Chuyện tình lơ lửng
Tan vỡ sau một tình yêu cũng giống như vết sẹo sau một tai nạn. Nó hiển hiện ở đó, luôn nhắc nhớ về những gì đã qua.
Tan vỡ sau một tình yêu cũng giống như vết sẹo sau một tai nạn. Nó hiển hiện ở đó, luôn nhắc nhớ về những gì đã qua, lý do tại sao nó xuất hiện và không bao giờ biến mất, nhưng còn nỗi đau…
Có lẽ đã là quá khứ và trôi xa lắm rồi… mà con người thì không có cách nào khắc lại cái nỗi đau đó một cách rõ rệt và chính xác như trước được…
Vì vậy mà ta vẫn luôn nhớ những nỗi đau không còn đau nữa…
Vì vậy ta nên tin rằng, thời gian, có sức mạnh thần kỳ trong việc xoa dịu mọi thứ…
Phải chăng vì lời yêu dang dở mà tâm vẫn miên man day dứt?
Phải chăng vì một mối quan hệ không thể gọi tên mà tim vẫn chông chênh xô lệch những đêm dài mi mắt không khép ngoan?
Tôi vẫn nghĩ rằng mình sẽ viết thật nhiều về anh, những dòng ngổn ngang đầy ắp trang giấy cho thỏa hết hàng mớ những nghĩ suy, những tình cảm bất ổn nhưng xốn xang choáng đầy lồng ngực, những thổn thức đầy ắp đậu nơi khóe mắt.
Vậy mà… biết bao lâu rồi… cứ ngồi vào bàn, liên tưởng đến đôi mắt hiền lành nhưng đầy ám ảnh đó là đầu óc lại rỗng không, những ngón tay thấy sao bất lực quá đỗi với tầng tầng lớp lớp cảm xúc và kỷ niệm từng có
Ngay cả trong lúc tôi buông tay và anh không hề có một hành động nào để níu giữ. Mà có khi việc đó đã được thực hiện trước đó, mà tôi, vì luôn tự dựng nên những ảo tưởng quanh mình nên đã không nhận ra.
Rồi mỗi tối ngồi cô độc trên giường, nước mắt nặng trĩu trên khóe lăn dài, lăn dài, tim đau thắt đến ngạt thở. Tôi cứ thế bất động đến chừng có thể, cảm nhận thời gian nặng nề xoay tròn xung quanh. Khóc. Cười. Giận dữ. Trách móc. Nhớ. Rồi ghét. Và lại nhớ… Tôi ngờ rằng trong cái giây phút đó mình có thể đánh đổi mọi thứ mà không cần đến một phần ngàn giây đắn đo để kéo mọi thứ trở về như cũ…
Anh yêu tôi? Đã từng yêu tôi? Hết yêu?
Có một sự thật tôi chẳng thể nào chối bỏ: Chúng tôi chưa từng nói yêu nhau.
Và như vậy nghĩa là tôi không thất tình. Không có điểm bắt đầu thì không thể nào kết thúc. Không hứa hẹn. Không yêu đương. Chưa từng có thì làm sao mất?
Sau cùng, thì tôi và anh đơn giản chỉ như ai đó lướt qua đời nhau rồi mất hút như chưa từng hiện hữu…
…. gặp một lần rồi mãi mãi lạc nhau giữa cái thành phố nhiệt đới nóng rẫy lèn chặt người…
Trước đây, vẫn cho rằng yêu đơn phương là khổ nhất.
Nhưng thật ra trong mối tình một chiều ấy vẫn chất đầy hy vọng và lạc quan
Còn cô đơn trong chính những tình cảm mình vun vén nên lại xót xa đến vô vọng…
Vốn tưởng bao la, dạt dào như biển nhưng hóa ra những gì có được lại chỉ là cát, sóng tràn bờ rồi sẽ cuốn trôi không lưu lại chút vết tích…
Vì vậy tôi quyết định không nhớ về anh nữa.
Dù mỗi lần vô tình gặp mặt đều thấy lòng chếch choáng xô lệch đến nghẹn thắt. Nhìn anh cười với một người con gái khác là những ngón tay lại run rẩy đến thảm hại trong vô thức
Đi ngang qua nhau mà như người dưng, tất cả những kỉ niệm từng có biến mất sạch sẽ như chưa từng hiện hữu. Để rồi, có lúc bất giác hoang mang tự hỏi lòng có phải chúng từng tồn tại không? Mới hôm qua thôi mà sao nay xa vời vợi…
Lòng hoang mang….
Rồi lại thấy mình nhớ đôi mắt với ba nếp mí quen thuộc nhắm tịt khi môi vẽ nên một đường cong hoàn hảo, ấm áp như nắng tháng Tám khi mua tặng anh ly kem chocolate thơm phức, ngọt ngào
Nhớ cái vẻ ngượng ngùng đáng yêu khi đến nhà lúc 10 giờ rưỡi tối tặng tôi chiếc móc điện thoại bằng bông, êm và mềm ngày 8/3
Video đang HOT
Nhớ những cái xoa đầu dịu dàng làm tôi thấy mình như một đứa trẻ cứ muốn bé bỏng mãi
Nhớ lời nhắc nhở mặc thêm áo khoác một sáng gió thổi lạnh buốt gáy
Nhớ anh chở tôi đi Lotte Mart mua đồ, xách hộ cái giỏ nặng trịch, giữa khối không khí thơm mát mùi vị gia đình, chúng tôi đặt cái này lên, cái nọ xuống, lựa chọn, cân nhắc, chỉ trỏ một loại rau lạ, cách thức nấu một món ăn. Anh vô tư ăn thử một miếng thịt Hàn quốc ở quầy giới thiệu sản phẩm cho khách, rồi quay qua tôi nhăn mặt ” Dai quá”
Nhớ cái lần tôi chu mỏ bảo: ” Mua yaua mà quên xin muỗng mất rồi”. Anh lắc đầu, về nhà lấy muỗng mà ăn, đừng có làm biếng biết hông, mấy cái đồ nhựa đó không có tốt đâu”. Tôi gật gật…
Nhớ cái lần anh chở tôi giữa một chiều đông đúc xe cộ, cùng ngẩn người ngắm cái sắc vàng cam đẹp dến nao long đang ôm trọn cả bầu trời. Đôi mi cắm cúi theo quả cầu tròn xoe rực rỡ trên cao, thấy thời gian ngưng đọng, lừng khừng mãi không trôi…
Nhớ hai đứa chưng hửng nhìn nhau lúc ngồi trong Galaxy Nguyễn Trãi: “Ủa, vậy là hết rồi hả? Ủa là sao? Kết thúc rồi? Hông hiểu gì hết trơn vậy? Hiểu gì không?”
Đau…
Đó là một thứ cảm giác không thể diễn tả chính xác, dùng bao nhiêu ngôn từ để giải thích cũng là việc làm vô ích.
Vì vậy, việc thổ lộ “nỗi đau” với bất kỳ ai đều trở nên thừa thãi…
Nó tồn tại như một bộ phận trong cơ thể, hệt như tất cả những gì hiện hữu trên đời này như vốn dĩ phải như vậy, những sự thật hiển nhiên không cần kiểm chứng, một phần của cuộc sống…
Cũng giống như những chiếc lá khô, vàng úa cô độc nơi vệ đường mùa cây thay lá, có mấy ai thắc mắc về sự tồn tại của chúng…
Chỉ là xác lá…vậy thôi…đơn giản quá chừng….
Tôi lại trở về với lịch trình thường nhật của mình. Thức giấc, ăn, ngủ, học, đọc sách, tắm táp, nghe nhạc. Chỉ duy nhất một điều bất ổn, tôi tự tách mình ra khỏi con người. Dù vẫn nói chuyện với những người xung quanh nhưng thật chất chỉ là những chào hỏi xã giao bình thường, một vài đề tài vô thưởng vô phạt và không bao giờ phát biểu ý kiến cá nhân về bất cứ một vấn đề gì, Tôi cất sâu nụ cười của mình và cả những tình cảm gây nhiều hoang mang, bất ổn. Bức tường xung quanh được dựng nên ngày một chắc chắn khi những người xung quanh cảm thấy mình đang làm phí thời giờ của tôi và ngột ngạt trong chính lớp không khi lạnh toát của cuộc đối thoại.
Mọi việc cũng chẳng quá tệ vì suy cho cùng chẳng có gì mà không quen được. Đi và về như một cái bóng. Xếp đầy thời gian rãnh rỗi bằng những quyển sách dầy cộp đủ mọi thể loại và xoa dịu tim bằng cà phê ấm ngọt tự pha. Tôi vẫn nhớ anh. Tôi vẫn khóc. Và tôi vẫn mất ngủ. Tôi vẫn nhìn xung quanh và cảm thấy mọi thứ đều không có ý nghĩa gì với mình. Nhưng việc đối mặt với quá khứ, với nỗi đau và ngừng suy nghĩ tìm một lý do giải thích cho mối quan hệ làm tôi nhẹ bẫng đi ít nhiều
Cách sống như vậy trong mắt nhiều người có lẽ quá phụ thuộc vào cảm xúc mà trở nên tùy tiện, ích kỷ. Nhưng đối với một cô gái thường xuyên cảm thấy mình lạc lõng giữa một đám đông, thấy cô độc đến tận cùng lúc trên môi vẫn nở nụ cười rạng rỡ thì buông mình bơi trong nỗi đau của mình là hạnh phúc. Sống cùng nó. Đi đến tận cùng…
Điều duy nhất muốn làm vào lúc đó là đi đến một nơi không ai quen biết, trốn chạy tất cả, đột nhiên biến mất không vết tích…
Hạnh phúc…
Suy cho cùng không phải giống việc uống một ly nước sao? Nóng, lạnh thế nào tự bản thân là người hiểu rõ nhất….
Trách móc ai đó thì người đau nhiều nhất vẫn là bản thân mình. Người ta đâu có biết, chỉ mỗi mình mệt mỏi nhiều nhất
Còn trách nghĩa là còn yêu, còn quan tâm
Những thứ không thuộc về mình mãi mãi chẳng thể là của mình…
Tôi thuộc nằm lòng những câu nói kiểu này, nhưng chẳng hề có tác dụng.
Bởi vì tôi là một con người, hơn nữa lại là một người ích kỉ nên tôi không thể ngừng trách, ngừng giận một người làm tổn thương mình.
Đầu tháng tư, tôi ra ngoài gặp một người bạn thân tại quán coffee nhỏ nhắn nhưng ấm cúng và đơn giản. Đèn vàng dịu dàng tràn ngập cả không gian trắng muốt thơm phức. Trên tường, những bức tranh bằng gỗ tinh tế nằm ngay ngắn và thẳng lối.
“Em là kiểu người luôn không muốn buông tay với tất cả những gì mình có được. Tham vọng đó nhiều đến mức gấp đôi, gấp ba người khác, cho nên lúc mất đi cũng đau đến mức lệch lạc đi như vậy.
Nhưng lại chính vì điều đó, mà không bao giờ cố sức giữ. Luôn tự nói với bản thân không có gì là quan trọng với tôi cả. Sợ mất đi đến mức phải tự lừa mình những thứ ” quan trọng nhất” vốn dĩ không hề có ý nghĩa gì.
Đó là cách mà em tự đánh mất những điều quý giá của mình…
Hãy thành thật, em cảm thấy thế nào khi mất đi những thứ ” không quan trọng” đó?”
Nước mắt tôi lăn dài….
Sáu tháng sau đó, tôi ngừng trách móc anh.
“Trách móc ai đó thì người đau nhiều nhất vẫn là bản thân mình. Người ta đâu có biết, chỉ mỗi mình mệt mỏi nhiều nhất”
Tôi nhìn thấy nụ cười của anh. Một nụ cười tươi tắn, đúng nghĩa.
Rồi tôi nhìn lại những ngày mình đã sống. Những lúc nhấn mình chìm xuống, bỏ mặc tất cả. Cuộc sống ấy sao quá chừng mỏi mệt và nhàm chán.
Thấy thương hại chính bản thân mình…
Nhưng tôi không hối hận. Có những thứ nếu không tự mình trải nghiệm, không trải qua sẽ không thể nào nhận ra.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi thật sự nhận ra sự vô nghĩa của việc ngồi trách một người
Tôi lại cười, lại nói, không hề giả tạo.
Anh bắt chuyện với tôi như một người bạn
Im lặng.
Vì đơn giản, tôi vẫn chưa thể ngừng giận anh.
Tan vỡ sau một tình yêu cũng giống như vết sẹo sau một tai nạn. Nó hiển hiện ở đó, luôn nhắc nhớ về những gì đã qua, lý do tại sao nó xuất hiện và không bao giờ biến mất, nhưng còn nỗi đau…
…có lẽ đã là quá khứ và trôi xa lắm rồi… mà con người thì không có cách nào khắc lại cái nỗi đau đó một cách rõ rệt và chính xác như trước được…
Vì vậy mà ta vẫn luôn nhớ những nỗi đau không còn đau nữa…
Vì vậy ta nên tin rằng, thời gian, có sức mạnh thần kỳ trong việc xoa dịu mọi thứ…
Một năm sau, tình cờ gặp mặt nhau trong một tiệm photocopy nhỏ trước trường Đại học, lúc đang loay hoay chỉnh sửa bản in cho bài báo cáo.
Chúng tôi chào hỏi nhau bằng vài câu hỏi thăm ngắn gọn nhưng chân thành và giản đơn. Thật lòng, tôi thấy thật nhẹ nhõm khi mình lại có thể nở một nụ cười và chào tạm biệt anh một cách nhẹ nhàng.
An yên…
Vết thương, suy cho cùng rồi sẽ tự được chữa lành một khi tình yêu được gìn giữ trong lòng một cô gái ra đi. Không còn gì, kể cả những tổn thương…
Những ngày này, cuộc sống với tôi thật giản dị. Sáng thức giấc chạy bộ cật lực trong công viên. Trưa, có thể lười biếng nằm lăn ra đếm những hạt nắng con con trên mái, uống nước chanh mát lạnh, ăn khoai lang nướng ngọt bùi thơm phức. Chiều tối ủ mình trong chăn, uống cốc coffee đắng đắng ngọt ngọt, ru mình bằng những giai điệu ngọt đến nao long của Secret Garden, thấy mình thơm phức nhỏ nhắn như đứa trẻ.
Thực tại quả thật rất tốt.
Có thể nhắm mắt mà không rơi lệ. Giấc ngủ ngon lành không mộng mị.
Và như thế…
Chúng tôi không phải là những người bạn, người yêu càng không.
Vẫn chưa nói lời yêu… cho những nhớ thương, mong ngóng từng có…
Nhưng…
Có một điều tôi có thể chắc chắn…
Anh và tôi đã từng yêu!
Đơn giản và gãy gọn thế thôi.
Yêu!
Theo Tapchiphunu
Tim tôi như thắt lại khi phát hiện một bí mật của vợ trong ngăn kéo
Hai tuần sau khi kết hôn, tôi đã ngoại tình. Xin đừng vội nhiếc móc tôi là một thằng đàn ông đểu giả, bởi vốn dĩ ngay từ đầu, tôi không yêu vợ.
Tim tôi như thắt lại khi phát hiện bí mật của vợ trong ngăn kéo (ảnh minh họa)
Tình nhân là mối tình đầu 10 năm của tôi. Chúng tôi yêu nhau tha thiết nhưng bị bố mẹ tôi phản đối vì không hợp tuổi. Vốn dĩ mọi chuyện chẳng đến đường cùng như thế. Tất cả bắt đầu từ bi kịch xảy ra trong gia đình tôi. Chỉ bởi cái chết của anh trai tôi quá ám ảnh bố mẹ nên họ tuyên bố không baogiờ chấp nhận cuộc hôn nhân này.
Anh trai tôi mất cách đây hơn 1 năm trong một vụ tai nạn giao thông, lúc đó anh mới lấy vợ được 6 tháng. Trước khi cưới, mẹ tôi đi xem ở đâu đó, nói rằng tuổi anh chị không hợp nhau, lấy nhau thì 1 người sẽ phải chết. Nhưng vì anh quá cương quyết nên gia đình tôi chấp nhận. Ai ngờ xảy ra cơ sự, lại trùng với lời đoán của bà thầy. Chưa đến giỗ đầu anh trai tôi, chị dâu phải tủi nhục ôm quần áo về nhà mẹ đẻ. Anh mất đi rồi, chỉ còn mình tôi phụng dưỡng cha mẹ.
Khi tôi đưa Lam về ra mắt, mẹ tôi lại tính tuổi rồi gọi thầy, kết quả, bà sống chết không tác thành cho chúng tôi vì sợ bi kịch một lần nữa giáng xuống. Tôi và Lam lén lút, khổ sở yêu nhau trong sự cấm đoán của gia đình, cho đến khi gia đình dùng mọi cách để tôi làm đám cưới với Hiền - con gái một người bạn thân của mẹ. Tôi không thể cãi lời cha mẹ, vì vậy đành ngậm ngùi chia tay Lam.
Tôi thờ ơ và hờ hững với vợ vì tôi nghĩ rằng mình không hề yêu cô ấy (Ảnh minh họa)
Nhưng hai tuần sau đám cưới, tôi nhận được điện thoại báo Lam cắt cổ tay tự tử vì quá đau buồn. Tôi lao đến bệnh viện ngay trong đêm, để mặc Hiền ngơ ngác trong phòng tân hôn. Kể từ đó đến nay, tôi đã lén lút ngoại tình với Lam.
Hiền - vợ tôi là một phụ nữ có tính cách y như tên gọi của cô ấy vậy, rất ngoan hiền, đảm đang, dịu dàng. Sống cùng bố mẹ chồng nhưng cô ấy coi như bố mẹ đẻ và hết lòng chăm sóc, phụng dưỡng. Mẹ tôi coi Hiền như con gái, thậm chí nhiều khi tôi là con trai mà còn không được yêu quý như vợ. Nhờ có cô ấy mà nỗi đau mất mát trong gia đình tôi mới được xoa dịu.
Tôi không ác cảm gì với Hiền. Cô ấy rất tốt nhưng vì bên tôi còn có Lam, còn có mối tình sâu sắc suốt 10 năm không thể đến với nhau, nên tôi không thể coi Hiền như người vợ thực sự của mình. Hiền cảm nhận được điều đó nhưng cô ấy vẫn nhẫn nhịn. Đôi khi tôi bối rối vì bắt gặp ánh mắt chờ đợi của cô ấy.
Tôi vẫn thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của người chồng trong gia đình. Tôi vẫn viện đủ lý do để đến với Lam. Tôi cũng biết mình là gã đàn ông chẳng ra gì, nhưng tôi không thể buông tay cả hai. Hiền có lẽ biết nhưng giả vờ hoặc cô ấy không biết thật.
Mọi chuyện kéo dài như thế được 2 năm thì Lam bắt đầu muốn sở hữu tôi nhiều hơn. Đầu tiên cô ấy bàn với tôi góp tiền mua một căn hộ chung cư nhỏ để làm"tổ ấm". Mỗi lần bên nhau, Lam níu kéo tôi lâu hơn, không muốn tôi trở về với Hiền. Cô ấy cũng muốn có con và đòi tôi phải ly hôn. Lam nói, lần này bất chấp bố mẹ tôi có phản đối, hay thậm chí mẹ tôi có dọa chết thì cô ấy cũng không từ bỏ tôi. Những năm qua, cô ấy đã ê chề với một mối quan hệ không danh phận và không cam tâm tiếp tục như vậy.
Tôi giật mình như bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài, tôi là kẻ đáng trách khi đã cướp đi cả tuổi thanh xuân của Lam mà không làm được gì cho cô ấy. Lúc này, lòng tôi trùng xuống, tôi nói Lam hãy đi tìm hạnh phúc của riêng mình bởi tôi không có can đảm bỏ vợ, trách nhiệm của tôi với gia đình quá lớn. Lam nổi khùng lên, cô ấy đập phá đồ đạc, rồi khóc, rồi cười. Chúng tôi cứ giằng co nhau như vậy mà chưa dứt khoát được. Lam bắt đầu đeo bám tôi mỗi ngày cùng những lời nói hành động khiến tôi khó chịu và muốn rời xa cô ấy. Trong thời gian này, tôi quay về chú ý đến gia đình hơn, nhất là vợ tôi. Dần dần cảm tình với Hiền nảy nở trong lòng tôi lúc nào không biết.
Hai hôm trước, vì quên tài liệu quan trọng ở nhà nên giữa buổi tôi phải chạy về nhà lấy. Lục trong ngăn kéo, tôi tình cờ phát hiện ra cuốn nhật ký viết tay của Hiền. Tò mò, tôi mở ra xem thử và như bị cuốn vào từng trang viết. Vợ tôi viết về cảm xúc của cô ấy khi mới bỡ ngỡ bước chân vào làm dâu nhà tôi, về những đêm khóc thầm một mình vì sự thờ ơ của tôi, về tình yêu cô ấy dành cho tôi đang lớn dần mà không biết làm cách nào để kìm nén... Thì ra Hiền đã biết chuyện tôi ngoại tình với Lam và cô ấy cảm thấy bất lực trước mối quan hệ đó. Hiền viết rằng cô ấy chọn yêu tôi đơn phương trong im lặng và sẽ kiên nhẫn chờ cho đến ngày tôi hiểu được điều đó.
Bất ngờ hơn, bên cạnh cuốn nhật ký của Hiền là một phong bì thư khá dày dặn. Trong đó là tập dày những hình ảnh nóng bỏng, thân mật của tôi và Lam, kèm theo bức thư Lam khuyên Hiền nên bỏ cuộc và đồng ý ly hôn bởi vì Lam đang mang thai đứa con của tôi (điều này hoàn toàn dối trá). Lam còn dựng lên những câu chuyện bịa đặt ghê tởm mà chắc hẳn khi đọc xong, Hiền sẽ rất đau lòng.
Trái tim tôi thắt lại, sao Lam có thể làm thế với Hiền? Và vợ tôi cô ấy đã bị sốc và đau lòng đến mức nào?
Cuối cùng, tôi tìm thấy một tờ phiếu khám thai của Hiền. Cô ấy đã có bầu 3 tháng nhưng không nói với tôi. Dòng cuối cùng Hiền viết trong nhật ký từ đêm hôm qua: "Mình quyết định bỏ đi đứa con này, chấp nhận ly hôn để anh được sống cùng người con gái mà anh yêu". Tôi run rẩy, vội vã gọi điện cho Hiền. Tôi không thể để mất cô ấy và cả đứa con của chúng tôi nữa...
Theo Afamily
6 nỗi "xót xa" chỉ những người yêu đơn phương mới hiểu Yêu đơn phương giống như việc phát hiện ra một trái cây chín mọng trên cây, ngày ngày đi qua đều ngắm nhìn, ao ước. Để rồi một ngày, có người nào đó đến và hái đi mất, cái chính là mình cũng chẳng biết người ta hái đi từ bao giờ. Người ta nói, chẳng có điều gì ngu ngốc bằng tình...