Chuyện những người “trốn” Tết Sài Thành
Cuối năm vật giá leo thang, công việc thất thường mà lương thưởng “bọt bèo”, nhiều công nhân đành đón những chuyến xe về cố hương ăn tết sớm.
Còn gần hai tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng tại các bến xe khách lớn nhỏ ở TP.HCM đã có khá nhiều hành khách tất tả đón xe trở lại quê nhà. Hầu hết họ đều là công nhân, người lao động thời vụ, lao động tự do quyết định bỏ việc, nghỉ chờ việc hay cộng dồn phép năm, tạm nghỉ việc… để về đón tết ở cố hương vì cuộc sống khá chật vật ở TP cùng với nỗi lo lắng chuyện tàu xe đi lại khó khăn khi cận tết.
“Mới đầu tháng chạp mà công ty đã hết việc. Mỗi tuần làm chỉ có một, hai ngày, lương thì teo tóp, còn thưởng tết chẳng nghe nói gì nên đành về quê sớm. Qua năm quay vào TP tính tiếp…” - anh Hồ Đức Thành (quê ở Thanh Hóa), công nhân Công ty may Kiến Hòa, Q.12, thổ lộ như vậy khi đứng đón xe về quê trên đường xuyên Á gần ngã tư Bình Phước.
Trăm đường… về ăn tết sớm
Trường hợp anh Thành không phải là cá biệt. Từ Quảng Trị vào làm công trình xây dựng tại Q.Gò Vấp nhưng công trình dở dang vì hết vốn, không có việc nên anh Nguyễn Thanh Nam đã tự bắt xe về quê ăn tết sớm với gia đình.
Tại cầu vượt Sóng Thần, nhiều công nhân đã đón xe về quê ăn tết sớm
“Ăn chực nằm chờ trong này ngán quá, không có việc thì về quê chứ vài bữa nữa vé xe đắt đỏ, công ty không chịu thanh toán thì khổ, cứ về quê trước cho chắc ăn” - anh Nam lắc đầu ngán ngẩm.
Một nhóm hơn 30 công nhân làm nghề đóng tàu biển ở Q.Bình Thạnh phải sống trong cảnh không lương sáu tháng nay do công ty làm ăn khó khăn.
Một công nhân bức xúc: “Theo hợp đồng lao động, một ngày tụi này sẽ được trả 170.000 đồng/người, nhưng đến nay đã sáu tháng tôi chưa nhận được một đồng lương nào. Hợp đồng lao động thử việc của tôi đã hết hạn gần bốn tháng mà vẫn chưa ký lại, phải xin tiền trợ cấp của bố mẹ ngoài quê. Vay mượn mãi cũng oải, tính bỏ việc thì tiếc công sức mình làm suốt nửa năm, lần lữa mãi rồi quyết định về quê, chứ tình hình thế này có ở lại cũng mù mịt”.
Ngồi lặng lẽ trong căn phòng trọ chật chội, Nguyễn Thị Thanh (21 tuổi, công nhân Công ty may Minh Hoàng, Q.Thủ Đức) xếp hành trang, buồn xo: “Cuối năm công ty hết việc, bọn tôi không phải tăng ca. Hơn một tháng nay hôm nào tôi cũng được về sớm từ lúc 4g chiều. Tăng ca thì mệt mỏi thật, nhưng không được tăng ca còn buồn hơn. Tết đã cận kề mà việc chẳng có, đành về quê chứ ở lại cận tết giá vé xe cao, tiền đâu mà về”.
Video đang HOT
Cũng lý do tương tự, Lê Thị Thu (19 tuổi, quê Đồng Hới, Quảng Bình) và hàng chục công nhân đồng hương tại Công ty sản xuất giày Phước Thành (Q.Bình Tân) đã quyết định nghỉ việc, về quê… ăn tết vì “với đồng lương hơn 1,2 triệu đồng/tháng, em không biết sống sao với thời giá như hiện nay. Cận tết rồi mà chẳng dành dụm được đồng nào. Giờ chỉ còn cách về quê ăn tết sớm hơn mọi năm, kẻo mấy ngày nữa không mua được vé tàu xe thì còn khổ hơn. Đầu năm lại xuôi vào Nam tìm việc mới”. Nhiều công nhân quê ở miền Bắc, miền Trung đồng cảnh ngộ như Thu cũng chọn giải pháp nghỉ việc, về quê sớm.
“Trốn” tết Sài Gòn
Mới rằm tháng chạp nhưng hơn một nửa số người bán hàng rong ở khu vực đường Nguyễn Văn Cừ (Q.1, TP.HCM) đã tất tả về quê. Cuối năm, giá trái cây mua vào tăng, trong khi khách quen chủ yếu là học sinh, sinh viên nay đã về quê gần hết nên vẻ mặt người nào cũng buồn xo.
Anh Nam (quê ở Bình Định), người đã nhiều năm gắn bó với xe ổi trên con đường này, bộc bạch: “Một ký ổi mua vào đã hơn 5.000 đồng mà bán ra 6.000 đồng, tiền lời không đủ bù cho những bữa ế ẩm. Từ nay đến ngoài 20 tháng chạp, sinh viên một số trường quanh khu vực này về quê hết rồi nên càng ế hơn, chỉ còn cách vừa bán vừa cho. Ở lại chẳng những không có lời mà còn thấp thỏm lo âu vì vé xe từ 23 tháng chạp trở đi sẽ tăng cao. Vì vậy để tránh cảnh đi lại chen chúc, nhồi nhét và tiết kiệm tiền xe, hàng chục anh em đồng hương Bình Định (cùng ở trọ tại Thủ Đức) đã về quê hết. Còn lại một số người vẫn bám trụ thêm vài ngày mong vớt vát được đồng nào để về quê trang trải dịp tết. Tôi cũng đã chuẩn bị hành lý để về quê trước 20 tháng chạp”.
Đồng cảnh ngộ với anh Nam, nhiều người nghèo mưu sinh bằng gánh hàng rong, bán vé số, bán báo dạo, đánh giày… cũng đang tất tả về quê trước 20 tháng chạp.
Chị Loan (quê Quảng Nam) – bán vé số ở khu vực Q.1, Q.3 – cho biết: “Cố ở lại cũng chẳng kiếm được là bao nên tốt nhất là về quê sớm, kẻo mấy nữa vé xe tăng giá thì méo mặt. Mẹ già và ba đứa con nheo nhóc đang mong mỏi ở quê nên cố gắng về càng sớm càng tốt, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó”.
Trầy trật
Về quê ăn tết sớm, nghĩa là được sum vầy với gia đình nhiều hơn. Nhưng với những công nhân phải về đón xuân… bất đắc dĩ ấy, câu chuyện ngày về và ngày trở lại đều nặng nỗi ưu tư. Diệu (18 tuổi, quê Quảng Nam) đã phải bôn ba qua năm công ty khác nhau mà chưa thể trụ lại ổn định ở nơi nào cả.
Vào Sài Gòn làm thợ may gia công cho một xưởng may tư nhân ở Q.Thủ Đức được gần một năm, Diệu phải tăng ca liên tục (từ 7g-22g) nhưng lương chỉ 1,3 triệu đồng/tháng. Bà chủ xưởng may lại tự đề ra “luật” khắc nghiệt: làm luôn ngày chủ nhật, người nào nghỉ ốm một ngày sẽ bị trừ ba ngày lương, khiến Diệu và nhiều công nhân khác phải đồng loạt nghỉ việc.
Sau đó ít lâu, Diệu theo bạn trai xuống Long An làm công nhân cho công ty nước giải khát hơn năm tháng nhưng lương cũng èo uột như chỗ làm cũ, đôi bạn lại dắt díu nhau đến huyện Hóc Môn tìm việc mới. Với đà này, sau những ngày tết đạm bạc với gia đình, chắc chắn Diệu phải lê la khắp nơi để tìm việc mà không dám chắc năm sau có phải… về cố hương ăn tết sớm nữa không.
Không chỉ những người mất việc mà cả những người đang có việc, việc về quê sớm còn vì lý do mức thưởng tết “bèo bọt” nên đành chấp nhận bỏ luôn để về. Khá nhiều công nhân làm việc trong các xưởng, doanh nghiệp tư nhân đang gặp khó khăn cho biết mức thưởng tết năm nay được công bố chỉ 400.000-500.000 đồng/người, công ty nào làm ăn thuận lợi mới dám thưởng công nhân tháng lương thứ 13. Cá biệt, có công ty quyết định sẽ “thưởng tết” cho công nhân bằng cách… bốc thăm.
Anh Dũng (23 tuổi, công nhân Công ty H, Q.12) cho biết: “Cuối năm ngoái, công ty tôi tổ chức chương trình bốc thăm chọn quà tết. Ai hên được cái tivi hoặc vài triệu đồng tiền mặt, còn phần lớn là xui, chỉ nhận được gói bột ngọt. Năm nay cũng nghe nói tiếp tục thưởng kiểu này. Bèo bọt vậy, chẳng biết có nên chờ đợi không”.
Mỗi người một hoàn cảnh, một nỗi niềm để phải hối hả rời TP. Hành lý nhẹ tênh mà tâm tư ai dường như cũng trĩu nặng trên đường về.
Ông Trương Lâm Danh, phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM, cho biết Tết Tân Mão 2011 có khoảng 1.500 công nhân hoàn cảnh khó khăn (ốm đau, bị tai nạn lao động; vợ, chồng hoặc con bị bệnh nan y; mất việc làm…) sẽ được chăm lo tết.
Ngoài ra, Liên đoàn Lao động sẽ trao tặng khoảng 5.000 vé xe và quà tết (150.000 đồng/phần quà) cho công nhân khó khăn về quê ăn tết, ưu tiên công nhân các vùng bị thiệt hại nhiều bởi bão lũ trong năm qua (từ Phú Yên trở ra). Ngày 23 tháng chạp, Liên đoàn Lao động TP sẽ tổ chức cho 500 gia đình (đoàn viên công đoàn) hoàn cảnh khó khăn được gặp mặt, vui xuân và nhận quà tết.
Hành lý về quê “Quà có thể ăn hết, còn dầu gội, xà bông có thể dùng lâu dài, thiết thực. Một phần tôi cũng mong muốn con gái bé nhỏ 11 tuổi của mình có thể tự tay làm những việc giản đơn như tắm rửa, giặt giũ, dọn dẹp cửa nhà khi mẹ đi xa” – chị Nguyễn Thị Châu (quê ở Bình Định) vừa kể chuyện vừa vội vã nhẩm đếm những tờ vé số ế ẩm cuối ngày. Chị Châu đếm những đồng tiền dành dụm để chuẩn bị về quê ăn tết với gia đình Ngồi lọt thỏm trong chiếc xe lăn, ít ai biết người phụ nữ khuyết tật 43 tuổi này đã làm lụng đủ nghề ở Sài Gòn để kiếm tiền gửi về quê nuôi con gái ăn học. Chị đang tất tả hành trang cho ngày về quê đón tết. “Tôi là chỗ dựa duy nhất của con, nếu không cố gắng thì sao có thể nuôi dạy con nên người. Thân mình cả năm chẳng bao giờ mua nổi cho mình một món đồ, nhưng nhất định trong hành lý về quê con gái phải có quần áo mới xúng xính với bè bạn”. Trong hành trang về quê đón tết sớm của nhiều người đơn giản là cái túi xách, bên trong đựng hai bộ đồ cũ kỹ. Cô Hai, bán hàng rong ở khu vực ngã sáu Cộng Hòa (TP.HCM), cho biết: “Đi mang theo hai bộ đồ cũ, về cũng hai bộ đồ ấy. Quà cáp làm chi cho lỉnh kỉnh, để dành tiền về đưa gia đình nuôi ba con nhỏ ăn học, phụ chồng mua lạc, mua phân bón để làm ăn. Hi vọng sang năm mới cuộc sống khấm khá hơn”.
Theo Tuổi trẻ
Người lao động nhập cư oằn vai với tết
Họ xa chồng con, có người nhiều năm chưa về ăn tết, tảo tần và nuôi hy vọng một ngày con cái họ cũng xa quê nhưng để học hành, làm việc chứ không phải để gánh trên vai những gánh hàng rong.
Từ 20 tết, Sài Gòn sẽ vắng những gánh hàng rong. Họ sẽ về với gia đình ăn tết sau một năm vật lộn mưu sinh. Những niềm mơ ước và hy vọng về tương lai con cái đã mang họ đến và giữ chân họ ở đất Sài Gòn. Và cũng có những đứa trẻ trưởng thành và thành đạt từ những đồng tiền chắt chiu của cha mẹ chúng trong hàng vạn gánh hàng rong đó.
Chị Bạch Cúc với gánh hàng rong. Ảnh: Q.VIỆT
Mong tết để được gặp con
Anh Nguyễn Bé Tư 30 tuổi, quê ở xã Đồng Thạnh, huyện Gò Công Tây, Tiền Giang, bán dừa tươi trước cổng Hội trường Thống Nhất cho biết hai đứa con anh đang trông chờ ngày 29 tết cha sẽ về, mang theo quần áo mới và bánh mứt cho chúng. Trước đây anh làm phụ hồ nhưng sau một lần bị té giàn giáo, anh không còn làm việc nặng được. Có người bạn cùng quê rủ anh gánh dừa đi bán. Giờ quen việc, cũng kiếm được 200.000 đồng/ngày. Trừ tiền thuê nhà, ăn uống, một tháng anh tiết kiệm được chừng 3 triệu đồng gửi về nuôi vợ con. "Gần tết, định ít hôm nữa ra chợ Tân Bình mua vài bộ đồ gửi về cho tụi nhỏ mừng" - anh Tư tâm sự.
Chị Trần Thị Bạch Cúc (Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) tâm sự rằng ở quê chị, những phụ nữ có tuổi, không có nghề bỏ làng vào Sài Gòn bán hàng rong như chị nhiều lắm. Mọi năm cứ đến ngày đưa ông Táo là chị ra Bến xe Miền Đông đi xe dù cỡ 350.000 đồng để về quê. Năm nay không rõ giá vé có tăng lên hay không, chị thấy lo lo.
Mỗi ngày chị thức dậy từ 5 giờ sáng, ra chợ tranh thủ mua hàng đi bán rong. Chi tiêu tằn tiện, mỗi tháng chị gửi 2 triệu đồng về nhà để chồng nuôi hai đứa con. Mấy chị em cùng phòng trọ hùn nhau mua cái điện thoại rẻ tiền rồi cùng nhau nạp tiền, thỉnh thoảng gọi về thăm con cho đỡ nhớ. "Con gái tui năm nay 15 tuổi. Nhìn mấy đứa nhỏ ở Sài Gòn ăn mặc đẹp vào mua hàng, hỏi bộ đồ bao nhiêu tiền, mấy cháu trả lời khoảng hơn 1 triệu đồng, tui không dám hỏi nữa. Đi bán ngang mấy cái chợ, thấy người ta đổ quần áo bán giảm giá, tranh thủ vào lựa. Mỗi ngày mua một món cho đỡ xót, ngày này mua cho đứa này, hôm sau mua cho đứa khác. Giờ tui đã mua xong quần áo cho sắp nhỏ và hai cái áo cho chồng rồi" - chị Cúc tâm sự.
Cô Lương Thị Thanh không thể về quê với số tiền ít ỏi kiếm được từ việc bán báo mỗi ngày. Ảnh: Khắc Huy.
Tảo tần với niềm hy vọng
Cô Lương Thị Thanh 58 tuổi, quê Quảng Nam, bán báo trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1 đã gần 10 năm trời kể từ khi cùng người con gái duy nhất vào Sài Gòn. Hai bàn tay trắng, cô cố gắng làm việc nuôi con ăn học, hết phổ thông rồi lên đại học. Sạp báo của cô chỉ là một vài tấm giấy cứng trải ra trên dải phân cách rồi đặt báo lên trên . "Con gái tui nửa ngày đi học, nửa ngày phụ mẹ bán báo. Nhà nhèo nhưng cũng tạ ơn trời vì đứa con gái biết nghe lời, chăm chỉ học hành. Nhiều khi thấy con đến trường, bàn tay còn lấm lem mà tội nghiệp". 10 năm nay, cô chỉ về quê được bốn lần. "Về quê ngày tết thì ai mà chẳng muốn nhưng riêng tiền xe đã hơn cả triệu rồi. Dành dụm cả năm, về xong vào lại trắng tay. Chỉ mong sao hai mẹ con không bệnh tật, có sức khỏe mà đi làm tự nuôi mình là được rồi".
Chị Tôn Nữ Huỳnh Cẩm từ Huế vào Sài Gòn được hai năm. gánh hàng của chị hôm là mì, bún gạo xào, hôm thì bánh bèo, bánh đúc. Chị kể: " Năm rồi tui không có tiền về quê, giá vé cao quá. Tết năm nay tui phải về vì nhớ con quá, chỉ nghe chúng nó nói chuyện qua điện thoại, giọng nói cũng khang khác, chắc do con mình trổ mã. Nghe chồng nói con lớn và cao lắm. Tui chỉ mong đến tết để về chơi với con, động viên con cái cố gắng học hành, dù mình có cực nhọc thế nào cũng được".
Những người không biết tết
Anh Lê Minh Tài 40 tuổi, quê ở Tây Ninh nhưng anh em bỏ vào Sài Gòn sống từ bé. Thời đó, anh hay đi bốc vác mướn ở chợ Cầu Muối. Sau này chợ dời đi, thế là anh thất nghiệp rồi đi học nghề vá xe, dán keo xe, dán cửa nhà. Chỗ ngồi của anh là lề đường ngay ngã ba Sương Nguyệt Anh - Cách Mạng Tháng Tám. Không vợ con, anh Minh sống với anh chị và các cháu. 15 năm rồi anh không biết tết. với anh, tết là dịp kiếm thêm tiền vì người ta muốn dán cánh cửa mới, chiếc xe mới. Đó là dịp để anh kiếm tiền phòng những lúc đau ốm hay những ngày ế khách.
Hai mẹ con chị Lương Thị Tài trên đường mưu sinh.
Ảnh: Khắc Huy.
Theo Phapluat
Những phận đời trẻ lang thang Câu chuyện bé Đức (An Giang) 15 tuổi lang thang lên TPHCM đánh giày kiếm sống. Lơ ngơ tiếp cận môi trường thành phố chưa lâu, Đức bị một người đàn ông ăn mặc lịch sự, bảnh bao thuê đánh giày nhiều lần và lạm dụng. Em kể, ông ta đã rủ đi ăn rồi đưa về nhà trọ, hoặc khách sạn để...