Chuyện về một n.ữ s.inh sau vụ án Sầm Đức Xương
Vụ bê bối t.ình d.ục liên quan đến cựu hiệu trưởng Sầm Đức Xương, một thời đã gây xôn xao dư luận phố núi Hà Giang.
Vụ việc dường như cũng bị thời gian xóa nhòa, bởi không ai muốn gợi lại những “vết thương lòng”. Nhóm PV sau khi thực hiện loạt bài về “Hậu trường vụ cựu hiệu trưởng m.ua d.âm” cũng không tránh khỏi những ám ảnh về những mảnh đời tan vỡ của trò chơi số phận.
Những nạn nhân, những người liên quan trong vụ án này vẫn đang cố gượng dậy sau những “vết nhơ” khó gột rửa trong cuộc đời họ. Họ vẫn đang phải hàng ngày đương đầu, đối mặt với sự kỳ thị của dư luận xã hội, chỉ cầu mong một ngày được sống thanh thản như bao người dân bình thường khác.
“Dù thế nào, H. vẫn là mầm sống của tôi”
Trong chuyến công tác dài ngày tại tỉnh Hà Giang để thực hiện loạt bài về hậu trường vụ án Sầm Đức Xương, tôi dường như vẫn bị ám ảnh bởi ánh mắt đau khổ, sự tiều tụy của cụ bà V. (bà của n.ữ s.inh Nguyễn Thuý H.) tại thị trấn Việt Lâm.
Suốt buổi trò chuyện, chỉ có người cậu của H. là cố gắng gượng để kìm những cảm xúc của mình, còn cụ V., khi chúng tôi gợi lại câu chuyện, cụ chỉ lắc đầu, nói câu được câu chăng, ánh mắt mờ đục của cụ lại nhòa đi trong nước mắt. Hai nhân vật “chủ chốt” dẫn dắt các n.ữ s.inh vào đường dây “ m.ua t.rinh” học trò là Nguyễn Thị Thanh Th. và Nguyễn Thuý H. một thời bị coi là những kẻ tội đồ, là những “má mì” phố núi.
Sầm Đức Xương (giữa) bị dẫn giải tới phiên tòa phúc thẩm vào tháng 1-2010
Nhưng ngẫm kỹ lại, trước khi nhúng chàm, hai n.ữ s.inh này cũng chỉ là một con “búp bê t.ình d.ục” phục vụ cho những trò chơi bệnh hoạn của những kẻ háo sắc, mất hết lương tri. Trong suốt quá trình tố tụng, Th. và H. đã phải trải qua những thời gian kinh hoàng nhất trong trại giam, đối mặt với những phiên toà “đình đám” nhất.
Quá khứ đã khép lại, Nguyễn Thị Thanh Th. đã may mắn hơn cả trong 9 nạn nhân trong vụ án này bởi đã thoả nguyện ước mơ khi bước vào giảng đường đại học. Còn lại 8 nạn nhân, mỗi người một ngả, một số phận. Đối với Nguyễn Thúy H., cho tới tận bây giờ, cô mới có thể “tạm yên” với mái ấm gia đình nhỏ. Nhưng đằng sau đó là cả một hành trình gắng gượng để sống, để làm lại cuộc đời sau những sai lầm trong quá khứ.
Video đang HOT
Anh Công và cụ V. trong buổi nói chuyện với PV
Gia đình Nguyễn Thúy H. vẫn chưa thể quên được ký ức, khoảng thời gian đau buồn nhất khi nghe tin H. bị bắt vì tội môi giới mại dâm. Người sốc nhất không ai khác là bố mẹ H., và những người thân trong gia đình đang sinh sống tại thị trấn Vị Xuyên (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang). H. bị bắt và tạm giam ngay ngày 5/9/2009 – đúng vào ngày khai giảng, khi đang theo học tại lớp 11E trường THPT Việt Lâm. Không nói cũng biết, vợ chồng anh Xuân, chị Huệ tuyệt vọng đến mức nào khi nghe hung tin. Cánh cổng tương lai dường như khép lại đối với H., gia đình thì chìm trong đau đớn lặng lẽ, mặc cảm và xấu hổ với bạn bè, khu phố.
Sinh ra tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, sau một thời gian, để thuận lợi trong công việc, vợ chồng anh Xuân đã chuyển về thị trấn Việt Lâm để công tác. Hai vợ chồng đều là giáo viên, anh Xuân thì dạy học tại Việt Lâm còn chị Huệ dạy học tại xã Linh Hồ (Vị Xuyên) cách nhà hơn 10km. Cuộc sống mưu sinh đã khiến anh chị ít có thời gian quan tâm đến cô con gái út tên H., nên điều gì xảy ra đã xảy ra. H. bê trễ việc học hành, đàn đúm cùng bạn bè xấu và trượt dài trong vòng xoáy của đồng t.iền.
Những ngày H. bị bắt, gia đình anh Xuân cũng chạy vạy, cầu cứu khắp nơi để mong con được “thoát nạn”. Dù rất giận vì những tội lỗi mà H. gây ra, nhưng vợ chồng chị cũng không vì thế mà bỏ mặc đứa con tội nghiệp, cô đơn một mình. Suốt thời gian H. bị giam giữ cho đến khi xét xử và được tự do đó là những quãng thời gian chị Huệ lần lượt trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau. Hụt hẫng – Thấp thỏm – Vỡ oà trong niềm vui sướng. Những cảm giác được ôm đứa con tội nghiệp trong vòng tay khiến chị Huệ không khỏi nghẹn ngào: “Dẫu nó có như thế nào thì trong suy nghĩ của tôi và gia đình, H. vẫn chỉ là đ.ứa t.rẻ, là đứa con tôi đã mang nặng đẻ đau, là mầm sống của cuộc đời tôi”.
Cụ V. với vẻ tiều tụy sau chuyện buồn của cháu gái khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng.
Ngày ấy… bây giờ
Khép lại những câu chuyện buồn trong quá khứ tội lỗi của n.ữ s.inh H., chúng tôi trở lại tổ 8 thị trấn Việt Lâm, nơi có người cậu tên Công và bà của H. đang sinh sống. Những cơn mưa nặng hạt trút xuống cũng chẳng thể xoá hết những ngột ngạt sau những ngày nắng nóng kéo dài.
Tiếp chúng tôi, anh Công tỏ ra khá ngạc nhiên khi biết chúng tôi là PV, anh bảo khá lâu rồi, cũng chưa có vị khách nào vào thăm gia đình anh. Anh bảo từ ngày gia đình xảy ra chuyện, gia đình cũng mệt mỏi lắm. Bởi những lời đàm tiếu từ ngoài xã hội ít nhiều đã trở thành rào cản rất lớn đối với H.. “Nhưng cũng rất may, ông trời còn thương nó. Hiện H. đã có một mái ấm gia đình, có một đứa con nhỏ để chăm sóc, để quên đi quá khứ đau buồn”.
Trong suốt thời gian nói chuyện với anh Công, tôi cứ bị ám ảnh bởi vẻ tiều tụy của bà ngoại n.ữ s.inh H.. Hỏi ra mới biết cụ đã ngót nghét 80 t.uổi. Theo lời anh Công, suốt trong thời gian H. bị bắt và bị đưa ra xét xử, cụ cứ nằng nặc đòi lên tỉnh để thăm cháu. Nhưng nghĩ cụ đã cao t.uổi, nên gia đình lựa lời khuyên nhủ để cụ ở nhà. Quãng thời gian ấy, cứ gặp ai trong khu thị trấn là cụ lại hỏi: “Cháu tôi bao giờ mới được về? Tôi nhờ xe các chú, các bác lên thăm nó được không?”. Nhìn cảnh tượng ấy, chẳng ai có thể cầm nổi nước mắt.
Kể về n.ữ s.inh H., anh Công cũng thoáng chút ngập ngừng. Bởi dẫu sao, nỗi đau quá khứ của cô cháu dại dột cũng là nỗi đau chung của gia đình, đâu dễ gì một sớm một chiều có thể phai nhạt. Trong câu chuyện giữa anh và những vị khách không mời này vẫn xen lẫn hình ảnh cụ già tóc bạc phơ, thỉnh thoảng lấy khăn lau những giọt nước mắt đang nhòa trên đôi mắt đã đục màu của thời gian. Ngập ngừng một lát, anh Công nói; “Mẹ tôi đã bị tai biến, giờ chỉ suốt ngày ngồi như vậy, nhưng mẹ tôi vẫn cảm nhận được những gì tôi và các anh đang nói đấy”.
Từ ngày H. được trả tự do, H. về nhà chăm sóc bà và các cháu nhỏ của anh Công. Anh Công cho biết, những ngày mới về H. luôn lảng tránh tất cả mọi người, sống khép kín khác hẳn với bản tính sôi nổi trước đó. “Bị áp lực tâm lý, nên một thời gian sau, gia đình cho H. tiếp tục đi học nhưng H. cũng không thể trụ vững để tiếp tục học hành” – anh công chia sẻ. Cũng trong thời gian H. ở nhà anh Công, được gia đình động viên chăm sóc, tinh thần H. đã phấn chấn trở lại. Sau đó, H. đã kết hôn với một thanh niên cùng thị trấn. Mặc dù biết quá khứ của H. nhưng người chồng hiện tại vẫn một mực yêu thương và chăm sóc H.. Kết quả của một tình yêu thực sự sau những đổ vỡ trong cuộc đời được vực dậy bởi một đứa con gái kháu khỉnh.
Thời gian rồi cũng xoá nhoà những ký ức đau buồn, những dự định trong tương lai đối với đôi vợ chồng trẻ Nguyễn Thuý H. sẽ dần được vun đắp. Hy vọng một ngày không xa nữa, những tiếng thở dài thổn thức của đôi vợ chồng trẻ sẽ không còn tồn tại trong những đêm mưa gió, mà thay vào đó là tiếng cười đùa của bé M. đang lớn dần trong vòng tay yêu thương của cha mẹ và người thân trong gia đình.
Chúng tôi rời Hà Giang, khi ánh nắng đã tràn ngập trên những cung đường phố núi…
Tổ ấm của H.
Kể về những hạnh phúc giản đơn của H., ánh mắt anh Công sáng lên những tia hy vọng. Anh cũng chỉ mong sao cô cháu có được một hạnh phúc như bao người phụ nữ khác. Trong câu chuyện kể với chúng tôi, anh Công cũng cho biết thêm, để có được mái ấm hiện tại, H. đã phải trải qua sự kỳ thị ghê gớm, rồi những bất hạnh dồn dập đổ xuống đầu đôi vợ chồng trẻ. Song được sự động viên giúp đỡ của gia đình cuộc sống của H. cũng dần tạm ổn.
“Nói là tạm ổn thôi, chứ cuộc sống vợ chồng chúng nó khó khăn lắm anh ạ. Chồng cũng chỉ làm nghề tự do, H. thì đang nuôi con nhỏ nên kinh tế chật vật lắm. Cứ nghĩ lại thương chúng nó. Biết tâm lý con trẻ nên gia đình thường xuyên gọi vợ chồng nó về nhà chăm nom, săn sóc” -Anh Công tâm sự.
Theo vietbao
Xót xa thân phận hai chị em mang thân hình “vảy cá”
Ở thôn Lưu Thượng 2, xã Hiệp An (Kinh Môn, Hải Dương) có đôi vợ chồng với hai đứa con sinh ra thân hình phủ nhiều lớp vảy chồng lên nhau như vảy cá. Hết năm này qua tháng khác chạy chữa, nhưng căn bệnh quái ác ấy chẳng hề thuyên giảm.
Nỗi đau chất thành núi, nước mắt chảy thành sông, người mẹ trẻ kể lại những lần chị ngất lịm trong phòng hộ sinh cho chúng tôi nghe mà tiếng nấc cứ nghẹn ngào.
Sinh con "người cá"
Chiều bảng lảng, đi qua bao ngóc ngách ngoằn ngoèo tôi mới có mặt trước ngôi nhà tường vôi loang lổ, mái xụp tường rêu, cỏ mọc kín lối vào. Cũng chả biết đấy là nơi hoang hóa hay là nhà nữa. Gọi mãi, ngay đến con chó gác cổng cũng chán không buồn sủa thì một ông lão mới lập cập bước ra. Ông ra đến cửa lại quay vào, đôi ba lần như thế ông mới chính thức mở cửa đón khách. Ông bảo, già rồi tai yếu, mắt mờ cứ tưởng cái tai nghe nhầm, cái mắt nhìn sai nên mới thế. Ông lão ấy là Lê Đình Cảnh, 80 t.uổi là ông nội của hai cháu bé đáng yêu và cũng rất đáng thương mà chúng tôi sắp nói tới.
Hai chị em tội nghiệp
Chưa kịp mời nước, ông Cảnh đã kể: "Tôi đi lính mấy năm nhưng ở mạn Bắc. Cho đến khi phục viên cũng không có bệnh tật gì. Dòng họ tôi, cụ kỵ nhà tôi cũng thế, đều vâm vam cường tráng. Vậy mà hai đứa cháu tôi sinh ra lại mắc bệnh lạ. Tôi không rõ bệnh gì, hỏi bố mẹ nó thì biết thôi. Tôi chỉ nghe bác sĩ bảo do gen di truyền, tôi là tôi phản đối!".
Con trai ông Cảnh, anh Lê Đình Tuấn, sinh năm 1978, t.iền sử mắc bệnh tim và đang làm công nhân cho một công ty xi măng. Lương tháng nghe nói "kịch kim" được hai triệu rưỡi. Vợ anh, chị Nguyễn Thị Thảo, sinh năm 1986, còn rất trẻ. Trước khi cưới nhau, tức năm 2003, Thảo không nghề nghiệp. Sau khi cưới, thất nghiệp vẫn hoàn thất nghiệp. Nhưng dường như trời già bắt tội, hai đứa con họ sinh ra lại mang trên mình căn bệnh quái ác.
Cưới nhau không lâu, Thảo mang bầu. Đi siêu âm, bác sĩ chẩn đoán là con gái. Anh Tuấn không vui lắm, Thảo động viên "ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng". Hôm vượt cạn, mẹ tròn con vuông nhưng bác sĩ bảo da cháu bé không bình thường, hình như mắc chứng bệnh gì đó. Nụ cười trên môi đôi vợ chồng trẻ dần tắt lịm.
Những đám vảy cứng phủ kín trên người bé Anh Khoa
Như bao cặp vợ chồng khác, gửi gắm biết bao niềm tin, hy vọng vào khúc ruột buốt xót của mình, vợ chồng anh Tuấn đặt tên con là Lê Thị Ngọc Ánh. Họ những mong, con gái mình khi lớn lên sẽ thành đạt, tỏa sáng như viên ngọc và có một cuộc sống viên mãn, tròn đầy hơn cha mẹ. Thế nhưng, nghiệt ngã thay, càng lớn đôi mắt và da của Ánh không phát triển bình thường. Trên da cháu dày đặc những cái vảy khô, cứng như quả thông, xếp chồng lên nhau như vảy cá. Đôi mắt Ánh trồi hẳn trên gương mặt như bị bà mụ nặn vội đắp đậy lên. Đưa con đi khắp viện địa phương lẫn trung ương đều chung kết quả là không chữa được. Ánh mẩn ngứa vật lộn kêu khóc suốt ngày khiến hai vợ chồng đau như xát muối.
Hơn hai năm sau, anh Tuấn động viên mãi chị Thảo mới ổn định tâm lý quyết định mang bầu đứa thứ hai. Cứ hy vọng, "phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí", nỗi đau sẽ không lặp lại. Nhưng, hôm đ.ứa b.é trai ra đời, cả gia đình, dòng họ và làng trên xóm dưới đều bị choáng váng. Chị Thảo ngất ngay trên giường, anh Tuấn ngồi thụp xuống nền nhà ôm mặt khóc. Đứa con trai tên Lê Anh Khoa cũng sinh ra với những đặc điểm của căn bệnh không chữa được mà trước đó đã vận vào người chị gái mình.
Chung thân với căn bệnh quái ác
Trong khi ông Cảnh đang quay lại thước phim ngắn ngủi ấy cho tôi xem thì Thảo về cùng hai đứa con tội nghiệp. Thảo khoe: "Con em đấy. Ngọc Ánh học lớp 3, học giỏi lắm. Còn cháu Khoa thì còn đang đi mẫu giáo". Như mọi khi, hễ có người hỏi thăm 2 đứa con là Thảo lại khóc . "Hôm sinh cháu Lê Anh Khoa em ngất lên ngất xuống, không đủ sức đứng ra khỏi giường. Đau đớn tưởng c.hết. Ăn không muốn ăn, uống chẳng thiết uống cứ nhìn thấy con là ngất lịm đi. Sao tôi khổ thế, hả trời?!". Tiếng kêu thảng thốt của Thảo nghe như tiếng thở dài vỡ ra của một đời người, nghe buồn lặng, buồn sâu.
Ngày cô con gái Ngọc Ánh đi nhà trẻ cũng là ngày người mẹ Nguyễn Thị Thảo đau đớn lắm. Mấy cô giữ trẻ lắc đầu nguầy nguậy đùn đẩy không dám nhận. Bởi, nhận Ngọc Ánh vào thì phụ huynh các em khác lại rút con mình về. Đấu tranh mãi, cuối cùng phải có cái giấy xác nhận của bệnh viện là căn bệnh không lây thì họ mới miễn cưỡng đồng ý. Mấy năm sau, bé Anh Khoa đi nhà trẻ cũng lại phải có cái "giấy thông hành" ấy dán vào cửa lớp thì phụ huynh khác mới yên tâm.
Không khi nào người mẹ trẻ này cầm được nước mắt vì thương con
Vào lớp, Ngọc Ánh được xếp ngồi riêng một xó theo đề nghị của đông đảo các phụ huynh. Họ còn đe con mình rằng, không được chơi với nó không là mắc bệnh! Hôm đầu tiên ở nhà trẻ về, Ngọc Ánh hỏi mẹ: "Sao da của con không giống các bạn hả mẹ?. Các bạn bảo da của con như con ma". Thảo không biết trả lời con thế nào, chỉ biết khóc. Ánh quay sang hỏi bố, anh Tuấn cũng quay đi giấu đứa con những giọt nước mắt.
Năm học đầu, Ánh không có bạn, cứ thui thủi một mình ở xó lớp. Thế mà giờ, Ngọc Ánh học rất giỏi, rất ngoan. Cô giáo thương, bạn bè quý, Ánh lại được cô giáo cử kèm cặp các bạn học yếu trong lớp. "Con bé còn mơ ước sau này lớn lên sẽ làm cô giáo đấy", ông Cảnh không giấu được tự hào.
Từ khi vợ chồng Tuấn - Thảo sinh ra hai đứa con mắc bệnh kỳ lạ, hàng xóm láng giềng cũng xì xào to nhỏ. Họ bảo, trông hai vợ chồng nó sạch sẽ thế mà lại sinh ra hai đứa con dị dạng. Không dừng lại ở đó, người ta còn lật tung gia phả dòng họ đôi bên để tìm nguyên nhân, người thì bảo đây là món nợ từ kiếp trước, kẻ thì phán do động mồ, động mả. Những lời dị nghị, đồn đoán trùm lút lên gia đình ông Cảnh. Khốn khó càng vây kín. Cực chẳng đã, gia đình ông cũng mời thầy thợ, cúng bái khắp nơi, nhưng rồi, vái đủ đường âm lối dương mà cả bệnh của hai đ.ứa t.rẻ đều không thuyên giảm.
Không đêm nào Thảo không khóc. Còn anh Tuấn, vì suy nghĩ, mất ngủ triền miên nên bệnh tim của anh lại tái phát nặng hơn. Tội nhất là 2 đ.ứa b.é cứ nửa đêm là thi nhau gào khóc. Chúng ngứa ngáy khắp người như kiến cắn. Mỗi khi tắm rửa, cứ chạm vào nước là da thịt nứt toác, m.áu c.hảy lêu lao. "Biết mỗi lần tắm rửa chúng rất đau đớn. Thịt da ai chẳng là người, nhìn thôi cũng thấy xót xa, nhưng không tắm thì không được. Bởi, mỗi lần tắm lá xong, những lớp vảy trên người chúng cũng "bay" đỡ đi nhiều. Nếu không không tắm rửa thường xuyên, nó lại phủ đầy lên nhanh lắm...!".
Giờ căn bệnh lan ra toàn thân chỉ còn đôi bàn tay, khuôn mặt là còn lành lặn chưa bị đám vảy quái ác phủ kín. Và, đến giờ họ cũng kiệt quệ không còn t.iền để chạy chữa ở đâu nữa. Những năm đầu, cứ góp nhặt được đồng nào là vợ chồng lại khăn gói đưa con lên Hà Nội. Được 1-2 ngày, hết t.iền lại rồng rắn kéo nhau về mà bệnh vẫn thế. "Mua một vỉ thuốc là 2 triệu đồng. Số t.iền ấy bằng mức lương một tháng của chồng em. Giờ thì vợ chồng em chịu rồi, hết t.iền rồi. Bác sĩ bảo đây là bệnh da giấy bóng kính, chưa có thuốc chữa chỉ làm giảm đau, giảm ngứa ngáy thôi. Các cháu phải sống chung thân với nó suốt đời"-Thảo nói.
Một lao động gánh 4 miệng ăn, trong đó có đến 3 người bệnh và 2 đ.ứa t.rẻ đương t.uổi cắp sách đến trường. Hành trình từ nghèo đến đói của gia đình Thảo đến nhanh như một cơn mơ, như một cái phủi tay. Ngay cả căn nhà tường vôi loang lổ này hai vợ chồng mới chỉ ở nhờ bố mẹ già vì không có t.iền thuê nhà trọ. Từ ngày cưới, họ vẫn tá túc ở nhờ, ở bạ nhà nọ, nhà kia vài tháng rồi khi họ đòi nhà lại quay về chỗ cũ.
Giữa căn nhà ẩm thấp tự dưng bặt đi tiếng nói, chỉ còn lại những giọt nước mắt của các thế hệ không hẹn mà rơi. Tôi không biết giọt nước mắt của ông Cảnh hay của Thảo chát đắng, tủi khổ hơn, chỉ biết rằng, họ đã và sẽ còn khóc rất nhiều. Có lẽ, chả tìm kiếm được thứ gì ngoài nước mắt trong căn nhà còm cõi bậc nhất ở Lưu Thượng này. Duy có 2 đ.ứa b.é ngây thơ, tội nghiệp không hiểu chuyện kia, chúng vẫn hồn nhiên trong trẻo nhoẻn cười. Không biết rồi đây, liệu các cháu có còn giữ mãi được nụ cười mũi dãi?
Theo vietbao
Phó GĐ Sở GD-ĐT Hà Nội: Không thể cấm HS dùng Facebook "Tôi thiết nghĩ Facebook có mặt tốt và mặt trái của nó. Chính vì thế mình cần định hướng để khai thác mặt tốt chứ không nên cấm học sinh sử dụng. Trên thực tế mình cũng không thể cấm được", ông Nguyễn Hiệp Thống - phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội chia sẻ. Trước thông tin Trường THPT Dân lập Lương...