CÔ ĐƠN TRONG THÀNH PHỐ
Tôi là một người cô đơn. Tôi không biết sự thực là thế hay tôi tự tạo cho mình cái tính cách cô đơn cố hữu trong con người mình.
Tôi ở một phòng trọ nhỏ, một mình, đêm đêm nằm nghe tiếng đàn u ám, trầm buồn của đứa sinh viên ở phòng bên cạnh mới chuyển tới hoặc giả là chỉ nằm nghe tiếng chổi quét rác lạc lõng giữa đêm, hoặc giả nữa là đôi mắt cứ mở to vô định nhìn lên tấm la – phông cũ mòn cũ rích mà bà chủ nhà không chịu thay. Tôi cô đơn hơn khi trời mưa. Chỉ nằm nghe tiếng mưa, rí rách, rì rạch chạy dọc từ mé tường này qua mé tường khác.
Sài Gòn dạo này mưa, mưa lớn mưa nhỏ, dù là có gió hay không thì căn phòng bé tí của tôi cũng ồn ào, náo động. Tưởng như lúc đó tất cả mưa của thành phố này đều đổ dồn lên tấm la – phông ấy. Có lúc tôi ngỡ nó sẽ sập, sẽ đè lên người mình vô số những nước, và tôi thì cứ trôi đi, trôi mãi theo dòng nước ấy. Có nhiều người cô đơn như tôi, tôi biết. Khi cái khủng hoảng tuổi hai mươi là bất biến, ai cũng trải qua, cũng đau khổ vì nó cho dù sau này nhìn lại thì ra nó chẳng là cái thá gì khi cuộc sống ngoài kia còn vô số điều tươi đẹp. Ấy thế mà người ta vẫn cô đơn, ai cũng cô đơn, tôi không nằm ngoài quy luật ấy.
Tôi đi làm, tôi về, tôi nằm lắng nghe khúc tình buồn của riêng mình, tôi không bạn bè, không tán dóc… lười biếng thu mình vào bệ phóng của cô đơn. Có một ngày nào đó tôi sẽ mục ruỗng ra, sẽ tự đào cho mình một cái hố cô đơn và chui vào đó, hun hút, hun hút, không ai tìm thấy tôi.
Cô đơn là liều thuốc độc, nhưng ngọt, ngọt lắm, có khi người ta uống vào không biết chán, rồi tự liệng mình ra cuộc sống của riêng mình, quẳng mọi thứ vào sọt rác, ôm ghì lấy cái cô đơn chỉ mình mình có. Vì tôi cô đơn, tôi không nói với một ai về điều ấy. À quên, tôi chưa nói, tôi có một anh người yêu, gần tôi lắm. Từ căn phòng trọ bé tí của anh ấy chạy qua căn phòng trọ nhỏ bằng cái lỗ mũi của tôi chỉ 15 phút, ấy thế mà một tuần chúng tôi chỉ gặp nhau một lần, có khi không. Ai cũng quá bận rộn cho cuộc sống của riêng mình, thời gian hạn hẹp còn lại để ăn, để ngủ, và như tôi nữa: gặm nhấm sự cô đơn của riêng mình. Anh ta chẳng biết là tôi cô đơn dường ấy, bởi, khi gặp anh tôi chỉ cười, chỉ nói, chỉ cố khoe ra mình sống tốt như thế nào khi không có anh.
Tôi phát hiện ra, mình không chỉ cô đơn mà còn là kẻ nói dối đại tài. Nói dối về nỗi cô đơn của riêng mình. Người ta nói: “Hạnh phúc là có một công việc để làm, một ai đó để yêu thương và một điều gì đó khiến ta hy vọng”. Tôi có tất cả những điều ấy, nhưng nếu thiếu đi nỗi cô đơn cố hữu trong lòng mình thì chắc chắn tôi không hạnh phúc.
Tôi sống ở một thành phố lớn nhất nhì cả nước, số dân mấy triệu người, hằng ngày tôi chạm trán với họ, chửi nhau với họ, cười nói với họ, có khi còn văng tục với họ… ấy thế mà tôi cô đơn. Nghịch lý, tôi nghịch lý trong chính bản thể con người mình, tự chạm tay đến với cô đơn của mình, sờ thấy nó, chạm vào nó, ôm ấp nó, che chở và yêu thương nó. Nỗi cô đơn của tôi…
Video đang HOT
Có ngày tôi chạy hàng chục cây số, lòng vòng giữa phố xá không màu và mùi khói xe ngột ngạt, tôi chạy giữa dòng người áo dài áo ngắn, quần jean quần tây, giày hàng hiệu giày vỉa hè… Tôi chẳng nhìn ai, chẳng nghe họ nói gì. Là tôi cô đơn, tôi không đụng đến ai thì đừng ai đụng đến tôi, đừng khiến tôi phát cuồng lên vì một thứ điên loạn không sẵn có. Nhưng nếu có một lít cô đơn, tôi xin, tôi cất giữ, coi nó như báu vật, được chứ?
Sẽ có một ngày cuối tuần trời không mưa không nắng, tôi sẽ hẹn người yêu tôi ở một quán café vắng khách, sẽ ngồi nghe những bản Romance chất đầy những nỗi cô đơn, nhìn người yêu tôi nhả từng vòng khói thuốc tròn tròn. Có lẽ khi ấy tôi sẽ bắt đầu câu chuyện bằng: “Em cô đơn”. Anh ấy sẽ nhìn thằng vào mắt tôi, ánh mắt yêu thương chất mạnh mẽ để nói rằng: “Vì cô đơn nên chúng ta gặp nhau để lấp đầy những khoảng cô đơn ấy”. Ngày đó, yêu thương sẽ thay cô đơn, chắc thế!
Lạc ngay giữa cả một xã hội giống ta
… một mình…
… lạc lõng…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hơn cả tình yêu
Cho đến bây giờ, em vẫn không hiểu tình yêu là gì. Có lẽ đã từ lâu lắm em không có cảm giác yêu và được yêu, một cái gì đó của riêng mình, chỉ của mình thôi, để chăm sóc, nâng niu.
Chia tay mối tình đâu sau một thời gian dài chịu đựng và đau đớn. Em trở thành một người ham chơi và thích đám đông. Tại sao lại thế? Vì em sợ cô đơn. Em sợ phải ở một mình trong những lúc buồn và nhớ về quá khứ. Mỗi lần như vậy, em lại tìm đủ mọi cách để ra khỏi nhà, đến nhà bạn, hoặc gọi mấy đứa bạn đi cà phê.
Thói quen cà phê cũng hình thành từ đó. Và rồi em tình cờ quen anh trong một đêm lang thang trên mạng. Đêm đó em không sao ngủ được, hậu quả của ly cà phê tối. Dậy bật máy, vào room với cái nick gây chú ý, nick đó giờ lâu lắm rồi em không vào và liệu anh còn nhớ không nhỉ? Chỉ một lúc, màn hình đã kín các nick nhảy vào chat. Em ignore tất cả, chỉ để lại anh. Vì sao nhỉ? Cũng chẳng nhớ nữa. Thông tin về anh, trai Phố Cổ, vừa chia tay người yêu. Với một bạn chat, vậy là đủ.
Hình như khi online đêm, con người ta cởi mở hơn, nói những chuyện rất thật, rất đời thường. Em và anh kể cho nhau nghe chuyện về mối tình quá khứ. Và cả về.... có lẽ vì điều đó mà chúng mình chú ý đến nhau nhiều hơn.
Và cứ thế, em và anh online hàng đêm, một đêm không nói chat với anh em thấy nhớ, và anh cũng vậy. Lần offline đầu tiên, quán cà phê Corner và từ đó mình gặp nhau thường xuyên hơn. Tình cảm dành cho nhau ngày càng sâu đậm, và đến mức nào có lẽ chỉ anh và em biết.
Anh quan tâm, giúp đỡ em rất nhiều trong công việc và học tập. Thời gian cứ thế trôi đi, rồi em nghĩ em đã yêu anh và em hiểu anh cũng vậy. Lần đầu tiên trong đời, em nói lời yêu với một người con trai trước khi người đó nói yêu em. Có lẽ em đã vội vàng để rồi nhận ra chúng mình yêu nhau nhưng không phải sự lựa chọn của nhau. Anh nói bạn gái anh muốn quay lại và anh đồng ý. Rất buồn và giận anh, nhưng tình cảm của mình dành cho nhau thì vẫn thế.
Đến một ngày, hôm đó, em đi chơi với bạn trai cũ, điện thoại hết pin, khi mở điện thoại, thông báo 27 cuộc gọi nhỡ, chỉ từ một số của anh. Mình gặp nhau, anh nói anh anh và bạn anh giận nhau, anh hỏi vì sao em tắt máy, em im lặng không nói có lẽ anh cũng đoán được lý do, em nhận thấy anh buồn.
Cứ thế chúng mình đi bên nhau, vẫn yêu nhau và yêu những người khác nữa. Những cuộc tình đến với em sau đó chớp nhoáng và chóng vánh, đến và đi không để lại ấn tượng gì. Bạn gái anh biết chuyện, tìm đủ cách liên lạc với em, nháy máy, nhờ người gọi điện, lập những cái nick ảo add nick em chat chit điều tra, những trò đó làm gì mà em không biết.
Có lần khi cô ấy gọi điện, mình đang đi cùng nhau. Buồn cười thật đấy. Rồi anh bị dằn vặt, điều tra. Những câu hỏi "Ai?" làm anh mệt mỏi và lại kể với em. Mình luôn chia sẻ những lúc vui buồn, đi chơi xa với bạn, anh vẫn gọi điện thường xuyên về cho em. Bất kể lúc nào em gọi anh, anh đều thu xếp công việc để có mặt. Bọn bạn em chúng nó bảo "Tao thấy anh ấy yêu mày đấy, mà cũng thấy được, sao mày không đồng ý?".Biết nói với chúng nó thế nào nhỉ. Em biết anh ghét tính ham chơi của em lắm, lúc nào anh nhắc nhở "Em học đi, cà phê ít thôi, anh muốn em học tốt, trước mắt em còn nhiều kỳ thi quan trọng lắm". Em rất cố gắng, nhưng sao giờ học khó vào thế, đi làm về, tối không có tâm trí đâu mà học nữa.
Đến kỳ thi của em, anh lo lắng, search tài liệu, thức cả đêm để đọc và làm bài cho em. Còn em, đọc một lúc, thấy buồn ngủ, bảo anh cứ đọc đi rồi tắt máy đi ngủ trước. Làm bài thi đạt kết quả không tốt, anh buồn lắm, nhưng cũng không trách em mà chỉ nói "Lần sau anh sẽ hướng dẫn em nhiều hơn". Anh quan tâm đến việc học của em còn nhiều hơn là em.
Và mình vẫn yêu nhau như thế. Nhưng em không nghĩ đó là tình yêu, một thứ tình cảm mà em không thể gọi tên. Đọc trên blog của ai đó, có bài nói đó là "Tình yêu đi mượn" có đến mức vậy không anh nhỉ, vì anh vẫn nói với em "Anh là của em" mà.
Tình mình yêu nhưng không có những đặc điểm của tình yêu là ghen tuông và hờn giận, em vẫn vui vẻ khi anh đi với bạn gái, và anh cũng vậy, vì anh biết em có nhiều bạn. Nhưng những điều mà không thể chia sẻ cùng họ thì mình lại tìm đến nhau. Em sẽ gọi tình cảm đó là "Hơn cả tình yêu" anh nhé. Mong mình sẽ mãi có nhau trong đời.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cô dâu chạy trốn và mối tình câm Tôi từ bỏ đám cưới, bạn bè tôi đều bảo tôi dại, ngu ngốc, từ bỏ một chỗ dựa an toàn có thể nương tựa yên ấm. Nhưng chỉ riêng mình tôi biết, lý do thật sự đằng sau ấy là gì. Những tưởng tôi đã yên phận với một gia đình đáng mơ ước, sống đơn giản, hạnh phúc trong vòng tay...