Có bầu mà vợ vẫn đi ngoại tình
Cái ngày vợ báo tin mình có bầu, tôi mừng quýnh. Thế là tôi sắp được làm bố.
Trong cái thời buổi khó khăn này, cái thời mà người ta hiếm muộn nhiều, ước ao có một đứa con mà không được, thì tôi lại may mắn như vậy đấy. Lấy vợ ở tuổi ngót 30, tôi chỉ mong nhanh chóng có một mụn con để hai vợ chồng yên tâm làm ăn. Thật may là vợ tôi đã có bầu.
Cái ngày tán tỉnh em, tôi còn nhớ như in. Đó là hành trình vô cùng gian nan. Vợ tôi, vì nặng lòng với người cũ khi anh ta đi lập nghiệp ở nước ngoài nên đã khép kín lòng, không nói chuyện với ai. Tôi đã dùng hết sự kiên nhẫn, sự chân thành của tình yêu, con tim mà tán cho bằng được em. Ngày nào cũng như ngày nào, tôi đứng đợi trước cửa nhà em, tặng hoa và chở em đi làm. Tôi đồng ý là người bạn tri kỉ hơn là người yêu lúc ấy. Dù có nhắn cả chục tin em mới nhắn lại một, tôi cũng không hề giận. Vì tôi hiểu, trong lòng em đang ngổn ngang những gì.
Yêu một người thì dễ, giống như tiếng sét ái tình, nhìn cái có thể yêu ngay. Nhưng để quên một người thì là điều vô cùng khó. Tôi đã nghĩ như vậy nên cố gắng theo đuổi em, để em quên đi vết thương lòng ấy, để em có thể mở rộng trái tim đón nhận tình yêu của tôi.
Rồi, sau hơn 1 năm ròng rã vì nàng, và cũng vì người đàn ông kia ít liên lạc, em đã ngã vào lòng tôi. (ảnh minh họa)
Rồi, sau hơn 1 năm ròng rã vì nàng, và cũng vì người đàn ông kia ít liên lạc, em đã ngã vào lòng tôi. Lấy chồng, đó là quyết định đúng của người phụ nữ khi đã ở cái tuổi như em. Còn tôi, cũng không còn trẻ nữa nên tôi muốn tiến tới hôn nhân với em, vì em là người tôi chọn, tôi ưng ý nhất.
Chúng tôi kết hôn sau nửa năm yêu nhau. Lúc đó, dường như em đã hết hi vọng vào người cũ. Tôi biết, trong thời gian đó, em vẫn còn vương vấn, vẫn hi vọng anh ta sẽ liên lạc trở lại. Nhưng không, ông trời đã ủng hộ tôi và chúng tôi cưới nhau, hạnh phúc vẹn toàn. Tôi biết, trong trái tim em vẫn còn khoảng nhỏ nào đó dành cho người ta, nhưng không sao cả. Thời gian bên tôi sẽ khiến khoảng trống của em được lấp đầy, tôi tin là vậy.
Cưới nhau được nửa năm thì người đàn ông đó về nước. Tôi không hiểu từ đâu mà em biết tin. Nhìn nét mặt của em, tôi biết, em vẫn buồn và vẫn muốn có được một câu giải thích từ người ta. Tôi đồng ý cho em đi gặp anh ta, vì tôi không muốn mình kìm nén em, khiến em sống không yên và cũng không toàn tâm, toàn ý với tôi. Nhưng có vẻ như quyết định của tôi lại là việc gây ra sai lầm sau này.
Video đang HOT
Em có bầu, tôi mừng quýnh. Vì chúng tôi đã có con và sắp được làm cha, làm mẹ. Thời gian đó em nghén nhiều, tôi cũng chăm sóc em chu đáo. Nhưng có vẻ trái tim em vẫn mơ hồ lắm. Thi thoảng ngủ mê, tôi thấy em hay giật mình. Hay là em vẫn còn yêu thương người cũ. Em thờ ơ, lạnh lùng với tôi, nhiều khi như người mất hồn. Tôi thì chỉ nghĩ, em đang có bầu nên căng thẳng như vậy.
Hôm sau, tôi quyết định bám theo em ngay cả lúc em đi làm. Trời ạ em qua nhà người ta, đón người ta đi làm. (ảnh minh họa)
Hàng tối, em đều bảo đi dạo, hay buổi sáng em cũng dậy đi tập thể dục. Em nói là, như vậy sẽ tốt cho thai nhi. Tôi đồng ý và muốn đi cùng em, nhưng em cứ thất thường, lúc đi lúc không. Cứ hôm nào tôi phải đi làm sớm thì em lại chọn đi thể dục, thế là tôi không kèm theo em được. Hỏi em có sợ không thì em nói không sao, đi mình được.
Nhưng nhiều lần như thế, tôi nghi ngờ em. Tôi để em đi một mình, rồi nhân lúc đó, tôi bám theo em. Tôi thấy em hẹn hò với người đàn ông cũ. Trời ơi, thì ra, anh ta cũng ở gần khu nhà tôi, thảo nào em dạo này hay đi bộ vậy. Mới có bầu 2 tháng mà em tích cực đi lại nhiều như thế làm gì. Người ta gần sinh thì mới tính chuyện đó, còn em thì đã lo xa quá rồi…
Hôm sau, tôi quyết định bám theo em ngay cả lúc em đi làm. Trời ạ, em qua nhà người ta, đón người ta đi làm. Anh ta chở em tới công ty rồi đi xe của em đi làm, chiều lại đón em về. Cả ngày hôm ấy tôi xin nghỉ làm để theo dõi vợ mình. Còn những ngày khác, liệu vợ tôi có vậy không. Đâu cần chứng kiến quá nhiều. Chỉ một lần như thế là đủ, chỉ một lần tôi nhìn thấy hai người họ tay trong tay, cười nói vui vẻ, bước vào nhà nghỉ. Quá đủ rồi, tôi không cần phải lăn tăn gì nữa.
Chúng tôi đã là vợ chồng, đã có con với nhau, sao bây giờ em lại thay lòng nhanh đến thế. Em không biết trân trọng hạnh phúc của mình, em không coi tôi ra gì. Tại sao em lại làm thế với tôi khi hôn nhân chưa tròn một năm?
Và bỗng thoáng trong đầu tôi giật mình, đứa con đó liệu có phải của tôi không?
Theo VNE
Ba anh đầy tớ
Cẩn thận, lo xa và lễ phép mà thiếu thông minh thì cũng mệt.
Ảnh minh họa
Một lão nhà giàu có 3 anh đầy tớ, nhưng mỗi anh một tính, anh thì rất cẩn thận, anh thì rất lo xa, còn một anh thì rất lễ phép. Lão lấy làm đắc ý lắm.
Một hôm, cậu con cả lão ngã xuống ao, anh cẩn thận trông thấy, chạy về thưa với chủ:
- Thưa ông, cậu cả nhà ngã xuống ao, xin ông cho phép con đi vớt cậu lên ạ!
Vớt lên được, thì cậu cả đã chết ngoẻo rồi. Lão liền vác gậy đuổi, anh cẩn thận chạy biến.
Lão sai anh lo xa đi mua áo quan về liệm. ược một lúc, anh này mang về hai cái. Thấy thế ông chủ trừng mắt:
- Tại sao mua những hai cái, thằng kia?
Anh này trả lời:
- Ấy, con mua phòng xa, nhỡ cậu hai có chết đuối thì có cái dùng ngay.
Lão lại vác gậy đuổi đi.
Chỉ còn anh lễ phép vẫn được lòng chủ.
Một hôm, anh ta cùng một người nữa cáng chủ nhà đi chơi. ến chỗ lội bùn ngập đến lưng ống chân mà anh ta vẫn vui vẻ không một lời phàn nàn. Thấy thế ông chủ khen:
- Anh khá lắm, biết chịu khó. Cứ cố đi rồi đến tết ta sẽ may cho bộ cánh.
Vừa nói đến đấy thì anh đầy tớ đặt cáng xuống giữa đống bùn khoanh tay lễ phép nói:
- Con xin đa tạ ông!
Theo Datviet
Phòng xa, không bao giờ thừa Là một phụ nữ bình thường, khi đọc những bài viết cho rằng, "thủ" là không có niềm tin vào tình yêu, vào gia đình, vào chồng, là chỉ biết yêu bản thân, tôi cứ nghĩ tác giả hoặc là đàn ông, hoặc chỉ là sự "lên gân" của một phụ nữ còn non tuổi đời, thiếu trải nghiệm. Ảnh minh họa. Nguồn:...