Chuyện tình cổ tích ở làng phong Quy Hòa
Ngày mẹ bà Hà lặn lội vào Quy Hòa, ông Lem vì mặc cảm mình là người tàn phế nên chạy trốn biệt tăm. Bà Hà biết chuyện nên đi tìm mãi mới đưa được ông về để gặp mẹ vợ tương lai.
Ở làng phong Quy Hòa (phường Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) có những người khác dân tộc đến với nhau để xây đắp mái ấm. Nổi bật trong số đó là vợ chồng ông Phạm Văn Lem (64 tuổi, dân tộc Hrê, quê ở huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) và bà Phan Thị Hà (61 tuổi, dân tộc Kinh, quê ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam). Chuyện tình của họ như câu chuyện cổ tích giữa đời thường.
Quãng đời nghiệt ngã
Ông Lem bảo, hồi mới đến làng phong này tay ông còn những… 1 ngón, còn cầm đũa gắp thức ăn được, nhưng về sau thì chẳng còn ngón nào. Hai chân của ông bị con vi khuẩn hansen (vi khuẩn gây ra bệnh phong) “quậy” đau đến tột cùng. Sau nhiều lần cắt bỏ, đến nay hai chân ông chỉ còn từ đầu gối trở lên, đủ để lắp chân giả.
Vợ chồng ông Lem, bà Hà.
Trước kia, ông Lem là người đàn ông khỏe mạnh, sống như con thú trong rừng mạnh mẽ và cũng có một thời yêu đương với những cô thôn nữ cùng trang lứa. Năm 20 tuổi, đang trong lúc làm nương rẫy, ông cảm thấy trong người nóng bừng, da bắt đầu nứt nẻ, tê nhức khôn cùng. Mọi người trong gia đình hết sức hoảng hốt đưa về nhà để thuốc thang. Nhưng qua thời gian, căn bệnh vẫn không hề thuyên giảm, mà ngược lại da thịt ngày càng thối rữa, các đốt ngón tay cứ rụng dần.
Nghĩ con mắc phải căn bệnh lạ nên cha mẹ ông Lem đã chạy vạy vay mượn tiền bạc mua lợn, mua rượu về để mời thầy cúng đến giải hạn. Nhưng rồi, khi các thầy cúng lần lượt đến rồi lại đi trong ánh mắt sợ hãi thì cũng là lúc tiền bạc trong gia đình cũng đội nón đi theo. Gia đình rơi vào cảnh khó khăn khôn cùng. Khoảng một tháng sau đó, người làng đuổi ông lên rừng ở vì họ sợ lây bệnh. Mặc dù cha mẹ đã cố nài nỉ để ông được ở nhà cho gia đình chăm sóc, nhưng lệ làng không cho phép nên cuối cùng ông bị đuổi ra khỏi làng.
Hai chân ông Lem chỉ còn từ đầu gối trở lên, đủ để lắp chân giả.
Sau 5 năm sống một mình trong rừng, đến năm 1980, một đoàn bác sĩ đến làng khám chữa bệnh, phát hiện ông Lem bị bệnh phong, sau đó đưa đến Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa chữa trị. “Khi về đây, tôi được mọi người cưu mang như anh em trong nhà, điều này đã tiếp thêm nguồn sống mới cho tôi. Đến nay, tôi đã thoát khỏi cảnh bệnh tật đeo bám”, ông Lem tâm sự.
Hoàn cảnh của bà Hà cũng chẳng khác người chồng của mình. Từng là cô gái xinh đẹp ở làng, bệnh phong bất ngờ ập đến khiến đôi bàn tay, đôi chân của bà co quắp, cơ thể đau đớn kéo dài. Dân làng xa lánh, bà rơi vào trầm cảm, buồn tuyệt vọng mặc cho tuổi xuân trôi theo thời gian. Năm 1995, bàn chân ngày càng lở loét, bà quyết định rời nhà đón xe vào nơi này chữa bệnh, rồi gặp ông.
Đôi tay, đôi chân bà Hà co quắp.
Video đang HOT
yêu thương lấp đầy khiếm khuyết
Đưa bàn tay co quắp nắm lấy bàn tay trụi lủi của chồng, bà Hà thộ lộ: “Những ngày tháng ở Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa, tôi nghe người ta kể nhiều chuyện cảm động về người đàn ông hiền lành, tốt bụng, dù tật nguyền nhưng hay giúp đỡ người khác. Thoạt đầu, tôi giúp ông giặt quần áo, lâu ngày cảm mến thương nhau khi nào cũng không biết”.
Quyết định gắn bó với nhau, hai người cùng báo tin cho người thân ở quê biết sự tình. Thế nhưng ngày mẹ bà Hà lặn lội vào Quy Hòa, ông Lem vì mặc cảm mình là người tàn phế nên chạy trốn biệt tăm. Bà Hà biết chuyện nên đi tìm mãi mới đưa được ông về để gặp mẹ vợ tương lai. Nhìn chàng thanh niên tay chân ngủn ngẳn, người mẹ thấu hiểu mọi chuyện, liền bảo: “Các con đều bệnh tật. Nếu đã có tình cảm thì hãy thương nhau trọn đời”. Câu nói ấy khiến ông Lem cảm động khóc sụt sùi. Được người mẹ chứng giám, hai người nên vợ nên chồng.
Đôi bàn tay co quắp nhưng bà Hà vẫn thoăn thoắt làm việc.
Khi bà Hà xuất viện, hai vợ chồng cùng xin một ngôi nhà nhỏ trong làng phong này để nương trú. Sống được 3 năm thì bà Hà sinh cậu con trai kháu khỉnh, đặt tên là Phạm Hà Linh, niềm hạnh phúc nhân lên gấp bội. Càng vui hơn khi cha mẹ đều mắc bệnh nhưng cậu con trai lớn lên mạnh khỏe, thông minh.
Để có tiền nuôi con ăn học, mua thêm thuốc men chữa bệnh cho hai vợ chồng, bà Hà tích góp số tiền các tổ chức, cá nhân từ thiện giúp đỡ gầy dựng đàn gà, mở quán tạp hóa nhỏ ở làng phong Quy Hòa để cải thiện thu nhập. Thương cha mẹ vất vả vượt qua tật nguyền, suốt 12 năm học, năm nào Linh cũng nỗ lực đạt thành tích cao trong học tập. Bây giờ, em đang là sinh viên năm 2 ngành điều dưỡng của Trường Đại học Đông Á ở TP. Đà Nẵng.
“Cơ cực mấy tôi cũng chịu được, miễn sao con học nên người, sau này trở thành người có ích cho xã hội. Con bảo, học xong sẽ quay về chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ, có thể góp phần chữa trị cho bà con bệnh phong nơi đây”, bà Hà chia sẻ.
Ông Trần Công Nghĩa – Chủ tịch Hội đồng bệnh nhân phong Quy Hòa, cho biết: “Ông Lem, bà Hà đều mắc bệnh nhưng điểm chung là sự đồng cảm. Dù có nhiều bất đồng về ngôn ngữ, văn hóa nhưng họ biết yêu thương, gắn bó đời nhau, vượt qua bệnh tật, số phận bất hạnh với nghị lực phi thường ngỡ như chuyện tình cổ tích. Điều đáng mừng là dù cha mẹ mắc bệnh nhưng đứa con không bị lây bệnh và hiện đang theo học ngành y với mong muốn trở về làng làm việc”.
Theo thegioitiepthi.vn
Nếu tình yêu "chắc như bắp", nhưng cô ấy không tin?
Bạn yêu một cô gái. Đó là điều mà bạn luôn cho rằng mình chắc chắn, nói theo kiểu "giang hồ" hay nói, là "chắc như bắp".
***
Cô ấy có yêu bạn không ? Đó là điều làm cho bạn hoang mang, là câu hỏi mà bạn luôn gối đầu cho mỗi giấc ngủ. Vì trước khối tình cả nồng nhiệt cảu bạn, có khi cô ấy long lanh mắt nhìn , có khi nở một nụ cười dịu ngọt, nhưng cũng có khi chỉ là một tia nhìn xa xôi, một cái nhoẻn miệng mà cảm xúc ấy bạn không tài nào gọi tên. Tất cả chỉ tạo cho bạn một cảm giác mông lung, chẳng phải quá xa nhưng cũng không là thật gần...
Bạn tự an ủi mình, chính cảm giác không nắm bắt được, không kiểm soát được , hay nói một cách chân phương nhất là "không có được" đó, mới chính là điều khiến cho tình yêu của bạn có thêm nhiều màu sắc. Bạn tự ru mình bước qua những ngày cô đơn lạnh lùng, khi cô ấy thiếu một chút quan tâm. Bạn hò reo nhảy cẫng lên một đứa trẻ khi một đêm bất chợt cô ấy nhắn tin cho một cuộc hẹn. Từ cảm giác thấp thỏm lo âu đến vỡ òa hạnh phúc, bạn bắt mình tin vào thứ cô ấy mang đến cho bạn pahỉ được gọi là cảm giác yêu một người...
Nhưng nếu một ngày bạn nhận ra một sự thật như thế này, thì chắc bạn sẽ phải ngồi xuống, gác tay lên trán, hay chí ít là xoa hai bàn tay vào nhau để tìm cái gọi là bình tĩnh. Cô ấy vốn không tin vào bất cứ điều gì.
Cô ấy không tin một ngày có thể tốt lành chỉ bằng một lời chúc ngọt ngào vào buổi sáng sớm, vậy nên hằng hà sa số nhưng câu chúc an nhiên yên lành của bạn gửi cho cô ấy, chìm vào khoảng lặng không hồi đáp
Cô ấy không tin lời nhắc trước ba bữa cơm , sẽ khiến cho những món ăn bình thường tăng thêm khẩu vị. Vậy nên bạn luôn có cảm giác chúc cô ấy ăn ngon khi cô ấy đã ăn rồi và những bữa ăn của mình, bạn chỉ biết tự kỷ ám thị rằng, nó rất ngon.
Cô ấy không tin ác mộng sẽ không tìm đến chỉ vì cuối ngày có ai đó chúc ngủ ngon cùng một giấc mơ đẹp. Vậy nên, có những đêm đáp chăn ngang ngực,mà điện thoại run lên một tin nhắn, bạn háo hức mở xem, để rồi phải kiềm chế mới không ném điện thoại vào tường, khi nhận ra đó là tin nhắn từ tổng đài.Tổng đài không có tội khi gửi một tin quảng cáo, nhưng quảng cáo trong lúc bạn đang hoang hoải đợi chờ, thì than ôi, cũng có thể gọi là hơi vô nhân đạo!
Cô ấy không tin những ngón tay đan tượng trưng cho sự gắn kết. Vậy nên, mỗi khi có thể, cô ấy khéo léo tìm cách gỡ những ngón tay thuôn nhỏ của mình ra khỏi bàn tay ấm nóng của bạn.
Cô ấy không tin chỉ cần một chiếc ôm từ phía sau vừa đủ ấm sẽ khiến mùa đông hóa thành mùa của những yêu thương. Vậy nên, bạn bước song hành bên cô ấy trong những ngày trở gió, và màu đông chỉ là mùa đông.
Cô ấy không tin phía cuối nụ hôn sẽ là những dư vị bùi ngùi khiến người ta nhớ mãi. Vậy nên, cô ấy bị ho, bị sỗ mũi, bị cảm nhiễm siêu vi suốt những lần hai đôi mắt nhìn vào nhau và lửa bắt đấu manh nha thổi hai bờ môi sát lại...
Cô ấy không tin vào màu hồng.Cô ấy không cho phép mình hy vọng. Cô ấy hoạch định tất cả bằng phép tính của những rủi ro. Cô ấy dự báo về những phương án xấu nhất.Vậy nên cô ấy không tin những câu chuyện cổ tích bạn kể...
Nếu một ngày bạn phát hiện ra tất cả những điều này, liệu bạn có đứng trước gương mà tự nhìn khuôn mặt đang tiều tụy đi trong thấy của mình và tự hỏi : phải chăng vì cô ấy không tin mình ?
Và vì như bạn khẳng định, bạn yêu cô ấy, đó là điều "chắc như bắp". Nên bạn sẽ đi tìm hiểu, nghĩa là tìm để mà hiểu.Và bạn nhận thêm một loạt sự thật khác, được liệt vào trong một thư mục được đặt tên là "cô ấy không tin vì cô ấy đã từng tin."
Cô ấy đã từng bỏ qua những nếp chân chim phía đuôi mắt đang dần hiện rõ, chỉ để thức khuya dạy sớm, làm người cuối cùng chúc người kia ngủ ngon và là người đầu tiên kéo bình minh dịu ngọt vào đôi mắt với lời chào buổi sáng ngọt ngào.
Cô ấy đã từng là một cô gái ăn uống thất thường , nhưng đúng boong giờ giấc để nhắn người kia , ngừng làm việc mà đi ăn cơm , đừng để cái dại dày đình công. Dù rằng hằng hà sa số lần cô ấy nhắn tin chỉ với một tay vì tay kia đang bận ôm ngang cái bụng cồn cào...
Cô ấy từng siết chặt bàn tay người kia như mang cả niềm tin mà gửi gắm, cảm giác yên bình và ấm áp.
Cô ấy từng thu mình như một con mèo ngoan ngoãn vào vòng tay người kia trong một chiếc ôm thật chặt. Với cô ấy, vong tay người kia như một chiếc "vòng trừ yêu", nơi mà yêu tinh ma quái hiện thân trong hình hài của những nỗi buồn và phiền muộn sẽ không bao giờ lấn tới...
Cô ấy từng tin cầu vồng lấp lánh sẽ có sau những cơn mưa. nên bỏ mặt cái rét mướt ẩm ướt của những ngày giông gió, cô chạy xuyên chiều ngang của thành phố để đến gặp người kia chỉ vì.. để được gặp mà thôi. Với cô, cầu vồng nằm trong nụ cười của một người...
Cô ấy từng tin, từng yêu từng sống những ngày thanh xuân tuổi trẻ bằng tất cả sự nồng nhiệt theo cách mà bạn nghĩ là bạn đang yêu cô ấy. Và rồi, một ngày, tất cả tan biến như chưa từng tồn tại. Tất cả những thứ hiển hiện trong cuộc đời cô ấy bỗng chốc bị một mụ phù thủy hắc ám nào đó hóa phép thành những thứ Đã Từng. Và theo một bộ phim nào đó, Đã Từng la lời nguyền độc nhất...
Cô ấy đủ mạnh mẽ để sống tiếp, bước tiếp. Cô ấy gặp bạn, rung động trước bạn, có tình cảm với bạn và có thể là đang dần yêu thương bạn. Nhưng tất cả những điều đó được phát xuất từ một con tim in hằng một vết sẹo dài và sâu xoáy, một con tim bị phong ấn trong lời nguyền và nỗi sợ hãi.
Bạn à, không phải cô ấy không tin bạn, không tin tình yêu của bạn, chỉ là niềm tin của cô ấy đã bị giam lõng trong một lãnh cung buồn bã của một ký ức đau thương mà thôi.
Còn bây giờ, nếu như bạn đã biết hết những chuyện đầy khúc mắc trong cái thư mục "cô ấy không tin vì cô ấy đã từng tin", bạn sẽ làm gì đây với tình yêu bạn gọi là "chắc như bắp" ?
Bạn sẽ đập bàn và nước mắt ngắn dài bỏ đi khi cảm thấy mình mãi chỉ là một chiếc bóng và đang sống trong cảm giác gần như hạnh phúc do chính mình tự huyễn hoặc. Nếu vậy, bạn cứ đi , không ai trách bạn,cô ấy càng không. Đơn giản, ai cũng mưu cầu hạnh phúc kia mà.
Bạn sẽ lặng lẽ ngồi thật lâu trong một quán cà phê, đau đớn dằn vặt rồi cố bắt mình chấp nhận tất cả mọi chuyện. Và rồi khi giả vờ thông suốt, chỉ vì bạn chưa muốn rời đi, bạn chấp nhận ở bên cô ấy với những điều lưng chưng mang hình hài hạnh phúc đó. Bạn không đòi hỏi, không mong đợi, và cũng từ đó bầu nhiệt huyết cạn dần. Yêu thương nhiệt thành của bạn tan chảy. Và rồi tất cả theo thời gian và cảm giác cầm chừng mà phôi pha.
Hay bạn sẽ đứng sau một chiếc xích đu mà cô ấy đang ngồi, hỏi vài câu vu vơ về ngày cũ. Cô ấy có thể nói hoặc không, điều đó không quan trọng gì nữa, vì bạn đã biết rồi. Bạn chỉ mong được lắng nghe cô ấy, chia sẽ cùng cô ấy. Bạn chấp nhận nhưng không buông bỏ. Bạn xây thêm sự nồng nhiệt của mình bằng từng viên gạch mang màu yêu thương hồng đỏ, để làm cô ấy tin. Không phải tin lại những điều cô ấy từng tin. Mà là tin vào một ngày mai sẽ khác, ngày mai đó do yêu thương hôm nay tạo ra, do người này cùng cô ấy tạo ra, những thứ đã từng sẽ theo người kia trôi về dĩ vãng...
Chỉ có một điều chắc chắn, dù bạn có chọn hành động như thế nào, cô ấy cũng sẽ mỉm cười, một nụ cười không gánh niềm vui những chẳng chất chứa xót xa. Nụ cười của một người vốn dĩ không tin mọi thứ.
Nhưng nếu bạn tin vào tình yêu "chắc như bắp" của mình, thì sao không thể hiện mình đủ "bắp" để làm nụ cười ấy thật sự là nụ cười hạnh phúc từ trái tim vừa được dìu dắt bước qua lời nguyền?
Bạn có đủ "bắp" để cùng cô ấy tin vào điều đó hay không ?
Thụy Phiên Nguyễn Phúc
Theo truyenngan.com.vn
Đám cưới của ông bà tôi Cô dâu vận chiếc soa-rê trắng tinh, chú rể là bộ comple lịch lãm như bao nhiêu đôi uyên ương chụp hình cưới khác. Chỉ có điều, 'cô dâu' đã 77 tuổi còn 'chú rể' thì 86 tuổi. Hình ảnh "cô dâu" hạnh phúc trong tà áo cưới tinh khôi, cười bẽn lẽn rạng ngời bên "chú rể" khiến nhiều người không khỏi...