Chuyện tình buồn!
Từ thời học cấp ba, tôi đã được các bạn gọi là hoa khôi của trường, luôn được các bạn trai để ý muốn làm thân
Cũng suốt thời cấp ba, ba tôi – một người hết sức khó tính và nghiêm khắc – cấm tôi giao du bạn bè. Ông cho rằng việc tôi có kết quả học tập không tốt là do chơi bời đàn đúm với lũ bạn trai vô công rỗi nghề. Bởi thế, tôi không có nhiều bạn bè và luôn cảm thấy tủi thân, tự ti vì điều đó.
Năm nhất ở trường cao đẳng, tôi gặp anh. Anh đã là thầy giáo cấp ba và được trường cử đi học cao học, tình cờ vào thăm em gái cùng phòng ký túc với tôi. Ngay từ lần gặp đầu tiên, chúng tôi đã tìm thấy sự đồng cảm trong tính cách của nhau.
Anh rắn rỏi, mạnh mẽ, đôi mắt sáng kiên nghị. Chính điều đó đã hút hồn tôi, giúp tôi từng bước thoát khỏi mặc cảm ngăn cấm của ba.
Rồi chúng tôi yêu nhau, dịu dàng và nồng nàn. Biết tôi yếu đuối, nhạy cảm, dễ tủi thân lại xa nhà, anh vừa chăm chút quan tâm vừa khuyến khích cá tính tự tin, tự lập trong tôi. Sau này nghĩ lại, tôi vẫn biết ơn anh – người thầy đầu tiên dạy tôi hãy đứng vững trên đôi chân của mình.
Thế nhưng tôi yêu anh mãnh liệt mà vẫn đầy âu lo. Tôi lo sợ ba phát hiện chuyện của chúng tôi. Trước khi tôi xa nhà đi học, ba đã cảnh cáo tôi không được vướng vào yêu đương ở trường, đáng lo hơn là ba đã nhắm sẵn cho tôi một anh trong làng vừa đi Tây về.
Nhiều lúc kỷ niệm xưa lại ùa về làm tim tôi nhói buốt…
Nỗi lo lắng nhiều khi làm tôi phân tâm khi ở bên anh. Anh hỏi han, tôi không thể giấu. Anh nói cả hai đứa sẽ cùng cố gắng vượt qua. Tôi tin cậy vào anh.
Video đang HOT
Hè năm hai, tôi đưa anh về giới thiệu với ba. Ba nhìn anh đầy dò xét, nét mặt đăm đăm không cảm xúc. Câu chuyện nhạt nhẽo, xa lạ như đuổi khách. Anh về, ba giận dữ, la mắng và đòi đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi cố giải thích nhưng chỉ càng khiến ba giận dữ. Tôi chỉ biết khóc…
Những lần sau anh đến đều phải tắt máy từ xa, dắt xe vòng ra sau nhà chú tôi để tránh ba tôi phát hiện. Rồi tôi tìm lý do qua nhà chú để gặp anh. Những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi và tội nghiệp của chúng tôi là nhờ có tình thương của chú thím. Nhưng rồi ba cũng phát hiện, ba giận luôn cả chú thím và cấm anh gặp tôi…
Kết thúc khóa học, anh về trường. Ngày chia tay, anh nhìn vào mắt tôi nói rằng “ anh yêu em nhưng có lẽ chúng ta không có duyên”. Tôi khóc òa, dự cảm những bất an của tình yêu. Thời gian sau, tôi biết tin anh lấy vợ, một đồng nghiệp trẻ.
Giờ đây, tôi cũng đã lập gia đình. Chồng tôi không phải là anh chàng giàu có ba tôi nhắm từ trước mà là một kỹ sư máy tính, bạn học thời phổ thông của tôi. Bao nhiêu năm, giờ tôi đã điềm tĩnh và chín chắn hơn, tôi tự biết mình nên hài lòng và trân trọng hạnh phúc đang có. Nhưng không hiểu sao, nhiều lúc kỷ niệm xưa lại ùa về làm tim tôi nhói buốt…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Thôi nghe anh!
Từ nay sẽ một mình hướng lên bảng cho dù trong lòng còn ngổn ngang biết bao ý nghĩ, sẽ một mình mạnh mẽ lần lượt xóa đi những dòng tin nhắn mà bao ngày em ấp ủ và níu giữ, sẽ ngủ dậy thật sớm và một mình duy trì thói quen không bỏ bữa sáng, sẽ một mình trên con đường quen hơi ấm của một người...
Thôi nghe anh...
Những ngày nắng chói chang, hanh khô đến bức bối của những ngày hè, ngồi trong căn phòng nóng hầm hập ấy, mấy chục con người, hướng lên bảng, chỉ có hai đứa mình hướng về nhau, lòng nhẹ nhàng, trong lành đến lạ!
Thôi nghe anh...
Những dòng tin nhắn hầu như lúc nào cũng ngắn ngủi, như là chẳng có gì nhiều để nói với nhau nhưng lại đến cả trăm tin nhắn không thể dứt mỗi ngày để nói cho hết được lòng này!
Thôi nghe anh...
Những buổi sáng em ngái ngủ, nằm gắng trên giường dù biết dưới 5 tầng lầu căn nhà chung cư ấy, có một người vẫn kiên nhẫn đứng chờ em, để tập cho em thói quen dậy sớm đi ăn sáng, dù cho việc đó với em là rất đỗi bình thường, không đáng để anh mất công đến vậy!
Chỉ có niềm vui ở đó, chỉ có hạnh phúc ở đó, chỉ có những gì em cần nhất hiện diện trong khoảnh khắc đó!
Thôi nghe anh...
Những đêm cùng anh đi trên con đường ấy, góc phố ấy, cảm nhận cơn gió nhè nhẹ vuốt qua ngang mình, cảm nhận từng phút giây của hiện tại thật là quý giá, ngỡ như mọi thứ xung quanh em mờ nhạt đi, ngỡ như những khó khăn, rắc rối mà em gặp phải dường như tan biến đi hết cả! Chỉ có niềm vui ở đó, chỉ có hạnh phúc ở đó, chỉ có những gì em cần nhất hiện diện trong khoảnh khắc đó!
Thôi nghe anh...
Những lần anh buồn thật buồn, giận thật giận, chỉ lặng im không nói và sau đó online khuya thật khuya để nói ra hết ý nghĩ của anh khi anh thấy em nói cười quá mức với người khác. Nhưng anh đã kìm lại vì không muốn làm em thấy bị kiểm soát hay bị quản lí. Anh đã luôn là người bao dung với em nhất!
Thôi nghe anh...
Những dự định, những hình dung cho tương lai của hai đứa, những điều mà mỗi khi nghĩ tới lại làm em ấm lòng và cảm thấy em đang sở hữu mọi động lực, mọi sức mạnh lớn nhất trên thế giới này... để phấn đầu làm cho ước muốn đó thành hiện thực!
Những ngày nắng đang về... Em sẽ bước đi mà không cần anh bên cạnh!
Thôi nghe anh...
Từ nay sẽ một mình hướng lên bảng cho dù trong lòng còn ngổn ngang biết bao ý nghĩ, sẽ một mình mạnh mẽ lần lượt xóa đi những dòng tin nhắn mà bao ngày em ấp ủ và níu giữ, sẽ ngủ dậy thật sớm và một mình duy trì thói quen không bỏ bữa sáng, sẽ một mình trên con đường quen hơi ấm của một người, sẽ lặng im khi nhớ về những chuyện đã qua, những gì đã mơ ước... Và sẽ ngừng yêu anh nhiều như ngày nào cho dù, mỗi khoảnh khắc trôi qua đều làm em cảm thấy việc đó quả thật rất khó khăn!
Thôi nghe anh...
Những ngày nắng đang về...
Em sẽ bước đi mà không cần anh bên cạnh.
Nhưng sâu thẳm lòng em, luôn có một ngôi sao hiện diện...
Anh biết là ngôi sao gì không? Là ngôi sao của trái tim em, luôn sáng...để mong anh hạnh phúc!
Thôi nghe anh...
Vì em sẽ không yếu đuối nữa...
Vì sẽ không làm anh phải vương vấn điều gì vì em nữa...
Ở một nơi trên một khoảng trời khác...
Em cũng mong có một vì sao dành cho riêng em...và em sẽ không ngừng kiếm tìm vì sao đó! Em nên như vậy, phải không anh?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh đến với em chỉ vì tình dục thôi sao? Thì công an cũng là đàn ông, cũng là con người vô cùng bình thường, cũng có những ham muốn như những người đàn ông bình thường khác! Hình tượng anh trong mắt nó hoàn toàn sụp đổ... Sau một hồi giằng co, cuối cùng cái chuyện gì diễn ra giữa một người con trai và một người con gái trong nhà nghỉ...