Có đau thương nào chẳng thể vượt qua
Tình yêu là thế, khi yêu mật ngọt hoa trái, khi chia li, mỗi người mỗi hướng, gặp nhau cũng chỉ như người lạ chưa từng quen, cúi chào vài tiếng có khi làm ngơ mà tránh né.
Nỗi đau không thể vơi nếu ai đó cứ muốn nghĩ đến, như chiếc bong bóng muốn thả bay lên cao để ngắm nhìn cho đẹp, rồi lại muốn nắm giữ mãi mãi, bởi biết nếu thả trôi nó sẽ không thể còn bên cạnh nữa.
Đau rồi tự khắc sẽ buông, chỉ cần trong ta còn 1 niềm hy vọng dù mỏng manh. Cuộc sống sẽ bớt lo âu đau khổ hơn nếu biết cái gì nên từ bỏ, cái gì nên buông tay, biết phân biệt cái gì xứng đáng cái gì không đáng, cái gì là của bản thân tự khắc sẽ tìm đến chủ của nó thôi, chẳng ai dám sở hữu giành giật được cả.
Từ bỏ đi những gì không thuộc về mình, có cố chờ cố đợi, cố với lấy kí ức cũng chỉ nhận về đau thương. Vậy việc gì cứ phải cố ép mình vào khoảng bi đát đó, đã ra đi thì không thể quay lại, đã là người dưng chẳng thể thân thuộc, đã ngược hướng nhau chẳng thể gặp lại, đã là cách xa hàng trăm con đường cũng chỉ nên nhớ chúng ta đã từng yêu.
(Ảnh minh họa)
Đơn giản vậy thôi, hãy nghĩ mọi việc dễ dàng, hãy nhớ người đó đã từng là chàng trai chúng ta theo đuổi, chỉ là phép thử nhỏ và nhận ra không thuộc quyền sở hữu của mình nữa.
Tình yêu là thế, khi yêu mật ngọt hoa trái, khi chia li, mỗi người mỗi hướng, gặp nhau cũng chỉ như người lạ chưa từng quen, cúi chào vài tiếng có khi làm ngơ mà tránh né.
Đã yêu phải chấp nhận đau, yêu được từ bỏ được, trái đất vẫn cứ quay không chờ một ai. Hãy tập sống trong nỗi đau, bởi quy luật cuộc sống chẳng có gì là suôn sẻ, nỗi đau sẽ trở nên bình thường nhẹ nhõm nhanh vơi khi ngừng suy nghĩ vấn đề trong cái nhìn bế tắc.
Hãy nhìn cuộc sống bằng màu hồng, nỗi đau rồi cũng quen, quá bi lụy chỉ khổ bản thân, mạnh mẽ lên nếu không muốn bị đẩy xa. Hãy suy nghĩ thật chín chắn trong tình yêu, đừng nên quá nhẹ dạ. Và quan trọng là hãy tập bản thân sống trong nỗi đau ấy, để một mai ai hỏi sẽ mỉm cười và nói không sao , ổn cả, quen rồi mà.
Video đang HOT
Theo Blogtamsu
Mạnh miệng đòi ly hôn rồi khóc nửa vời khi vợ ký đơn... thật!
Hắn quay mặt giả bộ làm ngơ rồi cười thầm: "Chắc lại như các lần trước thôi, lại xé đơn ấy mà". Nào ngờ khi hắn chưa kịp ngoảnh mặt lại thì cô ký và đã đập tờ đơn ly hôn vào lưng hắn rồi bảo...
ảnh minh họa
Hắn và cô lấy nhau được hơn 3 năm, nhưng cuộc sống vợ chồng nhiều lúc không được êm ả lắm. Hắn hay ghen, đã vậy mỗi lần giận hay vợ chồng cãi nhau là hắn lại văng ra 1 câu rất cấm kị đó là: "Ly hôn đi, mỗi đứa đi một nơi cho khỏe".
Cô biết tính hắn nên không thèm chấp vặt, mỗi lần chồng giận cô đều im lặng ôm con lên phòng mà không thèm cãi lại nửa câu vì cô sợ nếu cãi nhau thì gia đình sẽ bung bét hết.
Nhớ lại ngày yêu nhau, hắn và cô thỉnh thoảng có giận nhau. Hắn nhắn tin từ sáng tới tối cô không trả lời lấy 1 câu, hắn lo lắng nhấp nhổm cả ngày, cũng tại hắn mạnh miệng đòi chia tay nên giờ mới phải xuống nước thế này. Hắn xin lỗi đủ các kiểu, cô không hồi âm lấy 1 tin, nhưng lúc hắn bảo: "Tối đi ăn lẩu không?" thì 2 giây sau đã có tin nhắn trả lời: "Mấy giờ". Hắn lăn ra cười, hắn nghĩ cô chẳng bỏ được hắn đâu nên nhiều khi lỡ miệng đòi chia tay thì hắn tin cô cũng sẽ xí xóa.
Nhiều lần vợ hắn góp ý, từ lúc yêu đến lúc cưới cùng vậy. Hai từ ly hôn và chia tay không phải muốn nói là nói được đâu. Hắn hứa, hắn thề hắn sẽ sửa nhưng rồi đâu lại vào đó. Nhiều lần vợ hắn tức điên, chỉ muốn bỏ quách hắn đi cho xong. Hắn yêu vợ rất nhiều, vì càng yêu nên càng hay ghen và hắn cũng tự tin lắm khi nghĩ vợ sẽ chẳng thể bỏ hắn mà đi được vì bao năm qua cô ấy vẫn chịu đựng được cái tính trời đánh của hắn.
Nhưng rồi một hôm hắn dở khóc dở cười khi vợ hắn đồng ý ly hôn thật. Hôm đó sắp sinh nhật hắn, vợ muốn làm hắn bất ngờ bằng cách đi mua bánh sinh nhật và thức ăn với mục đích muốn làm hắn vui. Nhưng vì bận đón con bên nhà chị gái nên vợ hắn về khá muộn, về đến nhà hắn không thấy bóng dáng vợ, nhà cửa tối om nên hắn bực dọc cầm điện thoại lên gọi:
- Đi đâu mà giờ này chưa về?
- Em đi hẹn hò, xíu em về.
- Hẹn hò với thằng nào, đi với nó luôn đi.
Hắn tức điên rồi tắt máy, cô chưng hửng ngậm ngùi. Cô chỉ muốn trêu chọc hắn, cô biết hẹn hò với ai ngoài hắn với thằng Bi đây. Vừa vế đến cổng, cô vẫn để nguyên hộp bánh với túi quà ở ngoài xe rồi bế con vào nhà. Nghĩ lại nhưng lời chồng nói lúc nãy, cô bực dọc chẳng buồn lãng với chẳng mạn nữa. Vừa bước tới cửa hắn đã phừng phừng:
- Cô đi với thằng nào mà giờ mới chịu về.
Nhìn đồng hồ điểm đúng con số 7, vợ hắn nói:
- Đi hẹn hò đấy, giờ là mấy giờ mà anh nói nói vậy?
- Không đi với nó luôn đi, vác mặt về đây làm gì nữa?
- Tôi cũng đang muốn vậy đây.
- Thế thì ly hôn đi, tôi cũng chán ngấy cô rồi.
- Anh nói đấy nhé, viết đơn đi tôi ký.
Hắn tức tối đi viết đơn thật, con hắn không hiểu gì chỉ thấy bố mẹ cãi nhau nên nó khóc um lên. Cô ức chế lắm, chồng con gì chỉ biết ghen tuông thôi chẳng bao giờ chịu hiểu cho vợ con. Vợ thì hí hửng tạo niềm vui cho chồng còn chồng thì chỉ giỏi tưởng tượng.
Hắn đi viết đơn, còn cô đi xếp đồ. Nhìn thấy vợ như thế hắn cũng hơi lo sợ nhưng nghĩ là chắc cô ta chỉ dọa thôi, hơn nữa hắn lỡ mạnh miệng rồi nên phải viết thôi. Viết xong hắn ném toẹt tờ đơn vào mặt cô rồi bảo:
- Đấy, cô kí đi.
- Ký thì ký.
Hắn quay mặt giả bộ làm ngơ nhưng tim vẫn đập mạnh lắm, vừa lo sợ nhưng 1 mặt hắn lại nghĩ: "Chắc lại như các lần trước thôi, lại xé đơn ấy mà". Nào ngờ khi hắn chưa kịp ngoảnh mặt lại thì cô đã đập tờ đơn ly hôn vào lưng hắn rồi bảo:
- Hẹn gặp nhau ở tòa.
Cô ôm con ra đi, trước khi đi, cô đưa hộp bánh kem ném toẹt ra giữa nhà. Hắn mếu máo vì cái tội mạnh miệng, nhưng vì lòng tự trọng hắn không chạy theo níu vợ con. Lúc xuống nhà thấy hộp bánh kem vỡ nát, hắn nhận ra mình đã sai khi trách nhầm vợ. Phía trên chiếc bánh vẫn còn sót lại chữ "chồng yêu".
Hắn cuống cuồng gọi điện tìm vợ ở n hà anh em nhưng ở đâu hắn cũng nhận được cái lắc đầu. Vợ và con hắn qua nhà chị gái hắn ở, nhưng anh rể và chị gái hắn cũng giấu tiệt chẳng buồn nói với hắn là vợ con hắn đang ở đó. Cả nhà muốn cho hắn biết thế nào là lễ độ, chừa cái thói động tý là đòi ly hôn hơn nữa còn ghen tuông vớ vẩn.
Mấy hôm liền vợ hắn bặt vô âm tín, hắn nhớ con nhớ vợ đến xơ xác. Nhìn cảnh hắn chiều nào cũng đứng dưới cổng cơ quan ngóng vợ mà cô cũng xót, nhưng cô muốn cho hắn 1 bài học nhớ đời. Sau nhiều ngày xin lỗi nỉ non cuối cùng hắn cũng đã rước được vợ con về nhà, từ đó mỗi lần giận nhau là hắn lại chủ động lên nhà xem ti vi thay vì mạnh miệng như trước đây khiến vợ hắn phì cười.
Theo blogtamsu
Tôi tính chuyện chia tay khi anh còn chưa nói được lời yêu Tôi tuổi Canh Ngọ, đến với anh tuổi Quý Dậu đã là có chút không tốt. Mẹ anh lại tuổi Nhâm Tý, kỵ nhất là tuổi của tôi. ảnh minh họa Chúng tôi mới quen biết nhau gần đây, anh vẫn còn giấu tôi tuổi thật của mình nhưng tôi biết anh nhỏ hơn 3 tuổi. Tôi sinh năm 90, suốt 25 năm...