Chuyện tình yêu nàng lớp trưởng, thơm trộm cho đỡ nhớ
Có người nói, tình yêu sinh viên là tình yêu đẹp nhất. Bởi khi ấy, con người ta yêu nhau bằng tất cả những gì trong trẻo, hồn nhiên nhất, không tính toán, không bon chen,…
Ấn tượng lần gặp đầu tiên không đặc biệt, nhưng lại thường xuyên chạm mặt nhau những lần sau đó đã khiến Hà Thương Thương (SN 1992, Hải Dương) và Đào Duy Thành (SN 1992, Hưng Yên) trở thành bạn bè thân thiết, rồi bắt đầu một tình yêu sinh viên đầy kỉ niệm đẹp. Đây cũng là câu chuyện tình yêu tuần này mà Tiin.vn muốn gửi đến bạn đọc.
Thương Thương và Duy Thành.
Tỏ tình qua tin nhắn
Dù học cùng khoa với nhau nhưng Thương Thương và Duy Thành, cựu sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân, lại không hề quen biết nhau. Đến cuối năm thứ 2, cả hai mới tình cờ gặp nhau trong một buổi liên hoan Giải bóng đá của khoa. Thương kể: “Hôm đấy mình với Thành ngồi cùng một bàn ăn, lúc đầu cũng chỉ nói chuyện như bạn bè bình thường không ấn tượng gì nhiều!”.
Tuy nhiên như một sự sắp đặt, kể từ lần gặp đầu tiên đó, Thành và Thương thường xuyên chạm mặt nhau trong các hoạt động của khoa, cũng như ở trường. Lúc này trong mắt cô bạn nhỏ nhắn, đáng yêu vẫn giữ hình ảnh về chàng trai “không cao lắm, dáng người hơi bự và đội cái mũ bảo hiểm rất… ngố” nhưng nhiệt tình, cởi mở. Dần dần, Thành và Thương nói chuyện thường xuyên hơn, từ những câu chuyện học hành, trường lớp đến chia sẻ tâm tư, tình cảm. Không biết có phải do nói chuyện nhiều vớiThành không mà hễ có chuyện gì vui, buồn là Thương lại nhắn tin choThành đầu tiên.
Tình bạn dần trở nên thắm thiết cho đến ngày Thành bất ngờ quyết định tỏ tình. Thương nhớ lại: “Thành rất bạo, hồi quen nhau thì mày tao chí tớ, đến khi tán thì gọi đằng ấy đằng này, xong khi tỏ tình thì anh – em luôn không đợi người ta đồng ý”. Màn tỏ tình không hoa, nến mà thay vào đó là câu nói chân thành “anh tự tin có thể mang lại hạnh phúc cho em hơn những người con trai khác” cùng thái độ nghiêm túc, mạch lạc của Thành đưa cô nàng vào thế… buộc phải nhận lời. Thương dù trong lòng vẫn còn e dè, phần vì ngại ngùng, phần vì sợ chưa hiểu hết con người Thành, vẫn quyết định cho hai người một cơ hội.
Thương hóm hỉnh: “Hôm đấy là ngày 20/7/2012, hai đứa nhắn tin từ tối cho đến nửa đêm, kết quả là sáng hôm sau một đứa có người yêu, một đứa thoát kiếp FA!” (cười lớn).
Màn tỏ tình cực đơn giản nhưng đủ khiến cô nàng Thương Thương cảm thấy ấm áp.
Học 2 ngày mới thuộc số điện thoại người yêu
Mọi người vẫn thường nhận xét yêu bằng tuổi dễ cãi vã, khó nhường nhịn nhau, nhưng với cặp đôi Thành – Thương lại hoàn toàn trái ngược. Hơn hai năm yêu nhau, dường như cặp đôi này chưa một lần phải “chiến tranh lạnh”, có chăng chỉ là khắc khẩu tranh luận một chút, nhưng một lúc sau lại làm hòa.
Thương nhận xét: “Thi thoảng Thành bảo thủ, còn mình lại bướng bỉnh nên cũng có vài lần giận nhau, nhưng cả hai không cãi vã mà chỉ nói chuyện cho rõ ràng, nhiều khi mình nghĩ nếu là người khác không phải anh, gặp tính nóng nảy của mình chắc cãi nhau to!”.
Video đang HOT
Thành được người yêu nhận xét là chàng trai chu đáo, hiền lành và “có nhiều hơn một chút cái gọi là chiều người yêu”. Tuy nhiên sự lãng mạn lại không nhiều, đôi khi vô tâm khiến Thương – cô nàng vốn lãng mạn, dịu dàng không ít lần… hụt hẫng: “Hồi mới yêu, anh chẳng nhớ sinh nhật mình, thậm chí số điện thoại cũng phải học hai ngày mới thuộc được!”.
Để thuộc được số điện thoại của Thương, Thành phải học 2 ngày liền.
“Đánh dấu chủ quyền”
Vì học cùng khoa nên từ ngày yêu nhau Thành và Thương hay đăng kí học chung lớp. Kỉ niệm đáng nhớ nhất của cặp đôi là tại lớp học thể dục năm 3. Khi đấy, hai người vẫn đi học cùng nhau nhưng các bạn không biết là đã thành một đôi. Thương lại là lớp trưởng nên có nhiều “vệ tinh” xung quanh khiếnThành nhiều khi “ghen”, thậm chí “giả vờ giận dỗi”. Cho đến một lần, Thương đang học thì bị say nắng, khó thở, mọi người chưa kịp định hình thì Thành đã bế xốc cô lên rồi chăm sóc lo lắng. “Lúc đấy, mình cảm động lắm, nhưng sau đấy mới biếtThành làm vậy cũng một phần vì muốn “đánh dấu chủ quyền!” - Thương kể. Sau hôm đấy, cả lớp được dịp bàn tán xôn xao, còn hai người cũng chính thức công khai mối quan hệ.
Tình yêu sinh viên của họ song hành cùng những lần hẹn hò, xem phim, những lần đón đưa nhau đi học, cùng động viên nhau trong mỗi kì thi. Thành có niềm đam mê với nhiếp ảnh nên Thương kiêm luôn việc làm mẫu ảnh chính của anh. Có người yêu học cùng, lại học giỏi nên anh chàng Thành cũng phải cố gắng hết mình. Lúc này, Thương không chỉ là cô bạn gái dễ thương mà còn là “quản lí riêng” khó tính, khiến anh chàng mỗi lần muốn trốn học lại phải bày đủ “chiêu trò” để qua mắt được cô nàng.
Thương kể: “Những môn không học cùng nhau thì anh lười học lắm. Có vài lần trốn học ở nhà ngủ bị mình hằn học nên tìm cách qua mặt: Đến giờ đi học thì nhắn tin cho mình, 10 phút sau lại nhắn tin bảo đang đi trên đường, 10 phút sau nữa nhắn “anh đến lớp rồi” cứ như thật. Đến hôm sau, xem inbox mới phát hiện là ở nhà ngủ, nhờ người điểm danh hộ nhưng nhắn tin làm mình tin là đã đến lớp. Lúc đấy vừa giận, vừa buồn cười”.
Là lớp trưởng, Thương kiêm luôn nhiệm vụ “quản lý riêng” của Thành.
Tình yêu ngọt ngào cặp đôi sinh viên
Trong tình yêu, dù không thể hiện ra bằng lời nói nhưng Duy Thành vẫn có những hành động khiến bạn gái phải mềm lòng. Nhắc về những kỉ niệm của hai người, Thương Thương kể: “Bọn mình nhiều kỉ niệm nhưng chủ yếu là những kỉ niệm vui, nhớ nhất lần Hà Nội chuẩn bị đón bão, lúc đấy trời đang mưa rào, Thành gọi cho mình bảo đang đứng ở cổng, mình chạy ra thì anh đưa cho que kem rồi thơm trộm vào má một cái xong… đi về. Thành bảo đi tập thể hình về thấy nhớ nên lấy cớ mua kem cho để tạt qua nhìn một tí cho đỡ nhớ! Anh không phải tuýp người lãng mạn nhưng sự chân thành của anh lúc nào cũng khiến mình hạnh phúc và thấy thật may mắn!”.
Ngoài ra, Duy Thành còn là một anh chàng vô cùng đáng yêu. Món quà củaThành khiến Thương nhớ nhất là bó hoa to đùng Thành tặng ở ngay ga tàu nhân ngày… Thương đi du lịch cùng với đám bạn! Khi ấy, hai người mới chính thức yêu nhau được khoảng mười ngày, biết Thương thích hoa, Thành đã không ngần ngại tặng hoa ngay ga tàu khiến cả chuyến đi cô nàng phải vác một bó hoa suốt chặng đường dài. Nhớ lại kỉ niệm đó, Thành thật thà: “Ngày đấy, mới yêu nên chưa có kinh nghiệm, mua bó hoa to sụ, diêm dúa lắm, giờ nhắc lại mới thấy buồn cười”.
Lần khác , Thành về nhà Thương ra mắt bố mẹ, lần đầu nên anh chàng vô cùng hăng hái, cho đến lúc ăn cơm lại gắp rất nhỏ nhẹ trong khi vốn là người ăn nhiều. Ăn xong xung phong đi rửa chén nhưng lại sơ suất làm vỡ, Thành liền năn nỉ cầu cạnh người yêu “em nhận tội cho anh không thì anh chẳng còn mặt mũi gặp bố mẹ em mất…”. Mỗi lần nhắc lại lần ra mắt đó, Thương đều rất vui vẻ còn Thành chỉ biết cười trừ.
Đến nay tình yêu của “đôi bạn sinh viên” đã được hơn hai năm đầy ắp kỉ niệm đẹp. Chia sẻ về dự định tương lai, cả hai đều hóm hỉnh: “Bọn mình chưa có dự định gì cả, hiện tại hai đứa mới đi làm nên trước mắt đang tập trung ổn định công việc. Còn chuyện tương lai để sau, dù gì người tính cũng không bằng trời tính ^^”.
“Mọi người bảo mình và Thành nhìn có vẻ không hợp nhau nhưng lại có duyên. Mình thì nghĩ, duyên phận không chọn con người mà người chọn người mới tạo nên duyên phận. Ngày ấy, chúng mình chọn đi cùng một con đường nên duyên phận mới kéo dài đến bây giờ và hi vọng rằng mối nhân duyên ấy sẽ kéo dài đến mãi sau này”, Thương cho biết. “Yêu nhau 2 năm, mình chỉ muốn cám ơn Thành rất nhiều vì “anh đã chia sẻ cuộc đời mình để mang lại hạnh phúc cho em”…
Clip tình yêu của Thành – Thương
Cùng ngắm một số hình ảnh đáng yêu của đôi bạn này:
Thành và Thương đều là cựu sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân.
Theo Ngoisao
Chỉ khi thiếu tiền, cô ấy mới gọi tôi
Lúc em còn học đại học, cô ấy xui em xin tiền bố mẹ. Còn giờ em đi làm, khi thì cô ấy xin tiền, lúc lại xin thẻ điện thoại.
Em sinh năm 1989 và cô ấy sinh năm 1991. Tụi em yêu nhau được 3 năm. Em vừa đi làm ở quê được một năm, còn cô ấy vẫn đang học ở Hà Nội. Hồi học cấp 2-3, em chưa yêu ai nên đối với em, cô ấy là mối tình đầu.
Khi em học đại học năm 3, cô ấy đỗ vào trường em. Em biết trước đó cô ấy đã có người yêu nhưng chia tay. Vì là đồng hương nên tụi em gặp nhau. Hôm đầu tiên, em nhắn tin hỏi thăm. Sau đó, em rủ cô ấy đi dạo và bọn em nói chuyện nhiều hơn. Em kể về gia đình mình, cô ấy cũng vậy. Em thấy cô ấy quan tâm em và biết cảm thông cho gia đình em, lại là gia đình nông dân nghèo giống nhà em nên em đã đem lòng yêu. Được hơn một tuần, cô ấy nhận lời.
Ngày 8/3 đầu tiên, em không biết phải tặng gì. Mọi người xúng xính đi mua quà. Em cũng bối rối và rồi mua một bông hoa hồng, một cái phone nghe nhạc tặng cô ấy. Gặp nhau, em lúng túng, mãi mới nói được. Nhưng khi đưa hoa tặng, cô ấy bảo: "Anh mua hoa làm gì? Để vứt sọt rác à? Sao anh ngốc thế?". Em bảo: "Nhưng hôm nay là ngày 8/3". Lúc đó, em buồn lắm. Em định bỏ về thì cô ấy bảo: "Ý em là mua hoa lãng phí, lần sau anh mua gì thì nói với em". Em chỉ ừ một cái. Em nghĩ trong lòng: "Bông hoa thì đáng nhiêu tiền đâu, anh chỉ muốn bày tỏ tình cảm với em thôi mà" nhưng em không nói ra. Em về mà thấy buồn trong lòng.
Mọi người trong phòng hỏi, em kể lại (vì em ở ký túc xá và cô ấy cũng vậy), ai nghe xong cũng đều phản ứng, bảo cố ấy không biết điều. Nhưng rồi em cũng bỏ qua. Ngày ngày tháng tháng trôi qua, là sinh viên nghèo nên lâu lâu em chỉ dành dụm được ít tiền rủ cô ấy đi ăn, đi dạo công viên thôi. Em nhớ, có lúc cô ấy thiếu tiền, cô ấy gọi điện thoại mượn tiền em mà em không có thì cô ấy bảo em gọi điện thoại về nhà xin bố mẹ.
Bố em đi làm thuê ở Hà Nội, còn mẹ em ở quê nên gia đình cũng khó khăn. Em gọi điện nói với cô ấy: "Nhà anh đang gặp khó khăn. Bố anh còn gửi tiền cho mẹ anh ở quê nên không có tiền gửi cho anh được". Cô ấy bảo: "Nhà anh con một, bố mẹ anh không lo được cho anh à? Bố anh gửi tiền cho mẹ anh làm gì trong khi không gửi cho anh?" Em trả lời: "Mẹ anh ở quê cũng cần tiền lo nhiều thứ. Nhà anh đang nợ ngân hàng mà". Cô ấy giận, cúp máy luôn còn em thì buồn lắm.
Ảnh minh họa: Bellizeno.
Bạn bè em đều bảo nên chia tay nhưng em vẫn bỏ qua. Đến khi em ra trường, cô ấy chỉ nói với em là: "Anh nhớ gửi tiền cho em ăn học". Em bảo: "Anh còn trả ơn cho bố mẹ nữa. Mỗi tháng, anh sẽ gửi cho em 300.000 đồng". Em đi làm và có lương. Tháng đầu, em đưa cho bố mẹ vì nhà em lúc đó đang khó khăn. Cô ấy gọi điện xin tiền, em nói ít bữa nữa sẽ gửi vì giờ lo cho nhà đã.
Rồi em cũng gửi cho cô ấy 1,5 triệu đồng và lâu lâu, em lại gửi, nhưng chỉ một tuần là cô ấy tiêu hết. Em bực lắm nên nói: "Nhà chúng mình nghèo, sống xa nhà, tiêu pha phải biết ý". Cô ấy bảo: "Em lỡ tiêu hết rồi, anh gửi cho em thêm 1 triệu đồng nữa đi" nhưng em không đồng ý. Thế là giận nhau.
Một thời gian rồi em cũng bỏ qua. Chúng em xa nhau nên thay vì mua quà, em gửi tiền vì cô ấy bảo tự mua chứ em không biết mua gì. Mới đây, cô ấy mượn xe máy của em đi thực tập, em không cho vì bảo còn phải đi làm. Thế mà cô ấy lại giận nhưng cũng chỉ được một thời gian là làm lành. Cô ấy xin em cái thẻ điện thoại, em không mua cho thì cô ấy bảo em keo kiệt.
Rồi cô ấy nói chán yêu và muốn tự do. Em bực quá nên bảo: "Chán thì chia tay đi". Em còn bảo yêu nhau mà không thông cảm cho nhau nhưng cô ấy măc kệ, em nói gì thì nói. Được một tháng chúng em không liên lạc thì cô ấy gọi điện nói nhớ em. Em hỏi: "Chia tay rồi nhớ nhung gì?" nhưng cô ấy đáp lại: "Chia tay là câu anh bảo chứ em có nói đâu". Em giờ đang rất bối rối vì thực sực không hiều cô ấy nghĩ gì. Chỉ khi nào thiếu tiền, cô ấy mới gọi em. Liệu em có nên tiếp tục tình yêu này không?
Theo VNE
Anh chia tay tôi bởi vì mẹ Giá như ngày xưa anh và gia đình anh đi xem tuổi của hai đứa từ đầu thì đã không có kết cục đau đớn thế này. Tôi và anh ấy đã quen nhau từ khi tôi là sinh viên đại học. Anh không đẹp trai, không ga lăng nhưng tốt tính và là người của gia đình. Chúng tôi đã yêu nhau...