Có bao giờ anh nhớ em?
Câu hỏi ngốc nghếch ấy, bây giờ nghĩ lại, em chỉ cười một mình.
“Sự thật làm em vui!” Anh đã bảo như thế mà! Em tin chứ: Anh nhớ em! Em muốn hét lên trong sung sướng.
Nhưng em đã không làm theo những gì trái tim mách bảo. Sung sướng, hạnh phúc, hờn ghen…em đều giấu trong lòng.
Vì tự trọng, vì tự ái, vì em không muốn thừa nhận rằng: mình đã yêu anh. Vô tình, sự tỉnh táo quá mức ấy đã làm em mất anh- làm khoảng cách của em và anh cứ lớn dần lên trong im lặng, và rồi xa nhau mãi mãi.
Em đã không làm cho anh thấy được trái tim em cũng rung động, cũng đập loạn nhịp khi gặp anh. Má em cũng ửng hồng khi ai đó vô tình nhắc tên anh. Phải chăng em đã không làm cho anh thấy ấm áp mỗi khi gần em? Em đã không chủ động một tí nào để sưởi ấm quan hệ của chúng ta.
Video đang HOT
Anh ơi! Em sai…..em sai để rồi mất anh, để anh bước ra khỏi cuộc đời em trong im lặng, trong tiếc nuối. Giấc mơ đẹp anh vẽ, em đã để gió cuốn đi, để cái lạnh mùa đông xóa nhòa đi tất cả.
Nếu….và dường như không bao giờ xảy ra- rằng nếu được vặn ngược kim đồng hồ, em sẽ không hành động ngu ngốc như vậy! Em sẽ là em! Là chính mình để được có anh trong đời, để được tựa vào vai anh mỗi khi buồn, được cùng anh đi hết con đường…và được gọi mẹ anh là mẹ….như em từng mong ước!
Em vẫn muốn nói yêu anh- dù anh đã xa! Nhưng đó là tất cả những gì em có!
Bình yên và hạnh phúc anh nhé! Em của anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bạn trai có ý gạ tình mẹ tôi
Với tôi, anh ấy luôn thờ ơ, lạnh nhạt. Nhưng mỗi lần gặp mẹ tôi, anh ta lại vồn vã, thân mật quá mức. Lẽ nào, người yêu tôi đang có ý "đong đưa", gạ tình nhạc mẫu tương lai?
Tôi và anh ấy yêu nhau đã hơn nửa năm. Nhưng đó là quãng thời gian khiến tôi luôn phiền não. Hiện giờ, tôi đang rối như tơ vò bởi "bỏ thì thường, vương thì tội". Cách hành xử của anh ta khiến tôi khó chịu và cảm thấy bất mãn vô cùng.
Tôi quen anh ấy qua lời giới thiệu của bạn bè. Buổi đầu gặp mặt, tôi khá chủ động, còn anh ta thì rụt rè, không chuyện trò là mấy. Tôi cứ nghĩ anh ta là kiểu người kiệm lời, nên chẳng mấy bận tâm.
Quen nhau chưa được bao lâu, tôi đã chủ động mời anh ấy ăn cơm. Đối phương đồng ý tắp lự. Trước bữa ăn, tôi dẫn mẹ theo cùng, nhờ bà làm quân sư "tham mưu" giúp mình. Lúc gặp mặt, anh ấy bỗng trở thành con người hoàn toàn khác, khiến tôi muốn "té nhào" vì kinh ngạc. Ngày thường, hắn ta lầm lỳ, ít nói là vậy, nhưng tại bữa cơm thân mật ấy lại thao thao bất tuyệt, tám đủ chuyện trên trời dưới biển. Nhưng khốn nỗi, anh ta chỉ có hứng tào lao với mẹ tôi. Cách xử sự ấy khiến tôi phật lòng.
Ảnh minh họa.
Sau đó, anh ta chủ động gửi tin nhắn tỏ ý muốn qua lại thân mật với tôi. Tôi vội vàng đồng ý. Và rồi, chúng tôi vui vẻ hẹn hò, cùng nhau đi dạo phố, ngắm cảnh... Tình cảm đã trở nên khăng khít, sâu đậm hơn, nhưng giữa chúng tôi dường như vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Những cuộc trò chuyện của hai đứa thật nhạt nhẽo, vô vị và người yêu tôi vẫn rất kiệm lời. Thậm chí, anh ta chỉ ậm ừ đối đáp cho qua chuyện. Khi không ở bên nhau, anh ta cũng hiếm khi chủ động nhắn tin, gọi điện, phần lớn đều là tôi "phát động phong trào".
Anh là dân tỉnh ngoài, một mình bươn chải tại thành phố lớn để mưu sinh. Thương cảm cho hoàn cảnh của người yêu, tôi thường xuyên mời anh về nhà mình ăn cơm. Nhưng thật kỳ lạ, cứ mỗi lần như vậy, anh ta chỉ vồ vập trò chuyện với mẹ tôi rồi chủ động xin số điện thoại để "buôn dưa lê" với bà. Mỗi khi anh ta gọi tới, mẹ tôi lại kêu ca: "Người yêu con lại gọi điện rồi. Con nên chủ động liên lạc với nó đi". Nhưng quả thực, tôi chẳng có hứng thú trò chuyện với anh ta. Bởi sự lạnh nhạt của người yêu khiến tôi chán ngán. Đó chỉ là một lý do, điều khiến tôi băn khoăn hơn cả là tình cảm thực sự mà anh ấy dành cho mẹ vợ tương lai. Anh ta luôn vồn vã và nhiệt tình quá mức với bà. Mẹ tôi còn trẻ, mới ở độ tuổi 40, ngoại hình bắt mắt. Lẽ nào, anh ta có ý đong đưa, thầm thương trộm nhớ bà. Chỉ khi ở gần mẹ tôi, anh ấy mới trở nên hoạt bát, nhanh nhẹn và nồng nhiệt tới vậy, thậm chí luôn coi tôi là đồ thừa.
Trong các bữa cơm, người yêu tôi cũng chỉ gắp thức ăn cho bà, còn với tôi thì lờ tịt. Ấy là chưa kể, chàng rể tương lai luôn miệng nịnh bợ: "Cô vất vả quá, nên ăn nhiều một chút để tẩm bổ cô ạ!". Cứ mỗi lần nghĩ tới câu nói ấy, tôi lại có cảm giác anh ta thật giả tạo.
Những ngày này, tôi nghĩ ngợi rất nhiều, thậm chí tính tới phương án chia tay. Đây là mối tình thứ hai của tôi, nhưng ai ngờ lại nhạt nhẽo và vô vị tới vậy. Đó mới chỉ là yêu, cưới nhau rồi, không biết tình cảm còn "nước ốc" tới mức nào. Tôi có nên chia tay và tìm cho mình một hạnh phúc mới?
Lời bàn
Cách cư xử ấy của người yêu bạn thật đáng chê trách. Nếu là người phụ nữ khác, họ cũng sẽ phản ứng như bạn, cũng chịu không thấu. Nếu anh ta đối xử thân tình với bạn và quan tâm đúng mực tới mẹ vợ tương lai, đó là một người đàn ông hết sức lý tưởng. Nhưng người yêu bạn lại hoàn toàn đối nghịch, lạnh lùng với bạn và vồn vã quá mức với mẹ bạn.
Có nên chia tay hay không, bạn hãy tự mình quyết định. Nhưng xem ra, thái độ và cách cư xử của người đàn ông này với bạn không giống như một người đang yêu. Anh ta luôn tỏ ra là kẻ hờ hững, thờ ơ trong mối quan hệ với bạn. Phần lớn mọi chuyện đều do bạn chủ động. Tình yêu phải xuất phát từ hai phía, có vậy, tình yêu mới đâm chồi nảy lộc. Trên phương diện này, người yêu bạn là một kẻ thất bại.
Còn bạn, trong thư bạn không bày tỏ lý do vì sao dành tình cảm cho anh ta. Vì vậy, rất khó để đưa ra lời khuyên với bạn. Nhưng có một điều dễ dàng nhận thấy, nếu không mấy hứng thú với cuộc tình này, thì chắc chắn, những năm tháng chung sống về sau giữa hai người càng trở nên tồi tệ.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Người yêu ham game quá đà - Em ngồi ngay bên cạnh mà anh chỉ chúi đầu vào chơi game. Em đang rất băn khoăn không biết nên cư xử như thế nào cho đúng. Người yêu của em là một người con trai tốt, đẹp trai, có chí tiến thủ trong công việc, yêu thương em nhưng lại có một khuyết điểm đối với em rất lớn đó...