Có bao cô gái cô đơn như em
Là những cô gái… đơn độc ngay giữa chốn đông người và cô đơn ngay những khi cười đùa bên bè bạn. Em rất sợ những cơn gió mùa đông, hanh hao và mỏng manh vô chừng mà như xuyên thấu cả biết bao tầng khăn áo. Những nỗi niềm, những điều tự nói với mình trước nay không sao xoa dịu nỗi cô đơn cay đắng khi đông về. Rúc trong căn phòng bịt kín những lỗ gió mà sao vẫn có cảm giác rợn ngợp như thể đứng giữa cánh đồng hoang, lạnh lẽo mà không biết níu mình vào đâu ẩn nấp.
Em nghĩ về những cô gái giống mình, nghĩa là đơn độc ngay giữa chốn đông người và cô đơn ngay những khi cười đùa bên bè bạn. Trong thành phố rộng lớn này, có biết bao người giống như em?
Là cô gái nhà bên sáng nào cũng thức dậy thật sớm, đứng lấp sau những hàng cây đầy gai và nhìn ô cửa người mình yêu thương hé mở. Chàng ta thức giấc, ra bến đứng chờ xe bus, lên xe và biến mất. Cô gái ló ra, nở nụ cười. Chừng như đã ôm vào lòng biết bao hạnh phúc không sao đong đếm được. Nào ai biết hai người đã chia tay, chàng trai trên đường tới bên người yêu mới. Cô gái vẫn đứng đó, ôm nỗi cô đơn của mình mà ngóng theo chàng, từ phía sau.
Là cô gái ở quán cà phê em thường ghé, khi nào mắt cũng rơm rớm đượm buồn. Hỏi ra mới biết người yêu cô gái đã mất, trong một tai nạn giao thông bất ngờ, khi chàng ta vội vàng đến đón cô sau giờ tan ca, để kịp một buổi hẹn hò chóng vánh. Đã bao năm qua đi, cô gái không quên và cũng chẳng muốn quên người cũ. Những người khác không sao xâm nhập vào thế giới của cô được. Thế giới đóng băng hay trái tim cô đóng băng tự lúc nào.
Có rất nhiều cô gái, vì một lý do nào đó… vẫn ôm mãi nỗi cô đơn (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Là cô gái chung lớp học thêm tiếng Anh với em, biết bao người theo đuổi nhưng chưa một lần gật đầu với bất kì chàng trai nào. Ngay cả người cô hơi thinh thích. Cô đi tìm người thực sự được coi là một nửa, là định mệnh trong mơ cô hằng chờ đợi.
Thế giới này đầy rẫy những con người như thế. Vì lý do này hay lý do khác mà chịu cảnh cô đơn. Chung quy cũng bởi chờ đợi, đợi một điều sẽ đến trong tương lai, đợi một sự trở về của sự việc đến từ quá khứ. Không ai biết chỉ có nỗi cô đơn làm bạn với ta trong hiện tại. Nếu không dũng cảm đối mặt và xua đuổi, nó sẽ mãi đeo bám, trở thành nỗi ám ảnh của ta trong cả quãng đời sau này. Em nghĩ đến điều ấy, vô thức rụt cổ, sợ hãi lo âu.
Em nghĩ về điều cô gái cô đơn sẽ nhận được và phải đánh đổi. Loanh quanh chẳng biết mình có được điều gì ngoài nỗi đau và sự buồn tủi đến chảy nước mắt. Hà cớ gì em phải nài ép mình trong tủi phận đến từ cuộc chia tay cũ. Hà cớ gì em phải buồn khi anh đang vui bên một người mới.
Một giọt nước mắt rớt khỏi khóe mi. Nỗi cô đơn vẫn còn đó. Tưởng như nhìn thấy được, cầm nắm được mà cũng cảm nhận được. Đau đớn lắm mà em khi nào cũng gạt đi. Giờ thì em biết một mùa đông nữa lại tới, chẳng thể để chính mình rét căm căm thêm bao tháng ngày xa xôi.
Em mở mạng, viết vài dòng trạng thái. Cần một người để vòng tay ôm những ngày giá lạnh. Mong rằng mùa đông hết cô đơn. Khi em biết mở lòng đón nhận.
Theo Tiin
Chỉ là em nhớ anh thôi
Em ước lượng tình mình bằng số kỷ niệm vui buồn chúng ta có với nhau. Những ngày trời se lạnh, em bỗng dưng muốn viết một điều gì đó, để anh đọc sau giờ tan tầm, để anh ngồi nhâm nhi những khi uống cà phê buổi sáng, và để anh nhắm mắt một chút, nghĩ về em những khi ngồi vào bàn làm việc.
Dù chúng ta chẳng phải người yêu... Em chẳng thể nhớ nổi số lần em đã trẻ con, hờn dỗi anh vì những chuyện vu vơ. Anh nhắn tin trả lời chậm, em dỗi. Anh qua đón em muộn, để em chờ vài phút, em dỗi. Anh cười chê truyện cười em kể nhạt, em dỗi... Tất cả những lần như thế, anh đều kiên nhẫn dỗ dành em, nhưng em vẫn cố tình làm kiêu, khiến anh buồn. Nhiều khi, em thương anh biết mấy, song ý thức tự cao của một đứa con gái được nuông chiều từ nhỏ khiến em không thể cười xòa mà bỏ qua. Còn anh, những ngày như thế, vẫn luôn kiên trì đến lạ lùng trước sự bướng bỉnh của em.Người ta vẫn luôn đong đếm tình yêu bằng độ dài của thời gian, có người yêu nhau vài tuần, hiểu nhau hơn yêu nhau vài tháng và... chịu đựng nhau tốt, yêu nhau cả năm, thậm chí một đời. Tháng ngày mình quen nhau chưa đủ dài để khoe khoang so bì với người khác, còn em chẳng dám đếm, sợ mình buồn. Nhưng, nếu tính trên một chuẩn mực khác, với một thước đo khác, rõ ràng chúng mình đã bên nhau lâu lắm rồi anh nhỉ. Ấy là khi em ước lượng tình mình bằng số kỉ niệm vui buồn chúng ta có với nhau.
Anh luôn ở bên cạnh những khi em buồn (Ảnh minh họa)
Dù chúng ta chẳng phải người yêu... Em chẳng thể nhớ nổi mình đã buồn bã, chán nản, tuyệt vọng như thế nào khi biết tin người yêu cũ có người mới. Rằng lý do muốn tập trung vào việc học thực ra chỉ là cái cớ cho một sự phản bội đã được toan tính kĩ lưỡng. Em thấy mình rơi vào hố sâu tuyệt vọng, cảm giác bị lừa dối khiến em ngộp thở. Và điều duy nhất em làm khi ấy, không khóc, không buồn, mà là tức giận với anh, trả lời hời hợt trước tất cả sự quan tâm anh mang đến. Dường như anh biết chuyện. Anh nói vài câu ngắn gọn, và để em tự do với nỗi buồn của mình. Nhiều người sẽ nghĩ rằng anh vô tâm, nhưng em biết anh hiểu em hơn nhiều cái thước đo thời gian vẫn nói, rằng em đủ mạnh mẽ để tự cân bằng mọi thứ những khi chuếnh choáng. Việc ai động vào em trong khoảng thời gian đó chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Anh đã luôn bên em trong những tháng ngày khó khăn và đơn độc như thế.
Dù chúng ta chẳng phải người yêu... Em chẳng thể nhớ được mình đã bao lần nổi hứng bất tử đòi anh mua cho cái này, đưa đi chỗ kia. Càng không thể nhớ được bao lần anh vội vàng rời khỏi công việc để tới đón em, nơm nớp lo em giận, bối rối ngượng ngập khi nhìn thấy gương mặt phụng phịu của em. Anh vẫn luôn lo lắng những khi lên mạng không thấy em buzz, đã ngốc nghếch tự tạo cho mình thói quen chúc em ngày mới tốt lành vào mỗi sớm mai. Thói quen thì dễ thành nhưng khó bỏ. Đặc biệt là thói quen yêu thương và được yêu thương. Anh vờ như không biết, cứ lặng lẽ quan tâm em...
Dù chúng ta chẳng phải người yêu... Em luôn thích thú khi trò chuyện cùng anh, để được thấy mình hồn nhiên vô cùng trong mớ câu chuyện không đầu không cuối, để thấy anh cười vang chê em nhỏ dại, để được anh vỗ về an ủi những khi làm sai chuyện gì đó, và để anh vụng về buông một câu khen hứng khởi khi em làm tốt phần việc được giao. Em vẫn thích nhìn thấy gương mặt anh lo lắng và bực bội khi em đồng ý đi chơi với một cậu bạn chưa từng gặp gỡ. Em vẫn nhớ vô cùng khoảnh khắc anh vội vàng phóng xe đến, chỉ để đưa em về, vì trời đã quá muộn còn cậu bạn kia thì vẫn vô tâm vui cười cùng bạn bè. Anh mắng em nhiều lắm, rằng em ngốc nghếch, rằng em chẳng biết nghĩ suy... Em ngồi sau lưng anh, hiểu rõ cả những điều anh không nói.
Em thấy nhớ anh mặc dù chúng ta chẳng phải người yêu (Ảnh minh họa)
Dù chúng ta chẳng phải người yêu... Em không dám gọi những cảm xúc mà mình đang có là tình yêu. Bởi nó mơ hồ và khó đoán, và bởi chính bản thân em đôi lúc cũng không thể hiểu rõ chính mình. Nhưng em biết mình sẽ hạnh phúc bên anh. Sẽ chẳng có một lời tỏ tình nào đâu anh nhỉ. Vì chúng minh đâu phải người yêu, chúng mình chỉ đi bên nhau, bên nhau như thế!
Em đã xem xong bộ phim "500 days of summer" anh vẫn thích. Em vô tư thắc mắc rồi tình mình cũng sẽ như thế phải không anh? Sẽ không là một câu chuyện tình, chỉ đơn giản là một câu chuyện về tình yêu. Sẽ không ràng buộc người kia vào một danh phận nào đó, vào mối quan hệ nào đó với những lời hẹn ước không chắc có thể thực hiện. Sẽ chỉ trân trọng từng khoảnh khắc hạnh phúc, từng giây phút yêu thương tràn ngập tâm hồn mình. Sẽ chỉ biết tới tiếng cười, giản đơn mà vô cùng đáng quý. Để ta không nài nỉ những điều xa vời, để ta biết trân trọng những gì mình đang có.
Dù chúng ta chẳng phải người yêu... Thì em vẫn muốn viết tặng anh vài dòng vu vơ, để nó quyện cùng những tia nắng hanh hao mỗi buổi sáng theo chân anh tới trường hay tới chỗ làm thêm. Em sẽ gìn giữ tình cảm của mình, nuôi lớn nó từ những mong manh mơ hồ, từ những hoang hoải của nỗi đau cũ, từ những cố gắng yêu thương từ cả hai đứa mình. Và em chờ đợi tới ngày tim mình đủ dũng cảm để vang lên những câu hát rất nhẹ...
Dù chúng ta chẳng phải người yêu... thì em vẫn muốn viết những dòng như thế. Chỉ là em nhớ anh thôi.
Theo Eva
Em đã đi bên đời anh như thế Tựa chiếc lá ngoan cường bám trụ lấy cây dù vẫn biết em chỉ là một chiếc lá đơn độc giữa muôn vàn chiếc lá khác. Chiều nay em về với phố. Phố đón em bằng ồn ào xe cộ, bằng những dòng người tập nập đổ về muôn hướng. Em bồn chồn ngó nghiêng và tưởng tượng ra gương mặt hồi hộp,...