Có duyên
Nhiều công chức nữ ghét Di, ghét cách ăn mặc khác thường, ghét sự chú ý của đàn ông đổ vào Di, ghét cả “con mồi” mà Di cuỗm được.
Di ngồi thu lu trên cái ghế xoay, mồm nhồm nhoàm nhai bánh mỳ, mắt dán vào màn hình máy vi tính. Hai ngày hôm nay, trừ những lúc bắt buộc phải đi ra ngoài, có thời gian rảnh là Di lao ra bàn làm việc. Tám tập chưởng Cổ Long khiến cô đổi tất cả thời gian tắm, buôn chuyện và nghênh mặt xem các ca sĩ thi hát trên ti vi.
Hai ngày nay, dạ dày của Di chỉ làm mỗi việc tẻ nhạt là nghiền bánh mỳ ruốc. Trong tủ lạnh còn nửa quả dưa vàng Di cũng không thèm gọt. Chị gái nhắn tin, Di chỉ reply bằng “okie” và “uh” cho tất cả mọi câu hỏi. Chị cáu quá bắn một nhát ba cái icon lông mày dựng ngược: “Dính tình online rồi hả?” Di bật cười, dụng công nhắn lại: “Một thằng cha cao mét rưỡi, đầu to như quả dưa, miệng rộng, mắt híp’. Chị há hốc mồm, bốc điện thoại bàn gọi ngay sang. Di nói ngắn gọn: “Đùa thôi, đọc tiểu sử Cổ Long* thì biết”.
Di yêu Cổ Long bốn ngày liền thì cơ thể 42kg có dấu hiện suy kiệt. Cảm giác như hai mắt sắp lồi ra ngoài, giống hệt như nhân vật nữ bị bóp cổ. Di soi gương thấy một gương mặt tèm lem lờ đờ nhìn mình thì giật bắn. Vội vã lao ra tắt máy tính và liêu xiêu lê bước qua hàng cháo gà.
Bồi dưỡng xong một bát cháo và hai quả trứng vịt lộn, Di về ngủ liền tù tì mười hai giờ đồng hồ. Khi tỉnh dậy thấy điện thoại chi chít tin nhắn. Vơ quần áo, bóp keo cho tóc xù lên và lôi con cào cào trắng lao như điên ra đường. Mười lăm phút sau đã có mặt ở quán café sang nhất nhì thành phố.
Vừa ngồi xuống ghế, chưa kịp định thần có những ai ở bên, Di chỉ kịp mặc cả với thằng bạn thân: “Xin phép gọi cái gì bổ bổ nhé”! Thằng kia gạt đầu dễ dãi: “Tùy ý khanh!” Di nói dõng dạc hết mức có thể: “Một chocolate nóng và một tiramisu!”. Thằng kia giở mặt ngay: “Mày làm gì như chết đói!”. Di cười hì hì: “Quân tử nhất ngôn!”.
Di thích những buổi tối gió mùa đông bắc ù ù ngoài cửa sổ (Ảnh minh họa)
Rít một hơi nửa cốc chocolate nóng và gặm hết nửa cái bánh Di mới phát hiện có người là ngồi cùng bàn. Tốc độ nhai chững lại một chút, tỉ lệ thuận với thoáng ngượng ngùng trên mặt. Thằng bạn quay sang giới thiệu gì đó với người kia, không quên khuyến mãi một câu cay cú: “Thông cảm, bạn em nó bị thong manh”.
Video đang HOT
Di không nhớ tên khách, gọi chung chung là anh. Anh đeo kính cận, nói toàn chuyện cao siêu, phân tích tỉ mỉ sự thăng thiên bất ngờ của giá vàng và đô la Mỹ. Di gật gù nghe ra vẻ hiểu biết. Thằng bạn bóc mẽ ngay: “Anh nói thêm nữa con này nó tưởng FED là nhân vật truyện tranh”. Di cười lỏn lẻn xác nhận: “Em ngu mấy vấn đề kinh tế lắm”.
Sau lần ấy, Di còn gặp lại anh mấy lần nữa. Cả hai đều không ấn tượng gì về nhau. Di đặt cho anh biệt hiệu là Fed. Thằng bạn nghe xong ngật cổ ra sau ôm bụng cười: “Mày hài hước thật đấy Di, dám gọi một chuyên gia kinh tế là Phét, cũng may không đứa nào hài lòng về nhau, tao đỡ rách việc”, “Định mối lái à?”, “Tiện thì làm cho vui thôi, kho giải trí đang cạn”. Di dẩu môi: “Đã dặn là phải kiếm anh đèm đẹp cơ mà” Thằng kia quắc mắt: “Nhìn lại mình đi, tưởng mày ngon lắm chắc?”.
Di liếm liếm thìa kem thèm thuồng: “Ta không ngon, nhưng ta có duyên”. Di uốn lưỡi nhấn từ “duyên” cho thật giòn. Thằng vỗ tay bôm bốp: “Ví dụ đỉnh cao về sự trơ trẽn”. Vài người trong quán quay lại nhìn. Di trợn mắt đe dọa: “Câm! Nếu không muốn bị móc mắt chơi bi”.
20 -10, Di nhận được tin nhắn từ một số máy lạ: “Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam, phát huy tinh thần Bà Trưng, Bà Triệu em nhé!” Tưởng đứa bạn nào thay số, Di thô lỗ nhắn lại: “Thêm muối vào đi, nhạt quá”. Một lúc sau, số máy kia nhắn lại: “Em kiêu quá! Xấu mà kiêu!”
Di nhảy bổ lên như ngồi phải lửa. Truy mãi thì ra là số của Fed. Ghê gớm đây, nhưng vẫn bình tĩnh reply: “Xin lỗi, nho còn xanh lắm”. Đầu bên kia im bặt. Gì chứ khoản chao chát thì Di có thừa.
Mấy hôm sau, thằng bạn hầm hầm lôi Di ra quán trà đá. “Mày nói gì làm tao mất mặt quá”. Di đay đả: “Đàn bà. Có chuyện thế cũng đi tâu”. Thằng kia đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Bớt đanh đá đi Di, còn lấy chồng nữa”. Di cười: “Mày nói như bố tao”.
Loanh quanh thế nào mà công việc của Di và Fed cứ chạm nhau bôm bốp. Fed cũng không đến nỗi nhỏ nhen, vẫn giúp đỡ Di tận tình, chỉ có thái độ hơi xa cách. Mấy lần áy náy, Di định mở miệng xin lỗi nhưng đầu lưỡi cứ như có cục chì chặn đứng. Thỉnh thoảng nghĩ lại, Di vẫn bực vì cách cư xử lỗ mãng của mình. Toan đi tính lại Fed cũng nợ Di một câu cục cằn. Thế là hòa cả làng!
Cuối cùng, Di cũng đã kiếm cho mình được một anh đồng nghiệp rất đẹp trai (Ảnh minh họa)
Sau ba hợp đồng trôi chảy, Di trở thành nhân viên thiết kế ở chỗ Fed trong sự hoang mang cực độ của thằng bạn thân. Di vỗ vai nó kẻ cả: “Bà chị cố cua một tấm chồng ở đây, đệ yên tâm”. Thằng kia mếu máo: “Nếu bọn chúng bắt ký một cái gì tương tự như hợp đồng tình yêu hay hôn nhân thì đừng thò bút nhé. Ngu như mày sập bẫy là chết chắc!”. Di đùa nhạt hoét: “Giờ ta khôn lên rồi”.
Ba tháng sau, Di khoác tay đồng nghiệp cao to đẹp giai của Fed dung dăng dung dẻ khắp cơ quan. Nhiều công chức nữ ghét Di, ghét cách ăn mặc khác thường, ghét sự chú ý của đàn ông đổ vào Di, ghét cả “con mồi” mà Di cuỗm được. Di bị cô lập và gần như không có bạn. Di khóc với thằng bạn, nó không an ủi còn mắng cho tơi tả. Mặt Di buồn thiu kết luận: “Mày không tưởng tượng nổi, khi mỗi ngày đến cơ quan mà phải đụng mặt với những người anti mình, chỉ số hạnh phúc nó down thế nào đâu”. Thằng kia tỉnh queo: “Chuyển cơ quan đi. Nếu định lấy hotboy thì càng nên chuyển”. Di hét lên: “Rồ!”
Di đang tính chuyện thả hotboy để đổi lấy hòa bình thì cơ quan có người phát hiện hotboy tay trong tay, mắt trong mắt với một manly người Singapore. Cục diện chiến trường đảo ngược. Di trở thành người đáng thương và rất hay được các chị già dúi ô mai vào tay thông cảm. Bạn xui Di đóng vai sầu não thêm một thời gian nữa để thù hằn hoàn toàn tan biến.
Không ngờ cả Fed cũng tưởng thật, gọi Di đi uống nước an ủi mãi. Fed bảo biết chuyện lâu rồi nhưng không biết nói thế nào với Di. Di cố nén cười, mặt đỏ bừng bừng làm Fed cuống lên tưởng Di sốt. Chiều hôm ấy, Fed phải nghỉ làm đột ngột để về thay áo dính toàn café.
Đợt rét đầu tiên của mùa đông, Di thỏa mãn nằm trong chăn với một chồng truyện tranh dày cộp. Di thích những buổi tối gió mùa đông bắc ù ù ngoài cửa sổ thế này. Di cuộn chăn ấm áp, ngậm kẹo ho không đường và đọc truyện dài kỳ. Đang cười rinh rích một mình thì điện thoại tít tít báo tin nhắn. “Mình hẹn hò nhé!” là của Fed. Di reply không cần nghĩ: “Vì sao?”
Xong rồi mời thấy bâng khuâng. Hay là có duyên?
Theo Người đẹp
Mất bao lâu để từ bỏ một thói quen?
Có thể sẽ phải mất rất lâu để cô từ bỏ một thói quen (Ảnh minh họa)
Cô buồn, những lúc như vậy cô thường say, nhất là từ sau khi anh đi cô nhấm nháp thứ Bailleys giả tạo, ngọt và hiền như sữa nhưng cay và làm say lòng người mê muội.
Cô đẹp, cô ý thức được như vậy! Cái đẹp của tuổi 30, mặn mà của gái một con vừa sắc sảo, pha chút ngoa, chút kiêu hãnh, vừa trầm lặng nhưng lẳng lơ bởi ánh nhìn vừa hờ hững, vừa ngây thơ và mỉa mai khiêu khích với đàn ông. Cô là vậy, vừa đẹp vừa thông minh. Một sự ưu ái quá tay của Thượng Đế cho cô Tài và Sắc cân bằng, đủ đầy,... để người ta tin, cô hạnh phúc nhưng cũng đủ để người ta kết luận cô có kiếp "hồng nhan".
Cô buồn, những lúc như vậy cô thường say, nhất là từ sau khi anh đi cô nhấm nháp thứ Bailleys giả tạo, ngọt và hiền như sữa nhưng cay và làm say lòng người mê muội. Không biết nên gọi rượu đàn bà hay men tình của đàn ông, bởi khi uống cô thấy mình rất dễ ngã lòng, rất dễ nói yêu và lả lơi với người lạ. Cô là thế, vẻ khác lạ dễ thu hút hơn - tình online hay cô kiếm tìm cái "hạnh phúc vay mượn", đến và đi nhanh chóng?
Cô buồn, hôm nay buồn cô không say mà khóc, cầm trên tay không là rượu mà là ly café, không còn cảm giác của hơi men mà là vị đắng cô đang nếm trải. Cafe và nước mắt rơi, để lại nhớ anh hơn - người đàn ông một thuở của mình... như cô bây giờ, uống café để quên rượu, để không quên cảm nhận về cuộc đời, để cô biết nhớ hơn mùi vị cay, mạnh mẽ và nồng nàn như anh. Cho cô thôi nhớ khi chia tay và yêu thêm lần nữa...
Cô biết trái tim mình đã bình yên trở lại (Ảnh minh họa)
Người ta bảo, cô còn yêu lắm, như người đàn ông cũng vậy, khi xa nhau cả hai đều mất mát, đều không thể từ bỏ thói quen café mỗi ngày, tán gẫu để giữ mình, để thưởng thức, để cảm nhận, để yêu họ, yêu cô hơn, để tự nhủ với chính mình: rượu là họ và cô là thứ men say không thể thiếu, làm nên hương vị tình yêu nồng nàn ấy!
Cô buồn, khóc nhưng không cô đơn. Người phụ nữ trong gương nhìn ngắm lại chính mình, dù đôi mắt kia mỏi mệt mong chờ, dù đôi môi kia vẫn hờ hững nhắc đến tên ai đó... rồi tư lự... rồi buồn hơn... Dù còn thói quen la cà phố xá một mình, dù café vẫn còn luôn ấm trong tay nhưng cô biết trái tim đã bình yên trở lại. Chỉ là một thói quen cũ... buồn vì café cô pha không còn người đàn ông cảm nhận. Café nguội dần.. và cô sẽ quên nhanh?
Ai đó hãy trả lời cho cô: phải mất bao lâu để từ bỏ một thói quen?
Wetcat (Theo Bưu Điện Việt Nam)
"Muôn vạn" cái nhìn đám cưới sao Việt Là người của công chúng, nhất cử nhất động của các xì ta luôn gây tò mò cho khán giả theo dõi. Không chỉ các hoạt động trong nghệ thuật, đời sống riêng tư của sao là tâm điểm của mọi sự chú ý. Đặc biệt, khi người nổi tiếng của chúng ta "dựng vợ gả chồng" thì luôn tạo nên một lên...