Cô dâu chạy trốn
Trước khi cưới một tháng rưỡi, cơ quan phân công tôi đi công tác Sóc Trăng một tuần. Đoàn có năm người, chỉ có tôi và trưởng đoàn còn độc thân..
Cho đến trước khi quyết định kết hôn xuất hiện, tôi chưa từng là người nổi loạn. Bạn tôi hỏi: Liệu tôi có bị ảnh hưởng bởi bộ phim “Cô dâu chạy trốn” hay không?
Chỉ có tôi mới biết, tôi ra đi không phải vì một người đàn ông khác.
Trước ngày cưới
Suốt hai sáu năm, tôi là con ngoan của mẹ, cháu yêu của bà. Trong khi anh trai tôi liên tục “gây hấn” với gia đình vì những quyết định thay đổi xoành xoạch của anh ấy, thì tôi, lặng lẽ đi theo một đường ray đã định sẵn, không chệch một ly.
Mẹ muốn tôi học chuyên, được thôi, tôi thi đỗ. Bố muốn tôi theo nghề bố, cũng không vấn đề gì, có người chọn nghề hộ mình, đỡ đau đầu. Gia đình muốn tôi lấy anh, tôi chả phản đối, một người như anh, phụ nữ nào mà không mơ ước?
Chỉ còn hai tháng nữa tôi sẽ lên xe hoa về nhà chồng. Và chỉ còn sáu mươi mốt ngày nữa để chúng tôi hoàn thiện đồ dùng cho ngôi nhà mới, làm thủ tục đăng ký kết hôn, phát thiếp mời cũng như chụp ảnh cưới.
Rất nhiều lần, anh ôm xiết tôi vào lòng, chặt đến mức tôi không thở nổi và anh thì thào: “ Yêu bé quá!“ . Tôi hỏi, “Tại sao?”, anh cười phì: “ Vì bé ngoan”.
Ở bên anh, tôi đã có những ngày vui vẻ và thoải mái. Chúng tôi là một cặp thanh mai trúc mã, mà bất cứ ai nhìn vào cũng không có gì phải so đo tính toán, rằng hai đứa này sinh ra là để cho nhau. Người quen, bạn bè biết hoàn cảnh của tôi đều công nhận tôi tốt số. Bản thân tôi cũng thấy mình tốt số thật. Từ học hành, thi cử, xin việc cho đến tình duyên, tôi chưa từng biết đến khái niệm lận đận.
Trong khi bạn bè, cứ dăm bữa nửa tháng lại có đứa réo điện thoại bắt tôi nghe những mẩu chuyện tình rời rạc đẫm nước mắt và tuyệt vọng, thì anh chưa một lần làm tôi đau. Anh nâng niu và chăm sóc tôi như thể chỉ cần sơ hở một chút là tôi có thể bị thương hoặc một tai họa gì đại loại thế. Anh tốt đến mức nhiều lúc ở bên anh, tôi có cảm giác nghẹt thở vì căng thẳng. Anh nhớ tất cả những thức ăn tôi bị dị ứng. Anh biết, thứ gì nên ăn nhiều và thứ gì nên tránh xa. Anh cũng biết tất cả các địa điểm hay trong thành phố để mỗi lần ra khỏi nhà tôi đỡ mất công chau mày: “Hôm nay mình đi đâu?”
Bỏ lồng son
Trước khi cưới một tháng rưỡi, cơ quan phân công tôi đi công tác Sóc Trăng một tuần. Đoàn có năm người, chỉ có tôi và trưởng đoàn còn độc thân. Trưởng đoàn bằng tuổi tôi nhưng mặt mũi già đanh xương xẩu, nghe nói rất khó tính.
Đây gần như là chuyến đi thực địa vất vả đầu tiên trong đời tôi. Tôi phải tự lo cho mình mọi thứ, và chẳng có ai kè kè bên cạnh nhắc tôi làm thế này, không nên làm thế kia. Cho nên, một hai ngày đầu, tôi thấy độ khó khăn còn hơn mấy mươi lần trước những khi tôi phượt châu Âu, dù lạ nước lạ cái, cùng anh.
Video đang HOT
Lọ kem chống muỗi và túi ngủ không giúp gì nhiều trong việc làm cho làn da thành phố của tôi đỡ sưng tấy. Mới được nửa chặng đường mà da mặt tôi đen nhẻm và bộ móng sơn sửa cầu kỳ thì cái cụt cái tróc rất thảm thương.
Sang ngày thứ tư, để hòa nhập, tôi quyết định quên tiệt bản dặn dò của anh. Tôi đi chân đất, cuộn mớ tóc mượt mà thành một búi gọn gàng sau gáy. Tôi ăn gỏi cá chấm mắm nêm cay xóc óc. Ở nhà, nếu ăn cá sống, cùng lắm anh duyệt cho tôi món cá hồi sashimi, mà phải ăn ở nhà hàng của Nhật để đảm bảo an toàn vệ sinh. Về đây, tôi không biết người ta làm gỏi cá như thế nào, cứ thấy ngon miệng là gắp và hình như còn ngà ngà say một loại rượu ngọt tự chế nào đó.
Tôi không hề thất vọng về quyết định của mình! (Ảnh minh họa)
Đến nửa đêm thì cơ thể tôi phản ứng, toàn bộ vùng bụng quanh rốn co thắt dữ dội. Mọi người cuống cuồng hỏi han, có chị đề nghị tôi uống thuốc chống co thắt, có người đưa cho một vốc thuốc đi ngoài. Trưởng đoàn lạnh lùng phán: Không cần thuốc thang gì hết, độc tố tống ra ngoài hết là khỏi, ai có viên bù nước thì pha cho cô ấy một chai. Mọi người ngơ ngác nhưng cũng răm rắp làm theo. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy hơi phờ phạc nhưng cơn đau dường như mất hẳn. Cả ngày hôm ấy tôi chỉ ăn cháo và gặm bánh mì trừ bữa.
Khi cơ thể tôi hồi phục và bắt đầu tận hưởng hơi tự do thì chuyến đi kết thúc. Trong lúc mọi người thở phào vì được về nhà thì tôi len lén tiếc một điều gì đó khá mơ hồ. Không phải là tiếc thời gian ở cùng trưởng phòng đâu, tôi biết, mà là tiếc những thời cơ làm bất cứ điều gì mình thích mà không bị ai lo lắng hay nhắc nhở.
Thất bại
Về thành phố được đúng một tuần, tôi xin phép gia đình, xin phép chồng chưa cưới đi du lịch với bạn năm ngày. Thực ra, không có bạn nào rủ rê tôi vào giai đoạn này hết, ai cũng biết tôi chuẩn bị cưới và thời gian này cô dâu bận thế nào. Tôi muốn đi, chỉ để cho thỏa mãn nỗi thèm nhớ không khí và bầu trời tự do mà tôi vừa nếm trải.
Tôi chọn Hội An làm điểm dừng, cố tình cắt liên lạc để không bị ai làm phiền. Ban ngày tôi lê la khắp hang cùng ngõ hẻm ở phố cổ và chui vào chợ ăn tất cả những gì khiến tôi tò mò. Có kinh nghiệm đối phó với chứng ngộ độc thức ăn của trưởng phòng nên tôi khá tự tin. Ban đêm, tôi đọc chưởng Phong Vân đến khuya và nhảy ra bể bơi cửa khách sạn bất cứ lúc nào cảm thấy có hứng. Tôi yêu cái thị xã nhỏ bé này, yêu những con người hồn hậu ở đây, yêu cả tiếng Quảng nặng trình trịch nghe mãi mới hiểu. Tôi tự ý gia hạn nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa để thăm thú Đà Nẵng.
Buổi chiều, khi đang ôm laptop tìm quán café wifi thì tôi đọc được thông báo cần sang nhượng quán. Trong vài giây, mặt tôi đần ra như gỗ. Từ thời học phổ thông, tôi đã thích có một quán café của riêng mình. Đó là nơi tôi kinh doanh, nơi tôi hẹn gặp bạn bè và là chỗ để tôi phô diễn những ý tưởng décor độc đáo của mình. Cả đêm ấy tôi mất ngủ, các ý nghĩ và suy tính đan xen lẫn lộn. Trong cơn mơ chập chờn, tôi chỉ thấy trước mắt những dãy bàn ghế gỗ mộc đã lên nước đen bóng đan xen dưới giàn hoa lăng tiêu vàng rực.
Sáng ra, tôi thậm chí chẳng thèm suy nghĩ thêm cho chín muồi, quyết định rút toàn bộ tiền trong tài khoản đem đến quán đặt cọc. Tôi sợ, nếu tôi dừng lại, hỏi han ý kiến người này người kia thì rồi tôi sẽ thoái chí mất, thì rồi cái quán đẹp như mơ sẽ rơi vào tay người khác mất.
Mọi chuyện sau đó diễn ra như một quán tính. Mẹ tôi cho rằng tôi bị ma đưa lối quỷ dẫn đường nên mời rất nhiều thầy cúng cao tay đến để giải hạn, trừ tà. Người yêu tôi đinh ninh tôi bỏ anh đi theo trưởng đoàn bằng tuổi, tôi cũng chẳng thanh minh.
Tôi làm đơn xin nghỉ việc và chuyển hẳn về Hội An.
Đi tiếp chứ?
Kinh doanh không phải là chuyện đùa và nó không dành cho những tay mơ. Quán của tôi thất bại thảm hại. Sau nửa năm lỗ vẫn hoàn lỗ. Bố mẹ mệt mỏi vì tôi đến mức không buồn cúng bái nữa. Họ bình thản chờ đứa con gái “trót dại” sau khi bị đời cho “ăn đòn” rồi thì sẽ quay về.
Người yêu tôi sau cú sốc bị “đá” nghe đâu đã tìm được một đám ổn hơn tôi về mọi mặt. Chỉ có ông anh trai là lần mò đến tận Hội An thăm cơ ngơi của tôi. Thấy quán vắng teo và cô chủ tất bật làm mọi việc từ pha chế, bưng bê, lau dọn đến thu tiền ông chỉ im ỉm không bình luận. Đến khi về thì dúi cho tôi cái phong bì: đủ để bù lỗ một thời gian nữa.
Tiếp quản quán một năm, tôi bắt buộc phải sang tên nó cho người khác. Còn tôi, xin đi làm phục vụ tại một quán khác, lớn hơn và bề thế hơn ở khu phố chính.
Lạ một nỗi, cho đến thời điểm bi đát này tôi vẫn không hề có ý định quay về, để xin lỗi và lập lại trật tự như trước kia, khi tôi chưa từng có ý định nổi loạn.
Tôi, nói thế nào nhỉ, hài lòng, không, dùng từ tận hưởng mới đúng, tôi đang tận hưởng cuộc sống hiện tại dù có muôn vàn khó khăn. Tôi cũng chẳng ân hận vì đã chọn một lối đi thực khó so với mình. Tôi đã thích nghi với cuộc sống tự lập 100% và vui với những thu hoạch be bé. Cuốn sổ kinh nghiệm của tôi dày lên mỗi ngày. Số lượng cocktail tôi pha được mỗi ngày một nhiều. Số khách quen của tôi cũng đông hơn sau mỗi vụ du lịch.
Bạn có thể gặp tôi bất cứ lúc nào ở quanh quanh phố Hội An. Tôi búi tóc cài trâm, mặc quần lanh ống rộng, đi tông cói. Da tôi đen hơn, bàn tay mười móng cắt ngắn sạch sẽ. Tôi ăn cao lầu và bánh đập Hội An mỗi ngày mà không hề đau bụng. Thi thoảng, được nghỉ, tôi đi chợ cá, mua cá con về phơi khô làm thức ăn và làm mắm theo công thức của người dân ở đây.
Tôi đang định sẽ mua lại một cái quán khác, khi tôi đủ sức.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hối hận thế sao anh?
Em chỉ biết níu giữ, chỉ biết níu kéo thôi...
Từ bây giờ, em sẽ tập buông tay, tập cho đi... để rồi... Em sẽ nhận lại được nhiều hơn.
Anh đã giận dữ nói: "Thật sai lầm và thất vọng" khi anh gọi em dậy dọn dẹp quán xá vào buổi sáng sớm... nhưng vì quá mệt nên em không nghe thấy.
Anh đã sai lầm khi lựa chọn em sao anh? Vậy mà khi mới đến bên em, anh đã nói gì nhỉ? Nào là trong tình yêu đừng bao giờ nói rằng hối hận hay sai lầm bởi điều đó sẽ làm cho đối phương thấy bị tổn thương. Hay anh nghĩ đơn giản rằng em là người vô tư nên không biết tổn thương là gì, để rồi anh cứ vô tư nói những lời "làm đối phương tổn thương"?
Em không quá vô tư để mà không biết đau đâu anh ạ. Em là một con người, em cũng biết suy nghĩ đủ để hiểu rằng anh không tôn trọng em. Trên danh nghĩa em chưa là gì của anh cả nhưng em vẫn chấp nhận hy sinh, chấp nhận chịu đựng những lời dị nghị, đàm tiếu của những người xung quanh để chung sống với anh, cùng anh quán xuyến quán xá, chăm lo cho công việc trong những buổi đầu khó khăn nhất, để rồi em bê trễ công việc học hành. Từ một sinh viên giỏi, năng động của nhà trường em đã không không còn tham gia vào bất kì hoạt động nào của nhà trường, học lực thì giảm sút xuống mức trung bình bởi công việc đã chiếm hết thời gian của em. Anh thì vẫn cứ vô tư trong khi em âm thầm tuyệt vọng, hụt hẫng và cả xấu hổ với chúng bạn và thầy cô khi thấy mình "xuống dốc" như vậy. Liệu rồi em sẽ như thế nào nếu bố mẹ và cả gia đình biết em chung sống trước hôn nhân với anh, trong khi em còn đang đi học. Em tin mọi người sẽ thất vọng nhiều lắm khi tất cả mọi người đều kì vọng vào em, giành tất cả những gì tốt nhất cho em? Nhưng anh tình lại cố tình không hiểu.
Em sẽ buông tay để tìm lại tương lai cho mình
Đã từ bao giờ anh trở nên ích kỉ như vậy khi anh áp đặt cả việc học tập của em, anh không cho em tham gia vào bất kì hoạt động nào cả. Lúc nào anh cũng mỉa mai em: "Ừ thì em quan hệ rộng, em biết nhiều". Em thất vọng về anh nhiều lắm. Vậy mà trước kia đã có rất nhiều lúc em thấy mình may mắn vì có được người đàn ông tâm lý, hiền lành như anh bên cạnh để mà sẻ chia, làm chỗ dựa. Kể từ ngày mở quán, có đồng ra, đồng vào cũng là lúc anh thay đổi tính tình, trở nên nóng nay, cộc cằn, sẵn sàng quát tháo, chửi mắng em khi em làm điều gì đó không vừa ý anh, anh ngang nhiên đánh bạc trước mặt em. Sao những lúc như thế anh không nghĩ xem em đã làm được những gì hay anh chỉ nghĩ được rằng em phải có trách nhiệm trước công việc của anh?
Giờ thì em hiểu, em sai nhiều lắm khi em quyết định chung sống cùng anh, để cho anh phải coi thường em. Dẫu biết là mình sai mà chẳng thể mạnh mẽ, quyết đoán để sửa sai.
Anh à, anh đã và đang ngày càng làm cho em mất đi niềm tin, sự yêu thương và tôn trọng đối với anh. Chẳng vui gì phải không anh? Em đã quyết định rồi, em sẽ buông tay để tìm lại tương lai cho mình. Em mong sự ra đi của em sẽ làm anh thay đổi để anh sống tốt hơn với người sau. Sau bốn năm thương yêu để rồi em phải quyết định như thế này, em đau lắm nhưng em mệt mỏi lắm rồi không thể bước tiếp được nữa.
Em xin mượn lời của ai đó có tâm trạng như em để làm lời kết cho hai chúng mình:
" Em chưa bao giờ tập buông tay... Em chỉ biết níu giữ, chỉ biết níu kéo thôi... Em sợ phải đánh mất. Nhưng sự thật là khi em cố gắng giằng co với tất cả như vậy em đã đánh mất thật nhiều.
Từ bây giờ, em sẽ tập buông tay, tập cho đi... để rồi... Em sẽ nhận lại được nhiều hơn".
Em chỉ có thể chúc anh hạnh phúc, sáng suốt hơn với sự lựa chọn sau, để anh không bao giờ phải thốt lên hai từ "sai lầm", để cho một ai đó không phải tổn thương như em. Nhé anh!
Quyên Lê (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Giấc mơ xưa Em vẫn nhớ anh, nhớ thật nhiều...! Hôm qua trong giấc mơ của em có anh anh ạ, chúng mình nắm chặt lấy tay nhau trong suốt cả giấc mơ như thể nếu thả tay ra anh hoặc em sẽ biến mất ấy... Trong giấc mơ em thấy mình quay về những nơi mà chúng ta đã từng đến, thật vui và hạnh...