Chuyện về những người chồng đánh vợ không phải vì ghét, Kỳ4: Chuyện người phụ nữ lấy phải kỹ sư “tâm thần”
Người đàn bà có số phận là chị Lỗ Thị Uyên, SN 1973, trú tại Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Không xinh nhưng có duyên, chị Uyên lấy chồng song cuộc sống vợ chồng của người phụ nữ không suôn sẻ này chỉ kéo dài được một thời gian thì đứt đoạn.
Chồng mất khi đã có với nhau 2 mặt con khiến chị tưởng chừng không vượt qua được nhưng rất may vì có gia đình hậu thuẫn, thêm vào đó chị lại có bằng cử nhân kinh tế, thường nhận việc kế toán ở nhiều Cty về làm thêm nên cuộc sống của ba mẹ con cũng đỡ nhọc nhằn. Cuộc sống của chị Uyên cứ thế trôi qua bình lặng, những tưởng không còn nghĩ tới chuyện đi bước nữa song bạn bè của chị lại không đành lòng để bạn mình lẻ bóng. Thương ba mẹ con côi cút, bạn bè bảo nhau tìm người làm mối cho chị Uyên có bầu bạn. Rồi chẳng hiểu run rủi thế nào, mọi người lại giới thiệu cho chị gặp Lê Văn Thái, người đàn ông hơn chị 12 tuổi, quê ở thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội. “Đã qua một đời vợ và đang làm kỹ sư”, những thông tin về người đàn ông mà bạn bè mai mối cho chị Uyên chỉ vẻn vẹn có vậy, song không vì thế mà người phụ nữ từng một lần giang dở vội vàng.
Thái gục đầu nghe tòa tuyên án
Nhấc cánh tay chằng chịt sẹo dù được che đậy bằng tay áo dài song vẫn lộ ra khi chị Uyên khẽ thay đổi thế ngồi, người phụ nữ này không còn đủ sức để khóc cho thân phận bạc bẽo của mình. Chị kể rằng thời gian đầu khi đến tán tỉnh chị, Thái tỏ ra là người có học. Anh ta thường ngồi lại rất lâu bên bàn học của hai đứa con chị Uyên, trò chuyện với chúng và chỉ bảo cách hành văn, diễn đạt bài toán nên được bọn trẻ rất quý. Từ chỗ gặp gọi là nể tình bạn bè giới thiệu, dần dà chị Uyên cũng thấy có cảm tình với người đàn ông này khi thấy ông ta tỏ ra quý hai con mình. Thế nhưng cũng phải 10 tháng sau, kể từ ngày Thái đến nhà chị Uyên, chính thức đặt vấn đề tìm hiểu, chị Uyên mới nhận lời. Nghĩ rằng Thái là người có trình độ, có thể kèm cặp con mình trong chuyện học hành, người đàn bà một lần lỡ đò đã đồng ý về nhà Thái, cùng góp gạo thổi cơm chung. Hai đứa con riêng của chị vì quý “chú Thái” cũng theo về sống với vợ chồng chị. Ai cũng mừng vì tưởng chị đã tìm được bến đỗ yên bình sau nhiều sóng gió. Vậy mà! Theo lời chị Uyên thì những ngày êm đềm hạnh phúc của chị với người đàn ông tục huyền này chỉ diễn ra khoảng 4 tháng trời thì sóng gió bắt đầu nổi lên. Ban đầu chị chỉ nhẹ nhàng nói nhưng đáp lại là những cái đấm, cái đạp khiến chị Uyên không khỏi ngỡ ngàng vì không ngờ người đàn ông gần một năm trời theo đuổi chị, tỏ ra lịch thiệp, tri thức ấy lại lỗ mãng đến vậy. Căng thẳng xảy ra, những trận đòn đến với chị Uyên ngày càng thường xuyên, Thái tỏ ra là một kẻ rất “cao thủ”. Bao giờ cũng vậy, sau mỗi lần ra tay đánh vợ, hôm sau Thái lại tỏ ra hối lỗi. Thời gian 4 tháng sống bên chồng mới chưa phải là nhiều nhưng những trận đòn khiến trái tim người đàn bà chịu nhiều đau khổ như chị bị tổn thương nặng nề. Trong một lần bị chồng đánh đau quá, chị phải nghỉ làm và rất tình cờ, đến lúc đó chị mới biết người chồng đang chung sống với mình trước đây từng đi tù về tội giết vợ.
Video đang HOT
Bàng hoàng run sợ khi biết chồng có tiền sử bệnh tâm thần, từng bị kết án 9 năm tù về tội giết vợ, mới được đặc xá tha tù năm 2009, chị Uyên vội vã “tháo chạy”. Chị thu dọn đồ đạc, đưa hai con về nhà bố mẹ đẻ rồi làm đơn xin ly hôn, Thái biết không thể giữ được chị Uyên, nhưng với một kẻ từng đi tù như Thái, anh ta không đời nào chịu cảnh bỗng dưng tay trắng. Lên kế hoạch trả thù, Thái bí mật mua axit đem về đựng vào một chiếc cốc sau đó gọi điện thoại cho chị Uyên, nói là về để ký đơn ly hôn. Không mảy may nghi ngờ lòng dạ đen tối của người chồng, ngày 4-3-2010, chị Uyên sang Trâu Quỳ, gặp Thái. Tại căn phòng ngủ trên tầng 2, Thái tỏ ra bình thản nói chuyện với vợ rồi đưa đơn cho chị Uyên và khi người phụ nữ này đang đọc lá đơn do Thái viết ra, hắn ta đi sang phòng bên cầm cốc axit, tạt thẳng vào mặt người đàn bà mà trước đây hắn theo đuổi. Bất ngờ và đau đớn, chị Uyên chạy ra đường kêu cứu.
Trải qua nhiều lần chữa trị, phẫu thuật, sức khỏe người phụ nữ đáng thương này sụt giảm nghiêm trọng. Chị không thể sải những bước chân dài đi lại đoan trang như trước bởi axít đã làm biến dạng cả dáng đi của chị, nó làm tay chân chị co rút, khuôn mặt biến dạng. Chị bảo mặc dù các con chị rất yêu và thương mẹ nhưng chị vẫn không dám bỏ chiếc mũ trên đầu để các con nhìn thấy mặt. Khuôn mặt biến dạng, đỏ lựng sẽ ám ảnh bọn trẻ mà hơn lúc nào khác, chị đang rất cần sự động viên, vỗ về của người thân và hai đứa con chị cũng đang rất cần sự gần gũi của mẹ để vượt qua cú sốc, tiếp tục học hành. Chị bảo, từ ngày xuất viện trở về, ngay cả việc ăn uống đối với chị cũng khó khăn, mọi sinh hoạt hàng ngày kể cả vệ sinh cá nhân chị cũng không thể tự làm được mà phải có sự trợ giúp của người thân. Chị chỉ mong sao giữ được đôi mắt của mình để còn được nhìn thấy người thân, nhìn thấy các con hàng ngày nhưng điều đó cũng rất mong manh vì đến phút này, các bác sĩ cũng chưa thể kết luận có cứu được đôi mắt hay không?
Những lời thều thào của người đàn bà đau khổ khiến những người có mặt không khỏi trào nước mắt thương cảm. Ai cũng thương cho số phận trớ trêu của chị và căm giận người chồng vô lương tâm mặc dù biết anh ta bị kết án chung thân về việc làm của mình đã gây cho vợ. Chị Uyên cũng khóc, người rung lên bần bật theo những tiếng khóc đứt quãng, nghẹn ngào.
Với một kẻ tâm thần như Thái, vào tù là đương nhiên và chắc chắn một kẻ từng có hành vi giết vợ, hắn ta sẽ chẳng thấy ân hận khi đã tạt axit vào mặt người vợ mới cưới được 4 tháng. Chỉ có chị, một phụ nữ từng đau nỗi đau mất chồng, giờ phải chống chọi với những cơn đau xé gan ruột vì sự hủy hoại của axit để làm chỗ dựa duy nhất, cuối cùng cho hai con sẽ chẳng bao giờ quên được ký ức kinh hoàng về cái ngày ký đơn ly hôn ấy.
Theo PLXH
Chuyện về những người chồng đánh vợ không phải vì ghét, Kỳ3 : Bi kịch người vợ lấy chồng tâm thần
Biết Thiện có tiền sử bị tâm thần nhưng vì yêu, chị Dung vẫn quyết định gửi gắm cuộc đời mình để rồi khi hai bên gia đình đang mong chờ từng phút đứa cháu trai, con của cặp vợ chồng này chào đời thì bi kịch xảy ra.
Dung tưởng mình đã chết đau đớn nhưng rồi chị vẫn được cứu sống một cách may mắn. Thoát khỏi tay tử thần mà chồng mình là đao phủ nhưng với chị Dung thì nó mãi là nỗi đau khiến chị nhiều đêm giật mình thảng thốt. Thương tích đầy mình do chồng chém, song nỗi đau da thịt chưa thấm vào đâu với nỗi đau mất đứa con trai mà chị mang thai ở tháng thứ 6.
Đào Hải Thiện, SN 1982 ở ngách 37, ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội, là con trai út trong một gia đình công chức, có hai chị em, bố mẹ đều là những người thật thà, chất phác. Ngày nhỏ, Thiện vẫn bình thường như những thanh niên khoẻ mạnh khác, học hành khá, tốt nghiệp PTTH rồi thi đỗ vào trường C Sư phạm.
Tốt nghiệp, Thiện về giảng dạy tại một trường tiểu học nhưng được sáu tháng thì Thiện có những biểu hiện bất bình thường nên được gia đình đưa vào Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội khám rồi điều trị tại đây với bệnh án rối loạn tâm thần. Sau hai tháng nằm viện, Thiện dần trở lại bình thường, được xuất viện trở về nhưng vẫn uống thuốc điều trị bệnh đều đặn.
Thiện khi nằm ở bệnh viện
Thấy con đã bình phục, bố mẹ Thiện mừng lắm nên khi anh ta đến làm việc cho một Cty quảng cáo, cả nhà bàn chuyện xây dựng gia đình cho cậu con trai út. Bố Thiện về quê và tự ông đi "tìm vợ" cho con. Hạnh phúc tưởng như vẹn toàn khi Thiện đã gặp được Dung, một cô gái hiền lành và làm kế toán cho một Cty luật.
Không hề giấu giếm, bố mẹ Thiện đã kể hết về tiền sử bệnh tật của Thiện cho Dung nghe để cô lường trước được cuộc sống sau này. Nhiều lần tiếp xúc, thấy Thiện bình thường có vẻ hiền lành nên Dung đã đồng ý về làm vợ anh ta.
Họ làm đám cưới và sống với nhau rất hạnh phúc. "Hai vợ chồng nó lấy nhau được 2 năm rồi và nó yêu thương vợ lắm, chẳng bao giờ thấy to tiếng gì. Nó không chơi với ai nhưng rất hiền lành, vẫn thường qua quán của tôi uống nước trà, trả tiền đàng hoàng, nói năng lúc nào cũng thưa gửi, rất lễ phép. Hôm xảy ra sự việc, buổi sáng nó vẫn ngồi ở đây, cười nói bình thường, vậy mà..." - Bà Hoa, bán nước ở đầu ngõ 37 nói.
Nói về chị Dung, cả ngách 37 ngõ Thổ Quan đều nhận xét chị Dung là người hiền lành, hiếu thảo, chưa bao giờ làm mất lòng ai nên được bố mẹ chồng rất quý. Từ ngày con dâu có bầu, siêu âm cho kết quả thai nhi là bé trai, niềm vui của bố mẹ Thiện như được nhân lên, ông bà suốt ngày lo nấu nhiều đồ ăn ngon để bồi bổ cho con dâu. Quán nước trà đá chỉ thêm đồng tiêu vặt vào khoản lương hưu khiêm tốn của hai người song dù đã tuổi cao, ông bà vẫn cố chắt bóp để dành tiền cho con dâu song niềm vui của họ đã không được toại nguyện.
Sáng 15-5, sau khi đuổi bố mẹ ra ngoài, khoá trái cửa để "nói chuyện riêng với vợ" như lời Thiện bảo với bố mẹ, Thiện bắt đầu có những hành động mất kiểm soát như đấm đá lung tung, đập phá đồ đạc. Nhìn cảnh đấy, chị Dung rất sợ nên đã xô tới ôm chồng, lựa lời thủ thỉ nhưng Thiện không "tỉnh" mà như bị phấn khích hơn nên đã vơ dao chém vợ.
Không lường trước được tình huống bất ngờ này, chị Dung vội vã bỏ chạy từ phòng riêng của hai vợ chồng từ tầng hai xuống song với cái bụng kềnh càng, làm sao chị có thể nhanh hơn người chồng khoẻ mạnh, đang lên cơn điên loạn. Thiện lao theo vợ, cầm dao cứa vào tay, chân và bất cứ chỗ nào trên người vợ mà anh ta nhìn thấy. Vừa đuổi theo vừa chém, Thiện vừa lảm nhảm những câu không rõ trong khi người vợ la hét hãi hùng. Đuổi chém vợ xuống tới sân, thấy chị Dung ngất lịm do mất máu nhiều, Thiện vẫn chưa tỉnh, dùng dao đâm vào bụng rồi tự thiến mình cho tới khi lực lượng CA kịp thời có mặt.
Thượng sỹ Nguyễn Tuấn Anh, CA phường Thổ Quan, người trực tiếp tham gia vụ giải cứu chị Dung hôm đó kể lại: "Hôm đấy, khi tôi đang trực tại cơ quan CA phường thì thấy mẹ của anh Thiện và một người nữa đến trình báo là anh Thiện đang dùng dao chém vợ ở nhà. Ngay lập tức, tôi đã báo cáo với chỉ huy và được cử xuống hiện trường. Ngay khi chuẩn bị rẽ vào nhà Thiện, chúng tôi phát hiện Thiện đang đứng nấp ở phía ngoài, thấy CA liền vội vã chạy trở lại vào nhà.
Khi chúng tôi đuổi theo đến hẻm nhỏ vào nhà anh Thiện thì thấy Thiện đứng đó, 2 tay cầm 3 con dao, tay phải cầm 2 con, tay trái cầm 1 con liên tiếp mài vào nhau, chém, cứa vào người vợ... Thấy vậy, tôi và anh Thanh thay phiên nhau làm công tác tâm lý để xoa dịu, đánh lạc hướng đối tượng nhằm giải cứu cho chị Dung. Chúng tôi tiến hành áp sát 3 lần, tôi đi trước, đồng chí Thanh ở phía sau nói chuyện, khuyên nhủ Thiện để tạo cơ hội cho tôi đến gần giải cứu nạn nhân.
Còn Thiện hoàn toàn vô cảm trước lời nói của anh Thanh và tôi. Lần thứ nhất, tôi áp sát nhưng không thành. Lần áp sát thứ 2, tôi bị Thiện chém vào tai, rồi Thiện chập 3 con dao lại, kề vào cổ vợ. Thấy vậy, đồng chí Thanh vội hô lên: "Thiện, bỏ dao xuống" ngay lúc đấy Thiện khựng lại, tự nhiên khuỵu xuống và buông dao ra.
Tôi nhận thấy đây là thời cơ tốt liền lao vào khống chế Thiện, còn đồng chí Phóng ở phía sau đạp dao ra phía xa, tránh tầm với của đối tượng. Đúng lúc này thì Thiện lên cơn co giật, tôi phải giữ chặt hai tay, còn đồng chí Thanh giữ chặt hai chân, tránh không để Thiện tự sát thương mình... Máu trên người Thiện càng lúc càng chảy nhiều do Thiện tự ý dùng dao sát thương phần bụng và dưới bụng của mình trước đó. Khi các đồng chí cảnh sát đã khống chế được Thiện thì lúc này mới nghe thấy tiếng nói thoi thóp của chị Dung: "Các chú ơi, cứu cháu với... cứu mẹ con cháu với..." Câu nói ấy được vang lên 3 lần, rồi cứ ngắt quãng đi và nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi chị Dung ngất lịm".
"Khi chúng tôi đến hiện trường thì thấy chị Dung đã nằm bất động. Ai cũng tưởng chị Dung đã chết rồi, vì chị bị chém nhiều quá, máu chảy lênh láng khắp nơi. Ngay sau khi khống chế được anh Thiện mới nghe thấy tiếng kêu của chị Dung, mới biết là chị còn sống, sau đó mọi người nhanh chóng gọi xe cứu thương đưa cả hai vợ chồng anh chị vào viện cấp cứu" - Tuấn Anh kể lại.
Nhắc lại chuyện xưa, chị Dung cười buồn cho biết, mặc dù được bố mẹ chồng cho biết tiền sử căn bệnh của chồng nhưng sau khi cưới, thấy Thiện có vẻ bình thường nên chị đã bàn với chồng tạm không dùng thuốc điều trị chứng rối loạn tâm thần nữa. Hai năm trôi qua trong yên bình, cứ nghĩ Thiện đã khỏi hẳn căn bệnh khi xưa nên gia đình chủ quan không đưa Thiện đi khám bệnh định kỳ nên mới xảy ra chuyện đáng tiếc.
Giờ thì con mất, chồng phải vào nơi cách ly, chị Dung không thể bỏ về nhà để quên đi ám ảnh ngày nào bởi cô rất thương bố mẹ chồng, không muốn tước đi niềm hy vọng cuối đời của ông bà nhưng mỗi khi bước chân vào nhà, cô không dám ở lâu căn phòng từng chứng kiến hạnh phúc của hai vợ chồng vì nó làm cô quá đau đớn. Được hỏi còn yêu Thiện nữa không, Dung ngấn nước mắt nói: thương lắm chị ạ, anh ấy chẳng biết mình đã làm gì đâu, thấy mặt em chằng chịt sẹo còn hỏi ngã xe hồi nào thế.
Được biết ngay sau khi gây sát thương cho vợ, tại phòng điều trị tích cực BV Bạch Mai, dần hổi tỉnh vì tự gây sát thương cho bản thân, Thiện có vẻ "tỉnh" hơn, nói là rất thương vợ, không muốn vợ đau khổ. Khi biết việc mình đã làm cho vợ, Thiện đã khóc vì ân hận song chẳng thể nào lấy lại những gì đã mất. Lỗi tại căn bệnh tâm thần song cũng một phần do anh quá chủ quan, lơ là với căn bệnh của mình để rồi không chịu thăm khám định kỳ thường xuyên, để nó tái phát phá tan một gia đình hạnh phúc.
Theo PLXH
Chuyện về những người chồng đánh vợ không phải vì ghét, Kỳ2: Cơn ghen biến người chồng thành kẻ độc ác Nhưng, khoảng năm 2009, không hiểu nghe tin thất thiệt ở đâu mà mỗi lần về thăm gia đình, Cương tìm đủ mọi cách tra khảo, đánh vợ chỉ để hỏi xem có đúng là đã ngủ với trai không! Chỉ vì những ghen tuông vô cớ mà Phan Văn Cương, SN 1985, trú tại thôn Thọ Cầu, xã Tượng Lĩnh, huyện Kim...