Chuyện tình cô gái miền tây Phần 4
Tôi thoáng thấy trong mắt ba có gì đó không thật cho lắm , tôi hỏi dồn
-Anh Gấu về 4 năm rồi mà sao không thấy liên lạc nhà mình , không tìm về nhà mình ở quê hả ba ? Mà anh ấy ở Mỹ đất nước tự do văn minh như thế mà không tìm được người yêu sao mà phải nhờ ba mai mối ? Nhưng sao Ông 8 không nhờ ai mà lại nhờ ba?
-Cái con này hỏi chi nhiều vậy ba trả lời sao kịp ! mẹ tôi tiếp lời
Ba tôi nói :
-Thật sự là ở bên Mỹ thằng Gấu nó chỉ lo học không không có người yêu , từ ngày về Việt Nam nó có quen với một cô y tá làm chung trong bệnh viện , quen nhau được 2 năm cô ta bỏ rơi nó cưới thằng chủ tiệm cầm đồ giàu có, được cái mã , lái siêu xe nhà lầu mặt phố . Cô ta hoa mắt trước tài sản của hắn đã đạp bỏ tình yêu của thằng Gấu không suy nghĩ , nhưng chỉ được 1 năm bị chồng cô ta phản bội, li dị , đuổi ra khỏi nhà, giờ đeo bám thằng Gấu chẳng buông, thằng Gấu vì nghĩa tình cũ , một phần vì nó cũng còn yêu cô ấy nên đã xin cho cô ấy vào làm ở bệnh viện cũ, nó còn cho cô ta phụ nó ở phòng khám tư… Ông 8 biết cô ta không vừa , là người hám lợi, nên không muốn thằng Gấu tiếp tục với cô ấy, ông đã từng nói chuyện với Gấu , nó đã hứa với ông là sẽ không quay lại với cô ta nó giúp cô ta chỉ vì nghĩ cái tình cũ, dù sao cũng bạn bè . Từ ngày cô ta phụ thằng Gấu ở phòng mạch riêng tình cờ cô ta biết được tài sản Gấu thừa kế từ ba mẹ đã qua đời và tài sản ông 8 cho Gấu cô ta đã vồ vập hơn suốt ngày đong đưa tình ý với Gấu , Ông 8 nhìn thấu cả ! Nên bây giờ ông muốn cưới vợ cho Gấu để tách cô ta ra !
-Ôi ! Ông làm vậy vô tình làm khổ người con gái nào làm vợ anh Gấu đấy ba ! Vậy ba tìm được đối tượng chưa?
-Ba tìm được rồi !
-Nhanh thế ! Thôi con ăn no rồi con lên phòng đây ạ !
-Đi được không con ! Để mẹ đưa lên !
-Con đi được mà !
Tôi về phòng , tự dưng thấy bực bội , bực vì cái chân đau , thêm nữa thấy anh Gấu về Việt Nam 4 năm nhưng không tìm về nhà mình, chắc quên mình mất rồi… tôi đi tắm, tắm xong thay đồ ngủ ngồi trước gương sấy tóc thì ôi trời , cái dây chuyền , cái dây chuyền của anh gấu tặng tôi đâu mất rồi, tôi luống cuống, cố gắng đi xuống lầu tìm khắp nhà, những nơi tôi đã đi qua khi nãy , vẫn không có ! Tôi nghĩ lúc va chạm xe tôi đã làm rơi nó rồi . Tôi cảm thấy hơi buồn vì đó là món quà của anh , người tôi luôn xem như anh trai mình. Thôi âu cũng là do duyên phận không muốn giữa chúng tôi còn liên quan gì nữa. Nghe có vẻ như là người yêu của nhau qúa nhỉ?
Sáng hôm sau tôi vẫn xuống shop lo mọi việc như thường , vì chân đau nên tôi cứ ngồi ì ở quầy thu ngân, check inbox của khách. Đang mải mê tôi nghe tiếng khách và nhân viên mình cãi cọ gì đó, tôi đứng dậy thì thấy 1 chị khách khoảng 20-30 tuổi đang la lối bé nhân viên của tôi dữ quá. Tôi tiến lại gần thì chị ấy đã chộp lấy tay tôi :
-Đây , cô là chủ đúng không? Nhân viên của cô mất dạy quá thể, bọn nó kéo dây kéo vướng tóc tôi với kêu bọn nó gỡ, bọn nó kéo đứt cả 1 chùm tóc tôi !
-Dạ không phải em cố ý đâu chị ! -nhỏ Linh lí nhí trong miệng
-Không cố ý à ! Vậy chắc tôi tự ý làm vướng tóc tôi chắc !
Tôi quay lại hỏi nhỏ Linh :
-Chuyện như nào kể chị nghe xem?
-Dạ, chị ấy vào thử váy, chị ấy nhờ em kéo dây kéo dùm nhưng không cho em vào trong, em chỉ đưa tay vào trong và kéo thôi, em không biết tóc chị ấy vẫn để phía sau lưng.
-Thôi thôi chị hiểu rồi em đi làm việc đi để chị giải quyết !
-Đi dễ thế à ! Phải xin lỗi tôi chứ ! Chị ta lên giọng
Video đang HOT
-Em thấy không cần đâu chị , việc ngoài ý muốn nhân viên em cũng không cố ý sao chị phải làm khó dễ làm gì ! Chị chọn váy đi ạ, e sẽ giảm 5% đơn cho chị !
-Ít ra như cô thì mới làm chủ được còn như con đó thì chỉ làm công đến cả đời -Chị ta vừa nói vừa liếc mắt sang nhỏ Linh .
Tôi thấy chị ta hơi quá đáng nhưng không muốn người khác bảo shop tôi không ton trọng khách hàng nên tôi im , tôi vừa xoay người đi vào thì nghe tiếng ” ting-ting ” của cửa shop kèm giọng nói của một người đàn ông
-Xong chưa Phương, ông nội gọi anh về gấp !
-Em xong rồi đây ! Chị ta vừa nói vừa lao ngay về phía quầy thu ngân bảo nhân viên tính tiền nhanh nhanh cho chị ấy
Lúc này tôi mới quay lại nhìn thì mới biết người đàn ông ấy chính là anh Bác Sĩ đã đâm xe vào tôi hôm qua :
-Ủa ! Anh đi chung với chị này à?
-Đúng rồi ! Hôm qua đưa cô về tôi thấy nhà cô là shop thời trang nên hôm nay tôi đưa bạn gái đến mua !
-Ớ ! Vậy à! Thế người quen tôi giảm giá mới được .
-Vậy cảm ơn cô rồi !
Anh cười, nụ cười thật đẹp, tôi nhìn anh tôi cũng cười… anh lại bất chợt nhìn tôi không chớp mắt . Đúng lúc đấy bạn gái anh – cô ta đi lại khoác tay anh đầy âu yếm :
-Mình đi thôi anh kẻo ông nội đợi !
Anh chào tôi và ra về , ra đến cửa bỗng chị ta quay lại lườm tôi… haha, gì vậy trời , chị đánh dấu chủ quyền à, lầm người rồi chị, tôi không yêu đàn ông đâu nhé, tôi chỉ yêu tiền và gia đình tôi thôi…haha.
Theo Afamily
Chuyện tình cô gái miền tây Phần 2
Thay đồ xuống không thấy ba mẹ với dì 3 đâu tôi mới gọi điện cho dì 3
-Ủa dì 3 với ba mẹ đi đâu vậy?
-Ba mẹ m đi gặp ông chú 8 kêu cả tao theo, lâu rồi không gặp chắc cũng 15 năm rồi !
-Là ông nội của anh Gấu , năm nào cũng dắt anh Gấu về chơi với con đúng không?
-Ừ ! còn nhớ hả ! tưởng mày quên rồi chứ !
-Con không nhớ ông ấy nhưng nhớ anh Gấu thôi... haha!
-Cái con này !
-Thôi con ăn cháo xong rồi con đi mua đồ với thằng Tuấn chiều con mới về nha !
-Ừ ! lái xe cẩn thận !
-Dạ ! Tuân lệnh ạ !
Đi mua quà với Tuấn xong , lái xe về nhà tôi lại nhớ đến anh Gấu , ngày nhỏ tôi rất thích chơi với anh, anh dịu dàng, ân cần, thương tôi như em ruột , hè và tết năm nào ông 8 cũng dắt anh về quê tôi chơi ở nhà tôi cả tuần , anh hơn tôi tận 8 tuổi , mỗi lần anh về là mỗi lần tôi có quà Sài Gòn , hihi... nhưng năm tôi 10 tuổi , không thấy ông dắt anh về , ông về một mình thắp nhang cho ông ngoại tôi và nói ông và anh sắp sang Mỹ định cư, anh sẽ học ở đó, sẽ không về Việt Nam nữa, tôi nghe vậy khóc mấy ngày liền... tôi là con một nên có anh tôi rất thích ! Thế là đến giờ tôi vẫn chưa gặp lại anh lần nào ! cũng chả nghe ba mẹ tôi nói là có tin tức liên lạc gì với ông 8 ! Duy chỉ có năm sinh nhật 15 tuổi anh có gửi về cho tôi sợi dây chuyền bằng bạch kim, mặt là 1 ngôi sao nhỏ bằng một hột đá màu đen láy, ông 8 nói với ba tôi do anh học mãi, đây là tác phẩm đầu tiên của anh, anh tặng sinh nhật tôi... tại sao ngần ấy năm anh không liên lạc mà đến năm tôi 15 tuổi anh mới nhớ đến tôi , hay vì câu nói vu vơ của tôi lúc năm tôi 9 tuổi ... hôm ấy anh dắt tôi đi chơi tết gặp 2 anh chị kia ôm hôn nhau ngoài công viên anh vội lấy tay bịt mắt tôi lại, tôi lấy làm khó chịu vì không hiểu sao , anh nói
-Duy còn nhỏ không được xem mấy cảnh này đâu nha !
Khi nào lớn lên thì mới được
-Dạ ! ( nhưng chẳng hiểu gì ...kkk, giả vờ ngoan vậy )
Khi về nhà tôi lại hỏi anh
-Khi nào em lớn hả anh?
-Chắc tầm 15 tuổi !
-Anh năm nay 17t rồi vậy anh quá lớn rồi còn gì ! haha
-Anh có bạn gái rồi nhé ! Đừng có mà khi dễ anh !
-Bạn gái anh bao nhiêu tuổi rồi !
Bây giờ nghĩ lại tôi không thể hiểu được cái lí do tại sao lúc 9 tuổi mà tôi già đời đến thế...
Vậy mà hôm nay ông 8 về ba mẹ lại còn lên Sài Gòn để gặp ! Lí do gì nhỉ, tôi mông lung 1 tí thì nghe thấy ai đấy đập cửa kính xe tôi bộp bộp bộp !
Tôi hạ kính xuống thì bị nói ngay
-Lái xe kiểu gì đèn xanh nhảy giờ rồi mà cô còn không chạy thế !
Kẹt xe vì cô đấy nhé !
Tôi luống cuống nhìn đèn tín hiệu, ôi đã đèn xanh rồi, tôi lú lẫn thật !
-Dạ dạ , con xin lỗi chú ạ ! con đi ngay đây ạ !
Tôi kéo kính lên định lái xe đi nhưng cái xe tắt máy từ bao giờ, tôi khởi động lần thứ nhất nó không nổ máy, lần thứ 2 thứ 3..
-Oh no ! sao thế em iu , nhõng nhẽo à, nổ máy đi em !
Xe đằng sau bấm còi inh ỏi , tôi vội xuống xe ra tín hiệu xe chết máy,.... Các xe đành lấn làn bên cạnh để đi , các chú xe ôm ngay ngã tư giúp tôi đẩy xe vào sát lề... tôi gọi cho gara quen cho người đến giúp.
Để xe đó cho người gara lo, tôi tự mình đi bộ lúc tan tầm, nhìn dòng người hối hả, tôi chợt nhớ đến mối tình khốn nạn , tự dưng rơi nước mắt , không hiểu nổi tôi nghĩ gì, đang thương nhớ hay tức giận, bỗng tiếc phanh xe vang lên ...
Két...ttttt...
Tôi bị 1 chiếc xe 4 chỗ va phải vì cái tội sang đường không nhìn trước sau, tôi té xuống đường xây xác ở chân, hôm nay ngày gì thế không biết... chân chảy máu , rách toạc 1 mảng da nơi bàn chân. Trên xe một thanh niên vội vã xuống xe chạy lại phía tôi
-Cô có sao không ? Tôi...tôi...xin lỗi...
-Chắc không sao? Tôi là người sang đường không nhìn , anh không có lỗi đâu !
Tôi vừa dứt câu anh đã dìu tôi đứng dậy, thật sự lúc đó tôi không hề đứng nổi, chân đau kinh khủng... anh dìu tôi ngồi xuống lề đường rồi vội vàng quay lại xe lấy túi thuốc, khi anh vừa mở túi sơ cứu ra, tôi nói
-Anh là cứu hộ à? Sao có túi sơ cứu to thế ?
-Không ! Tôi là bác sĩ ! lúc nào ra đường tôi cũng mang theo túi sơ cứu phòng có việc bất ngờ !Như hôm nay chẳng hạn !
Tôi ậm ừ, rồi anh cầm lấy chân tôi lau máu...
-Cô có đau không?
-Đau muốn chết rồi đây?
Anh ngước lên nhìn tôi, anh cười , anh có đồng tiền anh có răng khểnh, anh giống 1 người, thật sự rất giống , anh lại cúi xuống băng bó chân cho tôi, anh nói
-Vết thương không nghiêm trọng lắm, tôi có thể xử lí được,cô không cần đến bệnh viện!
-Dạ !
-Cô về đâu tôi chở cô về !
-Dạ em về LVS ạ !
Không hiểu lúc đấy tôi thành người khác à! Anh nói tôi đồng ý ngay là như nào ! Tôi lên xe, anh lái, tôi lấy điện thoại ra bật quay video vờ cầm trên tay quay về hướng anh, tôi quay anh, cả đoạn đường từ Nguyễn Văn Cừ về LVS.. cả 30' , quay chán chê!!! Tôi lại nhìn anh!!! Không hiểu sao khi trên xe tôi và anh không nói chuyện với nhau câu nào ! Vô duyên hết sức ! Chắc 1 phần vì tôi cứ chăm chăm vào điện thoại nên anh không muốn phiền tôi, phần vì tôi nhìn a nên anh ngại.
Theo Afamily
Bộ mặt thật của "chuyên gia" tiêu thụ xe gian vừa bị bắt ở Bình Dương Sau khi thu gom xe gian ở nhiều tỉnh, thành lân cận, Quốc trực tiếp đi đàm phán rồi giao cho đàn em mang xe cầm cố lấy tiền xài. Trong quá trình giao dịch với "đối tác", Quốc tự xưng là chủ một tiệm cầm đồ trên địa bàn TP.HCM. Không ai ngờ đối tượng chính là "ông trùm" cầm đầu đường...