Có chồng như ‘Soái ca’ mà tôi thấy chán ngán
Tình yêu đâu phải là thứ có thể trói chân lại được, nếu chỉ biết giữ khư khư cho riêng mình thì sớm muộn gì tình yêu đó cũng lụi tàn mà thôi.
Anh theo đuổi tôi khi chúng tôi vẫn còn đang là sinh viên. Chúng tôi chỉ học cùng trường chứ không cùng khoa nhưng gặp mặt nhau khá đều đặn. Ngày nào ra chơi anh chẳng chạy sang lớp của tôi cơ chứ. Mọi người trong lớp ai cũng biết anh yêu tôi nhưng chỉ tôi giả vờ mãi không hiểu. Ngay từ đầu, anh đã nói rằng bị cuốn hút và ấn tượng bởi vẻ ngoài lạnh lùng của tôi. Mãi sau này khi ra trường rồi tôi mới đồng ý nhận lời là người yêu anh. Theo như bạn bè tôi nói thì anh đúng chuẩn của một “soái ca”, cả đời tôi tìm cũng không thấy.
Tôi cũng nhanh chóng tìm được công việc phù hợp với ngành nghề của mình nhưng lương hơi thấp. Không sao , với tôi như vậy là đủ vì trong khi tôi được làm việc đúng chuyên ngành thì bạn bè của tôi nhiều đứa vẫn lông bông, làm trái nghề. Còn anh thì về làm cho công ty của bác ruột anh quản lý, thu nhập thì ở mức cao hơn tôi.
Anh cũng yêu chiều tôi lắm, vì bên cạnh tôi không chỉ có anh mà cũng có rất nhiều người theo đuổi. Mới yêu nhau được mấy tháng nhưng anh cứ bắt ép tôi cưới. Nhiều lúc anh bảo rằng sợ mất tôi vì xung quanh tôi có nhiều người quá anh không yên tâm. Tôi có an ủi anh cũng không làm anh bớt đi lo lắng, tôi còn đùa: “Anh đẹp trai, tài giỏi thì sợ gì mất được em hả? Em không lo thì thôi, anh cứ hão huyền”. Nhưng anh không chịu cứ bắt tôi đưa anh về nhà ra mắt bố mẹ.
Vậy là cuối năm chúng tôi đã tay trong tay tổ chức lễ cưới linh đình, bạn bè chúc mừng không ngớt. Tôi hạnh phúc khoác tay đi bên cạnh anh chúc rượu mọi người. Hai vợ chồng son cùng chiều chuộng và chăm sóc cho nhau. Trong mắt những người khác thì chồng tôi chẳng khác nào “soái ca” trong truyện ngôn tình, vì chồng nâng niu vợ ân cần lắm. Ai cũng ghen tị với hạnh phúc của tôi.
Vợ chồng tôi vẫn đưa đón nhau đi làm hàng ngày, rồi buổi trưa thế nào anh cũng chạy qua công ty tôi làm việc rủ vợ đi ăn. Biết là chồng rất quan tâm và chiều chuộng vợ nhưng nhiều lúc tôi phát chán vì anh cứ muốn kè kè bên cạnh. Sự bao bọc của chồng khiến tôi ngộp thở. Tôi phải giải thích đủ điều khi từ chối đi ăn trưa cùng anh.
Một hôm, chồng đợi tôi ở dưới cổng công ty. Anh thấy tôi đi ra cùng với một đồng nghiệp nam nữa anh liền tỏ thái độ khó chịu. Lên xe anh bắt đầu căn vặn: “Em làm gì mà thân mật với gã kia như vậy? Hắn có tình cảm với em hả?”. Báo hại tôi lại phải giải thích ngọn ngành cho anh thì anh mới bỏ qua.
Về nhà, anh lại bắt đầu kiểm tra điện thoại, tin nhắn, ngay cả mật khẩu Facebook của tôi anh cũng dò la bằng được. Tôi cũng nghĩ rằng vợ chồng với nhau thì chẳng cần giấu giếm nhau điều gì. Nhưng chồng lại chẳng chịu hiểu cho tôi.
Video đang HOT
Một hôm, anh đăng nhập vào Facebook của tôi rồi bắt đầu đọc tin nhắn, hầu hết chỉ toàn trao đổi công việc với nhau. Tôi cũng thường chát nhóm với những người mình làm việc để tiện bề trao đổi công việc. Tất nhiên, mọi người sẽ vừa tám chuyện phiếm, vừa bàn bạc với nhau. Anh thấy một biểu tượng trái tim của anh đồng nghiệp gửi cho tôi vì kế hoạch làm việc của tôi quá hợp lý. Có vậy thôi mà anh cũng ghen tuông lồng lộn lên.
Lần này chồng có cơ để bắt tôi nghỉ việc. Anh bắt tôi ở nhà nội trợ cơm nước đợi anh về. Anh cũng triển khai luôn kế hoạch có con, vậy là tôi phải nghỉ ở nhà đúng như dự định của anh. Ghê ghớm hơn nữa anh còn cài định vị trong điện thoại để anh có thể kiểm soát tôi bất cứ lúc nào.
Tôi không biết nên khóc hay nên cười, tôi không hiểu tại sao chồng tôi lại ghen tuông mù quáng như vậy. Tôi có cảm giác lúc nào cũng bị theo dõi, lúc nào cũng có ánh mắt đang dõi theo mình. Anh khiến tôi cảm thấy tù túng và khó thở quá. Nhìn bạn bè tôi tung tăng nay đây mai đó mà tôi phát thèm. Ngày nào cũng lặp lại một cách nhàm chán có lẽ tôi sẽ bị trầm cảm mất.
Tình yêu đâu phải là thứ có thể trói chân lại được. Nếu chỉ biết giữ khư khư cho riêng mình thì sớm muộn gì tình yêu đó cũng lụi tàn mà thôi. Phải làm sao để chồng có thể hiểu được tình cảnh của tôi bây giờ? Có chồng như “soái ca” nhưng sao tôi thấy mệt mỏi thế này.
Theo Phununews
Đừng bắt phụ nữ làm thần thánh khi đàn ông chỉ là đứa trẻ
Một khi bố mẹ chúng không còn cảm thấy hạnh phúc, thậm chí thù ghét nhau thì việc cùng chung sống dưới 1 mái nhà có thực sự tốt cho sự phát triển của một đứa trẻ?
Theo tư duy cổ điển phương Đông, phàm mang danh phận phụ nữ thì phải có chồng, dù là chồng tốt, chồng xấu, miễn là có chồng. Bất hạnh cho nhà nào có con, em, cháu mang tên 'bom nổ chậm', 'bom không nổ'. Ấy thế mà khi có chồng, đa phần phụ nữ vẫn mang tiếng khổ?
Các bà, các mẹ, thậm chí các chị vẫn ra rả, phụ nữ chính chuyên là phải có chồng, có con, phải biết hy sinh, biết nhẫn nhịn, chịu đựng, thậm chí phải chịu thiệt thòi về mình. Ngoài ra còn phải là người giữ lửa, ngọt ngào, khéo chiều chồng, phải bao dung, độ lượng, phải tha thứ, nhẫn nại.
Suy ra, phụ nữ có chồng sẽ phải là 'thánh thần', vì chỉ có thánh thần mới đầy đủ các tư chất đó. Còn đàn ông là những cậu bé ngô nghê đương nhiên được hưởng lợi từ các thánh thần.
Bạn tôi tự tin về tư duy nữ quyền của cô ấy. Cô nói không còn thích hình ảnh những người vợ, những nàng dâu, những bà mẹ chồng truyền thống! Cô cũng không quan tâm nhiều đến việc đàn ông nghĩ gì, phản ứng gì về phụ nữ.
Điều cô quan tâm là phụ nữ có chồng ngày nay thích, dám làm gì, hay nói cách khác cô đề cao tính độc lập, tự chủ trong đời sống gia đình của phái nữ.
Chẳng hiếm gì cảnh một ngày bạn nhận được cuộc gọi, tin nhắn hay những dòng online của một phụ nữ có chồng than thở, cáu kỉnh, bức xúc, thậm chí khủng hoảng, đau đớn, kể lể chuyện chồng vô tâm, chồng ngoại tình hay mẹ chồng ghê gớm...
Cùng lời lẽ, có thể kèm cả nước mắt, cả vật vã, đau khổ, tự trách bản thân và lên án đối phương. Và đương nhiên vô số tội, vô số nguyên nhân, vô số lý do được đưa ra để biện hộ, giải thích cho cả bị đơn lẫn nguyên đơn.
Nhưng dường như, trong tất cả những cuộc khủng hoảng đó, đa phần phụ nữ chịu thiệt thòi hơn. Bởi ngay từ nhỏ họ được dạy rằng phải nhẫn nhịn, phải hy sinh.
Còn cánh đàn ông cũng được mặc định quyền gia trưởng, quyết định. Thế mới có chuyện phụ nữ âm thầm chịu đựng bạo hành gia đình, sự lười nhác, vô tâm, hư hỏng của những ông chồng. Thế mới có chuyện phụ nữ đôi khi muốn ly hôn nhưng sợ chủ động, sợ gièm pha, sợ khó khăn.
Dẫu biết rằng bản nhạc hôn nhân nào cũng có nốt thăng nốt trầm. Đàn ông có những lý do để 'vô tội' trong việc gia đình không yên ấm. Đàn bà có những lý do để 'lắm mồm, đanh đá' kêu la vất vả, mệt mỏi vì quá nhiều gánh nặng.
Nhưng bản thân tôi không ủng hộ việc ngoại tình hay lấy con cái ra làm lý do để níu giữ một cuộc hôn nhân trên bờ vực. Bởi tôn trọng người khác (ở đây là chồng - vợ mình) là tôn trọng chính mình.
Bởi một khi bố mẹ chúng không còn cảm thấy hạnh phúc, thậm chí thù ghét nhau, thì việc cùng chung sống dưới một mái nhà có thực sự tốt cho sự phát triển của một đứa trẻ?
Báo chí, các diễn đàn xã hội vẫn báo động về tình trạng ly hôn chóng vánh của giới trẻ hiện nay. Các thế hệ 5X, 6X, 7X than phiền về lối sống, tư duy thoáng của thế hệ 8X, 9X với đầy đủ cảnh báo về hệ lụy kèm theo. Họ nhìn thấy một mảng tối bao trùm đời sống quá gấp gáp, quá nhạt nhòa, quá vô trách nhiệm của giới trẻ.
Nhưng bản thân tôi nhìn thấy ở đó một khía cạnh cái tôi rất lớn, cái tôi muốn khẳng định sự độc lập về tư duy thậm chí về kinh tế, quyền tự lựa chọn, tự quyết định, tự chịu trách nhiệm về lối sống, tương lai cho chính mình.
Tôi nhìn thấy mặt ưu điểm, đáng yêu của những người phụ nữ lựa chọn làm mẹ đơn thân, hay những phụ nữ dám chủ động đề nghị ly hôn, nhận nuôi con một mình. Có thể họ đang bị phần đông xã hội lên án, thậm chí mỉa mai, èo xèo.
Nhưng tôi thích họ, thích sự dũng cảm, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám phá cách. Họ ý thức được tính tự chủ, mong muốn tự quyết định, lựa chọn cuộc sống của mình và đôi khi là của cả con cái họ.
Tôi không cổ súy cho những hành động trái với lẽ thường nhưng tôi ủng hộ suy nghĩ dám làm, làm thể hiện đúng mong muốn, khát vọng chính đáng của bản thân, đương nhiên không vượt qua những chuẩn luân thường đạo lý.
Nếu bạn có một cái áo hàng hiệu, đắt đỏ và thời trang nhưng nếu nó quá rộng hay quá chật, bạn sẽ làm gì với nó? Cố gắng sửa chữa? Cố gắng mặc? Hay đem tặng nó cho một người bạn đúng size?
Tất cả quyết định, lựa chọn là ở phía bạn. Đừng bao giờ ngại lựa chọn, ngại thay đổi, ngại thiểu số, bởi có thể đó sẽ là quyết định, lựa chọn đúng đắn, sáng suốt nhất cuộc đời bạn.
Theo Tinngan
Chiêu giữ chồng đơn giản đến không ngờ của cô vợ chân ngắn nhà tôi Chẳng hiểu sao những lời nói nhẹ nhàng ấy của cô vợ chân ngắn lại làm tôi suy nghĩ mãi. Nếu như vợ tôi là người khác, có lẽ tôi đã ăn vài cái tát rồi bị đánh ghen ầm ĩ tại công ty rồi. Vợ tôi chân ngắn và có vẻ ngoài hết sức bình thường (Ảnh minh họa) Tôi vốn là...