Cô gái đi du lịch cùng bạn trai thì anh kêu mất ví
Thấy Hoàng nói có lý, giờ anh mất ví rồi thì biết lấy tiền đâu ra mà ở riêng phòng nên My gật đầu. 2 người thuê 1 phòng, chặng bay khá mệt lại cũng đã 8 giờ tối nên 2 người quyết định tắm rửa…
My quen Hoàng trong 1 lần cô đi cắm trại cùng nhóm bạn nữ. Lần đó không may cô bị trẹo chân và chính Hoàng đã ga lăng cõng cô suốt đoạn đường 700m đường núi tới chỗ có xe đợi. My cảm động nên xin số để sau về thành phố cảm ơn nhưng rồi khi cô chưa kịp gọi thì Hoàng đã chủ động gọi hỏi thăm cô.
Thật là trùng hợp khi công ty 2 người làm việc lại chỉ cách nhau 1 dãy phố, chính vì vậy họ đã có cơ hội gặp lại nhau. Lúc đó chân của My đã đỡ nhiều nhưng không muốn cô đi lại khi chưa khỏi hẳn nên Hoàng đã chủ động tới tận công ty đón My cho buổi hẹn hò đầu tiên ấy.
Kể từ sau hôm đó họ thường xuyên gặp nhau hơn và 1 tháng sau chính thức là 1 đôi được mọi người ủng hộ:
- Trời ơi em My dạo này có anh nào áo trắng soái ca đẹp trai suốt ngày đứng dưới đường đợi đón về lúc tan làm thế hả? Chị em trong phòng ghen tị vô cùng đấy. Ngày nào cũng tặng hoa nữa chứ.
- Chúng em chỉ là bạn thôi mà.
- Bạn làm gì có kiểu ấy, thôi đừng chối nữa. Các chị đợi ăn cỗ đây…
Đúng là My khiến nhiều người phải ghen tị khi được 1 chàng trai bảnh bao, lại vô cùng ga lăng như Hoàng chiều chuộng. (Ảnh minh họa)
Đúng là My khiến nhiều người phải ghen tị khi được 1 chàng trai bảnh bao, lại vô cùng ga lăng như Hoàng chiều chuộng. 2 người cứ quấn quýt như đôi chim cu vậy. Hoàng cũng là dân ngoại tỉnh như My, tuy nhiên thì anh đã được bố mẹ mua chung cư cho trên Hà Nội rồi. Lấy vợ là có nhà ở luôn.
Vô tình trong 1 lần nghe Hoàng nói chuyện điện thoại My được biết số lương của anh, gấp 3 My liền. Trong khi lương My cũng đã 10 triệu rồi, My đã bắt đầu mơ về 1 đám cưới hạnh phúc vì Hoàng cũng ám chỉ nhiều lần tới việc này.
5 tháng yêu nhau, đã tới căn hộ của Hoàng chơi vài lần và anh đề nghị đưa My về ra mắt bố mẹ 2 bên ở quê, My thấy bạn trai nói chuyện hoàn toàn nghiêm túc nên cô đồng ý. Trước khi về ra mắt ra đình 2 người đã có chuyến đi chơi xa riêng với nhau đầu tiên. Tất nhiên mọi khoản chi phí đều là do Hoàng chi hết nên My cũng chỉ mang theo chút tiền để mua ít quà cho các chị trong phòng. Công ty cô trả lương bằng tiền mặt nên My cũng không dùng thẻ.
Vé máy bay được Hoàng đặt trước, chặng bay diễn ra tốt đẹp, 2 người lên taxi về khách sạn thuê phòng. Hoàng có nói đang mùa du lịch nên khách sạn không nhận đặt phòng trước, nới nơi mình mới thuê, nếu hết phòng thì sang nhà nghỉ đối diện. Nhưng rồi vừa mới bước chân tới quầy lễ tân khách sạn thì Hoàng giật bắn mình:
Video đang HOT
- Chết rồi, anh đánh rơi mất ví rồi.
- Anh… anh tìm lại xem nào.
Hoàng lục tung túi quần nhưng không thấy, cuối cùng anh đành bảo My:
- Bên ngoài anh còn 1 ít tiền thôi, mình thuê 1 phòng cho tiết kiệm để dành tiền mai còn đi chơi nhé. Cũng chỉ là ngủ 1 đêm thôi mà em, đừng lo…
Thấy Hoàng nói cũng có lý, mà giờ anh mất ví rồi thì biết lấy tiền đâu ra nữa mà ở riêng phòng nên My gật đầu. 2 người thuê 1 phòng, chặng bay khá mệt lại cũng đã 8 giờ tối nên 2 người quyết định tắm rửa rồi ngủ chứ không ra biển như dự định ban đầu nữa. Sáng mai sẽ xuống biển sớm…
My ôm chăn nằm 1 góc còn Hoàng thì vẫn ôm điện thoại lướt face. Cuối cùng My cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nhưng rồi 3 giờ sáng thì cô giật bắn mình khi thấy như có bàn tay ai đó đang luôn vào người mình. My ngủ say không mở mắt được mà chỉ cựa mình thì bàn tay rụt lại. Nhưng được 1 lúc thì My lại cảm thấy nhột nhột phía dưới quần.
Choàng mở mắt, My choáng váng khi thấy toàn bộ cơ thể Hoàng đã nằm gọn lên người mình. Cô lấy hết sức đẩy anh ta ra:
- Anh… anh làm cái gì thế ? Sao anh dám.
- Chỗ đó của em đẹp thật đấy, chiều anh chút đi em sẽ không thiệt đâu.
- Anh… Không được, anh đừng có làm như thế. Anh nói chỉ ngủ thôi mà.
Ảnh minh họa
- Ô thế, em tin thật à. Em đúng là cổ hủ quá mà. Em đâu phải là người yêu đầu tiên của anh nhưng là người anh phải giữ lâu nhất đấy. Chứ các cô khác 1 tuần, chậm nhất là 1 tháng đã lên giường với anh rồi. Giờ con gái mà giữ tới đêm tân hôn chỉ có là…
Vừa nói Hoàng vừa lao vào My, ghì chặt lấy cô xuống giường, My cố giãy giụa nhưng không tài nào thoát ra được. Cuối cùng My đã bị gã bạn trai chiếm mất đời con gái của mình 1 cách đau đớn. Xong việc Hoàng lăn ra giường, My chỉ biết ngồi đó đau đớn khóc vì mình quá ngu mà thôi.
- Thôi nín đi, anh đền cho 20 triệu. Mai anh cho đi chơi, mua sắm xả láng. Ngoan thì muốn gì cũng có – Vừa nói Hoàng vừa rút ví ra đếm 20 triệu tiền vất xuống trước mặt My.
- Anh nói anh mất ví cơ mà?
- Giờ nào rồi mà em tin lời đàn ông nói thế nhỉ. Chẳng thằng nào đi với gái xinh mà lại không xài chiêu đâu em.
My chết điếng, hóa ra đây là cạm bẫy mà Hoàng giăng sẵn cho cô, chỉ trách cô quá dại khờ mà thôi. Sáng sớm hôm sau My mua vé máy bay về ngay lập tức, cô không còn muốn thấy mặt gã đàn ông khốn nạn bọc dưới lớp vỏ lịch thiệp đó nữa.
Phương Lâm/ Theo Thể thao xã hội
Chồng chấp nhận làm hậu phương cho vợ để nhận được 'phần thưởng' đắng nghét sau cùng
Khi chị đưa đơn ly hôn, anh không bất ngờ. Vốn dĩ cuộc sống hôn nhân đã nhàm chán, tình cảm cũng nhạt nhẽo dần, chỉ là anh chần chừ chưa dám thoát ra, còn chị thì có sự dứt khoát...
Người ta thường bảo: "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm". Thế nhưng câu nói này có vẻ lại không đúng lắm với gia đình anh Thịnh, chị Hường.
Anh chị cưới nhau ngót nghét đã được hơn chục năm. Ngày ấy, hai bên gia đình đều nghèo khó, lương công chức cũng bọt bèo nên hai vợ chồng phải chen chúc trong căn phòng trọ 12 mét vuông. Hai cô con gái "trứng gà, trứng vịt" nối tiếp nhau ra đời khiến cuộc sống càng thêm khốn khó. Vậy là chị quyết định bỏ việc đi buôn, bởi ở đời "phi thương bất phú" - không lao ra ngoài mà buôn bán kiếm ăn thì có lẽ cái nghèo còn đeo đẳng mãi.
Vốn là người thông minh, nhanh nhẹn, lại có duyên kinh doanh nên công việc của chị Hường khá thuận lợi. Cửa hàng kinh doanh điện máy của chị rất đắt hàng, khách ra vào nườm nượp. Lặn lội ra Bắc vào Nam, có khi lên tận cửa khẩu biên giới để tìm nguồn hàng tốt, đương nhiên là chị chẳng còn thời gian mà nhòm ngó đến hai cô con gái nhỏ nữa. Mà hai đứa trẻ lại cứ nay ốm, mai đau...
Ảnh minh họa
Con hay ốm chẳng dám gửi đi lớp, ông bà nội ngoại thì không thể lên trông giúp khiến hai vợ chồng "xoay như chong chóng". Anh đã tính đến nước thuê người giúp việc. Nhưng chị bảo: "Người lạ "khác máu tanh lòng", thuê về biết họ đối xử với con mình ra sao, lén lút bỏ đói hay ngược đãi con thế nào? Chẳng tin được đâu anh ạ!".
Vậy là thương con, nghe lời động viên của vợ, anh Thịnh đành từ bỏ công việc lương ba cọc ba đồng vốn chẳng đủ trả lương giúp việc. Anh ở nhà chăm đứa bé, đưa đón đứa lớn đi học, để vợ yên tâm phát triển việc kinh doanh.
Chẳng mấy chốc, chị Hường đã trở thành bà chủ của một chuỗi cửa hàng điện máy lớn. Chị mua đất, xây nhà rồi sắm sửa mọi vật dụng tiện nghi. Những khó khăn vất vả ngày nào giờ lùi xa vào dĩ vãng. Nhưng với chị, như thế vẫn là chưa đủ...
Chị Hường cứ lao đi kiếm tiền, để mặc anh Thịnh xoay xở với tổ ấm cùng hai cô con gái. Ngoại trừ mỗi cuối tuần, chị thuê một người đọn nhà theo giờ, còn lại mọi việc trong nhà đều do một tay anh lo liệu. Hai cô con gái chẳng còn bé nữa, anh từng tính đến chuyện trở lại với công việc. Nhưng thời buổi người khôn của khó, người trẻ bằng cấp cao còn đang thất nghiệp đầy ra đấy, chuyện tìm được công việc đúng chuyên môn với một người đã gần bốn mươi tuổi như anh thật chẳng hề dễ dàng.
Theo tháng năm, những lời động viên, yêu thương chia sẻ giữa hai vợ chồng ngày một ít đi. Trong những bữa ăn tối vội vàng, chị chỉ kịp hỏi việc học của con thế nào, có cần mua gì không... Tiền chi tiêu hàng ngày chị đã để sẵn ra đấy, anh thích gì thì mua, thiếu thì bảo vợ đưa thêm. Chẳng hiểu sao, vật chất tuy đầy đủ mà anh Thịnh lại cảm thấy thiếu đi nhiều thứ so với ngày xưa. Với người ta, khó khăn là lúc thử thách tình cảm vợ chồng, còn với gia đình anh, hình như càng giàu có, hạnh phúc hôn nhân lại càng phai nhạt...
Ảnh minh họa
Người ngoài nhìn vào, ai cũng bảo anh sướng - mọi việc đã có vợ lo, chẳng phải bạc mặt lăn lộn ngoài đường để kiếm tiền. Anh chỉ cười rồi lại trầm ngâm, họ có phải là anh đâu mà biết, thân thì sướng đấy nhưng tâm khổ biết bao nhiêu. Là người đàn ông mà không phải trụ cột gia đình, của cải đều do vợ làm ra, công chuyện đều do vợ quyết định. Ngay cả với bố mẹ rồi anh em, họ hàng nhà anh, dường như chị mới là người đáng coi trọng. Chị làm ra tiền, chị rộng rãi xông xênh với cả họ nhà chồng kia mà.
Một ngày nọ, trong bữa ăn cơm, cô con gái lớn băn khoăn kể về đề văn trên lớp cô mới giao cho. Đề bài yêu cầu viết về gia đình. Cô hướng dẫn viết về bố vất vả đi làm, mẹ chủ yếu lo chuyện nội trợ, nhưng cô bé thấy không đúng với gia đình mình nên không biết viết làm sao. Nghe con nói, anh lặng người đi, còn chị chỉ thở dài...
Khi chị đưa đơn ly hôn, anh không bất ngờ. Vốn dĩ cuộc sống hôn nhân đã nhàm chán, tình cảm cũng nhạt nhẽo dần, chỉ là anh chần chừ chưa dám thoát ra, còn chị thì có sự dứt khoát.
Nhưng có một điều khiến anh vô cùng kinh ngạc. Kèm theo lá đơn ly hôn chị đang chờ anh kí là một cuốn sổ tiết kiệm mang tên anh với số tiền 1 tỉ đồng. Chị bảo trả lương anh chăm lo nhà cửa, con cái mỗi tháng 10 triệu (gấp hơn 2 lần lương anh đi làm), 8 năm là 960 triệu. 40 triệu nữa coi như là tiền thưởng cho sự cần mẫn, tận tụy của anh.
Anh Thịnh không nói gì, chỉ cười trong cay đắng. Anh hy sinh sự nghiệp riêng cho gia đình, nhưng hóa ra trong mắt chị bao lâu nay, anh chẳng khác gì một người giúp việc. Phải chăng anh đã quá sai rồi?
Theo Thời Đại
Anh phụ hồ hỏi cô gái đứng đường: cô vẫn còn trinh à?... và cái kết không ngờ sau đó Chính vì lẽ đó mà tới giờ 35 tuổi rồi anh vẫn không có gì trong tay. Ngày ngày ở trọ trong căn phòng tồi tàn 500 ngàn cùng 5 người đàn ông làm phụ hồ khác. Lên thành phố làm phụ hồ từ năm 25 tuổi, đến nay đã 10 năm nhưng Đại vẫn chưa đủ tiền để có thể mơ đến...