Có cuộc sống hôn nhân hào nhoáng, nhìn vào ai cũng mơ nhưng chỉ ‘trong chăn’ mới biết…
Nhìn bề ngoài, gia đình tôi có vẻ hạnh phúc nhưng hiếm ai biết đằng sau vẻ hào nhoáng đó là điều gì.
Dave và tôi đã kết hôn được hơn ba năm. Cả hai đều mong mỏi sự xuất hiện của những đứa trẻ trong gia đình nhưng với tình hình tài chính hiện tại là điều không thể. Khi nghe điều này, bất cứ bạn bè hay người thân nào của chúng tôi cũng đều vô cùng ngạc nhiên bởi nhìn bề ngoài, gia đình chúng tôi rất khá giả. Thế nhưng, mọi người không biết rằng đã từ lâu chúng tôi luôn đau đầu với các khoản nợ nần mà cả hai đã lún sâu.
Công việc hiện tại của chúng tôi liên quan tới kinh doanh và thu nhập thực tế phụ thuộc vào hoa hồng từ sản phẩm bán được. Chúng tôi phải làm việc khá nhiều, thậm chí mang cả việc về nhà và dành phần lớn thời gian với những người khách hàng giàu có. Có lẽ mối quan hệ với giới khá giả khiến mọi người cho rằng cuộc sống của gia đình tôi rất sung túc. Tuy vậy, thay vì dành thu nhập cho buổi xem phim lãng mạn hay những món nội thất trong gia đình, cả hai lại phải đầu tư vào bộ quần áo sang trọng hay chăm chút cho ngoại hình hoàn hảo nhất. Dù hào nhoáng, đời sống thật sự của chúng tôi chẳng hề khá giả như người ngoài nhận định.
Những khoản nợ
Ảnh minh họa
Những sản phẩm chúng tôi kinh doanh hướng tới đối tượng khách hàng khá giả và để tiếp cận được họ, cả hai phải trở thành một trong số đó. Điều này lý giải cho việc cả hai dành phần lớn trong thu nhập cho vẻ bề ngoài. Khi chẳng thể trang trải đủ cho việc chi tiêu, cả hai quyết định vay nợ và sử dụng hình thức trả góp. Chúng tôi tin rằng khi chăm chỉ làm việc, chẳng mấy chốc cả hai sẽ sớm giải quyết những khoản nợ đó.
Lần đầu tiên tôi và Dave quyết định mua trả góp là chiếc xe ô tô để gặp đối tác. Dù khá tự tin khi ra ngoài, tôi vẫn nhớ cảm giác lo lắng mỗi khi tới tháng mà không gom đủ tiền trả. Những chi phí sinh hoạt vẫn không thể tạm dừng và liên tục trong khoảng một năm sau đó, cả hai chẳng thể chi tiêu một cách thoải mái.
Những buổi trò chuyện cùng đối tác trên bàn tiệc cũng tốn kha khá thu nhập của chúng tôi. Thay vì những bữa tối bình dân, ấm cúng, tôi phải chọn những nơi sang trọng và nổi tiếng trong khu vực. Tôi muốn khách hàng có ấn tượng tốt với mình, đồng thời tự tin hơn khi trò chuyện về những hợp đồng lớn. Từ những lần đó, số âm trong tài khoản của tôi cứ tăng dần.
Video đang HOT
Khúc mắc trong mối quan hệ
Khi vấn đề tài chính làm cuộc sống ngột ngạt và không còn thoải mái, mối quan hệ của chúng tôi cũng không giữ được ngọt ngào và hạnh phúc như trước. Từ những việc nhỏ như chi phí cho sinh hoạt hàng ngày, những khoản tiền cuối tháng, đều dễ dàng trở thành chủ đề tranh cãi của hai chúng tôi.
Khi không tìm được tiếng nói chúng, cả hai nhanh chóng cảm thấy khó chịu khi đối tác chi quá nhiều tiền cho một người khách hàng mà chẳng mang lại lợi ích gì.
Ảnh minh họa
Không ít lần Dave cằn nhằn tôi hoang phí thu nhập vào những món quà tết cho khách hàng. Thế nhưng, đây là điều bắt buộc để duy trì khách hàng trung thành và thu hút người thân của họ sử dụng sản phẩm. Hẳn nhiên, những ngày sinh nhật, lễ cũng không thể thiếu những món quà tặng cho họ. Mâu thuẫn giữa cả hai ngày càng tăng và khi cả hai không thể chi trả các khoản nợ vào cuối tháng, những cuộc tranh cãi thường xuyên diễn ra.
Tìm kiếm lối thoát
Không dễ dàng gì thoát khỏi vòng tròn luẩn quẩn mà hiện tại chúng tôi đang mắc vào. Hầu như thu nhập hàng tháng của chúng tôi đều dành để chi trả những khoản vay trước đó. Càng ngày, cả hai càng lún sâu vào nợ nần và những cuộc tranh cãi xung quanh vấn đề tài chính. Nhìn bề ngoài, gia đình chúng tôi vẫn rất hoàn hảo với những con người lịch lãm, thường xuyên bàn công chuyện với giới thượng lưu tại nhà hàng sang trọng. Thế nhưng đằng sau lớp vỏ ấy, chẳng ai biết cuộc sống của tôi vô cùng tăm tối, chẳng thể nhìn thấy tương lai.
Theo docbao.vn
Nghĩ đến ngày tết ngập mặt trong bếp, tôi liền muốn... bỏ chồng
Tôi nhớ một cô gái vô ưu vô lo nhưng lại quá sợ hãi một người đàn bà khổ nhục như hiện tại.
Cuộc sống hôn nhân của tôi vốn đã chẳng có gì đặc sắc, đến ngày tết lại tệ hại hơn gấp bội phần khiến nhiều lúc tôi chỉ muốn... bỏ chồng. Tôi năm nay 36 tuổi, vốn sinh ra và lớn lên ở thành phố nhưng lại lấy chồng gốc quê. Nghĩa là cả gia đình tôi sống, làm việc ở thành phố và đến ngày nhà có giỗ chạp hay lễ tết sẽ đều phải về tập trung ở nhà nội. Từ khi kết hôn đến nay là đã 13 năm tôi chưa biết đến một cái tết ngoại là gì bởi chồng tôi là con trưởng, và anh bảo . Tôi không phản đối được cũng đành ngậm ngùi tuân theo.
Nhưng cũng từ đó, những cái tết dường như là ác mộng đối với tôi. Bởi nếu như ngày tết của người ta là thường xúng xính váy áo du xuân thì của tôi chỉ đơn giản là xắn tay áo lên và xác định ở trong bếp từ sáng đến trưa, trưa đến tận tối muộn.
Ảnh minh họa.
Nhà nội có tập tục ăn uống xuyên khắp các ngày tết, từ ngày 30 cho đến tận trưa mùng 3. Chiếu nhậu luôn được trải sẵn ở một góc nhà. Trên đó là hũ rượu lớn, những món ăn được bày biện sẵn và chỉ cần có ai đến chơi tết liền "mời vào làm một chén chúc sức khỏe đầu năm". Hầu như ai cũng đáp lễ một chén, nhưng vẫn có những người đàn ông ngồi chúc hẳn rất nhiều chén. Cứ lượt khách này chưa hết lại đến lượt khách khác. Nếu khách là đàn bà và trẻ em thì sẽ ngồi ăn kẹo bánh, còn là đàn ông nhất định sẽ phải nhận chén rượu mời của gia chủ.
Nhưng điều đặc biệt là trong ngôi làng chẳng phải duy nhất nhà nội tôi như vậy, mà nó đã trở thành truyền thống của tất cả các nhà. Nhà nào càng được yêu quý thì chiếu nhậu càng đông, càng vui. Và nhà chồng tôi là một trong những nhà được yêu quý như thế. Công việc mỗi ngày của tôi liên tục là dọn bát, lấy đôi đũa thiếu, gắp thêm đĩa thịt, chuẩn bị thêm đĩa rau sống... Mẹ chồng tôi cũng chẳng sung sướng gì hơn khi bà đứng cạnh tôi và cả hai mẹ con cùng làm công đoạn phục vụ, dọn dẹp. Những bữa cơm thường diễn ra trong bếp, tiện gì ăn nấy như sẵn bánh chưng, nồi thịt thì tự gắp mà ăn.
Ảnh minh họa.
Chồng tôi đến ngày tết thường sẽ chẳng biết gì đến vợ con nữa. Anh tuyên bố thẳng thừng ngay từ đầu rằng "ngày tết anh sẽ không đi đâu ra khỏi làng". Cũng phải thôi, vì trong làng có tất cả những thứ gì anh cần: hội bạn thân đủ mọi lứa tuổi tụ họp rượu bia, trà thuốc từ nhà này sang nhà khác, có bố mẹ anh và có sẵn vợ con anh lúc nào cũng ở nhà đợi anh. Anh thậm chí còn chẳng bao giờ hỏi tôi một câu có mệt không, có muốn đi chơi đâu không hay có nhu cầu gì. Hình như anh mặc định rằng tôi tự biết, tự cân bằng hết mọi thứ chứ không có cảm xúc gì.
Nhưng anh đâu biết tôi không phải là robot để làm việc như một cái máy như vậy. Tôi cũng là một người đàn bà, cũng muốn có những giây phút chạnh lòng nhớ nhà, những lúc muốn điểm phấn tô son, mặc váy đẹp và được gặp gỡ, hàn huyên cùng bạn bè... Hai đứa con của chúng tôi cũng cần được bố mẹ chở đi chơi thay vì ngày ngày lang thang, thơ thẩn hết góc này góc kia vì mẹ bận việc còn bố bận đi uống rượu với bạn của bố. Thậm chí có những đêm, anh đi đến tận 2-3g sáng mới về vì tụ họp hát karaoke ở nhà người bạn nào đó. Khi tôi hỏi, anh lấy cớ "tháng giêng là tháng ăn chơi".
Ảnh minh họa
Chưa kể, ngày tết tôi còn phải chịu đựng những nỗi niềm không tên khác khi hai cô em chồng về ăn tết. Vì lý do con tôi lớn rồi, hai cô liên tục nhờ tôi bế giúp con cho các cô ấy... đi chơi. Về đến nơi thì các cô chỉ biết ăn mà không hề biết dọn, tắm mà không biết giặt, mọi thứ ỷ lại vào tôi và mẹ chồng. Đương nhiên mẹ chồng không nói gì, vì đó là con gái của bà. Còn với tôi thì phải thay mẹ chồng làm hết, cũng không dám nói vì sợ bị phán xét. Tôi nhớ có lần mới than vãn với chồng vài câu, anh ấy đã mắng lại ngay "các cô đi lấy chồng xa, thi thoảng mới về nhà được chút mà em cũng khó chịu là sao?".
Những lần như thế, tôi lại chỉ muốn chạy thật nhanh về ngụp lặn trong cái tết nhà ngoại. Tôi nhớ bố mẹ tôi, nhớ những ngày tháng còn độc thân chỉ việc tha hồ ngủ nướng trên giường, đến bữa còn có người nhắc ăn cơm không lại ốm yếu quá. Tôi nhớ một cô gái vô ưu vô lo nhưng lại quá sợ hãi một người đàn bà khổ nhục như hiện tại. Tôi thật sự không biết mình phải làm gì nữa, chẳng nhẽ sẽ phải chấp nhận đón những cái tết trong dồn nén những uất ức như thế này cho đến cuối đời? Chao ôi, nghĩ đến tết thôi, tôi đã muốn bỏ chồng!
M. Hằng (Nghệ An)
Theo phunuonline.com.vn
Đến đám cưới chồng cũ, bất ngờ nhận ra cô dâu là 'người quen cũ', tôi nói tặng vài câu khiến đối phương tái mặt rồi kiêu hãnh bỏ đi Sau khi dứt lời, tôi quay lưng bỏ đi nhưng cũng kịp nhìn thấy gương mặt tái mét của cô dâu. Chồng cũ thì nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Ngay khoảnh khắc đó, tôi chỉ hy vọng trong tương lai quả báo không mang đến cho anh ấy quá nhiều đau thương mà thôi. Từ lần đầu gặp gỡ, tôi và...