Chuyện tình đẹp khó tin: Làm vợ một người nghiện sẽ như thế nào?
16 năm chìm đắm trong ma túy, anh lấn sâu vào “ vũng bùn” và biến thành con nghiện thực thụ. Tưởng rằng, bản thân anh không thể hoàn lương để có cuộc sống bình thường…
Biết nghiện vẫn cưới
Sau nhiều cuộc hẹn bất thành, cuối cùng chúng tôi cũng gặp được anh Nam Quốc Trung, sinh năm 1976, và chị Nguyễn Thi Vân, sinh năm 1979, tại căn nhà riêng trên phố Lê Văn Thiêm (Thanh Xuân, Hà Nội).
Không ngần ngại kể về quá khứ, anh Nam Quốc Trung nói về những năm tháng chìm trong bóng tối của mình. Sinh ra trong gia đình có điều kiện nên anh Trung được cưng chiều. Bố mẹ không hà khắc tiền nong, anh lao vào các cuộc vui. Anh không ý thức được rõ việc một lần thử hít ma túy một lần lại tai hại như thế.
Biết con nghiện, bố mẹ anh hết sức đau lòng. Theo lời khuyên của gia đình, anh cũng đi cai. Sau đợt cai thứ nhất, ai cũng nghĩ anh anh đã bỏ được hoàn toàn ma túy. Cai nghiện xong anh tiếp tục đi học, anh chuyển từ trường Đại học Tổng hợp sang trường Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, học về chuyên ngành máy tính.
Tại đây, anh gặp chị Vân. Trong lần đầu gặp mặt, cả hai không có ấn tượng gì với nhau. Sau nhiều cuộc đi chơi cùng nhóm, ngồi với nhau anh Trung kể về quá khứ của cuộc đời mình. Lúc đó, trong sâu thẳm nhiều người, nghiện ma túy là một sự xấu xa. Nhưng, anh Trung lại thẳng thắn, dám kể về quá khứ không tốt đẹp đó.
Cũng chính sự thẳng thắn của anh đã chiếm được cảm tình của chị Vân. “Thường thì những người bị nghiện họ sẽ giấu mọi người. Còn anh ấy thì dám nói lên quá khứ tối tăm của mình. Lúc đó, tôi rất khâm phục sự thẳng thắn đó”, chị Vân nhớ lại.
Gia đình anh Trung, chị Vân (ảnh nhân vật cung cấp).
Rồi chị thầm thương trộm nhớ anh nhưng anh Trung thì không có tình cảm với chị, có chăng cũng chỉ là tình cảm bạn bè. Anh Trung chỉ xa ma túy được vài tháng thì tái nghiện. Biết anh nghiện nhưng tình cảm của chị Vân dành cho anh không hề thay đổi.
Video đang HOT
Chưa học xong đại học thì họ cưới nhau. Chị Vân đến với anh bằng tình yêu chân thành. Mong muốn lớn nhất của chị là giúp anh cai nghiện, người phục nữ đó yêu đương trong sự mù quáng. Còn anh Trung, cưới vợ với anh lúc đó vì là giải pháp để anh được phân chia tài sản, mong muốn không bị bố mẹ quản thúc, có tiền để thỏa mãn cơn “thác loạn”.
“Hồi đó tôi không yêu cô ấy, tôi tự nhận thấy mình là người lăng nhăng và đểu cáng. Tôi không nghĩ gì đến hai chữ tương lai, tất cả chỉ vì mục đích có tiền thỏa mãn cơn nghiện mà thôi”, anh Trung thành thật cho biết.
Đến với anh Trung, gia đình chị Vân phản đối. Tuy nhiên, bố mẹ không ép con, mọi việc đều do chị quyết định. Năm 2000, đám cưới của họ diễn ra sau ngày anh Trung cắt cơn nghiện. Nhiều người dị nghị cũng có người cảm phục về người con gái dám đánh đổi cả tuổi thanh xuân bên người chồng nghiện ngập.
Trước đó, anh Trung đã nghiện 10 năm, bố mẹ đã bao lần dứa anh đi cai nhiều nơi, từ Hà Nội đến các tỉnh lân cận khi nghe người mách. Từ ngày về làm dâu, chị luôn động viên, giúp đỡ anh cai nghiện nhưng số lần tái nghiện nhiều như cơm bữa. Bản thân chị không nhớ nổi bao lần cùng bố mẹ đưa chồng đi cai.
Không lên cơn nghiện anh Trung lại là người con hiếu thảo, người chồng có trách nhiệm. Anh đã từng cầm xích đưa cho vợ bảo xích mình lại. Nhưng rồi, khi lên cơn anh như biến thành con người hoàn toàn khác. Lúc đó, phần “quỷ” nhiều hơn phần người, không còn cách nào khác, chị nuốt nước mắt đưa tiền cho anh mua thuốc.
Từ nghiện thành tư vấn cai nghiện
Lúc chị mang thai đứa con gái đầu lòng, tích góp được ít tiền anh cũng mang đi mua ma túy hết. Một đêm mưa lạnh tháng 12/2002, xin tiền vợ không được, không xin được tiền vợ, túng quấn anh bế cô con gái nhỏ để nhận tiền chuộc từ gia đình.
Chứng kiến người chồng mình hết mực yêu thương như con thú dữ, đôi lần chị cảm thấy hối hận, cuộc đời chị chìm trong nước mắt kể từ ngày đến với anh. Trong nước mắt đó có thương mình, có tình yêu chân thành với người chồng nghiện. Nhưng giây phút ân hận nhanh chóng qua đi, hơn ai hết chị biết mình nuôi hi vọng anh sẽ thay đổi, rời xa được ma túy.
Cắt cơn nghiện, anh Trung tỉnh ngộ nói thương vợ thương con, không muốn làm khổ người thân. Những lần vợ lên trại thăm, anh đều bắt chị viết đơn li hôn thì mới ra gặp nhưng chị không viết. Thậm chí mắng chửi, lăng mạ y nhưng nhất định chị Vân không viết. Thời gian ở trại, anh đã từng gặp một người bạn, đã từng đi ăn cắp và tiêm chích ma tuý với anh, nhưng lần này anh ấy không rủ anh đi ăn cắp nữa mà động viên, giúp đỡ anh rất nhiều trong công tác tư tưởng. Người bạn đó đã giới thiệu anh đến với Chúa Jesus, tình yêu của Chúa đã thay đổi cuộc đời anh.
Những lần thăm nom cùng sự lớn lên của các con đã khiến anh Trung có thêm nghị lực. Tình yêu với người vợ cứ lớn dần lên trong anh, trở thành động lực để anh làm lại cuộc đời. Anh quyết tâm hơn, anh tìm đến sách, đọc để mở mang kiến thức, một phần để quên đi mình nghiện. Ánh mắt của vợ, của con nhìn mình mỗi lần lên anh thăm trại ông khắc cốt ghi tâm, không cho phép anh chùn bước. Và rồi, năm 2007, anh dứt bỏ được hoàn toàn ma túy.
Tình yêu của người vợ đã giúp anh hoàn lương (ảnh nhân vật cung cấp).
Sau khi tận hưởng niềm vui cuộc sống đầy hạnh phúc, điều đầu tiên mà anh Nam Quốc Trung nghĩ đến đó là giúp đỡ những người khác cai nghiện, để họ có thể nhìn thấy tương lai như mình.
Lý giải chuyện giúp đỡ người nghiện, anh Trung, chị Vân cho rằng những người nghiện cũng như những cô gái từng bán dâm, đã quá lâu rồi họ không nhận được tình yêu thương, chăm sóc của gia đình. Họ luôn muốn thoát ra khỏi ma túy, luôn kêu gào trong thâm tâm.
Là người từng trải, anh Trung biết, họ cần người cứu vớt để thoát khỏi đường lạc lối. Và điều vợ chồng anh Trung, chị Vân muốn đó chính là dùng tình cảm cứu thoát họ khỏi sự trói buộc của ma túy. Hiện tại, anh và vợ được biết đến khi lập ra nhiều trung tâm giúp đỡ người nghiện và gái mại dâm tái hòa nhập cộng đồng.
Với anh Trung, chị Vân là món quá quý giá được ban tặng, ngoài tình yêu thì có cả sự biết ơn. “Chúng tôi không giấu các con quá khứ của mình. Trong cuộc sống không tránh khỏi những lỗi lầm,quan trọng chúng ta nhận thức được và sửa chúng. Hiện tại, cuộc sống của chúng tôi rất tốt. Đặc biệt là về tình cảm, tình yêu của tôi dành cho vợ ngoài sức tưởng tượng của tôi, càng ngày tôi càng yêu vợ tôi nhiều hơn”, anh Trung tâm sự.
Theo Khám phá
Bị phát hiện ngoại tình, chồng thẳng thắn đưa ra giao hẹn khiến vợ sững người
Ban đầu nghe qua thì có vẻ tư tưởng của anh Đoàn chỉ cởi mở quá mức nhưng nghĩ kĩ thì nó lại khiến trái tim chị Tình rét lạnh từng cơn...
Ảnh minh hoạ
Sống với nhau hơn chục năm, có hai mặt con đủ nếp tẻ, chị Tình chưa bao giờ hối hận khi lấy anh Đoàn. Anh luôn là một người chồng, người cha có trách nhiệm, lại đối xử khá tốt với đằng nhà ngoại. Chị Tình chẳng có mong ước gì hơn ngoài cuộc sống mãi êm đềm, bình yên, gia đình hòa thuận như thế này.
Ấy thế mà đùng cái chị phát hiện anh Đoàn có bồ. Là một cô nàng đã ly dị chồng cùng công ty anh. Dù Đoàn rất kín kẽ nhưng vợ chồng ở với nhau từng đó năm nên chỉ một thay đổi nhỏ ở chồng cũng khiến chị lưu tâm rồi. Ruột gan chị quặn thắt từng cơn, cảm tưởng như không thể thở nổi. Ngần ấy thời gian yêu thương quấn quýt, cứ ngỡ hạnh phúc là bền lâu mãi mãi, giờ anh phản bội chị, bảo sao chị không đau đớn đến tan nát cõi lòng cho được?
Chị Tình vừa khóc vừa oán hận trách móc anh, tại sao lại đối xử với chị như thế. "Em làm sai gì ư? Em có chỗ nào không đúng?", chị gào lên trong cơn nức nở. Anh Đoàn để mặc vợ phát tiết, im lặng chịu trận. Khi chị đã bình tĩnh lại phần nào, anh mới thở dài: "Em không làm gì sai, anh cũng không chê trách em điểm nào cả. Anh vẫn thương em và quan tâm tới gia đình mà, em xem có đúng không?".
Điều đó thì chị công nhận. Nếu không phải chị tinh ý, chỉ căn cứ vào thái độ của anh thì sẽ chẳng phát hiện được gì hết. "Vậy tại sao anh lại ngoại tình? Vì cô ta đẹp hơn em phải không?", chị gằn giọng. Chị thấy mình đâu có xấu xí gì cho cam. Chị cũng luôn có ý thức chăm sóc ngoại hình của bản thân hàng ngày, đồng nghiệp vẫn khen chị cơ mà!
Anh lắc đầu: "Không phải. Cô ấy so với em có khi còn kém sắc hơn. Về tính cách, tài năng, em cũng chẳng thua kém gì cả. Đơn giản vì cô ấy mới lạ hơn mà thôi. Đàn ông ham của lạ, em cũng thừa hiểu điều đó mà. Đối với anh, cô ấy chỉ là một cuộc vui ngắn, gia đình đối với anh mới là quan trọng nhất!". Chị nghẹn họng rồi chăm chú nhìn chồng. Anh cũng quả là thẳng thắn. Đến lúc này chị nhận ra, hình như từ đầu đến giờ chị chưa hề thấy anh nói một câu xin lỗi nào với chị cả.
Anh Đoàn liếc vợ một cái rồi nói tiếp: "Anh biết anh đã khiến em tổn thương. Thôi thì nhân cơ sự này, anh cũng muốn đề nghị em một chuyện luôn. Em biết đấy, con người dù là món ăn khoái khẩu thì ăn mãi trường kì cũng sẽ trở nên nhàm chán, cần phải được thay đổi. Họ đi ăn món khác, không có nghĩa là họ đã chán ghét món cũ, mà họ chỉ muốn tìm kiếm thêm gia vị cho cuộc sống mà thôi. Anh tin dù đàn ông hay đàn bà thì cũng đều có chung suy nghĩ và cảm nhận như vậy, chẳng qua phụ nữ từ xưa tới nay bị hạn chế về nhiều thứ nên họ buộc phải tiết chế hơn đàn ông...".
"Ý anh là sao?", chị Tình hoang mang hỏi chồng. Anh Đoàn cười nhẹ: "Chúng ta làm một giao hẹn thẳng thắn nhé, đảm bảo em chỉ có sướng trở lên. Anh đi ăn chả thì em hãy đi ăn nem. Anh hoàn toàn đồng tình không có ý kiến gì cả, như vậy mới công bằng với em. Nhưng phải bí mật không lộ liễu và vẫn làm tròn trách nhiệm với gia đình. Bây giờ em hận anh nhưng nếu chúng ta cùng có người khác bên ngoài thì em sẽ thấy thoải mái và dễ chịu hơn nhiều. Chúng ta vẫn là vợ chồng như trước, có điều mỗi người có một chút bí mật bên ngoài mà thôi. Khi nào em hoặc anh không muốn như thế nữa, thì chúng ta bàn bạc và thương lượng lại, có thể là sẽ cùng chấm dứt để quay lại cuộc sống bình thường trước kia".
Chị Tình há hốc miệng kinh ngạc trước từng lời anh Đoàn thốt ra. Chị thực sự không biết dùng từ nào để miêu tả về suy nghĩ, quan điểm của chồng nữa. Anh chắc hẳn là người chồng có tư tưởng thoáng số 1 trên đời này. Giao hẹn đảm bảo chị chỉ có sướng trở lên ư? Chị Tình cười cay đắng. Một người như thế nào mới có thể đưa ra đề nghị như vậy? Không còn chút tình cảm nào dành cho vợ, nên mới có thể không ghen khi vợ đi với người đàn ông khác, hay vì dục vọng của bản thân mà sẵn sàng chấp nhận việc bị "cắm sừng"? Ban đầu nghe qua thì có vẻ tư tưởng của anh Đoàn chỉ cởi mở quá mức nhưng nghĩ kĩ thì nó lại khiến trái tim chị Tình rét lạnh từng cơn.
Theo Afamily
Em đã không vượt qua được trò thử tai quái của người yêu, vì thế em mất anh mãi mãi Gặp lại người yêu cũ mà em không thể nở một nụ cười, anh vẫn nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, nhưng từng lời nói như cứa vào tim em. Tim em như muốn vỡ tung vì mấy lần em tìm cách liên lạc với anh nhưng đều bất lực. (Ảnh minh họa) Em năm nay 26 tuổi, hiện đang làm nhân viên...