Chuyện những teen không muốn lớn vì sợ phải… kiếm tiền
Ở ngưỡng cửa 18, đôi mươi, hầu hết tâm lí ai cũng cảm thấy lo lắng trong bước chuyển mình khi sắp được “phong” là người lớn. Quả thật, suy nghĩ khi trưởng thành phải tự lo cơm, áo, gạo, tiền và cuộc sống không hề dễ chịu chút nào.
Buồn vì xa cái nghiệp… “ăn bám”?
Nhịp sống hiện đại, cuộc sống đầy đủ khiến con người ta quen dần với sự sung túc, không lo toan. Thế nên, tâm lí của hầu hết các teen ở độ tuổi trưởng thành đều thấy… sợ phải lớn. Bởi khi trở thành người lớn, trưởng thành, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm nhiều thứ hơn về bản thân mình, cuộc sống và những vấn đề xung quanh nó. Cái điệp khúc mà bố mẹ hay du di gần 20 năm qua kiểu: “Con còn bé, con không biết nên bố mẹ không mắng” cũng dần tắt. Thay vào đó là những “bài ca” trưởng thành, phải biết tự lập, lo toan cho cuộc sống và chăm sóc, gây dựng một gia đình…
Xuân Hồng (sn1990) chia sẻ: “Tớ sắp hoàn thành chương trình học Đại học của mình và trở về nước. Tâm trạng lúc này của tớ là vừa lo vừa vui. Vui vì đã hoàn thành nhiệm vụ học tập. Lo vì không biết về đi làm sẽ như thế nào. Trước giờ cái gì cũng có bố mẹ lo cho, chỉ phải ăn xong rồi học, rồi đi chơi, cuộc sống đơn giản gì đâu. Giờ đã học xong, phải lo đi làm chứ không thể ngửa tay xin bố mẹ mãi. Biết thế nhưng tớ vẫn thấy ngán, ước gì được… học mãi”
Nhiều bạn chọn đi học như cái phao cứu cánh cho việc không phải lên đường tự lập sớm. Chẳng lạ gì khi thấy hình ảnh những 8X đời đầu vẫn cứ cắp sách đến lớp, trông chờ vào sự chu cấp của gia đình.
Nhiều bạn còn quyết định học đi học lại cho kĩ để không phải lên đường trở về nhà… đi làm. Chuyện tâm lí ngán ngẩm khi thay đổi cuộc sống này có thể hiểu được, bởi hầu hết chẳng ai muốn mình phải chen chân vào cuộc sống với những vấn đề, lo lắng chẳng mấy vui. Thế nhưng có nên như vậy hay không, đúng sai ở đâu thì chúng ta cần xem kĩ lại.
Video đang HOT
Một số teen sợ phải… lớn. (Ảnh minh họa)
Con sướng để bố mẹ khổ…
Không cần bàn cũng thấy rõ, việc ở nhà cầm tiền đi tiêu, sung sướng gấp vạn lần so với việc đi làm để kiếm tiền. Ấy thế mà bao nhiêu năm qua, bố mẹ ta vẫn cứ như vậy. Thế nhưng chẳng phải ai cũng thấy được điều đó. Nhiều gia đình đầu tư cho con không biết bao tiền của, để con học, học nữa, học mãi, học đi học lại… mà không biết đang giúp con tự lẩn trốn khỏi cái áp lực cơm, áo, gạo tiền của cuộc sống.
Trường hợp của anh chàng 8X tên Nhân (quận Phú Nhuận) là một trường hợp như thế. Xét cho cùng, Nhân là một người con ngoan, nghe lời bố mẹ, cũng không đến mức quá lười học. Thế nhưng một vấn đề là Nhân chẳng thích phải đi làm. Hoàn thành 4 năm học Đại học ở Việt Nam, anh chàng nằng nặc đòi đi du học để nâng cao trình độ. Chiều con, bố mẹ Nhân đồng ý. Du học mãi, anh chàng học xong không đi làm mà cũng không chịu về. Đến khi bố mẹ “làm dữ” thì Nhân tiếp tục đòi đi học cái khác. Đòi là để trốn việc phải về đi làm, còn học chẳng có đam mê, Nhân học rớt liên tục và đóng tiền thi lại liên miên. Nhiều lần anh chàng chia sẻ: “Sợ phải đi làm, nên thôi cứ đi học rồi đến đâu thì đến. Trốn được ngày nào hay ngày đó”.
Thậm chí chẳng được như Nhân, nhiều cô nàng, anh chàng công tử nhà giàu cứ thả phanh vui chơi, chẳng muốn bước ra cuộc sống, bởi “quá đầy đủ từ bé” nên càng ngại phải lo toan. Lúc bấy giờ, chuyện học dốt lại trở thành “vũ khí” để giúp họ có cái li do hợp lí, để không phải… lớn, không phải chịu trách nhiệm về bản thân và không phải lo lắng chuyện gia đình vì… chưa học xong.
Đi về đâu?
Nhiều bạn khi bố mẹ còn bên cạnh, lo lắng thì thản nhiên chẳng chịu cố gắng, đến khi hoàn cảnh đẩy đưa phải bước ra cuộc sống thì ngụp lặn, áp lực và cảm thấy thua kém so với bạn bè.
Tất nhiên, chẳng ai có quyền phán xét cách sống của người khác là đúng hay sai. Nhưng việc trốn tránh cuộc sống như vậy thì không có lợi cho bản thân bạn chút nào. Nguyên nhân bởi bố mẹ ta càng ngày càng lớn tuổi, chẳng ai có thể sống đời để lo lắng và chăm sóc cho ta. Vậy tại sao thời điểm bố mẹ còn khỏe mạnh, đang lo lắng, dẫn dắt ta lại trốn tránh, và liệu có nên để bố mẹ lớn tuổi cứ phải còm cõi đi làm, nuôi ta sung sướng vui chơi mãi?
Theo PLXH
Khi 8X sống nhờ
Ra trường 2, 3 năm, đã có việc làm đàng hoàng, tuy nhiên, những cô nàng 8X này vẫn ăn bám bố mẹ như thường, tiền mà họ kiếm được chỉ để dành cho... tiêu vặt.
Chẳng ai nghĩ rằng, mỗi khi đi chợ nấu cơm cho gia đình hay mua sắm mấy thứ lặt vặt từ tuýp thuốc đánh răng, gói xà phòng, Liên đều ngửa tay lấy tiền từ mẹ. Sinh năm 1985, tính ra Liên đã đi làm được hơn 3 năm, thu nhập hàng tháng của cô cũng ngót nghét 5-6triệu đồng/tháng. Tháng nào chân trong chân ngoài được thì còn khá hơn. Thế nhưng, tiền nhà không mất, ăn uống Liên cũng mặc cho mẹ tự chi, số tiền kiếm ra, Liên dành tất vào việc ăn chơi, mua sắm. Thậm chí, có tháng còn tiêu quá tay, sáng ra đi làm, Liên còn ngửa tay xin mẹ mấy chục ăn sáng và đổ xăng.
Nếu nhìn cách chi tiêu và đích đến của những đồng tiền Liên làm ra, chẳng khó khăn gì để hiểu vì sao cô nàng vẫn phải sống nhờ, vẫn ngửa tay lấy tiền mẹ mỗi sáng. Một tuần 7 ngày, hầu như chẳng có bữa nào Liên ở nhà đủ cả buổi tối. Cứ đi làm về, cô nàng lại lê la cũng bạn bè ăn uống, xem phim. Hôm nào về nhà ăn cơm thì cũng chỉ 8h là nàng lấy cớ để ra ngoài, chí ít cũng đi ăn chè, uống nước, nói với nhau vài ba câu chuyện phiếm rồi mới về nhà ngủ yên được. Cuối tuần, Liên cũng chẳng mấy khi có mặt ở nhà, không đi chơi xa thì đi gần, loanh quanh trong thành phố bởi Liên luôn cảm thấy "ở nhà như người bị cuồng, cảm giác bị ai bó buộc tay chân". Một tháng làm một chuyến đi xa, khi thì Miền Trung, lúc thì Tây Bắc... mỗi chuyến đi cũng ngót nghét tiền triệu, thử hỏi khoản tiền lương mà Liên kiếm được đã thấm vào đâu.
Ảnh minh họa
Tính ra nếu để chi tiêu có khi còn chưa đủ, bởi cứ đến kỳ lĩnh lương, tiền chưa kịp cầm ấm tay đã phải trả nợ một khoản kha khá, nào là nợ người này hôm đi ăn sinh nhật, nợ bạn kia bữa góp tiền đàn đúm... Chẳng mấy chốc, số tiền còn lại cũng theo nhau đội nón ra đi, Liên chẳng còn cách nào khác là ngả tay xin mẹ tiền ăn sáng, đổ xăng để đi làm, chờ đến kỳ lương tiếp theo. Cuộc sống cứ quay vòng như thế và hơn 3 năm qua, Liên vẫn tự do với cuộc sống của mình, không hề nghĩ ngợi.
Chỉ khổ mẹ Liên, một mặt vẫn dấm dúi cho con tiền nhưng mặt khác vẫn thể hiện niềm tự hào với hàng xóm, láng giếng khi con gái có trình độ ĐH, tốt nghiệp có công ăn việc làm ổn định. Dù nhiều khi bực bội, cáu gắt với con nhưng với người ngoài, bà lại không ngớt lời khen ngợi cô con gái cưng của mình. Nhiều khi chính bà cũng cảm thấy không ổn với cái kiểu sĩ diện hão thế này được. Nhìn con cái người ta không tài cao học rộng bằng con mình, chỉ tốt nghiệp cao đẳng hoặc đi làm ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông nhưng cũng tu chí làm ăn, đưa tiền về cho mẹ. Đằng này, con mình thì... có tiếng mà không có miếng. Có lúc bà tự nói với mình "chẳng cần nó đưa tiền về, chỉ cần không lấy tiền ở nhà để tiêu pha nữa cũng là được lắm rồi".
Không tế nhị như mẹ Liên, không cần giữ tiếng tăm làm gì, tháng nào cũng có vài ngày, người ta nghe tiếng mẹ con Minh cãi nhau. Cũng chỉ vì cái thói ham vui ham chơi, đã ngấp nghé 3 chục cái xuân xanh rồi mà Minh vẫn chưa có mối nào để còn động viên cho bố mẹ yên tâm. Tháng cũng 7-8 triệu tiền lương nhưng Minh cứ mải vui vẻ đâu đâu, lớn tướng rồi mà ngay cả cái nhỏ nhặt trong nhà cũng đến tay mẹ phải lo.
Nhà cũng chẳng khá giả gì nhưng nghĩ cố gắng lo cho con ăn học đầy đủ nên bố mẹ Minh cũng cố gắng chiều con, nhất là trong 3 chị em thì chỉ có Minh là có trình độ đại học - niềm tự hào của cả nhà. Thế nhưng, bà không thể chịu nổi cái kiểu vô tư quá hóa vô tâm của con gái. Hầu như tuần nào, Minh cũng tha về vài bộ đồ mới, mà không phải loại thường, đồ của Minh bao giờ cũng hàng hiệu đắt tiền. Tháng nào cũng tổ chức đi chơi cùng bạn bè, lúc thì nhóm này khi thì nhóm khác, đi hết miền Bắc rồi vào miền Nam, mấy năm gần đây lại sinh chuyện đi du lịch nước ngoài. Tuyệt nhiên, chẳng bao giờ Minh có "nhã ý" biếu mẹ chút tiền tiêu vặt hay mua sắm ít đồ dùng trong nhà. Thậm chí nhiều khi người ta đến thu tiền điện nước, hoặc là Minh hẹn lúc khác quay lại vì mẹ không có nhà, còn nếu cô nàng trả, thì khi mẹ về sẽ "đòi nợ" ngay lập tức.
Nhiều lần ý tứ xa xôi, Minh vẫn không biến chuyển gì, mẹ Minh đâm ra cáu. Có lần bảo Minh đi mua tuýp thuốc đánh răng, giấy vệ sinh cho gia đình, cô nàng cũng đòi tiền, không thể chịu nổi, bà mẹ cáu "Đi làm bao năm nay mà chút tiền vặt vãnh cũng ngửa tay lấy của mẹ, không biết xấu hổ à". Rồi bà so bì Minh với con cái của mấy người bạn "Mày nhìn con cô Hạ kia kìa, kém mày tới 2 tuổi mà ý thức thì gấp vạn lần. Mua sắm đủ thứ trong nhà, còn đưa tiền cho mẹ sửa nhà nữa. Còn mày thì sao, tiền tiêu vặt cũng ngửa tay mà xin, xem ra không bằng một góc của nó". Thấy bị so sánh, Minh cũng nóng mặt: "Mẹ không phải so, mỗi người một cách sống, con là con, nó là nó. Mẹ thích thì sang nhà cô Hạ mà khen nó, không phải so bì với con".
Dần dần, những cuộc cãi cọ cứ tăng lên và hàng xóm cứ nghe thấy giọng nói khó chịu của họ cũng lớn dần. Người thông cảm với Minh thì cho rằng, "còn trẻ nên chưa biết lo, trách nó làm gì", còn những ai nghĩ cho mẹ Minh thì không ngại chê bai "Có con gái lớn thế thì khác gì cục nợ, chẳng khác gì đồ bỏ đi".
Hải Như
Theo Bưu Điện Việt Nam
Yêu thương cho đi... yêu thương lại về! Mối tinh đâu cua tôi cung đep, chi đep trong ky ưc cua riêng tôi... (Ảnh minh họa) "Co ai đo muôn đi cung vơi tôi không?" Câu hoi đó mai cung chi co môt câu tra lơi: "không ai ca" va tư đo tôi quyêt đinh se không lây chông nưa. Sau khi đoc câu chuyên "Em ơ đâu trong thê gian...