Chuyện người đàn bà lang thang khát tình…
Trong một lần dự sinh nhật người bạn, tôi đã gặp Nam – một anh chàng điển trai, hay cười, ít nói. Chúng tôi đã nảy sinh thứ tình cảm gọi là “ tình yêu sét đánh”. Những ngày tháng hạnh phúc thời sinh viên vẫn luôn như một giấc mơ mà nhiều lần nghĩ lại vẫn khiến tôi tiếc nuối.
Tôi và Nam kết hôn khi cả hai chưa có việc làm ổn định, thu nhập không có, mọi chi tiêu phải dựa bố mẹ anh vì tôi là trẻ mồ côi, phải sống với dì từ khi lên 5. Khó khăn luôn thường trực khiến cho tôi xuống sắc nhanh chóng. Rồi nhờ vào sự nỗ lực phấn đấu, chồng tôi cũng được cất nhắc lên chức phó phòng kinh doanh công ty xuất nhập khẩu, còn tôi thì được nhận vào làm kế toán cho một doanh nghiệp tư nhân.
Mặc dù lương hơi thấp nhưng bù lại, tôi thường xuyên được chuyện trò, gặp gỡ nhiều người lại có thể thoải mái sẻ chia mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống với những đồng nghiệp chung hoàn cảnh.
Ảnh minh họa
Công việc dần ổn định, tôi dành thời gian chăm sóc bản thân, đôi khi còn hẹn bạn café chém gió, tổ ấm của tôi luôn đầy ắp tiếng cười. Thế nhưng, niềm hạnh phúc tưởng chừng trọn vẹn đó không kéo dài như tôi vẫn nghĩ.
Khi tôi phát hiện mình có thai, chồng và bên nội vui mừng lắm với khát khao mong mỏi có một đứa con trai nối dõi nên yêu chiều, chăm sóc tôi từng li từng tí. Thế nhưng, kết quả siêu âm lúc bé tròn 3 tháng đã thay đổi mọi thứ. Nước mắt tôi lăn dài khi nghe bác sĩ bảo “em bé giống mẹ”. Chồng tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng kéo tôi ra khỏi phòng khám về nhà.
Những ngày tháng sau đó là chuỗi ngày tôi sống trong địa ngục. Bố mẹ chồng với tư tưởng cũ không còn đoái hoài đến tôi. Bà vốn đã định kiến “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”, giờ lại càng đay nghiến với tội “không đẻ được con trai” của tôi. Dù đang kỳ mang bầu nhưng những lời nói vô cảm của mẹ chồng khiến tôi chua xót vô cùng.
Thế nhưng, nỗi tủi cực đó chưa khiến tôi đau đớn bằng sự thay đổi chóng mặt của chồng. Mặc dù tuổi trẻ nhưng tư tưởng khao khát muốn có một đứa con trai để nối dõi tông đường vẫn luôn đeo đẳng anh. Sau mỗi cuộc nhậu, bạn bè kích bác, tư tưởng ấy lại thêm sâu nặng. Hình ảnh một người chồng hiền lành biến mất, thay vào đó là một gã nát rượu, say sưa triền miên. Tôi nhiều lần khuyên nhủ nhưng anh mạnh mồm quát mắng: “Tao chỉ cần một đứa con trai…”. Lời nói đó như nhát dao cứa vào tim tôi, chát chúa, đau thương.
Một đêm, rồi hai đêm và giờ đây dường như đã trở thành thói quen, chồng tôi thường xuyên vắng nhà. Chuyện chăn gối vợ chồng cũng hoàn toàn chấm dứt từ cái ngày chồng biết tin tôi mang bầu con gái. Như bao người phụ nữ khác, những dự cảm bất thường về chồng đến với tôi. Khi đang mang bầu ở tháng thứ 5, trong một lần đi ăn cùng đồng nghiệp, tôi vô tình bắt gặp anh tình tứ thân mật trở người phụ nữ trẻ. Tôi như chết lặng, tim loạn nhịp, đầu óc quay cuồng, phải tĩnh tâm một hồi lâu tôi mới có thể tiếp tục đi tiếp.
Đêm hôm đó, tôi dày vò, suy nghĩ làm cách nào để níu kéo chồng về với mình, hay là ly hôn rồi một mình nuôi đứa con sắp trào đời. Bi kịch lên đến đỉnh điểm khi tối hôm sau, anh đi uống say rồi tình tứ với nhân tình đến rạng sáng mới về. Không kìm nén được lòng mình, nghĩ anh đã ngủ say, tôi lén lấy điện thoại anh gọi cho ả nhân tình kia.
Video đang HOT
Thế nhưng, khi tôi mới ra được đến ban công, đang lần mò mở khóa điện thoại thì có bàn tay túm tóc tôi từ đằng sau giật mạnh, anh như con thú dại cướp điện thoại rồi ném vỡ tung, đẩy mạnh tôi ngã đập bụng vào lan can. Chồng không ngớt lời chửi rủa, lăng mạ tôi là “con đàn bà không biết đẻ” trong khi tôi thấy bụng đau, máu bắt đầu chảy, cầu cứu anh nhưng anh vẫn mặc tôi nằm đó rồi bỏ đi.
Cuối cùng, tôi phải tự mình lết vào phòng cố tìm điện thoại gọi xe cứu thương và mẹ chồng. Khi tôi tỉnh lại thì thấy mình đang trong bệnh viện, dì đang ngồi bên cạnh, dì bảo tôi bị ngã mạnh nên không giữ được đứa con. Sau 5 ngày thì tôi được xuất viện về nhà, trong lòng tôi thương đứa con bạc phận bao nhiêu thì lòng thù hận chồng nhiều bấy nhiêu. Anh ta không đón nhưng khi thấy tôi về lại thẳng tay ném đồ đạc của tôi rồi đuổi:
- Con đàn bà vô dụng, cút ra khỏi nhà này ngay.
Vậy là tôi ôm đồ ra khỏi nhà chồng, quay về nhà dì thì không tiện, tôi đành tìm một nơi ở tạm rồi tính tiếp. Tôi thuê một phòng trong nhà nghỉ gần công ty ở tạm. Những ngày sau, đầu óc tôi không ổn định khi đêm nào cũng nằm mơ thấy một đứa bé không rõ mặt nằm trên vũng máu, rồi tôi lại khao khát có một đứa con.
Tôi không thể nào tập trung vào công việc, tối hôm đó, vì buồn chán nên tôi tới một quán nhậu, gọi rượu rồi uống một mình. Nhìn những người trong quán ai ai cũng có đôi có cặp mà tôi thèm quá, có tí men trong người làm tôi chuyếnh choáng, chưa bao giờ tôi lại muốn gần gũi đàn ông tới vậy.
Tôi trở về phòng khi trời mưa xối xả, sấm chớp đì đùng, đang loay hoay tìm đồ để thay thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài rất gấp, tôi ngạc nhiên khi vừa mở cửa là bóng một người đàn ông cao lớn ngã ập vào người tôi. Nhìn kĩ thì tôi nhận ra đó là sếp tổng của chồng, người đàn ông góa vợ đã 3 năm nay. Chưa kịp định thần lại lí do vì sao anh ta ở đây thì ban tay đó đã lươt trên tôi, vuôt ve nhưng điêm căng tran, nhay cam mà tôi le ra phai đây ke đang cương đoat minh ra thi lai niu đâu hăn vao ngưc minh, buông trôi trong cơn duc vong. Cai thư mui hăng hăng cua đan ông bua vây lây tôi. Vòm ngưc vam vơ cua anh ta dan sat vao cơ thê tôi rồi siêt tôi chăt hơn, đôi môi dây dăn, bong rây lân tim môi tôi, xuông cô, lân dân xuông dươi đê mê điên loan. Rôi ga bê thôc tôi lên giường, đô âp lên tôi, đe bep chut phan khang yêu ơt cuôi cung cua ngươi đan ba khat chông.
Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy tôi không còn ngạc nhiên khi sếp của chồng giải thích: “Tối qua tôi có hẹn ở đây, không ngờ uống say quá nên gõ cửa nhầm phòng”, tôi nói không sao nhưng mắt lại ầng ậng nước làm cho anh ta bối rối:
- Cô sao vậy, là lỗi của tôi, tôi sẽ bù đắp cho cô và hứa giữ kín chuyện này với Nam.
Vậy là tôi được đà kể hết đầu đuôi câu chuyện cho anh ta nghe. Tôi thấy rõ ánh mắt đồng cảm từ anh ấy dành cho tôi, anh không ngần ngại mà đề xuất:
- Nếu em không ngại thì hãy cho tôi cơ hội mang lại hạnh phúc cho em, em hạnh phúc là cách trả thù tốt nhất cho những kẻ bội bạc như chồng và gia đình của chồng em.
Trong hoàn cảnh ấy tôi thấy ông trời đang ưu ái cho một số phận hẩm hưu nên gật đầu đồng ý. Cùng với thời gian tôi phát hiện mình có bầu với người chồng mới thì cũng là lúc chồng cũ xuất hiện van xin tôi:
- Cầu xin em làm ơn, làm phúc nói với sếp tổng một câu tha cho anh, sếp đã tìm được hết chứng cứ anh gian lận trong báo cáo tài chính, nếu sếp giao cho công an thì anh không chỉ đi tù mà cuộc đời còn lại của anh thê thảm quá.
- Người anh cần tìm là chồng tôi chứ không phải tôi.
Tôi dùng tay hất mạnh anh ta đang quỳ bám váy tôi mà bước vào nhà. Tôi tin vào sự trả giá, chỉ có điều cái giá đó đến sớm hay muộn mà thôi.
Theo WTT
Chồng đi xkld, vợ khát tình ôm tiền tỷ nuôi "phi công trẻ" và cái kết
Trong cơn đê mê, chị không còn muốn quay trở lại với cuộc sống nhàm chán của mình nữa, chỉ muốn được mãi như giây phút này, được bung tỏa những khát khao yếu mềm của một người đàn bà bị "bỏ đói" lâu ngày rồi mà thôi.
Vợ chồng anh Hùng và chị Phượng kết hôn với nhau đã gần chục năm, nhưng số ngày sống chung gom lại chỉ tính được bằng tháng. Bởi ngay sau đám cưới, anh Hùng được điều động sang công ty mẹ ở Hàn Quốc làm giám sát công trình với mức lương rất cao. Chị Phượng ở nhà, không cần phải đi làm nữa, chỉ việc chăm lo vun vén gia đình. Ngoài tiền mua nhà, thấm thoắt, anh chị đã dành thêm được một số tiền tiết kiệm rất lớn, phải đến vài ba tỷ trong ngân hàng.
Nhưng tiền thì nhiều mà khoảng cách thì xa khiến tình cảm vợ chồng cũng có phần nhạt phai đi nhiều. Những cuộc nói chuyện thưa thớt hơn khi hai người dường như chẳng biết kể chuyện gì cho nhau nghe nữa. Chị Phượng có nhiều thời gian rảnh rang chẳng biết làm gì, ngoài thời gian lân la facebook tâm sự thầm kín với các chị em thì lại đi spa, đi mua sắm...
Rồi mỗi tuần một lần, hội nhóm của chị lại họp mặt rôm rả tại một quán café quen thuộc. Ngay từ những hôm đầu đến đây, chị Phượng đã bị ấn tượng bởi một chàng phục vụ điển trai, phong thái rất khác những nhân viên còn lại. Quang có vóc dáng cao ráo, cách nói chuyện lịch sự nhưng đôi lúc lại biết cách ý nhị hỏi khách hàng những câu rất tâm lý, tình cảm.
Về nhà, hình ảnh của Quang vô tình theo chị Phượng vào trong cả giấc mơ. Rồi chị thường lui đến quán café ngày một nhiều hơn. Chị đến một mình, mang theo cái ipad và đôi lúc thấy quán vắng khách lại rủ rê Quang ngồi cùng nói chuyện cho vui. Qua đôi ba câu, chị Phượng đã bỗng thấy thương cảm trước một chàng trai mới ngoài ba mươi nhưng đã bỏ học từ nhỏ, đi làm kiếm tiền từ đủ nghề như bưng bê, chạy xe ôm, cửu vạn... và nhường cơ hội học hành cho các em.
Khoảng một tuần sau đó thì Quang bỗng dưng chẳng thấy chị Phượng đến quán nữa. Cậu nhắn tin hỏi thăm thì được biết chị bị ốm và đang ở nhà một mình nên rất mong có người đến thăm. Quang ghé qua nhà, bấm chuông và sững sờ khi thấy người ra mở cửa là một chị Phượng rất khác trong chiếc váy ngủ satin hai dây buông lơi hờ hững.
Quang có phần ngại nhưng vẫn vào nhà ngồi nói chuyện. Được vài câu thì bỗng dưng chị Phượng nghiêng người sang phía Quang và thỏ thẻ: "Anh nhà chị vắng nhà ngót nghét đã chục năm. Là một người đàn bà, chị cảm thấy rất khát khao được yêu thương. Nói thật, chị đã cảm mến em từ lâu...". Chị không quên nhìn Quang bằng ánh mắt yếu đuối, như thể van nài muốn được yêu vậy.
Nhìn quanh ngôi nhà, Quang dường như nhận ra cơ hội của mình, lặng lẽ sát gần lại người đàn bà gọi mời bên cạnh, chủ động khơi gợi, bế thốc chị Phượng lên giường. Trong cơn đê mê, chị không còn muốn quay trở lại với cuộc sống nhàm chán của mình nữa, chỉ muốn được mãi như giây phút này, được bung tỏa những khát khao yếu mềm của một người đàn bà bị "bỏ đói" lâu ngày rồi mà thôi. Điện thoại báo cuộc gọi đến của chồng, chị cũng mặc kệ, vứt qua một bên.
Ảnh minh họa
Thời gian sau đó chị bỗng có cảm giác mình như một bà hoàng khi được Quang cưng nựng, chiều chuộng, lại chuyển sang cách xưng hô anh em ngọt xớt. Bù lại, chị cũng sẵn sàng chi tiền để mua tặng Quang những chiếc điện thoại đời mới nhất, sắm sửa cho người tình một chiếc xe đua đắt tiền hay thay mới toàn bộ tủ quần áo của Quang bằng những món đồ thật đẹp. Rồi chị lại còn giúp Quang chuyển sang một chỗ trọ sáng sủa, tiện nghi hơn và tự tay vun vén căn nhà ấy như là tổ ấm của chính mình vậy.
Chị Phượng không còn mong chờ những cuộc gọi hai ngày một lần của anh Hùng nữa, cũng trả lời rất qua quýt mỗi lần chồng gọi video qua skype. Chị vô cảm trước chồng. Bởi mỗi năm anh mới về một lần, chị chẳng còn đủ sức để cứ mòn mỏi ngóng trông anh mãi như thế. Chị đang độ hồi xuân và điều chị muốn chỉ là được ôm người mình yêu mỗi đêm mà thôi. Có lẽ ai yêu rồi cũng sẽ mù quáng như chị. Nhưng chị kệ, bởi chị đã tưởng tượng đến một ngày rút hết tiền tiết kiệm và cùng Quang đến một nơi không ai biết, sống những ngày tháng chỉ có tình yêu mà thôi.
Chị chưa kịp mộng mơ cho xong thì đã nhận ngay cuộc điện thoại của người tình. Quang nói trong nước mắt: "Em trai anh bị bọn xã hội đen đến siết nợ vì vay tín dụng đen. Số tiền lên đến 800 triệu rồi. Bọn nó đang dọa giết cả nhà anh. Em giúp anh với, không cả nhà anh chết mất!" Chị bàng hoàng, không kịp suy nghĩ, chạy đến ngân hàng rút tiền và gửi đến cho Quang. Quang rưng rưng cám ơn và bảo chị Phượng rằng mình phải về quê gấp để giải quyết sự việc, có gì ra đến Hà Nội sẽ liên lạc lại sau.
Nhưng chị Phượng như ngồi trên đống lửa khi đã một tuần trôi đi mà Quang vẫn chẳng có tin tức gì. Gọi điện thì thuê bao đã không liên lạc được. Rồi đến một tháng trôi qua, người tình của chị vẫn bặt vô âm tín. Chị nằm bẹp trên giường mỗi ngày, lảng tránh những cuộc gọi từ phía chồng, hoang mang không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu.
Rồi chị Phượng bàng hoàng vô cùng khi nhận được cuộc gọi từ công an điều tra, thông báo người tình của chị đang bị tạm giam vì hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo như lời tố cáo của một người phụ nữ khác. Qua điều tra, họ biết được chị cũng đã bị thất thoát ít nhiều và cần triệu tập để lấy lời khai. Lúc này chị mới choàng tỉnh, nhưng mọi việc dường như đã quá muộn màng.
Và càng cay đắng hơn cho chị khi điện thoại bỗng hiện lên tin nhắn của chồng: "Nhìn em dạo gần đây anh không thể yên tâm được. Anh đã xin nghỉ phép và đang trên đường ra sân bay để về nhà!" Chị ôm mặt khóc nức nở, vì không biết sẽ phải đối mặt với chồng mình ra sao, sẽ phải giải thích thế nào về số tiền tiết kiệm đã vơi đi một nửa và sống tiếp bằng cách nào với ký ức ê chề về những ngày tháng bên chàng "phi công trẻ" lừa đảo, tráo trở đây...
Nguồn: Afamily
Với đàn bà, khổ sở nhất là nằm bên chồng mà vẫn thấy cô đơn Anh ta đã thay lòng, chị còn níu giữ làm gì cho đau lòng. Mặc kệ, miễn là anh ta còn thương con. Hàng tháng vẫn đưa tiền cho chị mua sữa cho con. Bây giờ mọi nguồn sống của chị chỉ xoay quanh thằng bé. Nó là niềm vui duy nhất của chị trong cuộc hôn nhân này. Nhiều người đàn bà...