Có con nhỏ, hãy tận hưởng đi các cha mẹ!
Hãy dành nhiều thời gian cho con. Hãy cùng chơi với con. Hãy tận hưởng đi các cha mẹ, thời gian không còn nhiều đâu, bọn trẻ đang lớn rất nhanh và các bạn không phanh điều đó lại được.
Khi có con nhỏ, các cha mẹ sẽ thấy thật phiền phức và mệt mỏi khi chúng không chịu ăn, khi chúng ốm và khi con ăn vạ. Bạn phải xử lý điều đó mà chẳng ai làm thay cho bạn được.
Khi có con nhỏ, bạn sẽ mất rất nhiều thời gian để chăm con, đôi khi không còn thời gian cho mình nữa.
Khi có con nhỏ, bạn muốn phát điên với những đêm thiếu ngủ những bữa ăn bẩn thỉu tung tóe, những lời chê trách của giáo viên, những lúc muốn đập mấy nhát cho mấy đứa trẻ đang ở trước mặt bạn.
Khi có con nhỏ, bạn thấy ganh tị với bạn bè khi họ rảnh rang đi chơi, họ ngồi cafe hàng giờ, họ mua đồ đẹp và đi du lịch tít mù.
Hãy dành nhiều thời gian cho con. (Ảnh minh họa).
Đừng than vãn, hãy tận hưởng. Bởi vì:
Khi con lớn lên, bạn sẽ nhận ra khoảng thời gian lũ trẻ còn nhỏ là lúc bạn hạnh phúc nhất. Đến lúc đó bạn sẽ thấy mình đang mơ con đừng lớn quá nhanh.
Video đang HOT
Khi con rời xa mình để học hành, làm việc hoặc xây dựng gia đình cho chính con, bạn sẽ tiếc là có lúc bạn đã phó mặc con cho người khác. Bạn sẽ ước mình bỏ việc để bên con nhiều hơn.
Vì thế, hãy dành nhiều thời gian cho con. Hãy cùng chơi với con, hãy cùng con trải qua các giờ phút vui tươi và khó khăn.
Nếu được, hãy bỏ bữa ăn trưa với bạn bè đồng nghiệp, đến trường đón con đi ăn đi. Đừng để con đối mặt với bữa ăn bán trú tẻ ngắt để rồi đến lúc bạn ân hận vì mình không làm điều đó.
Đừng phó mặc con cho ô sin cho gia sư hay giáo viên, bạn sẽ nuối tiếc điều đó sớm thôi. Đừng ép con đi học thêm nhiều, hãy yêu đứa trẻ bạn có chứ đừng chạy theo hình bóng đứa trẻ bạn muốn có. Bởi vì, sẽ đến lúc bạn ân hận vì đã không yêu con hết lòng.
Hãy giúp con có được cuộc sống tương lai tốt đẹp chứ đừng ích kỉ chạy theo ham muốn khoe khoang hay chạy theo phong trào vì người ta ai cũng thế. Sẽ đến lúc bạn cảm thấy ân hận vì điều đó.
Và… Hãy tận hưởng đi các cha mẹ, thời gian không còn nhiều đâu, bọn trẻ đang lớn rất nhanh và các bạn không phanh điều đó lại được.
Theo Người đưa tin
Dâng vợ cho sếp có đáng thằng chồng không?
Tôi nhục nhã khi phát hiện kế hoạch của chồng yêu dã tâm dâng hiến vợ cho sếp của hắn.
Tôi vốn xuất thân trong một gia đình nghèo, cha mẹ đều là những người nông dân chân chất, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Mặc dù gia đình nghèo khó nhưng từ bé tôi đã được cha mẹ dạy cách sống sao cho phải đạo để quên đi cái nghèo. Thế nhưng cuộc sống bần cùng đã xô đẩy tôi tới bước đường "bán vợ đợ con", "bán thân cầu vinh" như ngày hôm nay.
Sau những năm tháng một mình vật lộn với cuộc sống khắc nghiệt trên phố thị khi còn là sinh viên tôi bỗng trở thành một người đàn ông lạnh lùng, vô cảm, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền và bất chấp tất cả chỉ vì mong muốn có được cuộc sống giàu sang, phú quý. 4 năm đại học là 4 năm tôi gồng mình lên với cuộc sống. Số tiền ít ỏi gia đình gửi từ quê ra chẳng đủ tiền trọ huống hồ còn tiền học phí, tiền ăn...
Những ngày tháng đầu tôi vẫn dặn lòng mình "chỉ có chăm chỉ, chỉ có nỗ lực mới có thành công, mới có thể tồn tại". Vậy là tôi lao đầu vào học, học thật tốt mới có được những suất học bổng để chi trả tiền học phí, rồi lao đầu vào làm thêm, từ công việc bưng bê, trông xe, phát tờ rơi, đến công việc nặng như bốc vác tôi chẳng nề hà... Sau này đến bước đường cùng khi bệnh của mẹ tôi ngày càng nặng, để có tiền ăn học lại cũng muốn có tiền chữa trị bệnh cho mẹ nên tôi đã gây ra biết bao nghiệp chướng, dấn thân vào những con đường sai trái.
Lúc đầu chỉ vì tiền nên tôi quyết định giả danh đi thi hộ những cô cậu sinh viên lười học nhưng lắm tiền nhiều của, sau mỗi môn thi tôi được trả 500 nghìn, cảm thấy công việc này rất dễ để kiếm tiền, hơn thế số tiền lại không hề nhỏ nên tôi quyết tâm bám trụ với công việc này đến cùng. Sau mỗi kỳ thi tôi nhận được đến cả chục triệu, số tiền ấy cứ đều như vắt chanh. Mỗi một kỳ học sắp kết thúc là tôi lại rạo rực khí thế kiếm tiền bằng con đường "thi hộ". Chỉ đến khi sự thể không còn cứu vãn được nữa tôi mới tỉnh ngộ nhưng rồi không bao lâu sau tôi lại rơi vào con đường lạc lối chỉ vì tiền.
Bước vào năm thứ 4 cũng là những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời sinh viên thì công việc "thi hộ" của tôi bị lộ tẩy. Khi bị thầy cô trong trường phát giác thì sự nghiệp học tập của tôi cũng bị đứt gánh. Nhận quyết định buộc thôi học mà đôi chân tôi như ngã khuỵu xuống đất. Nhiều người tiếc thay cho tôi, nhiều thầy cô nhìn tôi với ánh mắt thương cảm, chỉ vì tiền mà tôi đã tự tay mình vứt bỏ tương lai, bao nhiêu năm đèn sách nay hóa không. Chỉ vài tháng nữa thôi là tôi đã có thể tự hào cầm tấm bằng đại học trên tay, đường đường chính chính tìm cho mình một công việc ổn định vậy mà kết cục lại thành ra như vậy.
Lúc đầu tinh thần tôi suy sụp, bao khát vọng, bao hoài bão và cố gắng của tôi đổ xuống sông xuống bể. Tôi lao đầu vào rượu chè, cờ bạc, lô đề... một thời gian dài tôi trượt dài trong những nỗi đau và oán hận. Thế nhưng cũng chính lúc đó tôi gặp em, người con gái, người mà sau này là vợ tôi đã kéo tôi ra khỏi vũng bùn lầy.
Cô ấy là bạn học cùng khóa với tôi, là người con gái xinh đẹp, nết na, gia đình gia giáo. Khi còn là sinh viên chính cô ấy là người chủ động làm quen, kết bạn với tôi. Khi mới kết bạn cô ấy nói ngưỡng mộ tôi vì tôi học giỏi, muốn kết bạn với những sinh viên ưu tú trong trường để học hỏi... Từ đó chúng tôi trở nên thân thiết hơn, tôi coi cô ấy như một người em gái, chưa bao giờ tôi dám có suy nghĩ sẽ yêu cô ấy, một người con trai nghèo kiết xác như tôi làm sao dám tơ tưởng đến chuyện yêu đương, hơn thế cha mẹ cô ấy làm sao có thể chấp nhận một chàng rể như tôi. Cũng chính vì những suy nghĩ ấy mà rất nhiều lần tôi từ chối lời yêu của cô ấy, tránh mặt cô ấy suốt một thời gian dài.
Tôi yêu cô ấy nhưng lại không dám ngỏ lời, cho dù cô ấy chủ động nói lời yêu nhưng tôi cũng không thể chấp nhận chỉ vì mặc cảm về bản thân, gia đình, chỉ vì cái nghèo cứ đeo bám lấy tôi. Thế nhưng ngay chính cái ngày mà tôi nhận được quyết định đình chỉ học là ngày mà cô ấy đã đến và an ủi tôi rất nhiều, nhưng trong hoàn cảnh đó tôi không thể nào dũng cảm đối mặt với cô ấy nên đã tự thu mình lại và một lần nữa tôi lại chạy trốn khỏi cô ấy như một gã đàn ông hèn.
Nhưng chưa bao giờ cô ấy bỏ mặc tôi, tôi đi đâu cô ấy cũng dõi theo. Cô ấy khóc khi thấy tôi mê mệt trong men rượu, kể từ lúc đó tôi quyết bất chấp tất cả để yêu cô ấy. Mặc cho sự cấm cản của gia đình cô ấy vẫn quyết lấy tôi, cô ấy dọa sống, dọa chết, dọa bỏ nhà đi... để ép cha mẹ. Cuối cùng cha mẹ cô ấy vì sợ mất con nên đành chấp nhận một chàng rể không nghề nghiệp, không bằng cấp, không nhà cửa, tiền đồ như tôi.
Sau khi kết hôn, cha mẹ cô ấy vì không muốn con gái phải sống khổ sở nên đã mua cho vợ chồng tôi một căn hộ chung cư, xin cho tôi một công việc. Những ngày tháng đó tôi như được sống trong mơ, chính cô ấy đã cứu rỗi cuộc đời tôi. Tôi nguyện cả đời yêu vợ, cả đời sẽ mang hạnh phúc đến cho vợ. Vậy mà thời gian trôi đi lòng người cũng đổi thay. Chính tay tôi đã đem vợ đi "biếu" sếp chỉ để có được cái chức vụ mà gã sếp "dê già" ấy đã hứa mang đến cho tôi.
Sau bao đêm trằn trọc suy nghĩ "vợ thì dù sao vẫn là vợ mình, chỉ một lần duy nhất này thôi mình sẽ đem đến cho vợ cuộc sống sung sướng, cô ấy sẽ không phải xấu hổ với bạn bè vì có một ông chồng nghèo nàn, hay là vợ của một gã nhân viên quèn. Nếu không đánh đổi thì cả đời mình cũng không thể vươn cao được khi không có trong tay bằng cấp, trình độ gì...", chính những suy nghĩ ấy đã khiến tôi mất đi tất cả.
Đêm đó tôi đã diễn một màn kịch hoàn hảo, khi cô ấy say cũng là lúc tôi nhường giường cho gã sếp vô đạo. Vợ chồng tôi vẫn sống hạnh phúc sau khi màn kịch kết thúc, kể từ đó tôi cố gắng yêu thương để bù đắp lại những lỗi lầm mình gây ra. Chức vụ mà tôi nhận được là niềm vui sướng hãnh diện của cô ấy nhưng đằng sau nó là cả một nỗi đau, nỗi ám ảnh trong cuộc đời tôi.
Tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó, nhưng không ngờ một tháng sau vợ tôi nhận được những bức ảnh nóng từ chính gã sếp bỉ ổi. Ngoài những hình ảnh ấy ra ông ta còn đòi được ân ái, vợ tôi như chết lặng sau khi phát hiện ra tất cả.
Hình ảnh cô ấy gào khóc đến ngất đi trở thành nỗi ám ảnh trong tôi, cô ấy nói sẽ hận tôi đến hết đời. Mặc cho những lời giải thích, những lời van xin hối hận của tôi cô ấy vẫn một mực đòi ly hôn. Những ngày sau khi phát hiện ra sự thật cô ấy trở nên trầm cảm, mặc dù không còn nghĩ đến ý định tự tử nữa nhưng kể từ đó cô ấy không nói chuyện với ai, không tiếp xúc với bất kỳ ai. Phải mất hơn 2 tháng nằm viện điều trị cô ấy mới bình phục trở lại. Những tháng ngày vợ nằm viện tôi như sống giở chết giở vì ân hận. Bố mẹ vợ quyết từ bỏ tôi, bạn bè coi thường tôi, và chính cái chức vụ mà tôi đã đánh đổi cả vợ để có cũng mất đi nhanh chóng.
Vậy là sau khi ly hôn với vợ tôi trở thành kẻ trắng tay, không nhà cửa, không vợ con, không gia đình, không công việc. Thứ duy nhất tôi có lúc này là nỗi ân hận và sự khinh bỉ, miệt thị của xã hội.
Theo Phunuvagiadinh.vn
Vợ luôn phàn nàn chồng mình chả được điểm gì Tôi và vợ cưới nhau cũng được hơn 10 năm, chúng tôi yêu nhau rồi đi đến hôn nhân chứ chẳng bị ai ép buộc gì cả. Ngày còn yêu, chúng tôi bị bố mẹ hai bên ngăn cấm, bố mẹ cô ấy thì cho rằng nhà tôi nghèo, không có của, con gái lấy về sẽ vất vả, còn bố mẹ tôi...