Chuyện tình “Ngưu Lang Chức Nữ”
Mới đó mà đã bảy năm, bảy năm sống trong nhớ nhung và khắc khoải về một mối tình đầu đẹp nhưng buồn.
ảnh minh họa
Tôi cũng định chôn chặt mối tình này trong lòng cho đến ngày về thế giới bên kia nhưng khi đọc được những bài dự thi cảm động kể về mối tình đầu của các bác, các anh chị đăng trên diễn đàn của tintuconline, tôi quyết định thổ lộ với bạn đọc về mối tình đầu của tôi.
Cũng giống như nhiều người, tôi không có ý định viết để nhận giải thưởng. Tôi viết với mong muốn khuyên những người đang yêu hãy dũng cảm đối mặt với khó khăn, thử thách, hãy yêu nhau thật lòng và đừng toan tính vì “tình yêu không có giá”.
Tôi và anh quen nhau trong một chiều hè bên triền đê quê ngoại. Năm ấy tôi 18 tuổi, sinh viên năm thứ nhất trường Đại học sư phạm Huế. Anh hơn tôi một tuổi, sinh viên năm thứ hai trường Đại học Xây dựng Hà Nội.
Hôm ấy trời nắng nóng gay gắt, tôi cùng cô bé hàng xóm ngồi hóng mát bên triền đê gần nhà. Lúc đó anh đang trông giúp con của chị gái. Cô bé con khóc tức tưởi đòi mẹ. Thấy vậy chúng tôi đến gần dỗ dành cô bé rồi tạo ra một số trò chơi khiến bé con nín khóc và hứng thú tham gia cùng chúng tôi. Hỏi thăm mới biết nhà anh ở cuối thôn còn nhà ngoại tôi ở đầu thôn.
Kể từ đó, sáng nào anh cũng qua nhà ngoại tôi chơi, khi thì phụ tôi làm việc nhà, khi thì xuống sông lấy nước, khi thì hai đưa xách giỏ đi chợ. Còn tôi, chiều nào cũng qua nhà anh phụ mẹ anh tưới rau hoặc cho lợn ăn. Ngoại tôi rất nghiêm khắc nên buổi tối tôi không được phép ra khỏi nhà vì vậy tối đến tôi và anh lại trải chiếu ngồi ngoài sân uống nước chè xanh và kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tình yêu của chúng tôi nảy nở từ khi nào cũng không biết. Cuộc sống lúc đó thấy yên bình và hạnh phúc đến lạ kỳ.
Nhà anh nghèo nhưng lại đông con. Trong số bảy người con chỉ có mình anh là học đại học. Anh có ba chị gái và ba anh trai. Các anh chị của anh đều lập gia đình sớm, hoàn cảnh cũng chẳng khấm khá gì. Anh là con út nhưng từ nhỏ đã phải phụ giúp gia đình để kiếm thêm thu nhập. Cuộc sống khó khăn đến thế nhưng anh học rất giỏi.
Ngày anh có giấy báo vào đại học, ba mẹ anh đã phải chạy đôn chạy đáo vay mượn để anh có tiền nhập học. Thương ba mẹ, anh vừa học vừa làm để tự lo cho bản thân, thỉnh thoảng anh lại gửi tiền về quê phụ giúp ba mẹ.
Anh thường bảo tôi và anh giống Ngưu Lang – Chức Nữ, mỗi năm chỉ gặp nhau có một lần. Dù cách xa nhau gần 1000 cây số nhưng chúng tôi vẫn động viên nhau học. Nhờ anh mà tôi chăm học hẳn lên. Từ một cô sinh viên với học lực bình thường năm thứ nhất, từ năm thứ hai trở đi tôi luôn dẫn đầu khóa.
Video đang HOT
Phần thưởng anh dành cho tôi là những món quà nhỏ nhưng thật ngọt ngào và có ý nghĩa, khi là những bông hoa sữa đựng đầy trong hộp giấy được gói gém cẩn thận, khi là những gói ô mai Hà Nội ngon đến lạ lùng, khi là những cuốn sách chuyên ngành hoặc những cuốn tiểu thuyết của một nhà văn nổi tiếng giống tên tôi…
Tôi trân trọng từng món quà của anh vì tôi biết anh đã phải bỏ từng buổi làm thêm, đạp chiếc xe lọc cọc, cũ kỹ của mình rong ruổi trên đường nhặt nhạnh từng bông hoa sữa hay phải bớt khẩu phần ăn của mình để mua tặng tôi những cuốn sách có giá trị.
Người ta bảo “xa mặt cách lòng” nhưng tình yêu của chúng tôi thì không như thế, trái lại nó ngày càng nồng nàn và mãnh liệt. Mỗi năm dù chỉ bên nhau gần một tháng nhưng đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong đời tôi. Vui nhất là khi ở bên nhau, chúng tôi ra chợ mua 30 chú vịt con xinh xắn, chiều chiều lại cùng nhau đào giun cho vịt ăn. Không hiểu sao chúng lớn rất nhanh. Tôi và anh đùa nhau, nếu sau này thất nghiệp cả hai về quê làm nông chắc hẳn sẽ trở thành những nông dân giỏi, sẽ biến mảnh đất khô cằn, sỏi đá này thành mảnh đất trù phú, màu mỡ.
Thời gian cứ thế trôi qua, rồi cũng đến ngày anh ra trường. May mắn thay anh xin được việc làm ở Hà Nội, thu nhập cũng không đến nỗi nào. Một năm sau, tôi tốt nghiệp. Nhờ tấm bằng loại giỏi, tôi nhanh chóng được nhận vào làm tại một cơ quan nhà nước ở Huế. Đó là vào năm 2000.
Tháng 10 năm 2000, anh vào thăm tôi, nhân tiện thưa chuyện với gia đình tôi cho phép gia đình anh được vào Huế làm thủ tục ăn hỏi. Mẹ tôi không nói gì. Bà bảo tôi tranh thủ đi chợ làm cơm mời anh. Nhà tôi lúc đó ở gần chợ An Cựu nhưng mẹ tôi lại bắt tôi đi chợ Đông Ba, cách nhà tôi hơn 2 cây số. Tôi vui vì thấy mẹ quan tâm đến anh, không giống thái độ của những lần trước đó.
Mẹ tôi chưa bao giờ ủng hộ quan hệ của hai chúng tôi. Mẹ sợ nếu lấy anh thì tôi sẽ khổ vì gia đình anh nghèo và phức tạp quá nhưng vì bà thấy từ ngày quen anh tôi học hành tiến bộ nên dù không ưa gì anh nhưng bà cũng không phản ứng gay gắt.
Khi tôi đi chợ về, anh đã không còn ở nhà tôi nữa. Tôi hỏi thì mẹ bảo anh đã đi rồi. Tôi chạy ra bến xe và ga tàu tìm anh nhưng không gặp. Đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Một tuần sau tôi nhận được lá thư của anh, đó là một lá thư khá dài.
Trong thư anh bảo “Xin lỗi em vì anh không đợi em về để nói lời từ biệt. Anh sợ đứng trước em anh sẽ không thể rời xa em được. Mẹ ra điều kiện cho anh nếu muốn làm con rể mẹ, anh phải mua được nhà ở Hà Nội để đón em ra. Em đừng buồn và cũng đừng giận mẹ. Mẹ chỉ muốn tốt cho em thôi. Anh sẽ thực hiện được điều mẹ yêu cầu, không lâu đâu em ạ. Hãy chờ anh em nhé, yêu em!”.
Tôi biết mẹ tôi đã nói với anh nhiều điều chua chát vì vậy với lòng tự trọng của một người đàn ông tay trắng anh đã ra đi nhưng vì không muốn tôi bất hòa với mẹ nên anh viết cho tôi với những lời lẽ nhẹ nhàng như thế chứ tôi biết sâu thẳm trong lòng anh đã rất buồn.
Một tháng sau, anh qua Hàn Quốc làm việc tại một công ty xây dựng. Hàng tháng anh dành dụm gửi về cho tôi một khoản tiền kha khá. Lúc đó tôi cũng đã có việc làm ổn định cộng với khoản lợi nhuận từ việc mở một shop bán hàng lưu niệm nên thu nhập cũng khá cao. Tháng nào anh cũng đều đặn gửi thư cho tôi. Trong thư anh vui mừng kể cho tôi nghe anh được công ty thưởng vì làm việc vượt năng suất, có thư anh lại kể tháng này anh kiếm được nhiều tiền vì ngày thứ bảy và chủ nhật anh xin làm phục vụ trong một quán ăn của người Hoa.
Tôi thấy xót xa vì anh phải làm việc cật lực suốt ngày, thậm chí đến ngày lễ, ngày tết anh cũng không về để tiết kiệm tiền vé máy bay. Khoảng thời gian đó anh tập trung làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Ba năm trôi qua, nhờ sự giúp sức của ngoại tôi cùng với số tiền mà anh và tôi dành dụm, chúng tôi đã mua được một ngôi nhà cấp bốn khoảng 60m2 ở ngoại thành Hà Nội. Khỏi phải nói anh đã vui mừng đến thế nào khi tôi báo cho anh biết tin này. Anh lặng người trong điện thoại khá lâu rồi sau đó bật khóc. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi thấy anh khóc. Tôi háo hức đợi anh về để được sống bên anh đến trọn đời. Nhưng, hạnh phúc đã không mỉm cười với tôi.
Hai tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, anh bị tai nạn lao động và qua đời. Nhận được tin báo, tôi chết điếng người. Tôi đã nằm liệt giường gần một tháng trời. Kể từ đó tôi sống rỗng không, vô hồn với trái tim lạnh giá. Tôi đã bán ngôi nhà ở Hà Nội, một nửa trong số đó được trích ra để xây ngôi nhà mới cho gia đình anh, một nửa còn lại tôi gửi ở ngân hàng để ba mẹ anh dưỡng già. Tôi xem đó là món quà cuối cùng tôi thay anh báo hiếu cho ba mẹ anh.
Từ ngày anh mất, niềm vui duy nhất trong đời tôi là chờ đến dịp hè để xin cơ quan nghỉ phép về quê ngoại. Đã thành thói quen, ngôi nhà đầu tiên tôi ghé thăm là nhà anh. Gia đình anh từ lâu đã xem tôi là một thành viên trong nhà nên rất quý tôi.
Mỗi lần ghé thăm, mẹ anh lại nấu cho tôi nồi nước lá để gội đầu. Bà kể, ngày trước mỗi lần biết ngày mai tôi về quê, anh lại hồ hởi chuẩn bị sẵn một nắm bồ kết rồi ra vườn hái ít lá chanh đợi tôi ra chính tay anh nấu và gội đầu cho tôi. Mùi bồ kết xen lẫn hương chanh dịu nhẹ làm tôi nhớ anh da diết.
Đến giờ tôi vẫn giữ những kỷ vật anh để lại. Trong số đó có cuốn sổ nhật ký anh viết trong thời gian làm việc tại Hàn Quốc. Từng trang nhật ký là những lời lẽ yêu thương và nhớ nhung da diết, là những trải lòng của anh về nỗi nhớ nhà, nhớ quê, nhớ những món ăn dân dã ở quê nhà do chính tay tôi và mẹ anh nấu. Cả tấm hình duy nhất anh và tôi chụp chung trong một lần về làng Sen đều được anh giữ gìn như báu vật.
Sáu năm sau, tôi lập gia đình. Dù chưa bao giờ có tình cảm với chồng tôi bây giờ nhưng tôi vẫn chấp nhận kết hôn với anh. Tôi kết hôn để trốn chạy sự dày vò hàng ngày của mẹ vì mỗi tội chung tình với người đã mãi nằm dưới lòng đất. Mẹ tôi hài lòng vì đã tìm cho tôi một người chồng môn đăng hộ đối trên nhiều phương diện: học vấn, tiền tài, danh vọng.
Hàng ngày ngồi trước mâm cơm đầy sơn hào hải vị với những lời nói cay nghiệt, đay nghiến của mẹ chồng, tôi lại nhớ những lần quây quần ấm cúng bên mâm cơm nhà anh – một mâm cơm dù chỉ có mấy con cá rô đồng, một tô canh bầu nấu tép cùng vài quả cà muối nhưng sao ngon đến lạ lùng. Mỗi thành viên trong gia đình đều nhường nhau từng miếng cơm, manh áo và luôn bao bọc nhau mỗi khi gặp biến cố chứ không tranh giành từng mét vuông đất hay toan tính tiền bạc như anh chị em của chồng tôi bây giờ.
Sống bên chồng nhưng chưa bao giờ tôi quên được người ấy. Anh luôn ở bên tôi mọi lúc, mọi nơi, là chỗ dựa tinh thần giúp tôi vượt qua những khó khăn, cám dỗ của cuộc đời. Tôi luôn thấy có lỗi với chồng vì điều này. Vì thế, tôi cố gắng cáng đáng, lo toan mọi thứ để bù đắp cho chồng, cho con cái phần mà tôi nghĩ tôi đã chia sớt cho anh.
Thế nhưng, những nỗ lực của tôi không được đền đáp xứng đáng. Chồng tôi đã có người khác. Dù buồn lắm, cay đắng lắm nhưng tôi chưa bao giờ trách chồng tôi. Tôi chủ động đề nghị anh ly dị để anh có thể sống tự do với người con gái đó. Tôi xem đó là sự bù đắp cho những sai lầm mà tôi gây ra, nhưng chồng tôi không chấp nhận. Anh không đồng ý để tôi ra đi nhưng cũng không muốn rời bỏ người con gái đó.
Giờ đây, người duy nhất níu kéo tôi lại với cuộc đời này chính là con gái tôi và người duy nhất xoa dịu nỗi đau tinh thần của tôi chính là anh – mối tình đầu sâu nặng của tôi…
Theo VNE
Phải làm người thứ ba dù có con với anh?
Biết Nam có vợ nhưng tôi vẫn yêu anh. Đó là điều điên rồ nhất mà tôi từng làm trong đời mình.
Có lẽ do lúc ấy tôi đã quá lứa lỡ thì nên gặp anh lần đầu, tôi đã say mê, muốn trao cho anh tất cả. Tôi nói với Nam: "Em sẽ không làm gì ảnh hưởng đến gia đình anh. Xin anh hãy để cho em được yêu anh một cách tự nguyện, không đòi hỏi".
Mới đầu Nam còn ngần ngừ, nhưng sau đó anh cũng xiêu lòng. Và chúng tôi đã có những ngày tháng êm đềm bên nhau cho đến khi tôi tha thiết van xin anh cho tôi một đứa con. Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng một người phụ nữ không chồng, khi về già sẽ rất buồn. Nếu có được một đứa con thủ thỉ thì sẽ bù lại được phần nào nỗi trống vắng những khi tuổi già xế bóng.
Mặt khác, suốt khoảng thời gian có anh, tôi đã nhận ra rằng anh không hề yêu tôi. Đó là sự thật hiển nhiên. Anh chỉ cần tôi những lúc vợ chồng anh hục hặc, những lúc bị stress trong công việc hay đơn giản chỉ là những khi anh muốn thay đổi hương vị trong cuộc gối chăn. Nhưng tôi thì khác. Tôi yêu và mong muốn đến cháy lòng có được một đứa con với anh. "Anh đừng lo sem sẽ làm khó dễ. Em hứa sẽ không bao giờ hé môi cho bất cứ ai"- tôi nài nỉ.
Kết cục thì tôi cũng được toại nguyện. Khi biết tôi mang thai, anh có chút lo lắng. Thế nhưng khi tôi quả quyết rằng anh sẽ chẳng liên can gì đến đứa bé, nó chỉ là con của riêng tôi; thậm chí nếu anh muốn, tôi sẽ rời xa thành phố... thì anh yên tâm hoàn toàn. Kể từ lúc biết chắc mình có con, tôi nghĩ có lẽ mình không cần người đàn ông ấy nữa. Tôi đủ mạnh mẽ để làm một người mẹ đơn thân như cách người ta hay nói bây giờ.
Kết cục thì tôi cũng được toại nguyện. Khi biết tôi mang thai, anh có chút lo lắng. (Ảnh minh họa)
Nghĩ là vậy nhưng thực tế lại khác. Khi mang bầu, có những cơn thèm bất chợt giữa đêm hôm khuya khoắc hay khi trời đang giông mưa, bỗng thấy cần quá một người đàn ông bên cạnh. Khi hôi cơm tanh cá, mệt mỏi chẳng muốn làm gì, bỗng thấy thèm một sự an ủi vỗ về... Cứ thế, sự khát thèm như một liều thuốc độc bào mòn lý trí. Tôi bắt đầu nhắn tin, gọi điện, thậm chí đến tận nơi anh làm việc để tìm.
Tôi bắt đầu đày ải Nam trong sự ghen tuông, đố kỵ với người vợ danh chính, ngôn thuận của anh. Điều khiến anh phải chấp nhận những cơn mưa nắng thất thường của tôi chính là đứa con trong bụng. Khi biết đó là con trai, anh rất hào hứng bởi vợ anh chỉ sinh cho anh những "thị mẹt". Tôi nghiễm nhiên cho mình cái quyền được đòi hỏi, mặc cả tình cảm, sự chăm sóc của anh. Dần dần, tôi muốn anh phải trọn vẹn là của mẹ con tôi.
Muốn được như vậy, tôi đã lên hẳn một kế hoạch "bắt cóc" Nam. Tôi bắt đầu gieo nghi ngờ cho vợ anh, đánh tiếng với mẹ anh bằng những tin nhắn vu vơ. Và tôi nói thẳng với anh: "Em muốn có một danh phận vì em chứ không phải vợ anh đã sinh cho nhà anh một đứa cháu trai để nối dõi tông đường". Nghe vậy, mặt anh đỏ lên: "Em quên mình đã hứa những gì rồi hay sao? Nếu biết trước có ngày này, anh đã không nhẹ dạ nghe theo lời em". Tôi cười: "Bây giờ anh hối hận rồi phải không? Nhưng ít ra thì em cũng đã cho anh những năm tháng tuyệt vời. Em phải được đền bù chứ? Nếu anh không muốn ly dị để cưới em thì phải cho mẹ con em một cuộc sống như vợ con anh đang có".
Tôi khủng bố Nam và cả gia đình anh bằng những chiêu trò như thế. Tôi biết chắc là anh sẽ không dám để mọi chuyện đổ bể vì anh còn có địa vị, có các mối quan hệ xã hội phải giữ gìn. Và trên hết, gia đình anh chắc chắn sẽ không vì sợ tốn kém mà để mất mặt.
Thế nhưng tôi đã chờ đợi không phải chỉ một, đôi ngày. Cả tháng nay, Nam không thèm đếm xỉa gì đến mẹ con tôi. Thậm chí tôi nhắn tin, gọi điện anh không trả lời; tôi đến công ty thì anh kêu bảo vệ đuổi tôi về. Cho đến cách nay 3 ngày, anh nhắn tin cho tôi: "Để cho anh yên nếu em muốn tốt đẹp". Tôi thấy trong tin nhắn của Nam có vẻ như đe dọa nhưng tôi không nghĩ ra là anh sẽ làm gì? Và tôi cũng đã mất ăn, mất ngủ từ đó vì phải suy nghĩ tìm cách cách đối phó.
Thế đấy, làm người thứ ba có sung sướng gì đâu? Nhưng chẳng lẽ tôi lại chịu thua? Tôi cũng là một người phụ nữ. Con tôi cũng là con anh, tại sao chúng tôi phải chịu thiệt thòi chỉ vì tôi không phải là vợ trên giấy tờ của anh? Tôi nhất định phải đòi lại quyền lợi chính đáng của mình...
Theo VNE
Vợ tôi đi lấy chồng Ngày mai, vợ tôi sẽ lên xe hoa về nhà chồng, làm vợ của người ta. Giờ phút ấy với vợ mà nói thật thiêng liêng và trọng đại, nhưng với tôi, đó chỉ là một ngày đau khổ và đầy nước mắt. Yêu nhau 3 năm, cuối cùng chúng tôi cũng cưới nhau. Thêm 3 năm nữa, chúng tôi chưa thể có...