Chuyện tình gái hơn trai… 20 tuổi
Trông cô ấy trẻ như vậy, em nghĩ chỉ hơn em tầm vài tuổi. Có ai ngờ, cô ấy 41 tuổi, còn em mới 22.
Chị Thanh Bình thân mến!
Lúc này, em đang đứng trước một tình yêu mà theo con mắt của bao người là vô cùng… bất bình thường. Nhưng chỉ khi bên người ấy em mới rung động. Em không biết đó có phải là tình yêu hay không nữa khi mà cô ấy hơn em quá nhiều tuổi. Cô ấy 41, còn em mới tròn 22. Vậy mà em lại yêu người con gái hơn tuổi.
Có lẽ mọi người sẽ nghĩ em có vấn đề về thần kinh mới có thể yêu một người hơn mình nhiều tuổi đến như vậy. Nhưng sự thật là cô ấy quá trẻ và đẹp. Cô ấy có nước da trắng ngần, vóc dáng đẹp, eo thon, gương mặt trẻ hơn tuổi rất nhiều. Trong khi đó, em lại có vẻ ngoài từng trải, già trước tuổi nên không mấy ai bảo em mới 22 tuổi.
Lần đầu tiên gặp gỡ, em cũng đoán là cô ấy hơn tuổi mình nhưng em chỉ nghĩ rằng hơn độ vài tuổi mà thôi bởi vì cô ấy quá trẻ đẹp. Cô ấy lại giỏi giang và thành đạt khiến em ngưỡng mộ vô cùng. Em đã chủ động tấn công cô ấy ngay từ đầu vì em gần như si mê. Có lẽ cô ấy thấy em già dặn hơn tuổi nên cũng không nghĩ khoảng cách giữa chúng em lại nhiều đến vậy. Vì thế mà cô ấy cũng mở lòng ra với em. Và chúng em bắt đầu yêu nhau.
Yêu nhau được khoảng 5 tháng thì cô ấy nói cần phải kết hôn bởi vì cô ấy có tuổi rồi. Khi ấy, em hoàn toàn đồng ý. Trước đó, vì mới yêu nhau, chúng em chỉ bận rộn với việc tối ngày bên nhau, đi dạo, đi chơi, hẹn hò. Em cũng không bao giờ hỏi tuổi cô ấy bởi vì em biết chắc chắn là cô ấy hơn tuổi mình, như thế sẽ khiến cô ấy ngại. Mà vấn đề tuổi tác đó với em lại chẳng quan trọng nên em không hề hỏi. Cho tới khi cô ấy muốn cưới và nói tuổi thật của mình ra em mới té ngửa. Thì ra, cô ấy hơn em đến gần 20 tuổi. Nếu ở ngoài đời, có lẽ em đã phải gọi cô ấy bằng cô rồi.
Lần gặp đầu tiên, em cứ nghĩ cô ấy chỉ hơn em vài tuổi, có ai ngờ, cô ấy hơn em gần 20 tuổi (Ảnh minh họa)
Từ hôm biết tuổi thật của nhau đến giờ, cô ấy tránh mặt em và nằm bẹp ở nhà khóc. Em hiểu cảm giác của cô ấy. Cô ấy nói vừa xấu hổ, vừa nhục nhã khi lại đem lòng yêu em. Cô ấy hận bản thân mình đã quá dễ dãi khi lên giường với em mà chưa biết tuổi thực. Còn em thì hoang mang vô cùng, em không biết có nên tiến tới tình cảm này hay không khi mà cô ấy lại hơn em nhiều tuổi đến vậy. Nhưng nếu không cưới thì tội nghiệp cô ấy quá, vì cô ấy cũng đã có tuổi rồi, lại yêu em nữa. Em phải làm sao? Mong chị hãy cho em một lời khuyên. Em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em trai)
Trả lời:
Em trai thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rẳng em đang vướng vào một tình yêu ngang trái khi mà em yêu người phụ nữ hơn mình tới 20 tuổi. Đó thực sự là một khoảng cách quá lớn và khó có thể khỏa lấp được. Giữa hai người đã có những sự thân mật, đi quá giới hạn thế nên giờ đây em càng hoang mang không có cách nào để quyết định nên dừng lại hay bước tiếp.
Người ta vẫn thường nói, tình yêu không phân biệt tuổi tác, tuy nhiên, sư cách biệt đó cũng có giới hạn của riêng nó. Với trường hợp của em, khi mà người phụ nữ hơn em tới 20 tuổi thì đó không còn đơn thuần là “sinh trước vài năm” nữa mà đã là sự khác biệt của cả hai thế hệ. Tình cảm của con người là điều rất khó nói. Sự hấp dẫn giới tính giữa nam và nữ đôi khi nảy sinh ngay từ cái nhìn hấp dẫn về ngoại hình. Khi cô ấy đẹp, trắng trẻo và đằm thắm như vậy, lại trẻ hơn so với tuổi nên em nảy sinh tình cảm là điều không quá khó hiểu. Nhưng có thể, đó chỉ là sự hấp dẫn về mặt giới tính chứ không phải là tình yêu.
Cả hai nên tìm cho mình những bến đỗ bình yên hơn để cuộc sống hôn nhân sau này không trở thành áp lực. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Khoảng cách 20 tuổi là quá nhiều. Khi những cảm xúc lạ lẫm, đam mê ban đầu này qua đi, cả hai sẽ vấp phải những rào cản rất lớn về suy nghĩ, lối sống, cách nhận thức và cả sự lão hóa của cơ thể. Em hãy hình dung xem, khoảng chục năm nữa, khi em mới tầm 30 tuổi, vào giai đoạn sung mãn nhất của cuộc đời thì cô ấy đã bước vào tuổi mãn kinh… Liệu khi ấy tình cảm, cảm xúc của hai bên có thể đồng điệu được hay không?
Hiện tại em còn trẻ, tình cảm nhiều khi chưa vững vàng, đôi khi mới chỉ là chút rung động. Hơn nữa cô ấy nhiều tuổi hơn, mang lại cho em sự ấm áp nên em dễ lầm tưởng là tình yêu. Có lẽ, em nên dừng mối quan hệ này lại. Tiến xa hơn nữa có lẽ chỉ làm cho cô ấy đau khổ hơn mà thôi bởi vì cô ấy sẽ khó lòng mà vượt qua được những lời dị nghị, gièm pha của mọi người. Khi ấy, có bên nhau cũng chỉ tạo thêm áp lực.
Những gì đã qua, có thể là chút lạc lối, cả hai nên giữ kỉ niệm đẹp trong nhau nhưng quên đi để sống tiếp. Cả hai nên tìm cho mình những bến đỗ bình yên hơn để cuộc sống hôn nhân sau này không trở thành áp lực.
Chúc em mạnh mẽ và vượt qua được giai đoạn này.
Theo Khampha
Tôi yêu em, ả đàn bà hư hỏng (phần 5)
Cô ta đã đối xử với tôi như một kẻ qua đường, tôi đã giận dữ vì điều đó biết bao, đã dặn lòng không được đến gần cô ta nữa, thế mà chỉ vì một cú điện thoại, tôi đã chẳng thể giữ được tư cách của mình mà lao đến như một gã ngốc.
Tôi không còn biết trời trăng gì nữa, lao đến bên và vực cô ta dậy, cô ta thật ngu ngốc, sao lại làm cái chuyện dại dột điên khùng này cơ chứ? Cổ tay cô ta cứ chảy máu không ngừng, tôi túm chặt lấy rồi vơ vội chiếc khăn choàng cổ vứt trên ghế buộc chắt để cầm máu, mồ hôi Đông toát ra từng giọt, mắt nhắm nghiền, người rũ ra không còn chút sức lực, tôi bế thốc cô ta xuống tầng 1 trong sự hoảng hốt, ngạc nhiên của hàng xóm.
Ra đến chỗ lấy xe thì tôi sắp kiệt sức, cũng may có mấy thanh niên trẻ giúp đỡ dìu cô ta nên tôi mới đánh xe ra khỏi bãi gửi quá chật chội và lắt léo này. Một vài người hình như biết cô ta liền hỏi tôi "Ơ chị này bị sao vậy?" tôi trả lời cho qua "Nấu ăn kiểu gì mà cứa nhầm vào tay..." nhưng dường như chả ai tin vào điều hoang đường ấy, mấy bà mấy cô đang ngồi túm tụm ở gần đó còn nhìn tôi như kẻ tội đồ. Tôi thì chả còn hơi sức đâu mà thanh minh, liền đặt cô ta ở ghế bên cạnh rồi lao đến bệnh viện.
Ơn Chúa do cô ta phúc dày hay tại tôi đến kịp lúc mà cô ta đã qua cơn nguy kịch nhờ được truyền máu kịp thời. Giờ tôi mới biết cô ta có nhóm máu AB, thảo nào mà tính cách cổ quái khó hiểu đến thế! Tôi vốn không thích đàn bà khó hiểu, mà nói chung đàn ông chỉ thích đàn bà dễ thương và thương dễ thôi, thế quái nào mà giờ này tôi lại tất tả đi làm thủ tục nhập viện cho cô ta rồi lách cách mua đồ vào chăm sóc người đàn bà máu lạnh này cơ chứ! Cô ta đã đối xử với tôi như một kẻ qua đường, tôi đã giận dữ vì điều đó biết bao, đã dặn lòng không được đến gần cô ta nữa, thế mà chỉ vì một cú điện thoại, tôi đã chẳng thể giữ được tư cách của mình mà lao đến như một gã ngốc.
Cô ta đã đối xử với tôi như một kẻ qua đường, tôi đã giận dữ vì điều đó biết bao, đã dặn lòng không được đến gần cô ta nữa, thế mà chỉ vì một cú điện thoại, tôi đã chẳng thể giữ được tư cách của mình mà lao đến như một gã ngốc. (Ảnh minh họa)
Tôi lại tự dặn lòng mình "Thôi thì coi như mình làm phúc cứu cô ta..." nhưng tận sâu trong những ngõ ngách của tâm hồn, tôi cầu mong được làm thế biết bao, đã bao lần tôi muốn giữa tôi và cô ta trở nên thân thuộc như đã từng như thế, và để xoa dịu sự thất bại của riêng mình, tôi đành đem mớ lý thuyết giả trá để xu nịnh ve vuốt lòng tự ái của bản thân, thay vì thừa nhận rằng cô ta luôn ở trong trái tim tôi, và điều đó vẫn đang làm tôi nhức nhối từng ngày.
Cô ta đã tỉnh nhưng vẫn còn rất mệt mỏi, tôi cũng không tiện hỏi han những vấn đề riêng tư của cô ta, nỗi buồn và sự tuyệt vọng của cô ta. Vì chỉ có sự thất vọng nào đó ở cô ta rơi đến đáy vực thì cô ta mới cả gan làm đau chính mình như thế! Ai chẳng có nỗi đau của riêng mình, và lại tôi lại trở về thế giới của riêng tôi, nơi tôi và cô ta luôn coi nhau như người xa lạ.
Tôi hỏi han xem cô đã thế nào và có người thân nào ở đây không? Có cần tôi gọi đến không thì cô ta lắc đầu. Vì thế tôi đành nhờ một cô y tá thuê một người chuyên chăm sóc bệnh nhân ở viện coi sóc cô ta rồi ra về. Trong lòng tôi khi ấy vẫn ngổn ngang hỗn loạn nhiều nhưng vì còn vài công chuyện nên tôi tạm gác một bên để làm việc của mình.
Về nhà, vợ tôi sắp sẵn quần áo cho vào vali để tôi đi công tác Đà Nẵng vài ngày, Huyền gấp cẩn thận từng nếp áo của tôi cho thật vuông vức rồi dặn dò đủ thứ, như bao lần tôi đi công tác xa. "Thôi nào, anh có phải đi lần đầu đâu mà..." Vợ tôi lại nhẹ nhàng "Thì em cứ dặn thế cho yên tâm!".
Cô ấy lúc nào cũng thế, quan tâm đến chồng con hết lòng hết dạ, cõ lẽ vì thế mà tôi lấy cô ấy làm vợ. Nhớ lại khi chúng tôi làm lễ lại thánh đường, tôi đã thề trước cha xứ sẽ yêu thương cô ấy suốt đời, chỉ có cái chết sẽ chia lìa chúng tôi. Nhìn lại cuộc hôn nhân 15 năm của mình, tôi vẫn chưa bao giờ hối hận về lời thề nguyền của mình với vợ. Kể cả trái tim tôi có thuộc về ai thì tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ Huyền, người đã chung lưng đấu cật với tôi từ thuở hàn vi, bao nhiêu yêu thương cô ấy dành trọn cho chồng con, bao nhiêu khó khăn vất vả khi chăm sóc bọn trẻ, làm sao tôi có thể phụ công người phụ nữ ấy?
Đàn ông có thể yêu nhiều người phụ nữ, nhưng người phụ nữ đi đến cuối cuộc đời với anh ta thì đó là người mà anh ta cho là quan trọng nhất.
Tôi đang ngồi trên taxi để ra sân bay thì cô ta gọi tới.
"_Cô thế nào rồi?"
"_Em ổn, cảm ơn anh vì mọi chuyện..."
"_Không có gì..."
Đàn ông có thể yêu nhiều người phụ nữ, nhưng người phụ nữ đi đến cuối cuộc đời với anh ta thì đó là người mà anh ta cho là quan trọng nhất. (Ảnh minh họa)
Im lặng...
"_Anh đang ở đâu vậy?"
"_Tôi đang chuẩn bị ra sân bay..."
Im lặng...
"_Có chuyện gì không ổn à?" tôi hỏi.
Im lặng...
"_ Em xuất viện về nhà rồi..."
"_Cô đã ổn chưa mà đã về? Ai chăm cô khi cô ở nhà..."
Im lặng...
"_Anh có thể...đến nhà em được không?"
Lúc này thì tôi im lặng...
"Tôi đang đi công chuyện, khi nào về tôi sẽ ghé qua thăm cô..."
Im lặng đến ngột ngạt...
"_Vâng, em xin lỗi vì đã làm phiền anh..."
Im lặng và tắt máy.
Tim tôi lại đau nhói, chẳng hiểu vì lẽ gì. Vì nhớ? Vì ám ảnh? Tôi không rõ tâm trí mình nữa, nhưng tôi cần tránh xa người đàn bà này, đôi mắt của cô ta, thân thể của cô ta, tính cách của cô ta, tất cả đều toát lên một mùi mê hoặc đến đáng sợ! Tôi đã rơi vào một mối quan hệ không thể làm chủ và tôi cần phải thoát ra ngay lập tức. Chưa bao giờ tôi bị lệ thuộc vào bất cứ một mối quan hệ trai gái nào cả, đàn bà đến với tôi là do tôi muốn...
Vậy mà giờ đây ma đưa lối quỷ dẫn đường, tôi lại đứng trước cửa căn hộ có màu rêu vàng cũ kĩ gõ cửa và chờ đợi cô ta mở cửa.
Và khi cánh cửa hé mở, tôi đã đánh rơi hết tư cách và lý trí của mình ở ngoài cửa, lao vào ôm siết lấy cô ta, đặt lên môi cô ta một cái hôn sâu đến đáy tâm hồn tôi, mùi hương này, thân thể này, ánh mắt này, sự thân thuộc này khiến tôi bủn rủn, tôi không thể cưỡng lại sự mê muội của mình trước cô ta nữa, ả đàn bà khiến tôi điên dại...
Theo Khampha
Tôi không muốn cưới dù đã sống thử Tôi không muốn cưới vì cô ấy quá tàn nhẫn, cô ấy đã giấu tôi đi phá thai. Giờ tôi sợ cô ấy chẳng thể sinh con được nữa. Tôi không biết phải bắt đầu câu chuyện của mình như thế nào bởi lẽ mọi chuyện đều không như mong đợi của tôi. Tôi không muốn ép mình làm cái điều tàn nhẫn...