Có con với chồng người khác, tôi sai gì?
Tôi chỉ muốn xin anh một đứa con và làm mẹ đơn thân, không có ý chia rẽ gia đình anh. Tôi đọc rất nhiều bài viết các bạn phê phán và chỉ trích người phụ nữ đã có con với chồng của người khác. Tôi thấy như thế thật bất công cho những người phụ nữ. Tôi cũng là người đang mang trong mình giọt máu của anh, người đàn ông đã có vợ nhưng tôi cảm thấy mình không có lỗi gì cả vì tôi đâu có ý định cướp chồng của người khác.
Chuyện người ta dùng đứa con để níu kéo người đàn ông về phía mình, để đòi quyền lợi và danh phận và chia rẽ tình cảm của người chồng dành cho vợ anh ta thì quả thật không nên. Tôi không đồng tình với những hành động thiếu đạo đức ấy. Nhưng nếu một người phụ nữ thật sự có ý muốn an phận, muốn xin một đứa con để rồi yên ổn sống, nuôi con khôn lớn trưởng thành thì chẳng có gì phải lên án họ. Sự việc bại lộ cũng là do không may mắn, và họ đã phải gánh chịu nỗi đau.
Thiết nghĩ, trên đời có quá nhiều người phụ nữ không tin vào hôn nhân, hoặc họ không có ý định lấy chồng hay trót đem lòng yêu người đàn ông có vợ. Vậy nên, điều họ mong muốn hơn cả là có một đứa con với người mình yêu, vậy có gì sai trái đâu. Đàn bà cần có đàn ông thì mới có thể sinh con đẻ cái, khát khao có con với người họ thương yêu đó là điều có thể chấp nhận. Hãy cho họ được làm việc đó vì họ đã đánh đổi cả cuộc đời, cả thời thiếu nữ và cả một mái ấm hạnh phúc để chỉ cần điều này.
Thiết nghĩ, trên đời có quá nhiều người phụ nữ không tin vào hôn nhân, hoặc họ không có ý định lấy chồng hay trót đem lòng yêu người đàn ông có vợ. (ảnh minh họa)
Tôi cũng là người phụ nữ như thế. Với tôi, làm mẹ đơn thân không có gì sai trái cả, cũng chẳng phải hổ thẹn với lòng mình. Tôi yêu anh nhưng thật không may anh đã có vợ con, vì thế, tôi đã không còn tâm trí nào để hướng về người đàn ông khác. Khi anh nói, anh cũng yêu tôi nhưng vì anh có gia đình, còn có vợ con anh, tôi đã hiểu ra tất cả. Tôi mong anh về bên chị, chăm sóc các con chu đáo nhưng cũng xin anh cho tôi được có con với anh. Vì tôi không còn trẻ nữa, bắt đầu một tình yêu mới với tôi thật sự rất khó khăn. Tôi muốn làm người mẹ đơn thân và nuôi đứa con của người tôi yêu, thế là đủ.
Tôi cũng không nghĩ sau này mình sẽ đòi tiền chăm sóc con từ anh. Nhưng chẳng may, vợ anh phát hiện ra mối quan hệ này và chị chửi rủa tôi. Tôi chấp nhận tất cả, vì tôi thật sự đã sai. Nhưng tại sao tôi không thể làm chuyện đó. Tôi cũng là phụ nữ, cũng có quyền được yêu thương và được sống bên cạnh người mình thương yêu. Vì là kẻ đến sau, tôi biết thân biết phận nên nào dám ho he gì, để mặc cho anh chị sống hạnh phúc, còn tôi âm thầm nuôi con. Đó có phải là cái giá tôi phải trả hay không, tại sao không để cho tôi yên, không để cho tôi thanh thản mà sống? Tôi có gì sai chứ, tại sao chỉ có tôi sai?
Theo Eva
Hối hận vì sinh con với người có vợ
Anh bỏ mặc tôi và con cô đơn, hàng tháng anh vứt cho tôi vài đồng lo chu cấp cho con, không đủ tiền mua sữa.
Bây giờ tôi đã hiểu, đàn ông luôn tham lam, luôn có vợ nhưng vẫn cần những người con gái khác bên cạnh mình. Không phải thế tại sao khi đã có gia đình, họ luôn thích tán tỉnh các cô gái khác và luôn thể hiện để khiến họ yêu thương mình.
Tôi cũng từng sa ngã vào cuộc tình với anh, người đàn ông có vợ nhưng hết sức ga lăng lịch lãm. Ngày ấy, khi biết anh có gia đình tôi đã định từ bỏ nhưng chúng tôi làm cùng cơ quan nên không thể nào tôi quên được anh. Càng gặp anh tôi lại càng nhớ và không thể mở lòng đón nhận một người đàn ông nào khác. Những ngày sau đó tôi suy nghĩ nhiều và quyết định yêu anh, với tư tưởng, mặc kệ người ta nghĩ gì thì nghĩ, mình phải sống vì mình, phải sống cho tình yêu của mình. Yêu người có vợ mà không để gia đình biết, không để vợ anh biết thì có sao. Nếu không có anh, không có tình yêu thì mệt mỏi hơn rất nhiều lần.
Chúng tôi cứ yêu nhau vụng trộm như thế. Đến cơ quan không ai thể hiện tình cảm gì, cả hai chỉ quan tâm nhau âm thầm như những người bạn nên không ai biết. Chỉ khi tan làm, chúng tôi mới quấn lấy nhau.
Tôi ân hận về những gì đã qua. Đó là bài học đắt giá cho tôi. (ảnh minh họa)
Tôi thuê một phòng nhỏ và anh thường xuyên lui tới. Tôi thường nấu cơm cho anh ăn và với tôi như thế là hạnh phúc, vui vẻ. Tôi chẳng còn đòi hỏi gì hơn nữa. Được anh ôm trong vòng tay, tôi thấy hạnh phúc lắm. Cảm giác có người yêu thương và quan tâm mình thật dễ chịu. Tôi không còn lo ngại chuyện sẽ bị phát hiện hay bị người đời soi mói nữa vì tôi hiểu anh cũng yêu tôi.
Sau đó, tôi có một quyết định thật dại dột, tôi đã sinh con với anh với lời hứa hẹn, sau khi tôi sinh con anh sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm với tôi. Sau này, anh sẽ nói chuyện với vợ về việc này và có thể sẽ đón mẹ con tôi về ở cùng hoặc lo liệu cuộc sống cho hai mẹ con. Chỉ là tôi đợi anh thêm thời gian mà thôi.
Tôi nghe anh nói thấy tin tưởng và cũng gật đầu làm theo lời anh vì khi ấy tôi cũng đã mang trong mình giọt máu của anh rồi. Nhưng nghĩ cho cùng, danh phận với tôi cũng chẳng quan trọng, chỉ cần anh yêu thương tôi là đủ. Thế nhưng chẳng thể ngờ, sau khi con tôi được 1 tuổi, thời gian anh lui tới nhà tôi cũng thưa dần. Khi đó anh đã chuyển công ty khác, nghe nói làm ăn phát đạt, gia đình nhà vợ cũng giúp anh rất nhiều nên anh mới phất lên được. Và thế là tất nhiên, anh không thể nào phản bội họ, cũng không dám hé lộ chuyện anh có con với tôi. Anh bỏ mặc tôi và con cô đơn, hàng tháng anh vứt cho tôi vài đồng lo chu cấp cho con, không đủ tiền mua sữa.
Tôi vừa ôm con vừa khóc, thấy tủi thân vô cùng. Tôi ân hận về những gì đã qua. Đó là bài học đắt giá cho tôi. Đã ngấm nhiều rồi, đã chứng kiến nhiều trường hợp rồi vậy mà tôi vẫn mê muội, vẫn tin vào tình yêu. Tại sao tôi lại ngốc nghếch như thế. Tôi thật sự thương bản thân mình, càng thương đứa con gái tội nghiệp của mình.
Theo Eva
Con không cha tội nghiệp lắm! Nếu bạn có ý định giữ lại đứa con đó để ràng buộc anh ta thì hãy từ bỏ đi. Đọc bài viết &'anh xúi vợ bảo tôi phá thai' tôi thật sự chia sẻ cho những gì bạn đang phải chịu đựng. Nhưng bạn ạ, theo tôi, vợ anh ta đã không sai. Đó là người đàn bà tử tế khi còn...