Chuyện xúc động về người cha 3 năm ròng đạp xe tìm con bị bắt cóc
Từ bỏ công việc của một lính cứu hỏa, không tuyệt vọng, không nản chí, người cha Ken Thompson, 48 tuổi quyết tâm một mình lặn lội đi tìm cậu trai 7 tuổi Andrew Thompson bị bắt cóc. Suốt hơn 3 năm trời, mặc chiếc áo có in hình con trai, ông đã đạp xe 6.500 km từ Australia qua 9 nước khác nhau trong cảnh đơn độc, thiếu thốn. Nhưng rồi những nỗ lực, tấm lòng cảm động của người cha đã giúp ông tìm thấy con mình. Hai cha con vỡ òa trong niềm vui, hạnh phúc ngày đoàn tụ đầu năm…
Hành trình 6.500 ngày đêm đạp xe, qua 9 quốc gia
Với gương mặt buồn bã của người cha xạm đi vì nhớ thương con, ông Ken Thompson kể lại sự mất tích bí ẩn của người con trai lên 6 tuổi: Vào một ngày tháng 4, trong lúc Andrew đang chơi ở sân sau nhà thì bỗng dưng mất tích. Ken Thompson đã đi khắp nơi và thông báo tìm con thậm chí đăng báo. Cơ quan điều tra cũng đã vào cuộc nhưng đến tận tháng thứ 3 vẫn chưa nhận được tin tức gì. Lo lắng, ông đã rong ruổi sang các tỉnh lân cận tìm con nhưng cũng không thu được kết quả. Ông Ken càng hoang mang hơn khi nhiều người bảo rằng, có thể Andrew đã bị bán sang một nước nào đó làm con nuôi hoặc thậm chí đã bị sát hại vì một lý do nào đó.
Ông Ken quyết nghỉ việc, một mình thực hiện hành trình dài đầy mạo hiểm trong nỗ lực tìm con. “Thời điểm Andrew thất lạc, tôi như phát điên. Tôi đã đi tìm cháu từ các bến phà, bến cảng, dọc các bờ biển… nhưng vẫn không tìm thấy tăm tích cháu đâu. Thương con đến quặn lòng và nhiều lúc muốn chết đi cho xong, nhưng khi nhìn những đứa con thơ dại đang ngơ ngác gọi kiếm tìm ba… ba, tôi lại không đành…”.
Ông gấp rút làm lấy một cái thẻ thông hành. Khi có nó trong tay, từ nước Australia, ông Ken đã đạp xe hàng nghìn cây số, qua 9 nước châu Âu. Vì đã có tuổi nên ông Ken lên lịch cho mình mỗi ngày đạp xe trung bình 6 – 8 tiếng, tương đương với hơn 100 km. Trên hành trình gian khổ, xót xa ấy, ông Ken đã may mắn nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người ở các quốc gia khác nhau. Họ thực sự cảm động trước tình phụ – tử của ông Ken. Không chút đắn đo, họ sẵn sàng giúp ông thực phẩm, chỗ ở. Thậm chí, có người còn nhiệt tình giúp ông tìm đến những nơi mà ông Ken có hi vọng tìm lại được con trai.
Rất nhiều người đã xúc động chảy nước mắt khi bắt gặp trên đường hình ảnh người cha trên chiếc xe đạp cũ kĩ, trên xe treo lủng lẳng các túi lớn bé, một bên xe treo tấm biển “tìm con” được trang trí cẩn thận, với dòng nhắn “Con! Hãy về nhà”. Nhưng có lẽ ấn tượng hơn cả là hình ảnh người cha mặc một chiếc áo thể thao rộng thùng thình có in tới 4 chân dung của cậu con trai Andrew Thompson: 2 hình ở mặt trước – sau chiếc áo, 2 hình còn lại ở 2 ống tay áo.
Tình phụ tử nuôi dưỡng niềm tin
Video đang HOT
“Cứ nghe ở đâu tìm được trẻ lạc, tôi lại tìm tới xem có phải con mình không”, ông Ken kể. Thông tin tìm trẻ lạc cũng đăng liên tục trên báo và đài truyền hình nhưng cậu con trai Andrew vẫn bặt vô âm tín. Nhiều lúc hết tiền mà nghe có manh mối, ông lại gọi điện về cho người thân và bạn bè ở quê nhà vay mượn, rồi gửi qua thẻ để có tiền làm lộ phí.
Chuyến đi xa nhất của ông là sang Đức tìm con. Khi thì ông hóa trang thành người đi nhặt rác, người lượm ve chai lang thang ở các tỉnh lẻ đến thành phố của Đức. Hễ thấy tụ điểm xe taxi, bán báo rong, đánh bạc, quán bar, ông đều ghé qua đưa cho họ tấm ảnh của bé Andrew, kèm theo lời nhắn đầy xúc động: Anh chị có biết thông tin gì về đứa trẻ trong ảnh này thì làm ơn báo cho Sở cảnh sát nước sở tại, hoặc tìm cách báo lại cho tôi biết. Xin chân thành cảm ơn. Tối đến, ông lại tựa lưng luôn vào những ngôi nhà bỏ hoang, gầm cầu, hay những đoạn đường hầm dành cho người đi bộ mà nghỉ ngơi. “Mệt nhưng tôi không tài nào ngủ được, tôi cứ nghĩ miên man, không biết giờ này cậu con trai bé bỏng của mình đang ở đâu. Andrew đang làm nhỉ con yêu?”.
Được sự giúp đỡ của bạn bè học ngành công nghệ thông tin nên ông Ken đã lập trang web tìm con. Địa chỉ trang web là http://www.findandrew.com với chút hy vọng mong manh. Phía dưới là mấy tấm ảnh của Andrew và dòng địa chỉ của người cha khốn khổ. Người đàn ông mạnh mẽ và là trụ cột trong gia đình giờ cũng không còn nước mắt để mà khóc…
Trải qua nhiều ngày vật vã và đói rét, tạm bợ, ông Ken lang thang khắp các tỉnh, thành phố thuộc 9 quốc gia châu Âu. Tận mắt chứng kiến nhiều cảnh đổ nát, chết chóc, tang thương của bao người… niềm hy vọng về sự sống của đứa con mất tích ngày càng trở nên mong manh đến đáng sợ. Không tuyệt vọng, không nản lòng, ông Ken vẫn kiên định hành trình tìm con của mình. Ông khẳng định sẽ đi đến khi nào tìm được con mới đành.
Hai cha con đoàn tụ
Lại một mùa xuân nữa sắp về. Từ trước ông Ken vẫn thường tâm niệm rằng: mùa xuân là mùa của những hy vọng, chờ mong khi người người, nhà nhà được đoàn tụ, quây quần bên nhau để cùng nhau đón một năm mới với nhiều niềm vui mới. 3 năm ông không cười mừng hạnh phúc trong đêm giao thừa với pháo hoa và niềm vui gia đình đoàn tụ kể từ ngày cậu con trai mất tích.
Là một người đàn ông đã sống quá nửa cuộc đời, ấy vậy mà trong những ngày xuân đang về vẫn khiến ông chảy nước mắt. Ông đã khóc rất nhiều vì nhớ con, nhưng giờ ông lại khóc vì thương con không được hưởng niềm hạnh phúc sum vầy trong những ngày Tết bên gia đình nhỏ vốn thuộc về mình. Còn ông thân già một mình lóc cóc đạp xe tha hương đi tìm tung tích của con.
Dường như sự may mắn của Chúa xuân đã bắt đầu mỉm cười và “ban phúc lộc” cho ông. Chỉ còn chưa đầy một tuần lễ nữa là bước sang năm mới, ông Ken nhờ vào thông tin cung cấp của một người phụ nữ Hà Lan qua trang web http://www.findandrew.com mà tìm thấy con trai. Ông đã tìm thấy con trai của mình tại Amsterdam. Địa điểm được xác định là tại một trường tiểu học mà Andrew đang theo học. Trong niềm vui hạnh phúc khôn tả, hai cha con ông Ken đã ôm chầm lấy nhau, líu ra líu ríu không nói lên lời trong tiếng khóc nấc nghẹn ngào.
Sau một vài chẩn đoán về tình trạng sức khỏe, tâm lý của Andrew, 2 cha con ông Ken đã được trở về quê hương đón Giao thừa trong sự chia vui của tất cả mọi người…
Theo ANTD
Vụ tố "tráo thủy tinh thể": Sao con mắt tôi lại như thế này?
"Từ khi mổ đến nay, lúc nào tôi cũng phải đeo kính, nếu bỏ kính ra không nhìn rõ được, cứ mờ mờ, ảo ảo, thường xuyên chảy nước mắt sống và đau nhức không chịu được", bà Phai bức xúc.
Bà Đinh Thị Phai (62 tuổi), xã Văn Phú, Thường Tín, Hà Nội là người đã thay thủy tinh thể mắt trái vào tháng 8/2011 tại BV Mắt Hà Nội
Bà Đinh Thị Phai: "Tại sao mắt tôi lại liên tục chảy nước mắt, nhìn mờ mờ?".
(Ảnh. Xuân Hải).
Theo bà Phai, đầu tháng 8/2011, thấy mắt trái tự dưng bị mờ, không nhìn rõ, nên bà đến Bệnh viện Đa khoa Thường Tín khám và được chuyển lên Bệnh viện Mắt Hà Nội chữa trị. Tại đây các bác sỹ đã khám và bảo bà phải thay thủy tinh thể nếu không sẽ hỏng mắt.
Theo tố cáo của BS Nguyễn Thu Thủy, trong năm 2011 BV Mắt Hà Nội đã mổ cho khoảng 3.000 ca. Giá mỗi ca mổ khoảng 6,5 triệu đồng. Với số tiền này người bệnh sẽ phải được dùng toàn bộ chất liệu của Mỹ. Nhưng trên thực tế giám đốc BV Vũ Thị Thanh đã cho đấu thầu các chất liệu rẻ tiền để tráo đổi trong lúc phẫu thuật.
Ngày 7/10, tại cuộc họp báo do Sở Y tế HN tổ chức, BV Mắt HN cho rằng, sai sót này thuộc về... bộ phận hành chính.
Trước đó, tại cuộc họp báo của Chính phủ, Bộ trưởng chủ nhiệm VPCP Vũ Đức Đam cho rằng, đây "lại là một ví dụ rất buồn liên quan đến chăm sóc sức khỏe cho nhân dân".
"Khi nghe bác sẽ bảo phải thay tinh thể nếu không mắt sẽ hỏng, tin tưởng vào các bác sỹ của bệnh viện nên tôi đã đồng ý thay thủy tinh thể và chọn loại tinh thể 4,5 triệu đồng. Mặc dù có bảo hiểm nhưng tôi vẫn phải nộp 3 triệu đồng (2 triệu đặt cọc, 1 triệu để mổ). Đến khi ra viện vẫn phải thanh toán tiền viện phí hết 2.700.000đ", bà Phai cho biết.
Tuy nhiên, chỉ sau 1 tuần mổ mắt thay thủy tinh thể tại bệnh viện Mắt Hà Nội, bà Phai bị viêm mắt và điều trị tiếp 1 tuần nữa tại đây sau đó mới được xuất viện.
Khi về nhà được hơn 1 tháng, thấy mắt đau nhức và nhìn không rõ, bà Phai tiếp tục đến Bệnh viện mắt Hà Nội khám lại, nhưng khi khám xong các bác sỹ cũng không nói rõ bệnh tình thế nào, chỉ kê đơn thuốc và dặn hàng tháng phải đến khám mắt.
"Từ khi mổ đến nay, lúc nào tôi cũng phải đeo kính, nếu bỏ kính ra không nhìn rõ được, cứ mờ mờ, ảo ảo, thường xuyên chảy nước mắt sống và đau nhức không chịu được", bà Phai bức xúc.
Cũng theo bà Phai, nguyện vọng của bà là muốn được các bác sỹ khám và chữa làm sao cho nước mắt không bị trào ra và nhìn rõ hơn.
"Tôi cũng rất muốn mổ mắt lại, nhưng tâm lý rất sợ, liệu có đảm bảo không, hay lại mù, thì khổ cho mình và con cháu, đã không giúp được gì cho chúng, lại thêm gánh nặng cho gia đình", bà Phai chia sẻ.
Bà Phai cho biết thêm, cùng xóm 6 với bà có trường hợp chị Họp (chồng là Tò) đi thay thủy tinh thể cả hai mắt, tại bệnh viện tư nhân, nhưng chỉ 1 tháng sau là có thể đi làm đồng được và nhìn rất rõ không phải kiêng khem ăn uống, đeo kính như bà.
"Sau khi mổ, tôi kiêng khem rất kỹ theo lời của bác sỹ căn dặn, hơn 1 năm trời chỉ ăn thịt lợn nạc và đeo kính, không dám bỏ kính khi ra ngoài ánh nắng mặt trời. Nhưng sao mắt tôi lại như thế này", bà Phai nghẹn ngào.
Nhóm PV Thời sụ Nội chính
Theo infonet
Tự kiểm tra "núi đôi" đúng cách Vú là một trong những bộ phận quan trọng và nhất là đối với phụ nữ. Thế nhưng không phải ai cũng nâng niu đôi gò bồng đào của mình. Đối với phụ nữ đã lập gia đình và sinh con thì việc bảo vệ và giữ gìn núi đôi không được chị em chú trọng bởi có hàng trăm ngàn những việc...