Cô gái được bạn bè chúc mừng ngay sau khi ly hôn
Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, Dai ( Hà Bắc, Trung Quốc) được nhóm bạn nữ cầm băng rôn và chúc mừng cô về với cuộc sống độc thân.
Hiếm muộn 8 năm mới có con, trong khi tôi nhẩy cẫng lên vì sung sướng thì vợ lại bất ngờ đòi ly hôn
Tôi sung sướng đến nỗi mặc ngược cả quần để chạy ra tìm vợ. Vừa thấy cô ấy, tôi reo lên hạnh phúc. Nhưng đúng là niềm hạnh phúc chẳng kéo dài được bao lâu.
Tôi không biết chia sẻ chuyện của mình với ai bây giờ, càng nghĩ càng thấy xấu hổ. Chuyện lại chẳng có gì hay ho nên tôi muốn giữ kín với người thân và bạn bè.
Sai lầm của tôi bắt đầu từ 8 năm trước. Ngày ấy, tôi và vợ rất yêu nhau. Khi tình cảm đã đến độ chín muồi, chúng tôi quyết định kết hôn chứ không tính toán, kiểm tra gì cả. Thậm chí chúng tôi cũng không đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe sinh sản.
Cho đến khi cưới nhau hơn một năm mà vẫn chưa có con, vợ chồng tôi mới nghĩ đến chuyện sẽ đi thăm khám. Kết quả là cả hai chúng tôi đều có một số vấn đề dẫn đến việc khó thụ thai. Lúc đầu tôi vẫn bình tĩnh trấn an vợ. Trên đời này không ít cặp hiếm muộn, nhưng cuối cùng họ vẫn có con đấy thôi.
Sau đó là những tháng ngày chúng tôi ra vào bệnh viện như cơm bữa. Thậm chí chúng tôi đã thử những phương pháp như thụ tinh ống nghiệm, nhưng lại chẳng có kết quả. 5 năm ròng rã, cả tôi và vợ đều cảm thấy mệt mỏi nên bảo nhau tạm dừng chữa theo Tây y. Đôi khi chuyện con cái cũng là số trời. Lúc nào có duyên, chúng tôi sẽ gặp thầy gặp thuốc.
Thật không thể tin được, tôi đã đợi 8 năm để có con. Cuối cùng đó lại là con của người đàn ông khác. Ảnh minh họa
Hôm ấy tắm xong, tôi nhìn vào sọt rác trong nhà tắm và không thể tin vào hai mắt mình. Chiếc que thử thai bị vợ tôi ném xuống, nhưng vẫn hiện rõ 2 vạch. Tôi sung sướng đến nỗi mặc ngược cả quần để chạy ra tìm vợ. Vừa thấy cô ấy, tôi reo lên hạnh phúc. Nhưng đúng là niềm hạnh phúc chẳng kéo dài được bao lâu. Trước sự hứng khởi của tôi, vợ bưng mặt thú nhận:
"Em xin lỗi, em xin lỗi anh".
"Là sao, tại sao em phải xin lỗi? Mình đã chờ 8 năm để có nó mà".
Đến lúc đó tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Vợ tôi thì thút thít:
"Nhưng đó không phải con của anh. Em xin lỗi, em chỉ mới qua lại với anh ta 3 tháng thôi. Không ngờ...".
Tôi loạng choạng đứng không vững. Thật không thể tin được, tôi đã đợi 8 năm để có con. Cuối cùng đó lại là con của người đàn ông khác.
Mấy ngày nay tôi không ngủ được. Cứ nhắm mắt là nghĩ đến việc bị vợ phản bội. Có điều vợ tôi đưa ra một phương án giải quyết. Cô ấy hy vọng tôi bỏ qua tất cả, chúng tôi sẽ làm lại từ đầu và tôi xem đứa bé như con ruột của mình.
Tôi đã nghĩ đến trường hợp này nhưng lại sợ mình không làm được. Nuôi con của người khác, nghe qua thì thật hoang đường. Chưa kể tôi có thể bị vợ cắm sừng bất cứ lúc nào. Vì thế tôi rất đắn đo. Mọi người có thể cho tôi lời khuyên được không, tôi nên lựa chọn thế nào đây?
Khi mình dừng lại Đừng để con lớn lên mang tâm lý oán trách mẹ và nghĩ rằng mẹ bỏ rơi mình. Bây giờ, ngay cả việc muốn sống cùng con mà bạn cũng đắn đo sao? Kính gửi chị Hạnh Dung, Em năm nay 37 tuổi, đã ly hôn cách đây bốn năm và hiện sống một mình. Em quyết định ly hôn khi phát hiện...