Chuyện ông lão qua song sắt trại giam
Hai đứa con trai lần lượt ra đi (một đứa trong tù, một đứa đã chết), bỏ lại cho ông Phạm Tất Mão những đứa cháu nhỏ côi cút.
Vừa làm ông, vừa thay con làm cha khiến người đàn ông già này túng quẫn. Để có tiền nuôi những đứa cháu nhỏ, ông Mão đã nghĩ cách bán ma túy cho các con nghiện, để rồi phải lĩnh án 14 năm tù giam.
Ông Mão từ sử dụng ma túy đến “Mua bán trái phép chất ma túy”
Thèm được vợ đến thăm
Dưới cái nắng gắt, tiếng ve kêu inh tai của mùa hè, một ông lão ngoài 70 tuổi lầm lũi bước từ khu giam giữ phạm nhân ở phân trại số 1 (Trại giam Ninh Khánh), Bộ Công an ra hội trường lớn. Những bước chân mệt mỏi, rã rời không vững của ông lão đã khiến bao người chứng kiến phải ái ngại. Mắt của ông cũng không còn sáng, ông ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế dài trong hội trường, chốc chốc lại đưa tay quệt ngang dòng nước mắt. Quản giáo trại giam cho biết, người đàn ông này là Phạm Tất Mão, SN 1938, trú tại xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, đang phải thụ án 14 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”.
Cuộc nói chuyện giữa tôi với ông Mão khá vất vả, bởi tai ông đã gần như điếc đặc nghe câu được câu chăng. Ông Mão bảo rằng: “Khi thấy được gọi tên trên loa, tôi cứ nghĩ bà nhà tôi đến thăm, tôi mừng lắm, bởi đã lâu lắm rồi bà ấy không còn lên thăm tôi nữa. Chắc bà ấy cũng đã rất yếu và mệt mỏi về những gì tôi đã gây ra cho bà ấy cùng các con, các cháu! Cứ nghĩ rằng, “buôn bán” chút ít để thêm đồng rau, đồng cháo phụ bà ấy nuôi các cháu trưởng thành. Nào ngờ…”.
Phạm nhân Phạm Tất Mão: “Tôi có lỗi với vợ con nhiều quá…”
Túng làm liều
Giọng bập bõm, ông kể đứt quãng câu chuyện, khiến 5 năm nay ông phải “trả nợ” cho hành vi buôn bán và chứa chấp sử dụng cái chết trắng của mình. Học hết lớp 4, ông nghỉ học rồi lang thang khắp trong Nam ngoài Bắc. Đến năm 1974, ông về quê và lấy người con gái kém ông cả chục tuổi làm vợ rồi sinh được ba người con (hai trai, một gái), đứa lớn sinh năm 1973, đứa nhỏ nhất sinh năm 1987. Hàng ngày, hai vợ chồng ông chăm chỉ trên những thửa ruộng nơi đồng quê nghèo khó những mong kiếm được đủ bát cơm nuôi các con khôn lớn. Nhưng cuộc sống đã không chiều lòng ông, khi cả ba đứa con đã có gia đình thì một loạt tai ương xảy ra với cặp vợ chồng già này. Khi đứa con trai lớn lấy vợ, sinh con thì cũng là lúc nó vướng vào lao lý và phải ngồi tù. Chưa được bao lâu thì đứa con thứ lại vĩnh viễn ra đi bởi căn bệnh quái ác, để lại cho ông bà đàn cháu nheo nhóc. Cuộc sống của ông bà vốn đã khốn khó nay càng khó khăn hơn khi không biết lấy gì để nuôi đàn trẻ khôn lớn bởi ông bà đã quá già. Vừa phải làm ông, vừa phải làm cha thay cho các con, túng quẫn, ông Mão tính cách làm liều. Vào cuối tháng 11-2005, ông bắt đầu lấy “cái chết trắng” về bán lẻ cho các con nghiện kiếm lời. Từ khi ông Mão mở “đại lý hàng trắng” tại nhà thì đã không ít những “con nghiện” ghé thăm để thỏa mãn cơn khát, nhiều đối tượng đã dùng ngay tại nhà ông mà không gặp phải sự phản đối của bất cứ ai.
Trả giá…
Khoảng 12g30 ngày 14-3-2006, có hai “con nghiện” Đỗ Văn Quế và Nguyễn Đức Dương vào nhà ông Mão mua hai gói heroin với giá 100.000 đồng để sử dụng. Sau khi lấy “hàng”, vì vào “cơn vật” nên cả hai đối tượng này đã mang ma túy ra nhà tắm của ông Mão để chích. Mặc dù ông Mão biết việc này nhưng cũng không có hành vi ngăn cản hay phản đối gì. Khi hai đối tượng đang “phê” trong nhà tắm của ông Mão thì bị lực lượng CA bắt quả tang. Tại hiện trường, CA thu được trên tay Quế một xi lanh có chứa dung dịch mầu nâu, còn trong túi quần của Dương có một gói chất bột màu trắng, một xi lanh và một ống Novocain. Cả hai đối tượng đã khai mua số “hàng” trên của ông Mão để sử dụng. Chiều cùng ngày, CA đã khám nhà ông Mão, thu giữ nhiều gói nhỏ heroin được ông Mão cất giấu ở chân giường và giường ngủ của mình.
Ông Mão khai nhận từ tháng 11-2005, ông đã nhiều lần mua hàng của đối tượng có tên là Sơn ở cùng xã về bán cho các con nghiện kiếm lời. Do chưa xác định và chưa có chứng cứ để làm rõ đối tượng cung cấp hàng cho ông Mão nên CA tạm thời sẽ để xử lý sau. Còn hai đối tượng bị bắt quả tang khi đang sử dụng ma túy tại nhà ông Mão do chưa đủ dấu hiệu để truy cứu trách nhiệm hình sự nên CA đã phạt hành chính đối với những đối tượng này và ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Mão.
Gần bốn tháng sau, ông lão lúc ấy gần 70 nấc nghẹn khi nhìn thấy vợ và các cháu đứng phía ngoài chờ cảnh sát tư pháp dẫn giải ông vào phòng xử án. Ông Mão đã khai rành rọt những tội lỗi của mình gây ra và phiên tòa diễn ra khá nhanh. Sau phần nghị án, TAND tỉnh Hưng Yên đã tuyên phạt ông Mão 14 năm tù về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy” chia đều cho cả hai tội danh.
Mong một ngày về
Tháng 11-2006, phạm nhân Phạm Tất Mão được chuyển về Trại giam Ninh Khánh cải tạo. Sức khỏe yếu nên ban giám thị trại chỉ giao cho ông Mão những công việc nhẹ nhàng như quét dọn và nhặt lá ở những vườn cây trong khuôn viên trại giam. “Tôi thấy buồn lắm cán bộ ạ, những năm đầu cải tạo vợ tôi cùng các con còn lên thăm, nhưng những năm gần đây, chẳng thấy bà ấy lên thăm nữa. Lâu lắm rồi tôi cũng không có tin tức gì của bà ấy, không biết bà và các cháu có khỏe không? Đúng là tôi có lỗi với họ nhiều quá, nhưng giờ chẳng biết làm thế nào bởi thời gian trong chốn lao tù này còn quá dài. Bây giờ mắt mờ, sức yếu, không biết sống chết thế nào? Tôi chỉ mong được có ngày về để nhìn thấy vợ thấy con và các cháu trước khi nhắm mắt xuôi tay để có cơ hội nằm xuống ở nơi mình đã sinh ra”.
Theo Pháp Luật XH