Cô chủ tiệm tóc gửi ảnh ‘nóng’ khiến cả nhà tôi bàng hoàng, vợ bị trầm cảm
Lúc đầu, tôi không có ý định bỏ vợ để đến với Kim. Thế nhưng, Kim đã chủ động nhắn tin, gửi ảnh và cả clip nóng cho vợ tôi.
3 năm trước, vì quá mệt mỏi với việc chạy chữa hiếm muộn của vợ, tôi đã qua lại với Kim – vợ tôi bây giờ. Kim lúc đó là thợ cắt tóc, làm móng ở cùng thị trấn, kém tôi 6 tuổi.
Thật tình, lúc đầu, tôi không có ý định bỏ vợ để đến với Kim. Thế nhưng, Kim đã chủ động nhắn tin, gửi ảnh và cả clip nóng cho vợ tôi.
Cả nhà tôi biết chuyện đều bàng hoàng. Vợ tôi suy nghĩ đến trầm cảm. Nhiều lần, cô ấy đòi tự tử. Tôi đã xin lỗi, thậm chí quỳ xuống chân vợ để cầu mong được tha thứ.
Vợ tôi – ngoài việc chưa thể sinh nở, cô ấy hơn Kim về mọi mặt. Tôi cũng không thể chê trách cô ấy điều gì suốt 8 năm hôn nhân.
Tuy nhiên, khi Kim báo có thai thì tôi không thể quay lưng với Kim được nữa. Tôi đồng ý làm theo lời vợ là ra tòa ly hôn để sau đó có thể cưới Kim.
Video đang HOT
Việc tôi chia tay vợ để đến với Kim khiến họ hàng, bạn bè và cả đồng nghiệp bàn ra tán vào. Thêm vào đó, vợ cũ của tôi vì quá đau lòng nên bệnh trầm cảm ngày càng nặng, phải nhập viện tâm thần để điều trị.
Tôi không muốn gây thêm cú sốc cho cô ấy và muốn mọi việc lắng xuống nên chỉ đưa Kim đi đăng ký kết hôn. Hẹn Kim khi nào sinh con xong, chúng tôi mới làm đám cưới.
Nay tôi và Kim đã sống với nhau được 2 năm. Con trai tôi đã hơn 1 tuổi. Kim muốn tổ chức tiệc cưới vì nếu không cô ấy rất thiệt thòi.
Tôi thấy Kim nói cũng đúng. Vả lại, 2 năm trôi qua, vợ cũ của tôi đã điều trị bệnh ổn định. Cô ấy còn chuyển công tác vào miền Nam. Gia đình tôi cũng đã chấp nhận Kim và rất thương con trai tôi.
Tôi bàn với Kim sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6 tới.
Kim có vẻ rất vui. Tuy nhiên, ngay hôm sau, cô ấy lại điện thoại cho vợ cũ của tôi để thông báo và hẹn vợ cũ của tôi phải về ăn cưới chúng tôi.
Sau cuộc điện thoại ấy, vợ cũ của tôi lại khóc nên người nhà cô ấy gọi điện cho tôi trách mắng rất nhiều.
Tôi rất tức giận với hành động của Kim. Tối hôm đó, sau khi uống rượu, tôi đã tát Kim 1 cái khiến cô ấy lu loa om sòm. Hàng xóm tưởng nhà tôi có chuyện lớn còn chạy đến khiến tôi càng xấu hổ. Tôi quyết định ra khỏi nhà lúc nửa đêm và đến ở nhà bố mẹ đẻ mấy ngày.
Thấy tôi không về, Kim đến xin lỗi, hứa sẽ không lặp lại sai lầm đó. Tuy nhiên, những ngày bỏ đi, tôi đã suy ngẫm lại mọi chuyện. Tự nhiên, tôi thấy sợ Kim. Và càng sợ, tôi càng ân hận về những việc tôi đã làm với vợ cũ.
Những suy nghĩ đó khiến đầu óc tôi quay cuồng. Tôi chán nản tới mức không biết phải làm gì để thoát khỏi những day dứt trong lòng. Bây giờ, tôi phải làm sao?
Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Độc giả giấu tên
Bao dung với sai lầm của chồng
Tôi là tác giả bài viết: "Mất tất cả vì quá tin chồng". Xin cám ơn những lời chia sẻ cảm xúc của bạn đọc dù đa số là ném đá tôi.
Trước tiên tôi muốn các bạn hiểu thời điểm viết tâm sự về cuộc đời mình là khi tôi vừa biết bị phản bội, sau khi tạm thời vượt qua cú sốc phá sản. Trước đó tôi nhớ con da diết, dằn vặt bản thân vì bất hiếu với cha mẹ, vì sự ngu ngốc của mình, tới mức gục ngã đâu ai biết. Những buổi sáng thức dậy là một sự cực hình, thở dài, thất thần, ngẫm về cha mẹ. Các bạn nhận xét đúng, tôi hoàn toàn sai trong tai họa này.
Tôi không có lập trường. Tôi cảm thấy không ổn vì thấy mọi người tin tưởng vào chồng mình quá. Một mặt tôi cảnh báo cha mẹ mình, cha mẹ chồng, đừng chuyển tiền cho anh nữa, lấy lại tiền. Có điều lúc đó chồng tôi lại vẫn còn xe, chưa có dấu hiệu phá sản, tôi chỉ ở nhà nuôi con và không ai tin. Một mặt tôi vẫn mượn tiền giúp khi anh cần và hứa chỉ mượn 2 tháng rồi trả liền. Có lẽ thấy chồng là người kỹ tính, không tiêu hoang nên tôi không nghĩ anh đang nói dối.
Tôi đã thờ ơ khi chồng lao vào ăn chơi, đó là vì sự thành công của những anh chị trong hội đó. Tôi thấy họ ăn chơi nhưng gia đình vẫn rất hạnh phúc, con cái rất ngoan ngoãn, họ đều là những người thành đạt khiến tôi ngưỡng mộ. Nào ngờ đó là cái bẫy, sau lưng tôi họ đốc mấy cô bé tán tỉnh anh, bàn tán chuyện vợ chồng tôi lục đục khiến những cô gái kia có cơ hội. Rồi sự hơn thua đàn ông, thích thể hiện, đúng lúc anh cần một chỗ dựa tinh thần khi mất tiền, trong khi về nhà tôi chỉ lo đi làm, cáu bẳn đúng kiểu mạnh ai nấy sống như có bạn nói.
Mục đích ban đầu khi tôi tìm chồng và tới giờ vẫn ở bên cạnh anh là vì muốn tìm cơ hội, muốn lấy lại số tiền vì thực sự không tin những gì anh nói, không tin anh bị lừa. Ban đầu tôi nghi ngờ anh có gia đình riêng, có con trai riêng nên đưa hết tiền cho gia đình anh giữ, ép tôi ly hôn. Anh thừa biết tôi mới đi làm lại, gia đình tôi lâm vào cảnh lầm than, tôi sẽ không có cửa giành quyền nuôi con với nhà nội. Sau một thời gian sống chung, tôi khẳng định 80% anh mất hết, nguyên nhân như thế nào chỉ có anh biết rõ.
Tôi thừa nhận mình lụy tình nhưng trong nguyên nhân sâu xa tôi vẫn nghĩ chồng không đến nội tệ. Cái tôi của tôi cao quá đã đẩy anh ra xa. Nếu bỏ trốn, anh có thể tìm một người phụ nữ khác, sống một cuộc sống dễ thở hơn, một mình tôi làm sao trả nợ và nuôi con được, lúc đó thậm chí tôi còn phát điên.
Tôi không thể là gánh nặng của con cái và cha mẹ nữa. Thế nên 2 ngày nay, tôi đã bình tâm lại, suy ngẫm về mọi thứ. Tôi giải quyết sạch sẽ các mối quan hệ của chồng, tập tha thứ, chỉ có quên đi mọi chuyện thì bản thân mới ổn được, tốt với anh thì anh mới cảm thấy ân hận về những việc mình làm. Có bao nhiêu tiền tôi đều gửi về cho cha mẹ, trên tinh thần con gái gửi về, còn tiền chồng nợ, chờ anh ổn thỏa sẽ bắt anh trả.
Tôi nén lại đau thương, nhớ nhung, để con sống với nội thời điểm này sẽ tốt hơn. Nếu có thể, tôi sẽ hy sinh tất cả vì con. Bất kể điều gì có thể làm để kiếm tiền trả cho cha mẹ tôi sẽ làm, trừ những việc ngu xuẩn. Bỏ chồng không phải để cho bõ ghét, chỉ bỏ chồng khi có cuộc sống tốt hơn cho con, cho cha mẹ mình, cho bản thân. Hơn ai hết, tôi thừa hiểu: Để vượt qua tất cả, phải thực sự nỗ lực và bao dung.
Nên cưới ai trong hai người đàn ông tôi đang yêu Tôi 27 tuổi, quen hai người đàn ông cùng lúc, giờ tôi muốn nhận lời cưới một trong hai anh, nhưng phân vân vì cả hai đều tốt với tôi. Anh thứ nhất 38 tuổi, lạnh lùng nhưng rất tình cảm. Anh biết làm nhiều món ăn khác nhau, cũng rất yêu trẻ con, có công việc ổn định và có trách nhiệm....