Cô đơn giữa dòng đời
Không nhận được niềm vui, tình cảm từ gia đình, bạn bè khiến cô gái trong câu chuyện đã có cả khoảng đời tuổi thơ cũng như tuổi trẻ cô đơn, buồn chán…
Gia đình tôi cũng như bao gia đình khác, kinh tế tạm ổn. Bố mẹ lấy nhau qua mai mối nên không có tình yêu và không hợp nhau. Bố thì ít nói, và không được năng động như bao trụ cột của gia đình khác nên mọi việc lớn bé trong gia đình và họ hàng đều do một mình mẹ lo liệu. Chính vì vậy bố mẹ thường xuyên cãi nhau, dù chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt nhất.
Sống chung với nhà chồng, dù mẹ tôi phải lo toan tất cả nhưng vẫn phải chịu nhiều tủi cực. Rồi mâu thuẫn giữa nàng dâu với nhà chồng ngày càng tăng lên nên bố mẹ quyết định chuyển ra ở riêng.
Được một thời gian thì mẹ quyết định bán nhà để lấy tiền cho bố đi làm ăn xa. Ba mẹ con thuê 1 căn nhà nhỏ để ở. Vì chị em tôi đều là con gái nên ông bà nội rất hờ hững, chưa bao giờ quan tâm và lúc nào cũng chỉ thích có cháu trai. Nên chị em tôi cũng không gần gũi và không có tình cảm với ông bà.
Bố đi làm ăn xa nên một mình mẹ ở nhà với 2 đứa con nhỏ cũng rất vất vả. Mẹ bươn chải đủ thứ nghề để có tiền cho chúng tôi ăn học. Lần nào bố gửi tiền về cũng chỉ gửi cho ông bà nội, mẹ tôi phải sang đó lấy, đôi khi ông bà còn giữ lại vì nghĩ rằng có thể mẹ chi tiêu hoang phí. Thế nên mâu thuẫn giữa mẹ và ông bà nội lại càng tăng lên.
Thời gian sau, mẹ tôi quen với một người. Ông ấy hay đến nhà chơi, có vẻ quý trẻ con. Ông ấy hay kể chuyện cho chị em tôi nghe và thỉnh thoảng còn ngủ lại. Lúc đó, chúng tôi mới 9, 10 tuổi nhưng cũng hiểu được ông ta là bồ của mẹ mình.
Chúng tôi không hề lên án hay oán trách mẹ. Tôi cũng hiểu nhờ có ông ta hợp tác làm ăn cùng nên mẹ mới có tiền lo cho chúng tôi. Tôi thương mẹ nhiều lắm. Mẹ không dặn nhưng cả hai chị em đều giấu kín chuyện này mỗi khi ông bà nội hay bố hỏi chuyện.
Video đang HOT
Chẳng biết có phải điều sai trái không nhưng tôi nghĩ đó là cách bảo vệ mẹ mình. Có lẽ bố và ông bà nội cũng có nghe phong thanh về chuyện mẹ có bồ nhưng khi hỏi thì chúng tôi toàn chối và bênh mẹ nên chuyện vẫn được giữ kín.
Cuộc sống của tôi có quá nhiều nỗi niềm, sự đau khổ và tù túng… (Ảnh minh họa)
Vì bố tôi đi làm ăn xa lâu ngày nên nhiều khi ông ta đến nhà, hàng xóm cứ nghĩ đấy là bố chúng tôi. Ông ta còn bảo chúng tôi gọi là ba nhưng không đứa nào đồng ý vì chúng tôi cũng ý thức được rằng đó không phải là bố mình. Trong thời gian đi vắng, thỉnh thoảng bố cũng gọi điện về hỏi han nhưng khoảng cách xa, lại quá lâu ngày nên cũng làm tình cảm của chúng tôi với bố nhạt dần.
Tôi với mẹ không hề hợp nhau. Tôi thấy chán gia đình phức tạp này và còn chán cả bạn bè nữa. Dù tìm kiếm nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn chưa có được một người bạn thân để đồng cảm và chia sẻ với mình. Tôi thấy mình quả là bất hạnh, bạn bè không có, và đến mẹ cũng ghét mình.
Bố đi làm ăn xa phải đến 5 năm mới về và lúc này mẹ đã mua được nhà riêng. Mẹ tôi còn góp vốn với ông kia để mở xưởng gia công nhỏ và bố cũng cùng vào để giúp mẹ. Nhưng dù có bố mẹ làm cùng, mẹ vẫn thường xuyên đi ra ngoài cùng ông ấy và việc gì cũng nghe theo ý ông. Việc đó khiến bố rất bực mình nhưng cũng chẳng làm gì được.
Rồi mẹ có thai. Lần này là con trai nên bố và ông bà nội rất vui. Nhưng vì mẹ vẫn thường xuyên liên lạc hoặc nhờ ông ấy qua nhà đưa đi có việc chỗ nọ chỗ kia nên ông bà nội rất bực mình. Nhiều lúc bố mẹ cãi nhau to, mẹ đề nghị ra toà ly hôn nhưng bố không đồng ý. Tôi thấy gia đình mình quá phức tạp và cũng không muốn sống cảnh căng thẳng như thế này. Tôi nghĩ nếu bố mẹ có ly hôn cũng chẳng sao.
Hết cấp 3, tôi thi đỗ vào một trường đại học. Tôi vui vì được đi học xa nhà, được thoát khỏi gia đình này, được bước vào cuộc sống mới và mẹ không phải nhìn cái mặt đáng ghét của mình nữa. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý mình muốn.
Sống ở thành phố bỡ ngỡ, cái gì cũng không biết và thiếu thốn, lại chẳng có họ hàng, bạn bè gì để mà nhờ vả. Vì bồ của mẹ có nhà ở thành phố nên những ngày đầu mẹ nhờ ông ta đưa tôi đi. Tôi không có cảm tình với ông ấy vì biết ông là người không tốt nhưng cũng chẳng có cách nào khác. Đôi lúc cần việc gì quá tôi vẫn phải nhờ đến ông ấy.
Hôm vừa rồi tôi bị tai nạn giao thông, đập đầu xuống đường, may mà không sao, chỉ bị xây sát nhẹ tôi lại phải gọi đến ông ấy để nhờ vả. Rồi những lần mẹ lên thăm tôi, ông đều đưa đón mẹ nên tôi cảm thấy như mình góp phần làm cho gia đình vốn đã phức tạp lại càng căng thẳng thêm.
Dù tôi bị như thế và mấy hôm nay cũng đang ốm nhưng chẳng có ai quan tâm và chăm sóc. Tôi phải tự nấu cháo, vừa ăn vừa khóc vì tủi thân. Tôi gọi điện về cho mẹ thì mẹ luôn gắt gỏng, rồi bảo tôi là phiền phức quá, nếu không chịu được thì về, không học hành gì nữa!
Chưa bao giờ tôi thấy chán nản, tuyệt vọng và cô đơn như lúc này. Tôi thấy mình là người thừa, vô dụng và chẳng cần thiết gì đối với ai. Tôi sống hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Cuộc sống của tôi có quá nhiều nỗi niềm, sự đau khổ và tù túng. Tôi cảm thấy mình không thể chịu đựng được nữa và vô cùng hoang mang, không biết mình có nên tiếp tục cuộc sống này hay không? Vì tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng khi nghĩ đến cái chết…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Trái tim bên lề
Khi em viết những dòng này cũng là lúc em nhận ra được anh là người đàn ông duy nhất và cuối cùng em yêu trong cuộc đời mình, như thế đã là quá đủ đối với em và em biết mình sẽ không thể yêu ai được nữa trong khoảng đời còn lại của em.
Có lẽ em là người kém may mắn trong tình yêu mối tình đầu thật ngây thơ và đẹp đẽ em đã yêu với cả trái tim minh nhưng cuối cùng em chỉ nhận được sự dối trá và vết thương lòng khó lành, cũng từ đó em không còn niểm tin vào tình yêu nữa.Những năm tháng tiếp theo thì tình cảm của em chỉ là một khoảng trống, một khoảng trống bình lặng và đáng sợ. Em không đón nhận bất cứ tình cảm của ai vì em sợ sẽ bị tổn thương thêm lần nữa. Và anh đã bước vào đời em một cách nhẹ nhàng mà em không hề hay biết, anh luôn quan tâm chia sẽ những khi em buồn hay gặp khó khăn trong cuộc sống gia đình, anh đã tạo cho em những niềm vui và nụ cười đã thấy lại trên gương mặt em. Anh đã dạy cho em cách sống lạc quan và luôn bảo em hãy mở lòng ra với mọi người, anh luôn bảo vệ em và chỉ bảo tận tình khi em gặp khó khăn trong công việc.
Ở bên anh em cảm giác rất yên bình và một sự tin tưởng tuyệt đối anh có những cử chỉ thể hiên tình cảm rất dịu dàng mà không phải người đàn ông nào cũng có được. Em biết mình đã yêu anh nhưng em cũng nhận ra được rằng tình cảm này sẽ không đi đến đâu vì bên cạnh anh đã có một mối tình sâu sắc với cô bạn gái đã tám năm và cả hai đang có kế hoạch cho một đám cưới cuối năm nay. Nhưng anh ơi con tim luôn có lý lẽ riêng của nó vì vậy em chọn cách giữ kín tình cảm này trong lòng mình và tự nhủ sẽ xem anh như một người anh trai của em. Nhưng nếu hôm đó anh không nhắn tin hỏi thăm và quan tâm đến công việc mới của em thì có lẽ đến bây giờ anh cũng không thể biết được em đã yêu anh. Và em cũng cám ơn rằng nhờ dịp trò chuyện đó mà em biết được anh cũng dành tình cảm cho em rất nhiều như thế đã là quá đủ đối với em. Em xin lỗi đáng ra em không nên để anh nhận ra tình cảm em dành cho anh trong thời điểm này vì ngày cưới của anh đã đến gần nhưng anh là người đàn ông chung thủy và có trách nhiệm em tin anh sẽ không bao giờ làm điều gì để vợ sắp cưới của anh buồn. Anh luôn thắc mắc và hỏi em yêu anh ở điểm nào vi anh nghĩ với ngoại hình và tính cách của em sẽ gặp được nhiều người có điều kiện tốt hơn anh nhưng anh ơi anh không biết rằng một tình yêu chân thành thì đâu xét về ngoại hình hay những điều kiện khác.
Em từng nói với anh trong cuộc sống em rất ghét phải nói từ " nếu" nhưng anh ơi giá mà bây giờ em có thể nói được từ "nếu" ...... vì anh đã nói với em " nếu anh chưa có cô ấy chắc chắn chúng ta sẽ khác, không như bây giờ " em tin những lời nói đó của anh xuất phát từ tận đáy lòng và em cũng nhận ra được tình cảm anh dành cho em nhưng tấc cả đã quá muộn rồi phải không anh. Anh hỏi em sao trước kia không nói cho anh biết về tình cảm của mình nhưng làm sao em có thể thổ lộ được điều đó khi em biết vợ sắp cưới của anh cũng yêu anh nhiều như em, em không cho phép mình làm tổn thương cô ấy nên em chọn cách giữ kín tình cảm của mình. Em biết cô ấy rất yêu anh và sẽ chăm sóc tốt cho anh, sẽ mang lại hạnh phúc cho gia đình nhỏ của anh như thế là em đã cảm thấy mãn nguyện rồi vì được nhìn thấy người mình yêu sống hạnh phúc và vui vẻ, hãy sống hạnh phúc anh nhé nếu không em sẽ cảm thấy buồn và hối tiếc lắm. Anh từng hỏi em là " có phải anh là người vô tình lắm không ! " vì anh luôn tâm sự với em về chuyện của anh với cô ấy và khi đó em đều lắng nghe, em còn giúp anh chọn nhẫn cưới và những việc khác để chuẩn bị cho đám cưới của hai người, anh không phải là người vô tình đâu ah chỉ vì anh không biết và không nghĩ là em dành tình cảm cho anh.
Bây giờ thời gian như đang đếm ngược trong em chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ đến ngày cưới của anh, em cảm giác như mình sắp đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng trong cuộc đời mà nó không phải là ngay tức thì, một cách từ từ. Sau ngày đó giữa chúng ta sẽ có một khoảng cách vô hình một khoảng cách mà cả hai chúng ta đều không mong muốn, anh sẽ không thể chia sẽ mỗi khi em buồn hay vui và em cũng không thể lắng nghe anh tâm sự những chuyện của mình nữa. Anh bảo em hãy mở lòng mình ra để đón nhận những tinh cảm khác vì anh muốn em cũng có được hạnh phúc trọn vẹn nhưng em không thể vì tấc cả tình cảm em đã dành cho anh hết rồi và em không thể lấy lại được nhưng điều quan trọng là em không muốn lấy nó lại anh hãy giữ nó như một kỷ niệm của chúng ta.... anh nhé và hãy sống hạnh phúc, em sẽ tiếp tục một mình đi trên con đường mà mình đã chọn nhưng em tin chúng ta luôn hướng về nhau trong cuộc sống và em sẽ không cảm thấy hối tiếc về sự chọn lựa của mình, anh cũng vậy nhé anh yêu ! yêu anh mãi mãi ...
Theo Bưu Điện Việt Nam