Chuyện tình buồn của người phụ nữ có ĐÔI MẮT ‘BIẾT CƯỜI’
Tôi băn khoăn không biêt co nên mơi Hoa dư chung vui không vi cươi no, nó không mơi tôi. Tuy nhiên, vi to mo cuôc sông cua Hoa nên tôi quyết định mang thiêp cươi đên nha no.
Trong thị trấn nhỏ nhà tôi ngày trước, Hoa la chuân mưc, la thươc đo cua bô me tôi va bô me nhiêu ban khac. Hoa co lan da trăng, đôi măt biêt cươi, môi trai tim rât duyên. Dang ngươi tron tron tuy không cao nhưng nhin sang chảnh lắm. Trơi lai phu cho Hoa giong hat hay, lơi noi trâm âm dê nghe. Hoa con rât gioi, trong 12 năm hoc năm nao cung la học sinh suât săc.
Môi lân tôi bi điêm kem hay lam gi sai, me tôi lai quat lên câu quen thuôc: “May sang xem cai Hoa con nha Sư kia kia, tao chi cân may đươc môt goc cua no la phuc cua nha nay”.
Đây tôi cư bi so sanh thê đâm ra tôi cung ghet Hoa va ghen tỵ vơi no. Cung la con gai, cung hoc, cung chơi ma no cai gi cung hơn tôi. Chúng tôi còn tạo nhóm riêng tẩy chay Hoa, dù nó rất hiền lành, thân thiện.
Sau khi tôt nghiêp câp ba, chung tôi môi đưa môt hương đi riêng, do co long ghen ghet, đô kỵ vơi Hoa nên tôi cung không quan tâm tơi no lăm, chi biêt no thi đai hoc Thương mai, khoa du lich thì phải. Cuôc sông sinh viên bận rộn, ra trương đi lam, thơi gian cuôn tôi theo, tôi cung quên việc co môt ngươi ban la no.
Hôm qua, khi tôi vê nha chuân bi tô chưc đam cươi, me tôi hoi: “May co mơi cai Hoa không? Hôm trươc me găp hai me con no ơ chơ, no co hoi thăm mày. Cha biêt no cươi bao giơ ma con nó lơn tương. Đâu như chi giơ mơi lam cho tôi đơ lo”.
Tôi băn khoăn không biêt co nên mơi Hoa dư chung vui không vi cươi no cung đâu mơi tôi, nhưng vi to mo cuôc sông cua Hoa nên tôi cũng mang thiêp cươi đên nha no.
Thấy tôi ngơ ngác Hoa khẽ nấc lên rồi òa khóc. Tôi động viên mãi nó mới nín, lấy lại bình tĩnh nó kể cho tôi chuyện của nó.
(Ảnh minh họa).
Luc nay co minh no ơ nha tiêp tôi, ngôi lân lê môt luc tôi hoi: “Ba cươi khi nao sao không mơi tui tôi? Tôi hoi mây đưa cung bao ba đâu co mơi”.
Video đang HOT
“Tôi đâu co cươi xin gi đâu ma mơi ban be”, Hoa cui xuông, khep đôi măt biêt cươi lai la hai giot nươc măt lăn dai trên ma.
Thấy tôi ngơ ngác Hoa khẽ nấc lên rồi òa khóc. Tôi động viên mãi nó mới nín, lấy lại bình tĩnh nó kể cho tôi chuyện của nó.
Năm học lớp 12, Hoa yêu một anh cùng thị trấn hơn tụi tôi 2 tuổi, do nhà nó có ông bà, bố mẹ khá cổ hủ cấm tiệt chuyện yêu đương khi đang học hành, nên chuyện tình cảm nó luôn giữ kín, chỉ có anh và nó biết.
Lúc người yêu Hoa đang học đại học năm thứ hai thì 2 người hẹn nhau sang năm Hoa thi đậu đại học sẽ công khai tình cảm. Đến khi Hoa thi đậu đại học thì anh lại đi du học Hàn Quốc. Anh động viên nó cố gắng học giỏi rồi sang Hàn cùng anh.
Nó miệt mài học và học, năm nào cũng đạt thành tích suất sắc, năm nào cũng làm hồ sơ để xin học bổng sang Hàn nhưng trường nó thì không liên kết với bên Hàn nên xin rất khó. Nó ra trường đi làm, sau bao cố gắng miệt mài, nó cũng xin được học bổng sang Hàn. Hồ sơ chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn chờ đến ngày tháng để nó và anh được đoàn tụ bên nhau.
Nhưng đời ai biết được chữ ngờ, hôm công ty nó ký được hợp đồng lớn, sếp mời cả công ty đi liên hoan. Do hợp đồng phần lớn là công sức của nó nên mọi người chúc tụng, nó không biết uống, chỉ uống cầm chừng một hai ly vang gì đấy, rồi trời đất tối mù nó không nhớ gì cả.
Khi tỉnh dậy, trên người nó không còn một mảnh vải che thân, nằm bên cạnh là sếp, nó hốt hoảng hét ầm lên. Lão thức dậy, cười khẩy bảo nó: “Chịu khó chiều anh, mọi thứ sẽ thuộc về em, nếu em biết điều, còn không cái này mà phát tán ra ngoài thì không biết em sẽ thế nào”. Lão đã quay camera hình ảnh ân ái của lão và nó để đe dọa.
Do ít tiếp xúc, quá sợ hãi vì đã mất đi sự trinh trắng mà nó cắn răng chịu đựng. Nó chờ, chỉ chờ đến ngày được đi khỏi đất nước này nhưng lão không buông tha, ngày nào lão cũng đe dọa và bắt nó phục vụ lão không kể ngày đêm. Đến khi nó phát hiện mình có thai cũng là ngày nó nhận được lịch đi Hàn.
Hoảng hốt và bấn loạn nó nói cho lão biết và lão đã dùng cái thai để giữ nó lại. Sự việc vỡ lở, vợ lão cùng hai con về thẳng nhà nó, đưa bố mẹ nó tập ảnh ân ái của nó và lão. Nó kể sự tình, mẹ nó ngất lên ngất xuống, bố nó bảo: “Tao sẽ giết kẻ hại đời con gái tao, rồi tao chết cũng được”.
Chẳng biết lão dùng cách gì để nói chuyện với bố mẹ nó và vợ lão mà nó trở thành “phòng nhì” của lão. Vợ lão cũng chấp nhận, lão nuôi nó như một con thú cưng trong nhà, khi cần thì đến, không thì thôi, cấm giao lưu bạn bè, chỉ được về nhà ngoại và ở với hắn.
Nó đã tự tử mấy lần không thành vì mẹ nó bảo, hãy nuốt nước mắt, sống vì con. Mẹ nó kể, lần ấy lão đến, lão quỳ xuống trước mặt bố mẹ nó nhận lỗi, do lão quá yêu nó, lão đã bỏ thuốc kích dục vào ly rượu nó uống. Biết nó nhút nhát lão cẩn thận ghi hình lại để khống chế nó, lão tin nó không dám kiện, hay báo công an và lão đã thành công.
Nhà lão giàu, vợ con lão lo đầy đủ, chỉ cần bố mẹ đồng ý lão với Hoa thì gia đình vẫn là một mái nhà yên ấm, còn cố làm lớn thì hình ảnh nhạy cảm của lão và Hoa sẽ tràn ngập mạng xã hội, cho dù lão đi tù thì Hoa và gia đình cũng không được sống yên ổn. Sau vài ngày, bố nó già nua hẳn rồi cũng đồng ý điều kiện của lão.
Hoa gác lại tình yêu đẹp. Khi anh người yêu bay từ Hàn về đón nó sang, mộng dang dở, anh cắt đứt cổ tay và hét lên anh hận nó. Rồi anh đi biệt luôn, nó cũng không dám tìm hiểu hay hỏi thăm về anh vì sợ chồng nó và sợ ảnh hưởng tới anh.
Tôi không biết nói gì, chỉ hỏi: “Ở cùng thành phố, sao cậu không gọi cho tôi?”. Nó nhìn tôi cười hiền và bảo nó biết tôi ghét nó. Bị nói trúng tim đen tôi đỏ mặt, tôi cúi xuống nói nhỏ: “Tớ xin lỗi”.
Nó bảo nó biết hết thông tin của tôi, nó cũng biết tôi học luật, đã nhiều lần muốn nhờ tới tôi, nhớ tới tôi nhưng nó sợ, nó sợ tôi sẽ cười nhạo nó, sẽ hả hê vì sự bất hạnh của nó vì tôi đã từng lập hội ghét nó.
“Tớ biết và hiểu cậu nên tớ mới nói cho cậu, còn cuộc sống của tớ là ẩn số, không ai biết gì đâu”, tôi ú ớ không nói lên lời. Trước mặt nó vẫn là bình phong đẹp, vẫn chồng giỏi con ngoan để che mắt thiên hạ, giữ cái thể diện còn sót lại cho nó và gia đình.
Sắp l ấy chồng tôi mới hiểu và thương bạn mình hơn. Các bạn ạ, là phụ nữ đừng ghen ghét, đố kỵ với người khác, hãy thông cảm và bao dung với nhau nhiều hơn.
Theo Emdep
Mất bạn thân bởi bố mẹ thích ganh đua
Không chỉ là hàng xóm, con và Linh còn là đôi bạn thân cùng lớp. Có chuyện gì chúng con cũng với nhau. Bố mẹ cũng từng rất quý Linh. Vậy mà, chỉ vì Linh đỗ trường chuyên, bố mẹ đã cấm con chơi với bạn ấy.
Trong ngõ nhỏ khu nhà mình chỉ vỏn vẹn chưa đến chục ngôi nhà. Nhà thì có các anh chị đã lớn, nhà thì các em lít nhít tuổi mẫu giáo, chỉ có con và Linh là cùng lứa tuổi. Thế nên, ngay từ nhỏ, con và Linh đã quấn quýt bên nhau. May mắn, hai đứa con lại học cùng lớp nên lúc nào cũng dính với nhau như sam.
Đi học thêm, học ở nhà, chúng con cũng đều học cùng nhau. Bố mẹ rất yên tâm khi con có cô bạn vừa ngoan, vừa học giỏi. Nhiều khi, mẹ Linh đi vắng, bố mẹ lại gọi Linh sang nhà mình ăn cơm. Bố mẹ vẫn thường nói với chúng con cố gắng giữ gìn tình bạn đẹp, trong sáng mãi như thế này.
Chúng con đi học thêm cùng nhau và có mơ ước đỗ vào trường chuyên của tỉnh. Bố mẹ rất vui và luôn tạo điều kiện hết sức để con thực hiện giấc mơ của mình. Linh học giỏi và con tin vào khả năng của bạn ấy. Dù năm nào con cũng được học sinh giỏi nhưng con biết sức học của mình không bằng Linh. Học giỏi ở lớp, ở trường không có nghĩa là con sẽ vượt qua được gần 1.000 thí sinh giỏi để đỗ được vào trường chuyên. Thế nhưng, bố mẹ đặt quá nhiều kỳ vọng nên con chỉ biết cố gắng hết sức của mình.
Hôm thi về, bố mẹ hỏi con và Linh dồn dập việc làm bài thế nào. Thấy môn Toán hai đứa con làm tương đương nhau, bố mẹ vui lắm. Bố mẹ vẫn tin tưởng con giỏi hơn Linh môn Văn nên thể nào kết quả của con cũng sẽ khả quan hơn Linh. Lúc ấy, bố mẹ còn động viên Linh rằng kiểu gì hai đứa cũng sẽ tiếp tục được học cùng trường và càng thêm gắn bó.
Ngày biết con trượt, còn Linh đỗ, bố mẹ vô cùng tức giận. Việc con không được vào trường chuyên khiến bố mẹ buồn một thì việc "con nhà người ta" đỗ khiến bố giận hai. Bố mẹ mắng nhiếc con đã không cố gắng, tưởng con giỏi giang hóa ra con cũng chỉ là đứa kém cỏi.
Bố mẹ cho rằng Linh đỗ là do may mắn chứ không thể có chuyện "hai đứa đều là học sinh giỏi ở lớp, suốt ngày học cùng nhau mà đứa trượt, đứa đỗ"... Lại có lúc, bố mẹ còn nghi ngờ rằng Linh sống hai mặt, giấu việc mình học giỏi để bạn thân không cố gắng đuổi theo. Bao nhiêu tính xấu được bố mẹ suy diễn và gán cho Linh.
Từ đó, bố mẹ cấm không cho con chơi với Linh, không được sang nhà Linh chơi và không rủ Linh vào nhà chơi. Không chỉ ghét Linh, bố mẹ còn có thái độ cắm cảu với cả mẹ Linh. Bố mẹ cho rằng mẹ Linh giấu việc cho Linh đi học thêm giáo viên giỏi ở đâu nên Linh mới đỗ cao như vậy. Nhìn thấy mẹ Linh, bố mẹ không đon đả chào hỏi như trước, thay vào đó là khinh khỉnh đi vào nhà như không nhìn thấy ai.
Thực sự, con cảm thấy xấu hổ thay cho bố mẹ. Bố mẹ phải chấp nhận sự thật rằng khả năng của con chỉ có vậy. Kỳ thi vừa rồi đã đánh giá đúng năng lực của con và Linh chứ không phải do Linh may mắn. Việc học cùng nhau, chơi thân với nhau không có nghĩa là khả năng sẽ như nhau.
Bố mẹ cũng cần biết rằng, nếu con đỗ trường chuyên, chưa chắc đã là tốt với con. Bởi, học ở môi trường quá sức của con, con sẽ luôn cảm thấy đuối và suốt mấy năm học, con sẽ luôn cố phải bơi để đuổi kịp các bạn. Việc học với con lúc ấy không còn là niềm vui mà là sự tra tấn.
Bố mẹ cũng nên dừng việc lấy kết quả học tập của con là niềm tự hào của bố mẹ. Chính vì bố mẹ mắc bệnh thành tích nên suốt thời gian qua, con cứ phải gồng mình lên để học. Có những lúc, con thấy mệt mỏi và muốn buông xuôi lắm.
Chính Linh ở bên động viên con rất nhiều, cho con động lực học tập rất lớn. Thế nên, muốn tốt cho con, bố mẹ đừng ganh đua, đố kỵ với nhà hàng xóm. Bởi, không được chơi với Linh, ngoài việc mất đi người bạn thân, con còn mất rất nhiều thứ, đó là mất đi hình đẹp đẽ của bố mẹ trong mắt con!
Theo Gdtd
Ghen tị chị gái, cô nàng chọn cách trả thù không ai có thể ngờ tới Vì lòng đố kỵ và ghen tức với người chị song sinh, cô gái này đã thực hiện một hành động trả thù không tưởng. Sự đố kỵ Chị gái tôi - Alicia - luôn được mọi người quý mến và điều này khiến tôi khó chịu. Alicia là chuyên gia tài chính khá thành đạt trong khi tôi vẫn chật vật tìm...