Có bao giờ anh hiểu, hơn một lần nàng chỉ cần một cái nắm tay…
Hơn một lần anh đến, nàng chỉ muốn tát cho anh một cái, đánh đập anh cho anh đau đớn như cái cách mà anh đang khiến nàng đau đớn, nàng muốn chửi rủa anh “Cút đi, đừng chạm vào đời tôi nữa! Anh là thằng khốn!”, thế nhưng lời nói cứ vang vang trong đầu mà chẳng thể thốt ra…
ảnh minh họa
Nằm cạnh nàng, một tấm thanh tân mơn mởn, anh khẽ thầm thì lên tóc nàng “Anh yêu nàng, nhiều hơn những gì anh nghĩ, anh nhớ nàng nhiều hơn cả anh nhớ về những hồi ức đẹp đẽ mà anh có…” rồi anh kéo nàng vào lòng, hôn thỏa thuê, đã đời, cắn riết, vùi mặt vào tóc rối hít hà, đi vào trong nàng, sâu đến tận cùng bản thể nàng…
Làm tình, anh nghĩ đó là cách anh thể hiện tình yêu với một người đàn bà một cách sâu sắc nhất! Trong một căn phòng có đèn màu vàng nhạt, có rượu, có hoa, có chiếc cửa sổ chẳng bao giờ được mở, tấm rèm thưa luôn rủ xuống. Riêng tư, bí mật luôn là thứ anh cần khi yêu nàng, bởi vì anh và nàng, bởi vì xã hội, bởi vì luân lý, bởi vì nhiều thứ…khiến cái công nhiên chẳng thể hiển hiện ở nơi đây.
Ừ! Anh yêu nàng, nhưng anh cũng yêu người khác. Cô ấy chưa là vợ nhưng cũng sắp là vợ anh rồi! Cô ấy khác nàng, cô ấy mang cho anh điểm tựa, bình an, cô ấy môn đăng hậu đối, cô ấy an phận, cô ấy là bức tranh màu sáng nơi mà ai cũng muốn nhìn và thích nhìn, cô ấy không như nàng, một màu ẩn ức và chỉ có những gã đàn ông thích chinh phục như anh khao khát khám phá…Quan trọng nhất, cô ấy yêu anh nhiều hơn anh yêu cô ấy.
Vậy đó, nàng im lặng chấp nhận một thứ tình san sẻ của kẻ đuối nước bảo gì cũng gật. Chỉ đơn giản là yêu thôi, chỉ đơn giản vì anh là người đàn ông duy nhất khiến con tim nàng rung động, nhức nhối, nó khiến nàng mỗi khi không gặp anh thì đập tay lên ngực cho bớt khó thở vì nhớ, khi gặp anh rồi phải hít một hơi thật sâu để trống ngực không đập thình thịch. Không phải là tình yêu, tại sao con tim có thể nổi loạn vì anh? Tại sao cái trí não nàng không thể đẩy anh ra ngoài? Tại sao nàng chạy hoài vẫn không thoát khỏi nỗi nhớ? Đơn giản là nàng yêu anh…
Cái sự yêu vốn đơn giản, chỉ là lũ người trên trái đất này quá phiền nhiễu nên biến nó thành phức tạp. Có được rồi mà chẳng biết an nhiên, vui vẻ mà gặm nhấm nó, lúc nào cũng nhìn sang mâm cơm tình ái nhà khác mà thấy bao nhiêu thứ ngon rồi lại thất vọng với mâm cơm nhà mình. Hoặc cũng có thể, cách yêu của đàn ông và đàn bà vốn khác nhau, đàn ông luôn muốn thông qua ân ái để thể hiện tình yêu, còn đàn bà dường như lại muốn nhiều hơn thế…
Video đang HOT
Mà nàng, ở cái địa vị của một kẻ đuối nước thì vẫn luôn cần hơn một cái cọc để bám víu ngoài việc không muốn mình chết chìm, nàng vẫn muốn được ngắm cảnh thiên thai trên bờ biển, dù rằng cái cọc kia có khi chỉ là đám rêu bèo lâu ngày cuộn thành một túm, có thể tan ra một cách èo uột và cuốn nàng đi bất cứ lúc nào. Nhưng nàng vẫn muốn được anh yêu nhiều hơn nữa, vì với nàng tình yêu của anh chưa bao giờ là đủ, cho dù anh đang nằm trong nàng đây, đầu gối tay ấp, nhưng chẳng bao giờ thuộc về nàng. Phút nữa thôi, anh đi như chưa từng đến, gối chăn nhàu nhĩ bỏ lại, nàng mở cánh cửa sổ kia ra, mở tung cái bí mật và riêng tư của anh và nàng, để nhìn xuống đường, nơi có bước chân anh đang bước vội sang đường phía bên kia, về với đời thường, với công nhiên, với bến đỗ bình an của anh, mà không cần phải có nàng…
Hơn một lần, nàng vô tình gặp anh đi cùng cô ấy tại một quán café nàng thường lui tới. Nàng thường ngồi đó một mình, tâm sự với cô đơn, nhìn những cặp đôi đang say men tình dỗi hờn nhau đầy một màu yêu, nàng vui lây cái vui của người ta. Nàng nhìn thấy cậu trai kia nắm tay cô người yêu dưới chiếc bàn trà, tay kia cầm quyển sách đọc, cô người yêu thì dựa vào vai cậu trai đeo tai nghe nhạc, họ rạng rỡ một màu hạnh phúc công khai, thứ mà nàng thèm khát nhưng chưa một lần có được.
Nàng thấy anh và cô ấy bước vào, tim nàng quặn lên, bao tử sôi lên ùng ục, cảm giác xốn xang, nhộn nhạo như một đứa trẻ cố tình bỏ ăn để dỗi cha mẹ, muốn dỗi hờn, đập phá, gào toáng lên ăn vạ, nhưng nàng không thể! Ở mọi trường hợp nàng luôn đặt mình vào thế của kẻ đuối nước, vì yêu!
Vì yêu, nàng nhìn anh và cô ấy ngồi đó, cô ấy rạng rỡ một màu hạnh phúc, anh liếc nhìn nàng bối rối, khổ sở nhưng chẳng dám đứng dậy vờ chào hỏi như thể một người quen, nàng đứng dậy bước qua tính tiền và rời khỏi, ánh mắt không chạm nhau lấy một lần dù nàng biết sau lưng nàng đôi mắt kia vẫn in sâu sau lớp váy của nàng…
Hơn một lần, nàng và anh đi café ở một quán anh quen. Cả hai ngồi đối diện nhau, ánh mắt như thiêu đốt nhưng vẫn tỏ ra bình thản, hững hờ. Yêu mà cũng phải diễn kịch là không yêu, tự bao giờ nàng lại trở thành ả diễn viên tài tình thế này?
Hơn một lần anh đến, nàng chỉ muốn tát cho anh một cái, đánh đập anh cho anh đau đớn như cái cách mà anh đang khiến nàng đau đớn, nàng muốn chửi rủa anh “Cút đi, đừng chạm vào đời tôi nữa! Anh là thằng khốn!”, thế nhưng lời nói cứ vang vang trong đầu mà chẳng thể thốt ra. Cái kìm nén lại níu nàng lại, cái yêu thương lớn hơn bao trùm lấy và nàng lại im lặng chịu trận cái tình yêu khốn khổ khốn nạn ấy!
Hơn một lần, anh và nàng bước đi trên một con đường. Con đường đẹp, bóng cây đổ lá vàng, hư hao và diễm lệ hệt như truyện ngôn tình. Thế nhưng, đời lại chẳng phải là ngôn tình, vậy nên anh cứ bước, nàng theo sau giơ tay với, anh chẳng ngoái lại nhìn…
Nàng bỗng dưng đứng lại, anh vẫn bước đi. Nàng thu hết sức lực còn lại của một kẻ được ngắm thiên thai lần cuối, hét lên “Chia tay đi anh!”. Anh giật mình quay lại nhìn nàng, anh đã đi xa quá, xa đến nỗi người đàn bà anh tưởng mình yêu lắm đã tuột khỏi tay anh tự lúc nào. Nàng đứng đó giơ tay, nhưng anh chẳng thể với được! Một cái nắm tay đơn giản như bao cuộc tình công nhiên khác, thế nhưng…
Có bao giờ anh hiểu, đàn bà là chúa tham lam, họ luôn cần hơn những lần ân ái vụng trộm mà đàn ông nghĩ đó là minh chứng rõ nét của tình yêu. Cái tham lam của đàn bà kể ra thì tội tình lắm, vì nó vốn dĩ giản đơn và nhỏ bé quá…
Có bao giờ anh hiểu, nàng chẳng muốn yêu như một kẻ đuối nước nữa. Nàng muốn một thứ ái tình giản dị, mắt trong mắt ở bất cứ nơi đâu…
Có bao giờ anh hiểu, hơn một lần nàng chỉ cần một cái nắm tay giữa phố đông…
Theo blogtamsu
Phát điên vì yêu nàng
Thái độ "bánh bơ" của nàng càng làm em phát điên vì yêu nàng. Em đang lên kế hoạch để họ chia tay, em nghĩ nếu em "mách" chàng người yêu rằng cô ấy thường thân mật với em thì chắc chắn tình yêu của họ sẽ lung lay.
Em và cô ấy vẫn thường xuyên đi ăn uống nước hoặc ăn trưa cùng nhau.
Em năm nay 27 tuổi, tự thấy mình khá có duyên, ưa nhìn nhưng vì tính cách hơi "khó" nên từ ngày chia tay người yêu đầu em vẫn "vườn không nhà trống". Thế nhưng " tiếng sét ái tình" bất chợt nổ tưng bừng khi em gặp N. - nhân viên mới vào làm cùng công ty.
Cô ấy không xinh nổi bật nhưng vô cùng hài hước, tự nhiên. Càng tiếp xúc, em càng chết mê chết mệt N. Em cảm thấy cô ấy cũng có cảm tình nhất định với em.
Nhưng cô ấy có người yêu rồi, anh ấy thường xuyên đến đưa đón, trông họ khá đẹp đôi, ăn ý. Tuy nhiên, cô ấy đối với em rất thân mật. Buổi trưa chúng em thường đi ăn rồi đi xem phim cùng nhau. Có chuyện gì vui, buồn cô ấy cũng đều tâm sự với em. Nhiều hôm rảnh rỗi chúng em còn đi hát hò với nhau, thậm chí từng cầm tay nhau. Những lúc đó em hạnh phúc vô cùng và nghĩ rằng: "Cô ấy đang bật &'đèn xanh' ư?".
Em đánh bạo hẹn hò với cô ấy cuối tuần vừa rồi, nhưng N. dứt khoát chỉ đi chơi với em những buổi trưa ngày thường, vì cuối tuần cô ấy phải dành thời gian bên chàng người yêu của mình.
Em ghen tuông, buồn bực vô cùng. Em tỏ thái độ với cô ấy nhưng dường như nàng vẫn tỉnh bơ, chẳng quan tâm. Em thầm nghĩ: "Gái đã có chủ còn đi chơi, còn quan hệ với mình làm gì?".
Thái độ "bánh bơ" của nàng càng làm em phát điên vì yêu nàng. Em đang lên kế hoạch để họ chia tay, em nghĩ nếu em "mách" chàng người yêu rằng cô ấy thường thân mật với em thì chắc chắn tình yêu của họ sẽ lung lay.
Tuy nhiên, nhìn cô ấy hạnh phúc, vui vẻ, em lại không nỡ. Em có nên tiếp tục duy trì mối quan hệ như vậy với cô ấy không? Em có nên nói lên tình cảm của mình dành cho cô ấy khôngị? Liệu có khi nào cô ấy bỏ chàng kia và yêu em?
Theo VNE