Có cặp nào sinh ra đã hợp nhau?
Trên đời này, đâu có cặp nào sinh ra đã hợp nhau hoàn toàn. Chỉ có những người vì yêu thương mà thay đổi để phù hợp với nhau mà thôi.
Cạnh nhà tôi ở là một đôi vợ chồng già. Con cháu đều ở xa, hai ông bà sống trong căn nhà nho nhỏ. Bà lãng tai nên cuộc trò chuyện nào của ông bà cũng rộn ràng. Bà đã bị tai biến một lần nên sức khoẻ yếu, những bước chân không còn nhanh nhẹn.
Sáng nào hai ông bà cũng đi qua nhà tôi tập thể dục, những bước chân bà thật chậm, có khi phải vịn vào ông. Ban đầu ông đi rất thong thả, vừa bước vừa đợi bà, được một lát, ông dừng lại chờ bà vịn tay. Như một điểm tựa cho người phụ nữ đã cùng mình đi quá nửa đời người bám víu.
Hơn 70 tuổi nhưng ông rất minh mẫn, khoẻ mạnh. Những việc trong nhà đều một tay ông làm. Kể cả việc chăm lo cho người vợ đã đau yếu. Từ món ăn bà thích, những món đồ nho nhỏ để bà tiện sử dụng, những kì khám bệnh định kì ở viện của bà… ông đều không nhờ bất cứ đứa con nào.
Phải có phúc phần ra sao, họ mới được an yên già đi bên nhau như thế… Ảnh minh hoạ
Video đang HOT
Tôi hâm mộ tình yêu của ông bà lắm. Phải có phúc phần ra sao, họ mới được an bình già đi bên nhau như thế, mới có những cử chỉ yêu thương nghĩa tình đến thế. Vậy mà bất ngờ, một lần ông thổ lộ: “Xưa, bà khổ với ông lắm đó. Thời trẻ mà, ai cũng có những sai lầm. Hồi đó ông đi xa, bà ấy ở nhà nuôi mấy đứa nhỏ, cực lắm. Giờ có chăm lo cho bà ấy bao nhiêu ông vẫn không thôi day dứt…”.
Tôi ngạc nhiên với “bí mật cuộc đời” của ông biết bao nhiêu. Hoá ra, có nhiều thứ trên đời không hẳn đã mang màu hồng như ta thấy.
Bao nhiêu năm nay, khi các con của ông bà trưởng thành, xây dựng những tổ ấm độc lập với cha mẹ, tôi chỉ nhìn cuộc sống của ông bà những ân cần yêu thương. Hoá ra không phải tự nhiên mà bà nhận được sẻ chia, chăm chút kĩ lưỡng từ chồng, không phải bỗng dưng mà ông lại trở thành người đàn ông tuyệt vời lúc xế chiều như thế. Những vị tha, hi sinh, bao dung của người vợ tảo tần đã thực sự cảm hoá trái tim chồng.
Trên đời này đâu có ai sinh ra đã hợp nhau hoàn toàn… Ảnh minh hoạ
Những tháng ngày chầm chậm trôi bên nhau cùng tình thương yêu dịu dàng của hai người già ấy, chính là mong ước của hầu hết các đôi vợ chồng trẻ xóm tôi.
Tôi nghĩ đến chồng mình. Sau khi cưới, chúng tôi từng thất vọng về nhau kha khá. Mỗi lần nhớ tới những nhược điểm của nhau, tôi vô cùng khó chịu. Cuộc sống vì thế dần trở nên ngột ngạt, mệt mỏi.
Rồi tôi có bầu, chồng tôi vui lắm. Anh như trở thành một con người khác hẳn. Anh hẳn bỏ thuốc lá mà không cần ai phải khuyên. Anh cũng chịu khó tìm hiểu những kinh nghiệm chăm sóc vợ bầu… Từ ngạc nhiên, tôi chuyển sang cảm động.
Sau này khi con sinh ra, anh còn chăm con chu đáo hơn cả tôi nữa. Nhưng không phải vì có con mà anh quên mất vợ mình. Trách nhiệm làm cha, làm chồng càng ngày anh càng chu toàn và kĩ lưỡng.
Từ ngạc nhiên, dò xét, lẫn nghi ngờ, tôi chuyển sang suy ngẫm để điều chỉnh bản thân. Căn nhà nhỏ của tôi bây giờ tiếng cười cũng nhiều hơn. Những nhăn nhó, mỏi mệt, càu nhàu trước đây giảm hẳn. Hiện tại, tôi hài lòng với tổ ấm có sự chung tay xây đắp của cả hai vợ chồng.
Hoá ra cuộc sống gia đình là thế, đều phải cùng nhau mà cố gắng. Là cùng nhau, chứ không thể một người xây đắp mà thành. Và trên đời này đâu có ai sinh ra đã hợp với ai hoàn toàn. Chỉ có những con người vì tình yêu thương, vì trách nhiệm với nhau mà thay đổi để phù hợp với nhau mà thôi.
Mẹ chồng hà khắc
Tôi 30 tuổi, chồng tôi 33 tuổi, cưới được một năm, cả hai đều có công việc ổn định, thu nhập tốt.
Chúng tôi sống chung với mẹ chồng, ba chồng mất đã lâu, hai chị cũng lấy chồng và ở riêng. Cưới xong tôi có thai liền, chắc vì lẽ đó đã vô tình tạo ra nhiều rắc rối cho tôi.
Tôi có thai nên chồng không để tôi làm những việc như lau nhà, giặt đồ, anh giành làm tất. Tôi nghén nặng, rất mệt. Lâu dần, mẹ chồng bóng gió, nói với 2 chị chồng rằng tôi không làm gì cả. Sau khi nghe chồng nói lại, tôi bảo anh từ giờ để tôi lau nhà, đồ sẽ bỏ máy giặt rồi tôi phơi, anh chỉ giúp tôi giặt một số đồ giặt tay thôi. Vậy mà vẫn chưa đủ, mỗi ngày lại thêm chuyện, mẹ chồng vốn dĩ là người kỹ tính, khó chịu, tôi có thể kể thêm vài chi tiết nhỏ để mọi người hiểu hơn.
Mẹ chồng rất khó ăn uống, đặc biệt không ăn thịt cá gì nhiều, chỉ ăn rau là chính. Thế nhưng mỗi khi nấu là bà nấu rất nhiều, luôn muốn vợ chồng tôi phải ăn hết. Với sức ăn của vợ chồng tôi, không thể ăn nổi lượng thức ăn bà nấu. Chồng tôi nhiều lần góp ý mà bà vẫn vậy. Hiển nhiên, sau mỗi lần ăn không hết, bà bóng gió giận hờn, cho rằng chúng tôi chê này nọ. Nhiều lần như vậy, bà từ chối đi chợ nấu cơm, để chúng tôi tự túc. Tôi biết có cố năn nỉ thì vẫn vậy nên chúng tôi đồng ý.
Kể từ đó, nhất cử nhất động của tôi bà càng để ý hơn. Bếp núc bây giờ là của tôi nhưng cứ tôi từ bếp bước ra là bà lại bước vào quan sát, soi từng chút, khi thì bảo tôi lau bếp còn ướt, khi thì chén úp như này không khô được. Tôi luôn vâng dạ rồi sửa theo ý bà, chưa một lần nói lại lời nào. Càng lúc mọi việc càng tệ hơn khi bà tiếp tục soi mói tôi từng chút một, tôi cảm thấy ngột ngạt với điều đó, chồng cũng thấu hiểu được một phần. Ngặt nỗi, vợ chồng tôi không thể ra ở riêng, đơn giản vì anh là con trai duy nhất trong nhà, mẹ chồng chỉ sống một mình.
Có ai gặp hoàn cảnh giống như này, có thể cho tôi xin vài ý kiến, lời khuyên. Phải làm gì để tôi có cuộc sống nhẹ nhàng hơn khi phải sống với mẹ chồng khó tính như thế? Xin nói thêm, tôi không phải típ người không khéo. Trước giờ tôi luôn được đánh giá cao trong các cư xử, ít khi làm phật lòng ai. Tôi vẫn tự tin mình có thể sống tốt nếu như đừng quá soi mói tôi như vậy.
Nghi ngờ giúp việc dụ dỗ chồng, vợ thẳng tay đuổi việc nhưng đọc lá thư để lại dưới gối khiến cô bàng hoàng Khi thu dọn phòng Thảo- cô giúp việc trẻ trung từng ở- Linh bất ngờ tìm thấy một tờ giấy được gấp đôi ngay ngắn dưới gối. Hạnh phúc là điều mà ai cũng mong mỏi, khao khát có được nhưng không phải ai cũng biết cách vun đắp và nắm giữ. Từ bạn gái trở thành vợ, đối với người phụ nữ...