Có 1 người đàn ông không bao giờ bỏ rơi tôi…
Dù tất cả đàn ông đều quay mặt bước đi thì có duy nhất một người sẽ chẳng bao giờ rời bỏ tôi, vì ông là người tình đặc biệt, dạy cho tôi cách yêu một người và cách vượt qua nỗi đau.
Dù ở bất cứ đâu, xảy ra bất cứ chuyện gì, đau đớn và thương tổn bao nhiêu thì vẫn có một người đàn ông chẳng bao giờ bỏ rơi tôi. Và tôi tin chắc rằng bạn cũng có một người đàn ông tuyệt vời như vậy. Là người tình trong suốt cuộc đời của mỗi cô gai, là người mà tôi hiểu rằng sẽ chẳng có ai làm được nhiều hơn ông đã làm.
Có những đoạn đường đi qua khiến tôi chẳng dám ngoái đầu lại vì sợ rơi nước mắt, nhưng có những người khiến tôi không thôi nghĩ về với một tình yêu bao la và sự tôn trọng vĩnh cửu. Ông luôn là người tôi xây dựng một tình yêu trọn vẹn nhất.
Là người trên thế gian này yêu thương tôi vô điều kiện và bằng bất cứ mọi giá có thể
Là lần đầu tự mình đạp chiếc xe cũ kỹ trên con đường đầy sỏi đá và té ngã đến trầy xước cả đầu gối, ông luôn theo cạnh bên nâng đỡ tôi dậy. Là những mảnh ký ức tuổi thơ chắp ghép bằng gam màu thời gian luộm thuộm nhớ và thương về ông khiến tôi bật khóc.
Là những năm tháng xa nhà lên thành phố lập nghiệp, vẫn bao lần ông lặn lội nắng mưa với túi đồ lình kỉnh ra thăm tôi. Có lẽ đi hết cuộc đời tôi vẫn chẳng thể quên nổi khoảnh khắc được bên ngươi đan ông ây như thế.
Cuộc đời luôn có nhiều điều chẳng thể đoán trước được, yêu ghét, giận hờn, sống chết, gặp gỡ chia ly cũng là định mệnh. Có người đi qua cuộc đời tôi, cho tôi biết được những cảm xúc rất thực, rồi lặng lẽ rời xa tôi để lại vô vàn vết thương như dao cứa. Đó là nỗi đau khi một người đàn ông bỏ tôi mà đi. Nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc rằng dẫu tất cả đàn ông đều quay mặt bước đi thì có duy nhất một người đàn ông sẽ chẳng bao giờ rời bỏ tôi, vì ông là người tình đặc biệt dạy cho tôi cách yêu một người và cách vượt qua nỗi đau.
Video đang HOT
Tình yêu “người tình đặc biệt” đó dành cho tôi không giống như tình yêu những người con trai khác. Họ chỉ biết yêu, còn với ông có cả sự thứ tha, bao dung và chấp nhận khi cần thiết.
Những cơ hội cứ đến rồi đi không hối tiếc, những hy vọng chỉ mới kịp le lói đã vội dập tắt, mọi thứ cứ lần lượt rời bỏ tôi nhưng ông chính là điều đặc biệt và đáng tự hào nhất mà tôi có được.
Đến một ngày nào đó, người đàn ông ấy sẽ nắm lấy bàn tay tôi đặt lên bàn tay khác; không phải sự vứt bỏ mà là sự trao đi yêu thương với nguyện ước hạnh phúc và bình an đối với con gái. Khoảnh khắc ấy là lựa chọn đánh dấu bước chuyển lớn trong cuộc đời, là lúc có thêm một người đàn ông nữa sẽ thay ông bên cạnh tôi trong suốt quãng đời về sau.
Những chặng đường tôi đã đi qua, nụ cười và nước mắt trộn lẫn vào nhau thành giọt hạnh phúc và mãn nguyện khi ông luôn là người đàn ông tuyệt và và đáng trân quý nhất mà tôi có.
Khi ông già đi, khi chút hơi thở cuối cùng cố gượng gạo để gặp mặt “người tình bé bỏng” thì tôi hiểu rằng có những nỗi đau cần phải đối mặt, có những chia ly cần chấp nhận mà sống tiếp. Nhưng giây phút mất đi đó, tôi cũng hiểu rằng ông mãi mãi là người đàn ông chẳng bao giờ rời bỏ tôi, dù thực sự ông đã rời bỏ tôi vĩnh viễn…
Có một người đàn ông chẳng bao giờ bỏ rơi tôi, yêu thương tôi đến suốt cuộc đời. Đó là Cha tôi!
Theo Guu
Unfriend người yêu cũ!
Từ lúc có mạng xã hội, có mấy ai chia tay người yêu mà vẫn để trạng thái bạn bè được không? Chắc sẽ có cơ số người giống như tôi, nghĩa là chia tay một cái, tối về đã hủy kết bạn, nặng hơn nữa là chặn trang cá nhân như hai người xa lạ chưa từng quen biết.
Từ lúc có mạng xã hội, có mấy ai chia tay người yêu mà vẫn để trạng thái bạn bè được không? Chắc sẽ có cơ số người giống như tôi, nghĩa là chia tay một cái, tối về đã hủy kết bạn, nặng hơn nữa là chặn trang cá nhân như hai người xa lạ chưa từng quen biết. Tự nhủ lòng thôi xong rồi, chẳng cần vướng bận gì nữa, không cần quan tâm, chia tay là chia tay, việc gì phải đắn đo níu kéo.
Vậy rồi chỉ được ba hôm lại mở chặn, hay cầu kì nữa là lấy một tài khoản nháp, tìm kiếm cái tên nằm lòng khiến mình cứ ngẩn ngơ mấy hôm nay, vào xem "nó" hoạt động như thế nào. Thấy người ta cũng buồn, cũng đăng trạng thái buồn thì bản thân mình thấy hả hê lắm. "Ừ đấy, xa tôi thì chẳng khá được lên đâu, mất tôi rồi mới thấy quý thì muộn rồi nhé!"
Từ lúc có mạng xã hội, có mấy ai chia tay người yêu mà vẫn để trạng thái bạn bè được không? (Ảnh minh họa)
Nhưng cứ hễ "nó" vui vẻ, đăng ảnh đi chơi này nọ, cứ như cả thế giới vẫn quay và cuộc sống này vẫn tốt đẹp thì lòng tôi chẳng còn gì buồn hơn. Đọc từng bình luận, xem từng người "like", soi từng thời điểm đăng bài. Thì ra, mình không quan trọng với người ta như mình vẫn tưởng...
Còn một kiểu người nữa, đấy là luôn để trạng thái bạn bè mọi thông tin của mình. Để rồi lúc mở trang cá nhân người ta ra, vẫn là cái ảnh bìa cũ, hình đại diện cũ, những dòng trạng thái cũ, không hơn. Cả người chỉ thấy khó chịu không yên, là người ta đang làm gì mà mãi chẳng thấy đăng bài nào mới. Xóa hết cách liên lạc rồi, muốn biết họ như thế nào cũng phải bó tay.
AdsGiảm 3-6 kg/tháng nhanh chóng,không gây mệt mỏi.
Rồi ngày lại ngày đợi chờ người ta liên lạc lại, mình thì cứ nghĩ ai đó chỉ giận được ít hôm thôi, rồi đâu lại vào đấy. Ai dè họ im lặng mãi, cuộc tình này bỗng nhiên đi vào ngõ cụt, hụt hẫng, mọi thứ trở về số 0. Có một số người, một khi động tới "ngưỡng", họ nguyện buông tay tất cả, chẳng màng phân bua. Kiểu người ấy, bảo đi là đi, không hề ngoảnh lại lấy một lần.
Còn một kiểu người nữa, đấy là luôn để trạng thái bạn bè mọi thông tin của mình. (Ảnh minh họa)
Những tháng ngày sau đó, hẳn là chuỗi ngày cực kì khó khăn. Tập cách quên một người, thích nghi với cuộc sống mà không có họ, làm việc gì cũng một mình, đi đâu cũng mỗi mình đơn côi. Ngày nào còn tối tối nhắn tin đến khuya mới ngủ, giờ quen giấc rồi, nhưng điện thoại vẫn để xó đó, chẳng báo tin nhắn đến lấy một lần.
Có đôi khi, vì nhớ người ta quá, chỉ muốn bỏ quách cái sĩ diện trẻ con, "inbox" vài dòng tin nhắn. Này thì là "anh làm gì đấy?", "anh có khỏe không?", "yêu ai chưa?", hay chỉ đơn giản là "xin chào!"...Nhưng những dòng chữ viết rồi lại xóa, lặp đi lặp lại, mãi không bao giờ ấn nút gửi đi. Lòng tự nhủ, thôi thì buông tay, đánh mất rồi còn lưu luyến mãi làm gì nữa. Ai biết người ấy có còn thương mình nữa không.
Kể cả sau này, cũng chẳng biết có kết bạn lại không. Không kết bạn thì không phải với lòng mình, nhưng kết bạn rồi, cũng không thay đổi được điều gì cả. Giữa hai ta đã có một vách ngăn vô hình, muốn xóa bỏ, e là quá khó khăn. Tất cả là do chúng ta chọn lựa, biết trách ai bây giờ...
Theo Motthegioi
Đừng uổng phí yêu thương của bố mẹ... Xã hội, người ta quá bận bịu để để tâm đến bạn, quan tâm đến bạn nghĩ gì, bạn cần gì. Nhưng bố mẹ thì không, cho dù thế nào, cho dù phải khó khăn ra sao đi nữa, cho dù không có điều kiện về vật chất thì bố mẹ vẫn không bao giờ phải để cho bạn thiếu thốn về tinh...