Có cuộc chia ly nào màu hồng không?
Chỉ là lý thuyết suông mà thôi! Như kiểu “hãy đứng lên khi bạn gục ngã!” Làm sao ta dứt bỏ được cảm xúc bị hụt hẫng đó?
Trong cuộc sống ai cũng sợ sự chia ly. Làm sao chúng ta có thể sống yên khi bị người yêu bỏ rơi, phải xa lìa cha mẹ, hay rời bỏ những người mà chúng ta đang yêu thương vô cùng? Bỗng chốc, ta không còn họ, hẫng! Ta như người bước hụt chân trên đỉnh núi, và ta rơi vào buồn thảm. Bởi người ta yêu thương giờ lìa bỏ ta rồi!
Vậy có cuộc chia ly nào “màu hồng” không? Chỉ là lý thuyết suông mà thôi! Như kiểu “hãy đứng lên khi bạn gục ngã!” Làm sao ta dứt bỏ được cảm xúc bị hụt hẫng đó? Ta thấy mình là kẻ bại trận, ta tự nguyền rủa mình và… những kỉ niệm đẹp với người vừa bỏ ta đi hiện về, càng vẹn nguyên hơn khi nó đã xảy ra. Ta chìm vào nỗi đau của cuộc đổ vỡ, khi vết thương chưa thể lành.
“Em gánh nỗi buồn đi tìm men rượu
gặp nỗi buồn khác làm đau…”
(Hạnh Ngộ)
Khi chúng ta đau đớn, đi đâu chúng ta cũng thấy đau hơn, cảm giác như cả thế giới đang bỏ mặc mình, để mình cô đơn. Đó là cảm giác của những ngày tự hành mình bằng nỗi buồn từ cuộc chia ly. Tôi có một cô bạn, cô ấy vừa chia tay bạn trai. Lòng đau, cô ấy lao vào những cuộc vui tạm bợ và nương cảm xúc vào những người bạn mới. Đến với những người “xa lạ” bằng tâm trạng như vậy, sao có thể tìm được người tốt hay tri kỉ, mà chỉ như lại tự “làm khó” mình. Nương cảm xúc vào những người mới, họ lại làm mình đau với nỗi chóng vánh, tạm bợ, mong manh. Nỗi đau chồng chất khiến bạn tôi cảm thấy tổn thương sâu sắc và có khi hận đời, hận người. “Đời người lắm kẻ dối gian”. Làm sao để thoát ra?
Video đang HOT
Câu trả lời là hãy để cho mình khoảng trống! Những khoảng lặng để mình nhìn nhận về cuộc chia ly. A! “màu hồng” là ở đây. Ta học được bài học gì từ cuộc đời sau cuộc chia ly đó? Người ấy và ta? Hãy để thời gian cho ta nhìn nhận lại. Khi xưa, lúc chưa gặp nhau, người ấy cũng đâu là gì của ta. Bỗng một ngày hữu duyên, ta gặp người ấy, rồi té một cái rầm! Chúng ta cảm nhau, chia sẻ với nhau, yêu nhau, rồi cãi nhau hoặc vì bất cứ một lý do nào đó, ta đành phải chấp nhận xa nhau. Và khi ấy, ôi lạ kì thay, ta như muốn chết! Sao lại như vậy, xưa không anh nay không anh là huề! Sao ta có thể mãi đắng cay, cuộc sống vẫn tiếp diễn ngoài kia và ta vẫn còn thở, ta cần học ra bài học cho chính mình, từ cuộc biệt ly ấy. Nhạc sĩ An Diên từng viết trong “Vết thương cuối cùng”:
“Người vừa tặng ta, vết thương đau ngọt ngào
Chẳng nợ nần gì nnau, xin hãy để hồn ta bay cao”
Đó, vết thương đau mà lại ngọt ngào! Tôi không nghĩ rằng khi An Diên viết bài này, ông dùng chữ “ngọt ngào” như một lời nói mỉa. Rõ ràng, vết thương cũng có vị ngọt ngào của nó, khi ta lắng lại và sống trong nó một cách trọn vẹn, ta sẽ có được bài học cho chính mình. Và nếu như, trong mối quan hệ đó, bạn đã sống hết mình cho người ta, mà người ta vẫn ra đi thì có chi để mà ân hận, có gì để mà tiếc thương? Ta còn lại mình ta, giá trị của chia ly là bài học để ta tích cóp trong đời. Chỉ có trắc trở mới khiến ta “chân cứng đá mềm”. Trong một vở kịch của Nga, lời chúc của các cô tiên cho em bé mới chào đời là “chúc cuộc đời của con sẽ chẳng được trơn tru”, mới nghe, có vẻ như một lời chúc độc địa. Nhưng không, nếu sống mà không vấp váp, chia ly, chịu thiệt thòi thì sao ta có thể trưởng thành? Vậy nên, cuộc chia ly cũng có màu hồng là vậy.
Và biết đâu, khi vượt qua được nỗi đau này, bạn trưởng thành hơn, tôi trưởng thành hơn, sẽ có một người khác tốt hơn người đã chia tay với ta – đang đợi chúng ta ở đâu đó, trong chính cuộc đời quá bấp bênh này. Và ta đủ lớn để chấp nhận hai mặt của cuộc sống. Có niềm vui nào không chứa đựng nỗi buồn? Có hạnh phúc nào đã không tồn tại trong đó niềm đau? Người ta buộc phải lựa chọn và đánh đổi, sống là chọn! Và chúng ta sẽ chọn thái độ sống cho mình, bình thản đón nhận những bấp bênh, những mong manh và cả những bất ổn, những gặp gỡ và chia ly. “trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt” (Xuân Diệu).
Tôi sẽ chấp nhận, bởi yêu mà không làm cho nhau đau mới lạ. Có ai yêu nhau lại không làm người yêu mình đau, không làm cho người yêu mình khóc? Tôi đã biết hạnh phúc và niềm đau luôn song hành.
Cũng như khi nỗi nhớ đến là lúc lòng mình tràn đầy sóng gió. Chấp nhận được nó rồi, cuộc chia ly bỗng hóa màu hồng cho đời sống. Nếu như ta nói, mình đã mất quá nhiều thời gian để gầy dựng một quan hệ, giờ nó gãy đổ rồi, ta tiếc quá nhiều điều trong đó có thời gian! Ta không còn xuân sắc, không còn niềm tin nữa và có quá nhiều lý do để cho ta đau khổ. Nhưng thử hỏi, ta sống làm gì nếu không để trưởng thành? Được và mất, thắng và thua cũng là những trải nghiệm quý giá trong đời.
Như vậy, hãy đồng ý với tôi, chúng ta đã có cuộc chia ly màu hồng. Chúng ta không tuyệt vọng. Dù có phải chia ly, nếu còn thở chúng ta còn có thể để cho tâm hồn mình lắng lại. Đừng vội bước vào một mối quan hệ phức tạp khác, hãy để cuộc chia ly có thì giờ trải nghiệm và biết sống cô đơn!
Theo Emdep
Mẹ xin con hãy bỏ con trai mẹ đi...
Tôi đau đớn như muốn gục ngã nhưng vì gia đình, vì mẹ chồng tôi đành gượng dậy, cố tỏ ra mạnh mẽ và lạc quan để chồng được vui vẻ trong những ngày tháng cuối cùng.
Nếu không vì cái ngày định mệnh ấy có lẽ tôi đã trở thành người phụ nữ hạnh phúc và may mắn nhất trên đời khi có một người chồng hoàn hảo, một người mẹ chồng tuyệt vời và những người thân yêu tốt nhất.
Tôi lấy chồng năm 23 tuổi, nhiều người nói "lấy chồng sớm làm gì", bạn bè nhiều đứa can ngăn "vừa mới tốt nghiệp, chơi chưa chơi đã vội sang sông. Lấy chồng sớm quá phí tuổi xuân". Thế nhưng đâu phải ai lấy chồng cũng khổ, cũng mất đi tuổi xuân. Là phụ nữ sướng khổ nhờ chồng, chỉ cần lấy được người chồng tốt thì cuộc sống lúc nào cũng thanh thản.
May mắn nhất trong cuộc đời tôi là quen và lấy được anh. Kể từ khi yêu đến khi cưới cũng ngót 3 năm, trong 3 năm đó anh luôn mang hạnh phúc, nụ cười đến cho tôi. Ngày anh đưa tôi về ra mắt bố mẹ, tôi ngạc nhiên trước sự đón tiêp của gia đình anh, sự quan tâm ân cần của mẹ anh. Ánh mắt bà thật ấm áp, chưa bao giờ tôi nghĩ trên đời này lại có một người mẹ chồng nào lại hiền hậu, yêu thương con dâu hơn con gái mình như vậy.
Làm sao tôi có thể chấp nhận chuyện này. Người đàn ông bệnh tật ấy là chồng tôi, là người chung lưng đấu cật với tôi, nói bỏ là bỏ ngay được sao? (Ảnh minh họa).
Thấm thoắt tôi cũng đã về nhà anh làm dâu được 3 năm. 3 năm ở nhà chồng tôi được mọi người hết mực yêu thương, quan tâm. Đặc biệt là mẹ chồng tôi, bà luôn thể hiện sự quan tâm của mình bằng hành động, bằng ánh mắt. Việc gì trong nhà mẹ chồng tôi cũng quán xuyến vì sợ con dâu vất vả. Những khi chồng tôi đi công tác xa nhà, mẹ chồng tôi lại xuống phòng ngủ cùng tôi, vì bà biết tôi sợ bóng tối, sợ ma không dám ngủ một mình. Liệu có mẹ chồng nào ngủ cùng con dâu nhẹ nhàng ôm con, vuốt tóc, xoa đầu con cho con dâu dễ ngủ. Tôi yêu quý mẹ chồng như mẹ đẻ mình.
Nhưng rồi những ngày hạnh phúc chẳng giữ được lâu khi chồng tôi bị ốm, trong lần ốm đấy các bác sĩ kết luận chồng tôi bị ung thư giai đoạn cuối. Kết quả đó khiến gia đình tôi điêu đứng, không một ai tin điều đó là thật. Một người đàn ông khỏe mạnh là vậy, cao lớn là vậy nói bệnh là bệnh ngay được sao? Nhưng rồi sự thật hiển hiện ra trước mắt, dù có cố gắng tự lừa dối bản thân thì việc chồng tôi đang cận kề với tử thần là thật.
Tôi đau đớn như muốn gục ngã nhưng vì gia đình, vì mẹ chồng tôi đành gượng dậy, cố tỏ ra mạnh mẽ và lạc quan để chồng được vui vẻ trong những ngày tháng cuối cùng. 2 tháng trôi qua bệnh tình chồng tôi ngày càng thêm nặng, nhìn anh gầy dộc đi, hơi thở yếu ớt mà tim tôi đau thắt. Đã bao ngày tôi không ngủ vì nghĩ thương chồng, thương mình, thương cho số phận nghiệt ngã nỡ chia lìa vợ chồng tôi. Cuối cùng tôi cũng gục ngã, trong khi chồng còn đang chới với cùng những cơn đau thì tôi cũng phải nằm viện truyền nước vì kiệt sức.
Đêm đó, mẹ chồng đến chăm tôi. Bà khóc lóc, vẻ mặt u uất, nắm lấy đôi bàn tay tôi bà nói "Con ly hôn với thằng Trường đi, nó giờ như vậy không biết bao giờ mới đi. Nó cầu xin mẹ nói với con hãy rời xa nó, về nhà bố mẹ đẻ của con mà sống. Chăm người bệnh khổ lắm, hơn nữa nó nói không muốn con nhìn thấy nó lúc này. Nó dọa nếu con không ly hôn nó sẽ chết luôn. Con thương mẹ thì con đồng ý ký vào giấy ly hôn. Mẹ cầu xin con hãy bỏ con trai mẹ đi".
Làm sao tôi có thể chấp nhận chuyện này. Người đàn ông bệnh tật ấy là chồng tôi, là người chung lưng đấu cật với tôi, nói bỏ là bỏ ngay được sao? Tôi mà bỏ đi lúc này chẳng khác nào tự nhận mình là người phụ nữ xấu, ích kỷ. Tôi yêu thương chồng, không thể vì chồng ốm đau bệnh tật mà bỏ rơi chồng được. Nhưng nếu tôi không chấp nhận điều đó thì chồng tôi sẽ chết như lời mẹ chồng tôi nói. Giờ đây tôi nên làm gì để có thể thể cười như trước đây, có thể nắm tay chồng đi trọn cuộc đời?
Theo Doisongphapluat
Kiệt sức vì níu kéo hôn nhân Câu nói đầy mệt mỏi và sự thất vọng của Huê khiến đám bạn của cô ai nấy cũng đều thương cảm và hướng sự trách móc tới Luật - chồng của cô. Cuộc hôn nhân 10 năm của họ e rằng sẽ tan vỡ hoàn toàn sau nhiều lần rạn nứt, chia ly... Cuộc tình chớp nhoáng định mệnh Đây không phải...