Có bầu 6 tháng mà chồng không biết, thật buồn
Tôi cảm nhận được sự vô tâm, hờ hững của anh, sự chán nản của anh khi tôi có bầu. Anh không hỏi han tôi có khỏe không, cũng không bao giờ quan tâm tôi thích đi đâu không.
Giờ, anh nâng niu, chiều chuộng tôi nhưng tôi hiểu, anh chính là người đàn ông vô tâm, là người chồng mà tôi không thể trông cậy. (ảnh minh họa)
Ngày tôi mang bầu, hí hửng vô cùng vì đó là tin vui hơn một năm vợ chồng cưới nhau. Từ ngày cưới nhau, biết tôi khó có con vì ảnh hưởng buồng trứng và ngày của phụ nữ nên chồng cũng tỏ ra buồn lắm. Anh động viên tôi nhưng tôi hiểu, trong lòng anh cũng suy nghĩ rằng, nguyên nhân chính là do tôi. Nhiều lúc anh thấy bạn bè con cái đề huề rồi này nọ nên cũng tỏ thái độ với vợ.
Tôi nào dám nói gì, vì tôi biết, vấn đề là ở tôi. Tôi buồn trong lòng nhưng cũng cố gắng chạy chữa để mình có thể mang bầu.
Và đúng là ông trời không phụ người có lòng. Một ngày nọ, tôi biết mình mang bầu, vui lắm. Tôi định bụng sẽ khiến chồng bất ngờ nhưng suốt những ngày đó, chồng hôm thì bận liên hoan, hôm thì bận đi rượu chè, hôm thì bận tụ tập, công tác, lúc thì lại sự kiện, khách hàng. Có lúc muốn nói nhưng về tới nhà là chồng ngà ngà say, rồi lại càu nhàu vài câu khiến tôi vô cùng tự ái.
Tôi một mình vật lộn với cuộc chiến mang bầu. Lần đầu mang bầu, chỉ mong chồng san sẻ niềm vui, chia sẻ với vợ những khó khăn nhưng không được. (Ảnh minh họa)
Tôi cảm nhận được sự vô tâm, hờ hững của anh, sự chán nản của anh. Anh không hỏi han tôi có khỏe không, cũng không bao giờ quan tâm tôi thích đi đâu không. Mấy tháng tôi mang bầu, ốm nghén, nôn ọe, anh bảo tôi &’em phải đi khám ngay, có khi em bị dạ dày’. Nhưng chưa một lần anh chủ động đưa tôi đi nội soi dạ dày dù trong lòng anh nghĩ vậy. Tôi biết, anh không lo lắng gì cho tôi, đúng hơn là anh đã chán người vỡ mãi không sinh được con cho anh. Nhìn bạn bè đi đâu cũng đưa theo vợ con, anh chạnh lòng.
Tôi muốn tìm cơ hội nói với chồng tin vui này nhưng anh cứ bận bịu suốt ngày, lúc nào cũng có hơi men trong người thì làm sao vui được. Rủ chồng đi ăn nhà hàng để có không gian lãng mạn, để nói điều quan trọng thì anh từ chối, nói tôi lắm chuyện… Tất cả những gì anh thể hiện khiến tôi mất hết hứng thú và tôi quyết định im lặng, không nói gì hết…
Video đang HOT
Bụng càng ngày càng to, tôi cũng bớt nôn ọe hơn và hay đi giầy bệt. Chồng chỉ hỏi tôi, dạo này em sao lại ăn mặc lôi thôi như vậy, chứ không bao giờ nghĩ tôi có bầu. Tôi thèm ăn cái này, cái kia bảo chồng mua cho thì anh toàn kêu bận, không tiện đường…
Tôi một mình vật lộn với cuộc chiến mang bầu. Lần đầu mang bầu, chỉ mong chồng san sẻ niềm vui, chia sẻ với vợ những khó khăn nhưng không được. Tôi âm thầm đi khám, âm thầm chăm sóc con. Sự khác biệt trong cơ thể vợ, chồng nằm cạnh cũng không hề hay biết. Cho đến một ngày, mẹ chồng tôi hỏi, sao bụng con to vậy, hay con có bầu? Thì chồng tôi mới tá hỏa, xâu chuỗi lại sự kiện và giật mình, kêu trời lên…
Lúc đó, tôi buồn lắm, chẳng vui chút nào, còn anh thì hân hoan trong lòng, trách cứ tôi sao không nói với anh. Biết là, từ lúc này, anh rất quan tâm tôi nhưng tất cả những điều đó không bù lại được những tháng ngày tủi hổ của tôi. Tôi buồn bực vì 6 tháng trời, khi bụng tôi to hẳn lên, mặc áo bó thì anh mới nhìn ra. Tôi buồn lắm…
Giờ, anh nâng niu, chiều chuộng tôi nhưng tôi hiểu, anh chính là người đàn ông vô tâm, là người chồng mà tôi không thể trông cậy. Mới có hơn 1 năm chưa có con, mà anh đã nản chí. Như người ta, vài năm không có con cái, họ vẫn cùng nhau vượt qua khó khăn, quyết tâm xây dựng cuộc sống vui vẻ để vợ mình có điều kiện mang bầu, đằng này…
Anh đúng là người chồng vô tâm nhất quả đất. Vợ nghén mà chồng cũng không biết thì quả thật không thể nào tưởng tượng nổi. Giờ tôi chỉ biết hi vọng vào con, hi vọng sau khi sinh xong, sẽ có con làm niềm vui. Còn những gì chồng thể hiện trong thời gian trước đã khiến tôi hoàn toàn mất niềm tin vào một gia đình hạnh phúc rồi. Bởi hôm nay hân hoan, ngày mai anh lại đòi hỏi nhiều thứ hơn là việc có một đứa con, tôi biết vậy…
Theo blogtamsu
Ép bạn gái phá thai 6 tháng để cưới con gái sếp rồi đêm tân hôn sốc nặng...
Ban đầu Long cứ tưởng là mình nghe nhầm nhưng khi tiếng khóc ấy vang lên rõ hơn và nghe được chính là nó cất lên từ dưới gầm giường thì mặt Long trắng bệch.
Tự tát vào cái vào mặt mình, Long run rẩy tiến lại gần thì đúng là Thảo. (Ảnh minh họa)
- Con gái tôi rất quý mến cậu. Nếu cậu đồng ý lấy nó, một nửa gia sản của gia đình tôi sẽ thuộc về cậu.
Lời vị giám đốc già đáng kính cứ văng vẳng bên tai Long, đầy ám ảnh, mà không, chính xác là đầy cám dỗ. Một nửa khối gia sản kia, là thứ mà Long có phấn đấu đến hết đời cũng không có được. Nhưng chỉ cần một cái gật đầu, cưới Linh, Long sẽ có tất cả. Chỉ có điều, Thảo, cô bạn gái của Long đã mang thai.
Thảo và Long là bạn thanh mai trúc mã rồi tiến đến tình yêu. Nhà Thảo nghèo nên Thảo không có điều kiện theo học đại học như Long. Tốt nghiệp phổ thông, Thảo học may trên thành phố, nơi Long học đại học. Thảo đợi Long ra trường, có việc làm thì cả hai sẽ tổ chức hôn lễ. Thảo yêu Long và chẳng tiếc Long bất cứ một thứ gì. Chính vì vậy mới có cái thai đã hơn 3 tháng này.
- Anh à, em muốn chúng mình tổ chức đám cưới không cái thai lớn quá rồi! - Thảo nhìn Long ngập ngừng
- Từ từ để anh tính. Em cứ yên tâm. - Long vỗ về Thảo
Long nói thế thôi chứ bản thân Long khi ấy cũng đã biết Linh, con gái giám đốc để ý đến mình. Tuy nhiên, chuyện yêu Thảo, Long không hề nói cho ai biết và Linh thì vẫn cứ tin Long là anh chàng độc thân. Long cứ nghĩ rằng mình sẽ qua mặt được cả hai. Và nhất là bây giờ, bố Linh đã chủ động ngỏ lời trước thì Long làm sao mà cưới Thảo cho được, kể cả cái thai kia đã bước sang tháng thứ 6.
Long nói thế thôi chứ bản thân Long khi ấy cũng đã biết Linh, con gái giám đốc để ý đến mình. (Ảnh minh họa)
- Bỏ thai đi vì sẽ không có đám cưới nào đâu. - Long sỗ sàng
- Bỏ... Bỏ thai ư? Anh không muốn lấy em ư? Tại sao chứ? - Thảo hét lên
- Tại cô nghèo. Nếu cô không muốn phá thì cứ giữ lấy mà nuôi, tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Mà cô nên nhớ, hoàn cảnh hiện tại của cô có cho phép không?
Long ném lại xấp tiền 2 triệu đồng cho Thảo rồi quay người bước đi. Long tin chắc là Thảo sẽ phá thai vì điều kiện không cho phép Thảo giữ đứa trẻ đó lại. Long đến ngỏ lời cầu hôn Linh ngay và gọi điện về nhà báo cưới. Tin Long cưới Linh, ai cũng sửng sốt, ngỡ ngàng. Còn Thảo, Thảo dường như biến mất vậy. Long biết tin đó nhưng vẫn mặc. Thảo biến mất thì càng hay, Long càng thoải mái cưới Linh. Long đâu có ngờ, cái giá của sự phụ bạc lại đắt như vậy.
Long mải mê chén chú chén anh, nhận lời chúc tụng từ mọi người mà không hề hay biết có một đôi mắt đẫm nước, đầy uất hận đang nhìn mình rồi nhanh chóng quay sang phía Linh. Cho đến đêm tân hôn...
Long đang đợi Linh tắm thì chợt nghe thấy tiếng khóc trẻ sơ sinh cứ văng vẳng đâu đó. Ban đầu Long cứ tưởng là mình nghe nhầm nhưng khi tiếng khóc ấy vang lên rõ hơn và nghe được chính là nó cất lên từ dưới gầm giường thì mặt Long trắng bệch. Không những thế, cửa phòng tắm bước ra, Long phải dụi dụi mắt liên tục vì người đó không phải Linh và lại là Thảo. Tự tát vào cái vào mặt mình, Long run rẩy tiến lại gần thì đúng là Thảo.
- Tại sao cô lại xuất hiện ở đây? Đồ quỷ ám. Cô còn chưa chịu bỏ cái thai này sao?
Long la hét ầm ĩ khi nhìn xuống cái bụng bầu của Thảo. Linh khi ấy, cũng từ trong phòng tắm bước ra, ngay sau lưng Thảo, nhìn Long cười nhạt:
- Anh nghĩ rằng sau khi làm những chuyện thất đức vẫn có thể được hưởng cuộc sống sung sướng hay sao. Anh nghĩ rằng sự lừa dối, phản bội có thể lấy hạnh phúc để bù đắp hay sao?
Long cứng họng không nói được lời nào. Thì ra, Thảo đã âm thầm xuất hiện trong đám cưới của Long, nhưng không gặp Long mà gặp Linh, nói cho Linh tất cả sự thật. Ban đầu Linh không hề tin, nghĩ rằng Thảo đến phá đám cho đến khi nhìn xuống cái bụng bầu của Thảo, khuôn mặt đáng thương của Thảo, bức hình chụp chung Thảo và Long cùng số tiền hai triệu Long ném cho Thảo, ép Thảo đi phá thai thì Linh mới dần tin.
Và đến khi tận mắt chứng kiến sự hốt hoảng của Long khi gặp Thảo thì Linh đã hoàn toàn tin lời Thảo nói là đúng. Linh không ngờ Long lại có thể lừa dối mình trắng trợn đến như vậy. Long bị đuổi ngay ra khỏi nhà trong đêm tân hôn của mình. Căn phòng tân hôn chỉ còn lại Thảo và Linh. Hai người con gái mang hai nỗi đau khác nhau nhưng đều do một kẻ gây nên. Vì đâu nên nỗi. Vì sự dại khờ, vì sự cả tin, vì sự hết lòng với tình yêu hay vì lòng người thay đổi, thấy tiền quên tình, phụ nghĩa đây?
Theo blogtamsu
Lấy chồng 10 năm, không biết 'lên đỉnh' là gì Việc giả vờ "lên đỉnh" hay không biết trân quý cơ thể mình chính là nguyên nhân giết chết cảm xúc khi "yêu". ảnh minh họa Mỗi lần chồng đòi hỏi, chị Mai hầu như chỉ "nhắm mắt chiều chồng" cho xong. Thậm chí, chị luôn phải ăn mặc kín đáo mỗi khi ở nhà vì sợ chồng. Chuyện gối chăn trở thành...