Cô ấy có thai với tôi trong một lần vợ vắng nhà
Nhìn vợ đang say ngủ, lòng tôi ngập tràn bối rối. Tôi không biết mình nên bắt đầu nói với vợ thế nào, để có thể được thông cảm và thấu hiểu.
Tôi kết hôn được gần 10 năm, có 2 cô con gái xinh xắn. Vợ tôi không phải mối tình đầu, cũng không phải mẫu người tôi thích nhưng có lẽ do duyên số nên chúng tôi cũng thành vợ thành chồng.
Cuộc sống cứ trôi qua đều đều không có gì đáng nói. 2 người công việc ổn định, con cái khỏe mạnh, ngoan ngoãn, trong nhà cũng có của ăn của để. Vậy mà tôi vẫn thấy trống vắng, thiêu thiếu một cái gì đó.
Nghĩ kĩ lại, có thể do vợ chồng tôi không có sự đồng điệu về tâm hồn. Thời sinh viên, tôi từng là chàng trai lãng mạn, hào hoa của lớp.
Tôi thích làm thơ, vẽ tranh, chơi đàn guitar. Và người tôi yêu khi đó xinh đẹp dịu dàng, tóc dài như mây. Chúng tôi có lẽ đã thành đôi nếu như cô ấy không đi du học nước ngoài.
Tôi quen và lấy vợ qua bạn giới thiệu, giữa 2 đứa mới chỉ dừng ở mức có cảm tình. Vợ tôi hiền lành, chăm chỉ nhưng hơi cục mịch.
Mọi thứ trong cuộc sống của cô ấy chỉ xoay quanh cơm áo gạo tiền, các con. Khi tôi rủ đi xem phim, nghe nhạc, cô ấy đều gạt đi, cho rằng đó là những điều phù phiếm.
Trong khi tôi quần là áo lượt, thì vợ chỉ ăn mặc đơn giản, vài ba chiếc quần âu, áo sơ mi trắng, thậm chí không dùng son hay nước hoa, dù tôi có mua tặng để chật tủ.
Người ngoài khen vợ giản dị nhưng sau lưng chê cô ấy già hơn chồng, tôi cũng biết điều đó và lấy làm áy náy.
Video đang HOT
Vợ tôi không chịu thay đổi và ngày càng xa cách chồng về tâm hồn. Ảnh minh họa.
Dù có nói thế nào, vợ tôi cũng không thay đổi, thậm chí còn giận dỗi nên tôi đành chấp nhận không quan tâm nữa. Tôi cứ nghĩ để mặc mọi thứ như vậy cho đến khi gặp em, người con gái đã khiến tôi một lần nữa rung động.
Em là nhân viên thực tập trong công ty, do chính tôi phụ trách. Qua cách nói chuyện, tôi thấy em tuy còn trẻ nhưng có suy nghĩ chín chắn và trưởng thành.
Những lúc rảnh rỗi, em thường tâm sự về cuộc đời, gia đình và sở thích của mình. Càng tiếp xúc, tôi càng thấy tâm hồn chúng tôi có sự đồng điệu. Vậy là bao nhiêu chuyện chưa bao giờ kể cho vợ, tôi đều chia sẻ với em.
Tôi rủ em đi nghe hòa nhạc, hay triển lãm tranh, em đều tỏ ra thích thú và am hiểu. Suốt 10 năm kết hôn, chưa bao giờ tôi lại cảm nhận được sự hòa hợp và hạnh phúc đến thế.
So với người vợ cục mịch, em giống như dòng nước tưới mát tâm hồn tưởng đã khô cằn từ lâu. Và hôm ấy, khi vợ cho các con về nhà ngoại chơi, tôi đã mời em đến chơi nhà, rồi chuyện gì đến cũng đã đến.
Sau lần đó, em đã có thai. Em biết rõ hoàn cảnh của tôi và không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác nên nói sẽ bỏ đi thật xa để nuôi con một mình.
Những suy nghĩ đó tưởng có lợi cho tôi mà lại khiến tôi bối rối. Tôi biết mình đã dành cho em nhiều tình cảm, nếu giờ em bỏ đi, trong lòng sẽ hụt hẫng vô cùng.
Tôi định sẽ nói chuyện với vợ và cùng nghĩ cách giải quyết. Trong trường hợp xấu nhất, tôi muốn ly dị vợ để đến với em.
Đến giờ phút này, người con gái này đối với tôi đã quá quan trọng mà không thể mất đi. Tôi ước giá như mình không vội vàng kết hôn sớm, để hiện tại có thể đàng hoàng hỏi cưới em.
Theo VNE
Chồng lương 50 triệu một tháng nhưng tôi chỉ có chiếc áo ấm cũ để chống chọi với mùa đông
Chở mẹ về mà trong lòng tôi cứ buồn hiu hắt. Lúc đó, tôi mới nhìn xuống chiếc áo ấm của mình. Chúng là kiểu áo phao tôi mua cách đây 5 năm, đã cũ mèm, một số chỗ đã bị mốc.
(Ảnh minh họa)
Mẹ tôi gọi điện thoại bảo ngày mai lên chơi với con gái. Nhận được điện thoại của mẹ mà lòng tôi cứ bồn chồn. Không phải tôi không thích mẹ lên chơi mà vì tôi sợ mẹ sẽ nhìn thấy những mảng tối khác trong cuộc hôn nhân tưởng là hoàn hảo của mình.
Tôi lấy chồng năm 25 tuổi, đến nay đã có một con gái 3 tuổi. Chồng tôi làm tại công ty dầu khí, thu nhập của anh rất tốt. Nghe nói tổng cộng một tháng của chồng tôi phải được 50 triệu, tôi chỉ nghe anh nói với bạn trong một cuộc nhậu, bởi từng đấy năm làm vợ của anh, tôi hầu như không được cầm cái thẻ ATM của chồng bao giờ. Anh chỉ đưa cho vợ số tiền đủ để chi tiêu hàng tháng, tôi phải tính toán rất kỹ mới không để thâm hụt. Nhưng thường thì rất sít sao và tôi phải suy nghĩ về tiền rất nhiều.
Chồng tôi mua nhà, mua xe, sắm đầy đủ vật dụng trong nhà, tôi thì làm kế toán cho một trường học, lương không cao. Tôi phải để tiền lương để lo chuyện học hành cho con vì đó là thỏa thuận giữa tôi và chồng. Trước kia, khi yêu nhau anh rất thoáng, nhưng không hiểu sao kể từ khi cưới nhau, chồng tôi lại so đo, tính toán từng đồng một với vợ. Anh ít khi ăn cơm nhà nên khi nào có hai mẹ con, tôi chỉ dám mua ít thức ăn và thường thì toàn những món rẻ.
Nguyên do cho hành động này cũng là để dồn tiền mua thức ăn ngon cho chồng những hôm anh ở nhà. Có lần tôi mua thức ăn bình thường như những hôm hai mẹ con ăn, nhưng chồng tôi đã hất đổ mâm cơm rồi bảo rằng, lâu lâu mới ăn cơm ở nhà một lần mà cũng không lo cho chồng nên hồn. Thấy chồng nóng tính, lần sau tôi cứ tự chắt chiu tiền rồi mua đồ ăn ngon cho anh để được yên cửa yên nhà.
Nhưng chồng tôi chưa bao giờ nhìn ra những điều tôi đã làm cho gia đình. Trong mắt anh, tôi lúc nào cũng là cô vợ chỉ biết ăn bám và tiêu tiền của chồng mà thôi. Anh chưa bao giờ cho tôi tiền để mua thứ gì khác.
Rồi cũng đến ngày mẹ tôi lên chơi, tôi ra đón bà ở bến xe mà trong lòng buồn bã. Lúc đó trong túi tôi chỉ còn 200 ngàn, tôi đã nghĩ đến chuyện sẽ đi mượn tiền của đồng nghiệp nhưng vì gần Tết nên ai cũng kẹt. Mẹ tôi thấy tôi ra bến xe, mặt mày tái mét thì mắng tôi: "Trời lạnh thế này mà ăn mặc phong phanh thế kia? Con không sợ ốm hay sao thế? Trời ơi, mua cái áo mưa mà mặc vào đi".
(Ảnh minh họa)
Chở mẹ về mà trong lòng tôi cứ buồn hiu hắt. Lúc đó, tôi mới nhìn xuống chiếc áo ấm của mình. Chúng là kiểu áo phao tôi mua cách đây 5 năm, đã cũ mèm, một số chỗ đã bị mốc. Từ lâu, tôi đã không nghĩ đến chuyện mua đồ mới để mặc vì quả thực tôi không có tiền. Tiền lương của chồng tôi còn không được cầm, tiền của tôi thì phải lo cho con. Tháng nào cũng "giật gấu vá vai". Nói không ai tin nhưng 5 năm nay, tôi chỉ có một chiếc áo ấm duy nhất để chống chọi với mùa đông. Đến nỗi, tôi không dám đi đâu với bạn bè vì ái ngại.
Mẹ tôi dường như cũng hiểu phần nào khi chứng kiến cảnh sinh hoạt của vợ chồng tôi. Đến lúc tiễn mẹ về, tôi dọn dẹp lại phòng ngủ thì thấy một túi lớn, mở ra, tôi thấy chiếc áo phao mới với phần mũ đính lông ấm áp. Tôi biết, đó là quà mẹ tôi mua cho tôi sau khi chứng kiến tất cả. Cầm chiếc áo trên tay, nước mắt tôi cứ ứa ra. Tôi không biết mình phải làm gì trước hoàn cảnh này nữa.
Theo blogtamsu
Sau đêm ấy, chồng tuyên bố... tôi đã chết và không cho con nhận mẹ mình Sau đêm đó anh rất hay bế con trai và nựng nịu con điều gì đó tôi không rõ. Nhưng khi con gọi mẹ và sà vào lòng tôi thì anh quát ầm lên và nói rằng: "Đó không phải là mẹ con đâu, mẹ con chết rồi" và giật con ra khỏi người tôi. Hiện giờ anh mới trở ra Bắc làm...