Chuyện về những bà vợ mang danh tầm gửi: ‘Tự đeo gông’ vào cuộc đời mình
Nếu tính tiền lương theo giờ làm thì thu nhập của những phụ nữ ở nhà nội trợ còn cao hơn các đức ông chồng, bởi giờ hành chính của họ không phải 8 tiếng mà là gần 20 tiếng/ngày.
Những “kẻ ăn bám” có “3 đầu 6 tay”
Chị Hợi (Cầu Giấy, Hà Nội) hơn 3 năm nay bị chồng và gia đình chồng coi khinh vì cái tội “chỉ biết quanh quẩn nơi góc bếp”.
“Bé thứ nhất nhà tôi mới gần 2 tuổi mắc bệnh lười ăn, còn bé thứ hai mới 2 tháng tuổi thì thường “ngủ ngày cày đêm”. Thế là nghiễm nhiên, chả cần phải ai bảo, việc thức trông con là chuyện của tôi, rồi phải trông bé lớn không quấy vào mâm cho người đi làm ăn cơm trước, phải làm tất tần tật việc nhà, và phải đảm bảo cơm dẻo canh ngọt cho người đi làm về ăn. Chẳng may người không khỏe thì cả chồng lẫn gia đình chồng mát mẻ “mưa không đến mặt, nắng chẳng đến đầu mà cũng ốm thì là ốm kiểu gì, hay ốm lười?”, trong mắt họ tôi là người duy nhất trong gia đình không bao giờ được phép ốm”, chị Hợi ngậm ngùi.
Chị Hợi thừa nhận rằng, trong hành trình cuộc sống của mình, quyết định khiến chị thấy hối tiếc nhất là chuyện nghỉ việc ở nhà chăm sóc con cái, làm nội trợ.
Chị Hợi vốn rất xinh đẹp, hồi mới cưới, chồng chị nâng niu vợ lắm, nhưng rồi chuyện con cái, công việc nhà khiến chị không có thời gian chăm sóc bản thân, lúc nào cũng trong tình trạng nhàu nhĩ khiến càng ngày chồng chị càng tỏ thái độ chán vợ.
Hi sinh sự nghiệp để ở nhà chăm lo cho gia đình, nhưng những người phụ nữ này vẫn không nhận được sự cảm thông, chia sẻ từ chồng. (Ảnh minh họa, nguồn: Internet).
Video đang HOT
Ban đầu chị Hợi cứ nghĩ, nghỉ việc, hi sinh sự nghiệp riêng, ở nhà chăm sóc chồng con là cách để hôn nhân vẹn tròn, chồng tu chí làm ăn và biết yêu thương, nâng niu những thiệt thòi của vợ, thế nhưng chị đã nhầm. Sau hơn 1 năm cáng đáng việc kiếm tiền chi tiêu cho gia đình, nuôi vợ nuôi con, anh Hoàng chồng chị không những không ghi nhận sự thiệt thòi của vợ mà còn ngày càng coi thường vợ.
“Mỗi khi có chút hơi men là chồng tôi sẵn sàng gọi tôi là “đồ ăn hại”, “đồ phụ nữ vô dụng”, “đồ ăn bám” trước mặt họ hàng, người thân. Từ ngày tôi không đi làm, chỉ quanh quẩn ở nhà, đến chuyện mua sắm áo quần cũng hạn chế, ở nhà thì mặc mấy bộ đồ “thải” cũ mèm của cô em gái. Khi ra ngoài cũng chỉ là bộ đồ giản dị mua từ hồi còn đi làm. Cuộc sống của tôi từ lâu chỉ biết lấy niềm vui của chồng con làm niềm vui của mình.
Khi trong gia đình phát sinh thêm chi tiêu, tôi đề nghị chồng đưa tiền là anh ấy kêu: “Cô không đi làm cô không hiểu kiếm được đồng tiền khổ sở như thế nào đâu. Đúng là tôi đi làm bục mặt chỉ để nuôi cái đồ ăn hại như cô mà thôi”, chị Hợi trải lòng.
Lương của anh Hoàng mỗi tháng lên tới 30-40 triệu, nhưng mỗi tháng anh chỉ đưa vợ 5 triệu để chi tiêu trong gia đình và lo cho 2 con nhỏ. Số tiền anh bỏ ra đưa vợ chi tiêu chả đáng là bao, vậy mà khi nào anh cũng tính toán. Càng ngày chị Hợi càng thấy chán. Chị thấy mình ngu ngốc vô cùng, nhưng giờ con còn nhỏ, chả biết làm thế nào nên chị đành nhịn.
Chịu sự khinh rẻ của chồng thôi chưa đủ, gia đình chồng chị Hợi cũng coi chị như “con đỉa” đeo bám chồng.
“ Bố mẹ chồng tôi không ít lần bóng gió rằng tôi ngồi mát ăn bát vàng mà không biết điều. Suốt ngày chỉ biết mở miệng ra là đòi tiền, kêu ca nọ kia trong khi ở nhà thì đâu có mệt như người đi làm? Trong mắt họ kẻ ăn bám như tôi thì vốn dĩ đâu có việc gì để làm?
Nếu chuyện đánh thức các con dậy mỗi sáng để vệ sinh cho bọn chúng, thay bỉm, rồi nấu đồ ăn cho con, tranh thủ chờ đồ ăn chín, thì làm việc nhà, sau đó cho con ăn, cho uống, rồi trông con chơi, trong thời gian con chơi, tranh thủ đặt nồi cơm, nấu đồ ăn cho gia đình, con mà quấy thì tay bế tay nấu không phải là công việc thì đúng là, chúng tôi…làm gì có việc để làm. Đó là chưa kể, sau bữa trưa phải dỗ con ngủ, khi con ngủ thì chăm lo cho những thành viên khác. Phải nhớ sở thích của từng người để làm món ăn cho hợp khẩu vị, nhớ cả việc sắp xếp quần áo của từng thành viên trong gia đình thế nào cho hợp ý của họ. Tối đến sau bữa cơm, khi mọi người ngồi nhàn nhã xem ti vi, ăn hoa quả thì “kẻ ăn bám” phải tranh thủ làm vài việc, dọn dẹp căn bếp, rồi bao nhiêu thứ việc không tên khác.
Việc nọ chất chồng việc kia khiến chúng tôi bù xù, lôi thôi, và chúng tôi cáu gắt khó tính. Mệt mỏi là thế nhưng nếu chưa kịp làm việc gì là sẽ có câu hỏi: “Ở nhà làm cái gì mà còn chưa …!”, chúng tôi đâu có làm gì đâu. Chúng tôi rảnh quá mà”, chị Hợi bức xúc.
Ai trả lương cho chúng tôi?
Nhiều lần bị chồng mạt sát, đến một ngày vì chồng tỏ ý coi thường chị Hợi trong đám giỗ, ngay trước mặt bố mẹ hai bên và họ hàng nên chị không thể chịu đựng thêm được nữa.
“Chồng tôi bảo tôi là “hạng đàn bà chỉ biết cắm đầu vào mấy chuyện bỉm sữa lặt vặt mà cũng than mệt, có phúc mà không biết hưởng. Đúng là đàn bà điên”. Giới hạn nhẫn nhịn của mỗi con người không phải vô hạn, tôi ức quá mới quay ra bảo chồng: “Anh bắt tôi nghỉ việc, tôi ở nhà làm vợ, làm mẹ cho con anh, việc anh chu cấp tiền để tôi lo trong nhà là bổn phận và nghĩa vụ của anh, anh không làm cho tốt thì thôi còn phàn nàn cái gì?”. Thấy vợ bỗng dưng “bật tanh tách” như biến thành người khác, chồng tôi chỉ biết câm nín. Mà tôi nói đâu có gì sai”, chị Hợi kể.
Chị Hợi phân trần, các đức ông chồng cứ nghĩ ở nhà chăm lo gia đình là sướng, mưa không đến mặt, nắng chẳng đến đầu. Thế nhưng các anh thử thay vị trí cho vợ 1 tháng thôi, đảm bảo 10 anh thì 8-9 anh than trời kêu đất, 1-2 anh còn lại là mệt quá không còn sức để mà…kêu than.
“Nếu tính tiền lương theo giờ làm hoặc theo đầu việc thì thu nhập của chúng tôi còn cao hơn các anh bởi giờ hành chính của các bà vợ ở nhà nội trợ không phải 8 tiếng mà gần 20 tiếng/ngày. Ngần ấy thời gian quần quật chăm sóc để các con khỏe mạnh, dọn dẹp nhà cửa thơm tho, áo quần các anh mặc phẳng phiu, ai trả lương cho chúng tôi.
Chúng tôi có đòi hỏi gì đâu ngoài sự đồng cảm của chồng, hành động yêu thương, trân trọng những gì chúng tôi đã hi sinh cho gia đình. Đừng cho rằng, chúng tôi ở nhà là tạo gánh nặng cho chồng, đừng vì cho chúng tôi miếng cơm, mà nghĩ chúng tôi ăn bám. Đừng khiến chúng tôi thấy hối hận như “đeo gông” vào cuộc đời mình vì ở nhà chồng nuôi”, chị Hợi bày tỏ.
Theo PHONG LINH/Người Đưa Tin
Muốn quay lại với chồng cũ
Người vợ kể với Thanh Tâm, ngay lúc hối hận về cuộc hôn nhân sau cũng là lúc chị cảm thấy mình đã quá nóng vội khi quyết định ly hôn với người chồng trước...
Người vợ ấy kể với Thanh Tâm rằng chị đã hối hận ngay sau ngày cưới khi đến với cuộc hôn nhân thứ hai này. Chính xác là ngay sau khi chị vô tình nhận ra ánh nhìn đầy vẻ khó chịu của người bố dượng dành cho đứa con trai riêng của mình.
Khi ấy chị ngỡ ngàng tự hỏi: Những cử chỉ vồ vập đầy quan tâm dành cho con trai mình từ trước đến nay trước mặt mình và ánh nhìn dành cho đứa con khiến mình nổi da gà, đâu là bản chất thực của con người đó? Câu trả lời đã có ngay từ những ngày gọi là tuần trăng mật. Chồng mới cưới của chị quay ngoắt 180 độ, tỏ ra lạnh lùng xa cách với con trai chị. Đến nỗi tâm hồn non nớt, ngây thơ của đứa trẻ chưa đầy bốn tuổi cũng nhận ra điều đó. Không còn cảnh thằng bé chạy ào vào lòng bố dượng như những ngày trước đây để nhõng nhẽo, vòi vĩnh đủ thứ và luôn được đáp ứng. Mà nó luôn đứng nhìn từ xa, ánh mắt đầy dò xét... Khi đã chắc chắn cảm nhận của mình không sai, chị đã trực tiếp hỏi người chồng mới cưới. Rằng vì sao anh ta lại thay đổi nhanh đến như vậy trong ứng xử đối với con trai riêng của chị? Anh ta cũng chẳng cần úp mở, thẳng thừng: "Vì nó quá giống thằng bố nó. Chứng tỏ em đã yêu hắn ta rất nhiều!". Chị lại hỏi: "Vậy sao lúc đầu anh lại có thể tỏ ra yêu quý nó nhiều đến như vậy"? Và anh ta đã không trả lời.
Chị hối hận vì đã vội vã tái hôn (ảnh minh họa)
Chị đã nhanh chóng có thai với người chồng thứ hai. Và cũng từ thời điểm đó, anh ta công khai tỏ thái độ ghét bỏ con riêng của chị. Có lần thằng bé từ bên ngoài chạy ào vào nhà và lao vào lòng mẹ. Lập tức anh ta lôi giật nó ra, tét vào mông nó ba cái. Thằng bé vừa hoảng sợ, vừa đau, khóc không thành tiếng. Chị như con thú bị thương quát vào mặt anh ta. Anh ta giải thích: Để nó nhớ là trong bụng mẹ có em bé và không được làm như thế sẽ nguy hiểm cho đứa em trong bụng. Chị kể với Thanh Tâm đêm đó chị gần như thức trắng, ôm con trai vào lòng, nước mắt cứ trào ra không sao ngăn lại được. Gần qua tháng thứ tư, khi biết chắc cái thai là con trai, người chồng thứ hai của chị thẳng thừng yêu cầu chị trả con trai riêng về cho bố nó nuôi. Chị cũng thẳng thừng tuyên bố: Một là có con trai của chị cùng sống chung, hai là anh ta ra khỏi nhà mẹ con chị! Và anh ta đành nhượng bộ. Thật không may ngay sau đó chị bị hư thai. Không an ủi động viên vợ thì thôi, người chồng quay ra đay nghiến, chì chiết chị. Anh ta chụp mũ cho chị chỉ yêu quý đứa con riêng của mình mà thờ ơ, không quan tâm, chăm sóc đến đứa con của anh ta trong bụng, nên mới bị thế. Đau đớn vì mất đi đứa con, chị còn đau đớn hơn khi không biết sẽ phải sống những ngày tiếp theo ra sao đây?...
Người vợ kể với Thanh Tâm, ngay lúc hối hận về cuộc hôn nhân sau cũng là lúc chị cảm thấy mình đã quá nóng vội khi quyết định ly hôn với người chồng trước. Lý do thật đơn giản: Có bằng chứng rõ ràng anh ta phản bội vợ. Người chồng đã rất hối hận và tha thiết cầu xin chị tha thứ cho những giây phút yếu lòng của anh. Nhưng khi sự kiêu hãnh, lòng tự ái bị tổn thương, chị không làm khác được. Cùng với lá đơn ly hôn, chị đã tuyên bố: Nhất định chị sẽ sớm tìm được người hơn anh về tất cả để làm lại và sẽ có hạnh phúc như chị mong muốn. Có lẽ đây là lý do khiến chị nhanh chóng kết hôn với người chồng sau kém chị 3 tuổi, cao to, đẹp trai hơn hẳn người chồng trước. Chỉ có điều về sự nghiệp anh ta chẳng có gì, về tài chính cũng không, đang ở nhà đi thuê. Khi thấy vợ quyết dứt tình và giành nuôi đứa con trai, người chồng cũ rất đau lòng. Anh đã ra đi, để lại căn hộ chung cư với đầy đủ tiện nghi cho hai mẹ con, kèm lời dặn dò: "Bất cứ lúc nào nếu thấy cần thì tìm anh". Và giờ anh vẫn chưa hề cùng ai, trong khi chị lâm vào cảnh ngộ này.
Chị kể với Thanh Tâm, gần đây bố con trai chị như linh cảm được điều chẳng lành đã xảy ra với hai mẹ con. Nhất là mỗi khi chị đưa con trai đi gặp bố, thằng bé lao đến với bố và òa khóc nức nở. Thấy chị tiều tụy, đã nhiều lần anh gặng hỏi nhưng chị đều gạt đi, cố chứng tỏ mình vẫn sống tốt, vẫn đang rất hạnh phúc. Chị nói với Thanh Tâm chị không hé răng ca thán một lời về cuộc sống hiện tại của mình bởi chị còn nhớ những gì chị tuyên bố với anh. Nhưng chẳng lẽ vì thế mà chị đành ngậm đắng nuốt cay che giấu, bưng bít sự thật về cuộc hôn nhân sai lầm này mãi sao? Giờ chị phải làm sao đây?
Thanh Tâm đã chỉ ra cho chị thấy sự kiêu hãnh thái quá, hay là tính hiếu thắng đã khiến chị mắc sai lầm thì giờ đây chị phải biết tránh những sai lầm tiếp theo. Hãy dũng cảm từ bỏ cuộc hôn nhân thứ hai này nếu nó không đem lại hạnh phúc như mình mong muốn. Người chồng cũ của chị cũng không vì thế mà hả hê, đắc thắng, ngược lại chắc chắn anh sẽ cảm thông và chia sẻ với chị. Nếu qua sóng gió thử thách, cuối cùng hai người lại có thể trở về bên nhau là điều tốt. Nếu không cũng chẳng sao, chị vẫn có thể tự quyết định được cuộc đời mình. Đừng để điều gì huỷ hoại cuộc sống của mình.
Theo PNVN
Lấy chồng 3 tháng vẫn nhớ 'người cũ' quay quắt Cô hối hận và đau đớn vô cùng, chỉ vì cãi nhau với người yêu mà cô vội vã nhận lời lấy người đàn ông khác. Cô Thanh Tâm kính mến! Cháu và anh yêu nhau 4 năm và quyết định tiến tới kết hôn. Tuy nhiên, bố mẹ anh không đồng ý. Ông bà viện rất nhiều lý do nhưng cháu tin...