Có chồng vừa ‘ngoan’ vừa giàu vợ vẫn n.goại t.ình
Lấy được chồng thương yêu vợ con lại kiếm được t.iền nhưng tôi vẫn phải lòng sếp ở công ty. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, cuối cùng, tôi đã phải trả giá cho lỗi lầm của mình.
Chồng khô khan trong chuyện tình cảm tôi đã ngã vào lòng sếp công ty (Ảnh minh họa)
Tôi từng có một mái ấm gia đình mà ai nhìn vào cũng cảm thấy ngưỡng mộ. Quả thực ngoài nhan sắc và khéo ăn khéo nói tôi cũng chẳng có gì để được nhận may mắn ấy.
Tôi học đại học nhưng là trường loại thường và được tuyển theo tiêu chí nguyện vọng 2, gia đình cũng chẳng khá giả gì khi bố mẹ tôi làm nghề nông mà lại có ba người con gái. Vậy mà ngã rẽ cuộc đời đến với tôi khi tôi gặp được anh, người sinh ra trong gia đình khá giả và anh còn làm kế toán trưởng của một công ty lớn.
Lấy anh tôi có tất cả. Từ một nhân viên văn phòng ở một công ty bình thường tôi có cả xe hơi riêng, quần áo mặc trên người rất sang chảnh, rất thời trang và cuộc sống lúc nào cũng trong trạng thái an nhàn, thư thả.
Vậy mà tôi đã n.goại t.ình với sếp của mình và có một người con trai. Sợ hãi tôi nhẫn tâm che mắt anh để anh cưng nựng, nuôi con trai không phải của mình suốt hơn 3 năm. Tôi cũng lừa bố mẹ chồng dể ông bà dành hết tình cảm cho thằng cháu nội “hờ”…
Theo như lời bác giúp việc, từ khi tôi và thằng nhỏ ra đi, căn nhà không còn đúng nghĩa của một tổ ấm như trước nữa. Chồng tôi ngày càng ít nói hơn và con gái tôi càng ngày càng dễ khóc. Bao nhiêu lần nó thảng thốt nói nhớ mẹ, nhớ em.
Video đang HOT
Tan làm là chồng tôi có mặt ở nhà, thậm chí còn không hay đi sớm về khuya như trước, nhưng trong bữa ăn nào mâm cơm cũng phải có một chai rượu và xong bữa ăn lại lướt khướt trong trạng thái say xỉn về phòng.
Tôi biết khi ngụy biện bởi điều này thì tôi càng cho thấy mình là loại phụ nữ ong bướm nhưng chồng tôi là người bận rộn và cũng là người rất khô khan trong chuyện tình cảm, còn tôi đúng là đã sướng quá hóa rồ.
Một tuần thì đến 3, 4 hôm anh thường về trễ vì luôn bận họp, ngay cả những ngày quan trọng như sinh nhật con, sinh nhật tôi anh cũng quên, cũng về trễ… Và vì vậy tôi đã c.hán c.hồng, thấy mê hoặc trước những lời mật ngọt của sếp.
Để rồi khi tôi mang thai thằng con trai thứ hai nhưng không phải của chồng mình, sợ hãi, lo lắng cả tôi và người tình đều đồng ý cách giải quyết là im lặng trước mọi chuyện. Theo đó, tôi vẫn sinh đ.ứa b.é, thằng nhỏ “vẫn” là con chồng tôi.
Thằng bé được tôi thường xuyên dẫn đến cơ quan với lý do không có ai ở nhà trông nó nhưng thực chất là để bố thật của nó được gặp gỡ nó nhiều hơn. Mọi chuyện cứ êm thấm đến tận hơn 3 năm, cho dù suốt thời gian đó đã có nhiều khi tôi chột dạ, sợ sệt nhưng sau những lời động viên của người tình tôi lại thở nhẹ nhàng trở lại với nhịp sống.
Từ người phụ nữ không thiếu thứ gì tôi đã đ.ánh mất tất cả (Ảnh minh họa)
Tôi biết sẽ không thể giấu giếm mãi chuyện này nhưng tôi không ngờ nó đột ngột đến vậy. Tôi không hề biết chồng tôi đã rõ ràng mọi chuyện từ bao giờ, anh lấy mẫu tóc của cả hai đứa con đi xét nghiệm ADN và hôm kết quả được thông báo, anh làm loạn cả căn nhà.
Cảnh tượng hôm đó cả đời này tôi không thể quên nổi, anh không đ.ánh đ.ập tôi nhưng anh gào thét và đ.ập p.há hết đồ đạc, anh lôi tôi xềnh xệch đến trước bàn thờ chỉ trích tôi sao có thế trắng trợn cả với tổ tiên anh ấy. Tôi thì chỉ biết khóc lóc quỳ bám theo anh mà xin lỗi, hai đứa con thì sợ hãi, tức tưởi khóc ôm lấy bác giúp việc.
Tôi từ một bà hoàng xuống một người đi thuê trọ, bị người đời rèm pha, chỉ trích, tôi xin chấp nhận hết. Chỉ vì một mình tôi mà bao số phận con người phải chịu ngã rẽ cay đắng. Giờ chính tôi cũng thấy căm ghét bản thân và mông lung cho tương lai của tất cả chúng tôi nữa. Tôi đ.au đ.ớn vô cùng.
Theo Phununews
Câu chuyện mà bất cứ ai cũng nên đọc để đối mặt với lỗi lầm
Sau khi tin nhắn xin lỗi được gửi đi, trong tâm tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, giống như sau khi chịu nín thở ở dưới nước thật lâu cuối cùng có thể nổi lên để hít thở không khí.
ảnh minh họa
Một đồng nghiệp từ xa gửi cho tôi một tin nhắn, nhờ tôi giúp cô ấy đặt một món hàng. Thứ mà cô ấy muốn mua, có bán ở bất kỳ nơi nào, cô ấy hoàn toàn có thể tự mình giải quyết. Tính cách của tôi là không bao giờ làm phiền đến người khác, trừ khi thật sự cần người khác giúp đỡ, nhưng đầu tiên cũng phải xem xét xem liệu họ có thuận tiện hay không, cho nên, đối với người tùy tiện nhờ thậm chí còn không hỏi trước một câu như này, tôi quả thực không quen.
Ngày hôm đó, công việc của tôi rất nhiều, từ sáng đến tối đều bận rộn, vừa về đến nhà nhìn thấy tin nhắn của cô bạn đồng nghiệp này, sự bực bội trong tôi lại tăng thêm một chút. Cũng lúc này, tôi lại nhận được tin nhắn của một cô bạn đồng nghiệp thân thiết khác, liền nhắn tin hồi đáp cho cô bạn thân thiết này, oán trách mấy câu rằng cô bạn đồng nghiệp kia không biết nghĩ cho người khác.
Khi vừa ấn vào nút gửi đi, tôi hoa mắt choáng váng, rõ ràng là đã chọn khung đối thoại của cô bạn thân thiết rồi, không hiểu sao lại đem tin nhắn đó gửi nhầm cho cô bạn đồng nghiệp kia? Phản ứng đầu tiên của tôi là, cô ấy đọc được tin nhắn này sẽ thấy bị tổn thương và tức giận.
Tôi ngay lập tức ấn vào nút "hủy bỏ gửi tin", nhưng dù ấn nhanh đến mấy thì có lẽ cô ấy cũng đã nhận được rồi, đã nhìn thấy con người thật của tôi, tối thiểu nhất là ngay tại lúc này, ngu ngốc, hèn hạ, nói xấu sau lưng người khác...
Mấy tiếng sau, tôi chờ đợi hồi đáp của cô ấy trong bất an, một mặt, tôi hy vọng cô ấy không nhận được tin nhắn để không có phương hại gì, lúc này đây, tôi cảm thấy những gì là oán trách, bất mãn đều không còn quan trọng nữa. Mặt khác, tôi cũng biết rõ khả năng rằng cô bạn đồng nghiệp đã nhận được tin nhắn này rồi.
Bốn tiếng sau, cô bạn đồng nghiệp hồi đáp bằng một cái cớ, rằng đã tìm được người khác mua giúp nên không làm phiền đến tôi nữa. Tôi biết ngay rằng cô ấy đã nhận được tin nhắn của tôi, những lời hiện tại của cô ấy cũng chỉ là cố gắng kiềm chế tức giận với tôi mà thôi.
Tôi không biết xử lý thế nào, nếu trải lòng mình ra thì cô ấy có thể sẽ cảm thấy xấu hổ, tôi cũng c.oi t.hường cách làm này của mình. Nhưng nếu giả vờ như không có việc gì xảy ra, thì có thể lảng tránh được sai lầm của mình, nhưng sự bất an trong tâm tôi sẽ kéo dài mãi. Tôi ra vẻ điềm tĩnh mà gửi tin hồi đáp, nói rằng nếu như bạn của cô ấy cảm thấy bất tiện thì tôi vẫn có thể làm giúp cô ấy. Tôi chờ rất lâu mà cô bạn đồng nghiệp vẫn một mực không trả lời lại khiến cho sự bế tắc trong tâm tôi tăng thêm từng chút từng chút một.
Tôi suy nghĩ cẩn thận một hồi lâu, lần này thực sự là tôi đã sai, giả bộ như không có gì xảy ra là tôi đang lừa dối người khác, không đối mặt với sai lầm không có nghĩa là không phạm sai lầm. Cho nên, làm sai rồi thì phải dũng cảm đối mặt, nói rõ cho bạn cũng là tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, nghĩ đến đây, tôi gửi cho cô ấy một tin nhắn, xin lỗi cô ấy, cũng nói rằng tôi rất quý trọng tình bạn giữa hai người, hy vọng cô ấy có thể tha thứ cho tôi.Sau khi tin nhắn xin lỗi được gửi đi, trong tâm tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, giống như sau khi chịu nín thở ở dưới nước thật lâu cuối cùng có thể nổi lên để hít thở không khí. Tôi chợt nhận ra rằng, để giải quyết vấn đề do lỗi của mình gây ra, ngoài việc dũng cảm đối mặt với nó thì không còn con đường nào khác
Theo Phununews
Mọi lỗi lầm đều có thể tha thứ, duy chỉ có việc bắt cá hai tay là không đủ tư cách để nhận sự tha thứ! Nếu đã có người khác thì sao không thẳng thắn với nhau một lần? Đôi khi cái người ta cần cũng chỉ là một câu nói thật dù có đau lòng đến đâu đi chăng nữa, còn hơn là bị lừa dối bởi những lời trăng hoa, còn hơn là cứ khăng khăng ảo tưởng vị trí của mình trong lòng một ai...