Có còn là riêng em
Không biết từ bao giờ và từ lúc nào, em đã cảm thấy rằng anh không còn là của riêng một mình em nữa. Em dần cảm thấy rằng anh ngày càng xa xa thật xa em, và em không tài nào có thể với tới được.
Nhiều lần em đã tự hỏi lòng có phải em đến với anh là sai lầm không? Đã có nhiều nói với em rằng anh có gì đặc biệt và hay mà em lại yêu anh đến thế. Lúc đó em chỉ biết cười vì em hiểu em yêu anh vì anh chính là anh, mà giờ đây anh đã không còn giống anh của ngày xưa nữa. Anh đã không còn dành nhiều thời gian cho em nữa, mà anh chỉ dành cho bạn bè và những trò chơi điện tử. Nhiều lần khi ngồi kế bên anh mà em cảm thấy rằng dường như anh không biết em đang ngồi kế bên anh thì phải. Nhiều lần em đã muốn khóc thật to va thậtt nhiều, nhưng em không thể nào khóc trước mặt anh được, em đã thầm hứa như vậy với bản thân nên em chỉ khóc khi không có anh.
Nhiều lúc em đã khóc đến nỗi mà em không biết đó là mưa hay là nước mắt của em nữa. Em cảm thấy rằng dường như anh không bao giờ sợ mất em thì phải, anh không sợ người khác cướp em ra khỏi vòng tay của anh sao? Nhiều lần em đã hỏi anh như thế nhưng anh đều trả lời là: “Anh tin em nên anh không sợ và anh biết rằng không ai có thể kéo em ra khỏi cuộc đời của anh”. Nhưng anh ơi làm sao anh biết được điều đó, nếu như chính em buôn xuôi tất cả thì nó sẽ như thế nào, chắc chắn rằng nó cũng sẽ như thế thôi. Có bao giờ anh nghĩ rằng em luôn đợi tin nhắn của anh không? Dù chỉ là một tin nhắn nhỏ thôi, nhưng anh không hề làm điều đó.
Dạo gần đây em cảm thấy chuyện gì anh cũng nổi giận được với em, anh đã nói là anh không bao giờ giận chuyện khác mà đổ lên người em. Nhưng anh đâu có biết rằng nhiều lần anh đã làm như thế với em mà anh không nhận ra. Bây giờ em cảm thấy rất mệt mỏi và chán nản, em muốn được thanh thản không phải suy nghĩ chuyện gì hết, em muốn là em của trước kia, không bao giờ biết buồn và khóc nhiều như bây giờ và em muốn anh hãy trở về là anh của ngày xưa Không biết đến bao giờ anh mới đọc được bài viết này của em, nhưng dù sao đi chăng nữa em cũng muốn nói với anh là: “Dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa thì em vẫn luôn đứng sau lưng anh ủng hộ anh và yêu anh bằng cả trái tim”
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vì sao em lại yêu anh!
Mỗi lần nghĩ về anh em lại thấy buồn và khóc thật nhiều. Tại sao chúng ta lại thành như thế này hả anh? Hơn một năm rưỡi trôi qua, xa nhau anh sống thế nào?
Thiếu vắng em ở bên người con gái khác anh có hạnh phúc không? Còn em sống ra sao anh có biết không? Sẽ không bao giờ anh hiểu khi không có anh em sống thế nào đâu? Chiều nay con gió lạnh đầu đông se lạnh và tự nhiên lâu lắm rồi anh mới lại gọi điện cho em. Em đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ anh gọi cho em nữa và em không bao giờ gọi cho anh trước đâu. Anh nói yêu em và muốn gặp em một lần cuối cho dù em không còn yêu anh nữa. Anh hỏi em có người yêu chưa? Em không biết nên trả lời sao nữa?
Anh hỏi để làm gì chứ? Điều đó thì có gì là quan trọng đâu. Đã quá muộn rồi anh à. Em rất mệt mỏi. Em rất sợ gặp lại anh, sợ nhiều lắm, sợ tất cả. Thực lòng em vẫn còn yêu anh rất nhiều và từ khi mình chia tay em chưa hề yêu một ai khác. Nhưng anh sẽ không bao giờ biết được điều đó đâu. Em biết và hiểu anh có lý do riêng để quyết định xa em. Em không trách anh đâu.Có lẽ lúc nào em cũng nghĩ: mình chẳng bao giờ đến được cùng nhau, ở bên nhau cũng không thể hạnh phúc, mình không đủ sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn, những rào cản vô cùng to lớn. Em không muốn anh phải khổ. Nếu có một người con gái khác tốt với anh nhiều hơn em, yêu anh nhiều hơn em thì anh sẽ hạnh phúc hơn thật nhiều. Lúc nào em cũng nghĩ cho anh, lo lắng cho anh nhiều hơn cho chính mình. Có lẽ vì thế mà em khổ. Tại sao tình yêu đến với em chỉ có thật nhiều nước mắt và đến khi mình đã xa nhau đọng lại trong em cũng chỉ là nước mắt? Nhiều khi em tự hỏi mình: "Vì sao em yêu anh?" Anh đâu phải là một người đàn ông yêu thương em thật nhiều, biết quan tâm, chăm sóc và chia sẻ mọi thứ với em. Ngược lại anh là người trái ngược hoàn toàn với những gì em mong chờ. Nhiều khi anh còn thật tẻ nhạt và tính cách rất chán.
Em chưa bao giờ từng nghĩ và cũng không bao giờ ngờ mình lại có thể yêu một người như thế? Em đã từng được nghe một câu nói: "Tình yêu đến từ những giọt nước mắt và ở lại mãi trong tim. Niềm vui thì dễ quên còn nỗi buồn thì không thể nào quên được." Có lẽ anh là người chỉ mang đến cho em những nỗi buồn, những giọt nước mắt vì thế nên em yêu anh và mãi em chẳng quên anh được. Nhưng anh ơi: Nếu một lần nữa em lại gặp anh. Con tim em lại vẫn rung lên và nếu phải chia tay thêm một lần nữa chắc em sẽ không chịu đựng được nữa. Khi yêu anh, chia tay hay mãi mãi về sau này em vẫn luôn thầm cầu mong cho anh được hạnh phúc. Em không đủ tự tin và cũng không thể mang đến cho anh niềm hạnh phúc cho dù em luôn mong muốn mình sẽ làm cho người em yêu được hạnh phúc. Xa em rồi anh phải sống thật hạnh phúc chứ đừng tìm đến em với những nỗi buồn. Nếu yêu em sao anh không để em được sống vui vẻ. Khi em đã nguôi đi những nỗi buồn thì anh lại xuất hiện và làm trái tim em đau đớn khôn nguôi. Anh biết và em cũng hiểu mình chia tay là tốt nhất mà. Chúc người em yêu được hạnh phúc bên một người khác dù người đó không phải là em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chia tay Anh không còn yêu em nữa phải không? Anh yêu em chỉ đê thỏa mãn ham muôn thôi sao... Anh làm vây nhưng anh có biêt điêu đó làm em tôn thương không! Vây mà anh còn nói em không được phản bôi anh. Bây giờ thì em mới biêt ai phản bôi ai. Thât tiêc là trái tim em đã trao nhâm...