Chuyện tình cô gái miền tây Phần 26
Anh dạ dạ và nói với ông chủ nhật này sẽ đưa tôi về với ông, tối chủ nhật anh về lại sài gòn giải quyết công việc ở bệnh viện rồi thứ 3 anh sẽ lại ra đà lạt với ông, ôi thế là tôi phải ở Đà Lạt 1 mình 2 đêm chủ nhật và thứ 2…giờ thì sóng gió cuộc đời tôi, nỗi ám ảnh về MA ĐÀ LẠT mới thật sự bắt đầu! sét đánh ngang tai! Tôi đợi anh lên phòng :
-Thứ 3 anh mới về thù anh đưa tôi về sớm để làm gì?
-Anh thấy em ở đây cứ buồn nên anh muốn em lên nhà anh ở 1 vài ngày, xung quanh nhà anh trồng toàn hoa, rất nhiều hoa, nhà anh đẹp và yên tĩnh lắm, nằm trên 1 ngọn đồi, anh nghĩ em thích lắm!
-Thà anh nói nhà nằm ở chợ ồn ào cả ngày tôi còn thích hơn (tôi nói nhỏ trong miệng và ra vẻ không hài lòng)
-Hả? em nói gì anh nghe không rõ!
-Không có gì!
Tối đó cả ba mẹ tôi và dì 3 cũng lên nhà anh để chuẩn bị sáng mai cũng là sáng thứ 6 cùng ông nội bay ra Đà Lạt! theo đúng ngày thì thứ 4 tuần sau là ngày giỗ bà nội vậy có nghĩa là tôi phải đi 5 ngày, vậy là 4 đêm ở Đà Lạt, ôi trời ám ảnh kinh hoàng, tôi có tật sợ Ma sợ kinh khủng, trước giờ bạn bè và thường tổ chức đi Đà Lạt thì sẽ không bao giờ có tôi, tôi sợ MAAAAA!!! Haha!
Trong bữa tối tôi bảo tối nay tôi muốn sang ngủ với mẹ và dì 3, anh ra vẻ không hài lòng, nên khoảng 11h lúc tôi đang bên phòng của dì và mẹ thì anh mò sang :
-Mẹ với dì cho con đón vợ con về ngủ với con được không ạ! Con nhớ vợ không thể nào ngủ được!
Chỉ cần có thế, mẹ và dì tôi như được mùa xua đuổi tôi không thương tiếc như tôi là dịch bệnh! Tôi đi ra cửa, anh đi theo sau tôi, tôi nói :
-Tôi thấy trong khoảng thời gian này anh đâu cần thiết phải làm như thế!
……..Anh im lặng và không nói thêm gì
Tôi và anh về phòng , tôi uống thuốc nên đi ngủ sớm! anh sang sờ trán tôi :
-Tôi khỏe rồi! mà này! Anh mang tôi về phòng để làm gì?
-Anh sợ xa em rồi dần dần mất em…
Tôi quay người sang hướng khác vờ nhắm mắt ngủ, anh kéo chăn đắp cho tôi rồi anh về phòng, anh vừa kéo cửa lại thì nước mắt tôi cũng chực rơi…tôi muốn anh ôm tôi. Nếu anh ôm lấy tôi lúc này có lẽ tôi sẽ tha thứ cho anh…
.
.
Sáng chủ nhật, tôi và anh bay chuyến sớm ra Đà Lạt, đến Đà Lạt vì gần noel nên trời rất lạnh, tôi vì trước giờ chưa đi nên chưa cảm nhận được cái lạnh này bao giờ, anh bắt tôi phải choàng áo, bao tay áo ấm, nón len các thứ…(ôi anh mà không bắt tôi thì tôi cũng tự, không chắc có mà chết cóng à, gái miền Tây lần đầu tiên đi Đà Lạt…haha)
Video đang HOT
Từ sân bay về nhà anh cũng không xa lắm! tới nơi thì tất cả mọi người đều đi chơi hết rồi…anh đưa tôi lên phòng…phòng anh ở Đà Lạt cũng có tấm ảnh của tôi và anh ngày bé, đặc biệt còn có 1 bức ảnh, mà tôi rất thích tôi giữ làm ảnh nền điện thoại và ảnh avatar fb….đó là tấm ảnh tôi mặc 1 mẫu đầm của shop, hở hết phần lưng, chụp từ phía sau, tóc búi cao, nhưng có rớt lõa xõa vài tép tóc nhỏ! Đó là tấm ảnh mà thằng Tuấn bạn tôi chụp cho
-Anh thích bức ảnh này à?
-Ừ…vì lần đầu gặp em, ngày anh tông xe vào em đó, tối đó anh về Đà Lạt luôn vì có việc gấp, anh vào fb em vì thấy tên shop em nên anh tìm…thấy ảnh này đẹp. anh lưu lại và rửa để bàn luôn
-Anh biết tấm ảnh này ai chụp cho tôi không! Là Minh đo!
-Ừ…em có mệt không? Nếu không thì anh dắt em ra vườn chơi nhé! Mùa này đẹp lắm (anh như muốn chứng tỏ anh đã suy nghĩ thấu đáo hơn nên không tỏ ra khó chịu khi tôi nhắc tới Minh)
-Ừ
Đúng là đẹp thật mà, nhưng trước giờ tôi không phải tuýp phụ nữ thích hoa…tôi thích tiền và vật chất hơn, nhưng những thứ đó phải chính tay tôi tạo ra, tôi và anh cũng có nói với nnhau vài câu nhưng cũng không vui vẻ cho lắm..
Tối đó cả nhà cùng đi ăn tối ở 1 nhà hàng trong trung tâm, ăn xong tôi đưa anh ra sân bay để anh bay về Sài Gòn, tôi ở lại đợi đến giờ check in cùng anh, ngồi cạnh nhau, anh và tôi không nói với nhau câu nào…bỗng nhiên tôi không muốn anh đi, anh đi rồi có thể tâm hồn tôi sẽ trống rỗng, khong biết tôi nói rằng &’ANH ĐỪNG ĐI’ thì lúc đó anh có ở lại cùng tôi không?
-Đến giờ rồi anh vào nhé, em về đi (nhà anh có tài xế riêng đưa em đi ạ, chứ em cũng không dám lẩn quẩn ở Đà Lạt 1 mình đâu, ớn lắm ạ)…
-Dạ…
-Hôm nay dạ với anh rồi à! Đừng xưng tôi nữa nhé! Anh đau
Tôi giật đầu!!!tim tôi tan chảy rồi…người ta nói đúng &’ CÁI GÌ SẮP MẤT ĐI THÌ MỚI BIẾT QUÝ TRỌNG’ tôi ước gì lúc này anh đừng đi thì tôi sẽ ôm anh mãi chẳng buông, dường như anh đọc được suy nghĩ của tôi :
-Thôi nhé!!!anh đi rồi tối thứ 3 anh lại lên với em, em đừng rơi nước mắt nhé
-Làm gì có!!
-Ừ!!hihi!!bye em!
Theo Afamily
Chuyện tình cô gái miền tây Phần 25
Anh ngồi đó nhìn tôi, tôi thì cứ nấu thôi, vì có nồi áp xuất nên nấu cũng rất nhanh! Lúc nấu tôi có ho vài cái tôi thấy anh nhìn :
-Em bệnh hả Duy!
......
-Sao không nói anh! Em cảm thấy như nào để anh lấy thuốc cho em!
......
Tôi im lặng nấu tiếp và anh cũng im lặng, tôi không nhìn anh nhưng tôi biết có lẽ anh đang rất buồn vì tôi, 1 không gian nặng nề sau lưng tôi. Nấu xong, tôi dọn ra cho anh:
-Anh ăn đi tôi lên phòng!
-Em ở lại đây với anh đi!
-Anh ăn mà cũng phải có người trực cơ à?
-Anh chỉ muốn em ngồi đây với a
Tôi ngồi đối diện, mặt lạnh như tiề nhưng tôi biết tôi đẹp, tôi đang mặc bộ ngủ rất đẹp, váy thân dài ngang gối màu đỏ thẫm (ahihi, lần này có mặc nội y chứ không thả rông như lần trước đây ạ). Anh vừa ăn vừa nhìn tôi, ít phút tôi lại hắt xì, ít phút tôi lại ho, tôi thấy mệt mỏi mà phải ngồi đây trực cho anh ăn hả?
-Em cảm đúng không, ho và sịt mũi đúng không, tý ăn õng anh sẽ lấy thuốc cho em uống! em cũng ăn tý cháo đi để còn uống thuốc
-Tôi không uống đâu, anh ăn nhanh đi để tôi còn đi ngủ, tôi thấy hơi mệt.
Anh cúi xuống ăn tiếp, nhưng tôi thấy dường như có vài giọt nước mắt của anh rơi vào tô cháo thì phải, có phải tôi đã hơi quá đáng với anh, anh có điều gì muốn nói với tôi nữa không...hay anh chỉ biết xin lỗi và xin lỗi.
...
Tôi đứng dậy đi ngay không cần suy nghĩ, lên tới nơi, tôi chếnh choáng vì hơi chóng mặt, tôi cố vào giường nằm, lát sau thấy anh lên, anh mang lên cho tôi 1 ly sữa và thuốc, anh ngồi lên giường bên cạnh tôi :
-Duy! Em uống tý sữa rồi uống thuốc nếu không mai em không dậy nổi đâu!
-Tôi không uống! tôi muốn ngủ!
-Em thôi cứng đầu đi! Hãy bỏ chuyện đó qua 1 bên đi. Lo cho sức khỏe đi e
.....
-Đây! Ngồi dậy! anh đỡ em nhé!
Anh vừa nói vừa lòn tay vào cổ tôi, tay kia thì nắm vào cánh tay tôi kéo tôi dậy, chợt tôi giật mình đẩy anh ra :
-Anh đừng đụng vào tôi
Tự dưng có cảm giác sợ hãi trong tôi! Tối sợ anh, tôi sợ sẽ như lần trước, cái cảm giác có cứ ùa về khii anh chạm vào tôi! Anh trân trân nhìn tôi, tôi cảm thấy khó thở, khó chịu! tôi như phát điên, cầm ly sữa quăng vào tường, vỡ nát...
-Duy! Em sao vậy Duy! Anh cầm 2 tay tôi giữ chặt! tôi thì khóc, khóc lớn thật lớn như trong đời chưa từng được khóc! Tôi vùng dậy, chạy ra khỏi phòng nhưng tôi không đi vững huống chi là chạy , tới bậc cửa phòng tôi vấp ngã nhào, anh vội chạy ra, đỡ tôi dậy, tôi đứng không nổi nên anh bế tôi đặt lên giường anh, tôi nằm khóc, anh ngồi bên cạnh, anh cũng khóc, anh tự trách bản thân mình! Vì anh mà tôi thành ra như thế, vì anh mà tôi gần như thành 1 người khác ở 1 thế giới khác, tôi mệt mỏi nên ngủ thiếp đi, trong mơ màng tôi thấy anh vuốt tóc và gương mặt tôi, anh xin lỗi và hôn vào má tôi...là mơ hay thật...tôi không phân định được, chỉ biết trong mơ màng ấy, có 1 người anh , yêu thương tôi hết mực, chăm tôi hết mực!
Sáng hôm sau tôi dậy thấy đầu nặng như treo đá! Tôi ngồi dậy, vệ sinh cá nhân xong tôi xuống nhà nghĩ giờ này anh đã đi làm rồi, nhưng không, anh đang loay hoay nấu gì đó dưới bếp, tôi lại gần , anh vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của tôi, thấy anh nấu cháo, hình như nấu cháo thịt bò cho tôi thì phái nhưng anh đang mơ mọng gì đó, anh đứng chết trân, chắc đang nghĩ về tôi! Nồi cháo sôi nhiều quá tràn ra cả ngoài nên tôi đưa tay nhấn nút tắt bếp anh mới hoàn hồn trở lại , nhìn sang bên tôi thấy anh liền đưa tay sờ trán tôi, anh bảo tôi đã bớt sốt, đem qua tôi sốt cao quá, rồi anh kêu tôi ngồi xuống đi, anh múc cháo cho tôi, rồi anh đi lấy dụng cụ khám và đo huyết áp cho tôi, tôi ăn cháo, anh lấy sẵn thuốc để cạnh bên! Bảo tôi ăn xong thì nhớ uống thuốc, anh chỉ xin nghỉ được có nửa buổi sáng, anh phải đi làm ngay, dặn tôi đừng sang shop và hãy ở nhà nghỉ nhơi cho khỏe, chiều nay anh sẽ về trông tôi. Tôi im lặng ăn cháo không nói lời nào cả! anh đi làm, tôi nhìn theo xe anh đến khi khuất dần, có lẽ tôi nên cho anh 1 cơ hội...cơ hội cho anh và cả chính tôi...
Chiều hôm ấy, ông nội về, thấy tôi bệnh ông lo lắng hỏi thăm, tôi bảo tôi không sao thì ông nói với tôi :
-Hay là ông sắp có chắc rồi Duy?
-Ôi làm gì có ông! Không có đâu!
-Sao con chắc nịch thế! Đã khám chưa?
Đúng lúc ấy anh về đến , nghe đến khám chưa thì anh bảo:
-Khám rồi! con đã khám rồi ông ạ!
-Thế có không hả thằng này!
-Có ông ạ!
-Thấy chưa ông nói mà!
-Có cái gì anh nói gì vậy! tôi tiếp lời!
-Thì có bệnh cảm đấy chứ còn gì!
-Ôi cái thằng, ông hỏi mày con bé Duy nó có chắc cho ông không???
-Haha, tuiju con sẽ cố gắng ông ạ! Ông không phải gấp làm gì , hẹn ông lâu nhất là 2 năm ông nhé!
Nghe đến từ 2 năm, tôi chợt khó chịu ra mặt
-Ông ơi con lên phòng nhé, con hơi mệt!
-Ừ ừ, đi đi con! à mà Duy này, 6 ngày nữa là giỗ bà nội, mai ông sẽ về Đà Lạt trước 2 đứa con sắp xếp về sau nhé, ông muốn giới thiệu con với bà con hàng xóm, có 1 vài người đám cưới 2 đứa không dự được!
Theo Afamily
Chuyện tình cô gái miền tây Phần 18 Anh Phan lấy bình giữ nhiệt sang mua cho tôi 1 bình tra ô long, anh bảo: -Em làm hàng vậy anh ngủ bên nhà nhé, anh sơn nói chuyện điện thoại làm phiền em! -Hay sợ em nghe thấy những lời ngọt ngào của anh với chị Như? (chị Như là bạn gái anh Phan, đi xuất khẩu lao động bên hàn...