưng mặc cảm quá khứ ngăn Linh chẳng dám sống theo ý muốn của mình. Rời nhà bố mẹ, Tuấn đưa Linh về căn biệt thự riêng của mình trên quả đồi cạnh bãi làm than. Căn biệt thự khang trang rộng rãi được mua từ tiền kiếm được làm than thổ phỉ, đã phải đánh đổi bằng cả mồ hôi và máu của băng nhóm.
Tuấn cho xây dựng với mục đích làm căn cứ cho cả băng nhóm, lấy chỗ tụ tập cho cả đám đàn em chơi bời, đây có thể coi là vương quốc riêng của nó. Đang vào giai đoạn hoàn thiện, ở đây đầy đủ bể bơi, quán bar, phòng hát và hàng chục căn phòng lớn nhỏ đủ cho cả nhóm anh em tụ tập, nghỉ ngơi. Sau khi gọi tất cả đàn em tụ họp, Tuấn tuyên bố giao lại toàn quyền nơi này cho Linh quản lý.
Hành động của Tuấn như một lời tuyên bố ngầm mà ai cũng hiểu Linh sẽ là bà chủ nơi đây. Là người đàn bà bên cạnh thiếu gia, Linh hiểu rằng, nó đang nắm giữ cái chốn đi về sau giờ phút bôn ba sóng gió, bon chen chốn giang hồ thổ phỉ sau ngày dài chẳng biết sống chết ra sao. Bắt đầu từ đây, Linh đặt chân vào giới giang hồ đất mỏ, sống trong mưu toan, ganh đua, bon chen vì đồng tiền mà dám làm tất cả của đám thổ phỉ liều lĩnh, manh động.
Vụ huyết chiến với băng giang hồ bên đất Hạ Long của băng nhóm Tuấn “thiếu gia” bị nhiều thương vong nên bị giảm bớt cái uy, “số má” của băng nhóm. Đám giang hồ gọi là bị “bóc số”. Nhiều đàn em thương vong, bị bắt giam làm băng nhóm suy yếu dần về số lượng. Ở cái nơi cuộc sống sinh tồn dựa theo quy luật “cá lớn nuốt cá bé” này thì sự suy yếu của một băng nhóm này là cơ hội của những băng nhóm khác ngoi lên.
Bởi thế, lúc này mọi công việc làm ăn của băng Tuấn “thiếu gia” luôn bị các băng khác rình rập, dòm ngó, chờ thời cơ hạ bệ. “Giậu đổ, bìm leo”, liên tiếp những vụ “bóc số” từ những băng nhóm khác diễn ra, chĩa mũi dùi vào băng nhóm Tuấn với mục đích soán ngôi, giành lấy địa bàn làm ăn.
Bình An
Theo phapluatplus.vn
Truyện cười bốn phương: Môn thi cuối
* Cô giáo hỏi học trò:
Ảnh minh họa
- Tháng nào em cũng đứng chót lớp, tại sao em không chịu ganh đua với bạn bè?
- Thưa cô, bố em vẫn dạy em là phải nhường nhịn bạn bè mà!
* Hai cha con nha kia vôn la dân chơi cơ tương chuyên nghiêp. Buôi tôi ngay thi đai hoc đâu tiên, ông bô hoi han:
- Con trai! Hay noi cho bô nghe hai môn thi hôm nay con lam bai thê nao?
- Bô tin vao con chư? Thăng thua ăn nhau ơ cơ cuôi bô nhi?
- Chinh xac, con trai a. Co khi ta thua trăng van đâu ma vân chiên thăng ơ hai van cuôi cung vẫn là thắng đó con trai.
- Vâng! Nghe lơi bô, con cung đê trăng giây thi môn đâu, dôn sưc cho hai môn thi cuôi vao ngay mai...
Theo thethaovanhoa