Chuyện một gia đình “tan đàn” vì ma túy
Chỉ vì cái lợi trước mắt mà cặp vợ chồng Trần Thị Thu Hương và Nguyễn Phi Hùng đã dính vào ma túy. Để rồi, họ phải bỏ con thơ, chôn vùi quãng thời gian dài dằng dặc sau song sắt…
Vì lợi nhuận trước mắt…
Là con thứ 3 trong gia đình đông anh chị em, mẹ lại mất sớm nên Trần Thị Thu Hương, SN 1974, trú tại ngõ Tô Hoàng, phường Ô Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã sớm sống tự lập. Học chưa hết cấp 2, Hương đã đi học nghề rồi mở tiệm cắt tóc, gội đầu. Tuy vất vả nhưng thu nhập của Hương thời ấy cũng đủ để sống. Rồi Hương gặp Nguyễn Phi Hùng, SN 1972, ngõ 381 phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội làm nghề sửa chữa xe máy. Bố Hùng mất từ rất sớm nên mẹ Hùng đã phải oằn mình nuôi 7 người con khôn lớn. Hiểu được hoàn cảnh của nhau nên Hùng và Hương nhanh chóng trở thành một gia đình.
Kết hôn năm 1997, ngay năm sau, Hương đã sinh một bé trai kháu khỉnh. Được lên chức cha, Hùng mừng lắm. Nhưng cái tiệm sửa xe máy trên phố Minh Khai của Hùng thời ấy lại vắng khách. Vì vậy, để lo cho cuộc sống vợ con, Hùng đã làm thêm việc chạy xe ôm. Cuộc sống tuy vất vả, nhưng gia đình Hùng, Hương luôn đầy ắp tiếng cười của trẻ thơ.
Hạnh phúc đơn sơ ấy tưởng rằng sẽ theo họ đi suốt cuộc đời. Nào ngờ, khi kiếm được tiền thì Hùng cũng bắt đầu sinh hư, lao vào cờ bạc. Thua bạc lại không kiếm được ra tiền, Hùng lần lượt về nhà và lấy những đồng tiền cuối cùng dành dụm của vợ con đi đánh bạc. Mọi gánh nặng lại đổ lên đôi vai gầy yếu của Hương, khiến nhiều lúc cô cảm thấy kiệt sức. Tuy thế, Hương vẫn không một lời trách móc chồng mà chỉ khuyên ngăn.
Video đang HOT
Nguyễn Phi Hùng: “Sẽ gắng cải tạo tốt, để nhận được chính sách khoan hồng…”
Vợ chồng Hương lúc đó ở gần khu vực “xóm liều” Thanh Nhàn. Nhiều người ở quanh chỗ Hương bỗng chốc trở nên giàu có. Nghe lời Hương khuyên, Hùng quay lại làm nghề xe ôm và thiết lập được một nhóm khách quen là những con nghiện ma túy và những “ông chủ” chuyên cung cấp mặt hàng này, rồi chở họ từ chỗ lấy “hàng” ở Thanh Nhàn đi một số nơi khác nên tiền kiếm được hàng ngày tăng lên kha khá.
Nhưng rồi, không chỉ dừng lại ở đó. Khi những con nghiện không đến được điểm hẹn, “ông chủ” đã gọi điện cho Hùng lấy “hàng” mang đến cho khách với số tiền công khá cao. Vậy là, Hùng đã trở thành một công cụ vận chuyển ma túy đắc lực cho những con nghiện và bọn cung cấp “hàng”. Nhiều hôm vì bận sửa xe ở cửa hàng, Hùng đã kéo vợ vào cùng đường dây mang hàng đến điểm hẹn.
Trần Thị Thu Hương: “Mỗi lần gia đình lên thăm,
thấy con ôm vai mẹ nũng nịu Hương càng thấy lòng quặn…”
Mặc dù, biết đó là nguy hiểm, nhưng vì lợi nhuận cao gấp nhiều lần ở cái tiệm cắt tóc, nên Hương đã liều. Hơn thế, Hương còn tự đi lấy “hàng” về chia nhỏ bán cho các con nghiện. Trong số đó, có đối tượng Đinh Xuân Tâm, SN 1963, trú tại phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Mỗi khi nhận được điện thoại của Tâm, Hương lại mang “hàng” ra các điểm hẹn như: Ngõ Lò Lợn, cổng Rạp Bạch Mai và ngõ Tô Hoàng để giao.
Rồi cái ngày định mệnh cũng đến, khi Đinh Xuân Tâm đang tàng trữ 4 gói heroin (có trọng lượng 0,1566g) ở trong nhà một con nghiện thì bị lực lượng của phòng CSĐTTP về ma túy CATP Hà Nội bắt quả tang. Ngày 20-3-2002, khoảng 10g, Tâm đã gọi vào số điện thoại của Hương lấy “hàng”. Sau khi nhận “hàng” của Hương ở ngõ Lò Lợn với giá 100.000 đồng, Tâm đã mang về chia ra thành 4 gói nhỏ để sử dụng.
Đến khoảng 16g30 cùng ngày, khi đang ngồi ở nhà Nguyễn Thế Minh, một con nghiện và cũng là một đầu mối cung cấp “hàng” thì Tâm bị CA bắt. Tâm còn khai nhận nhiều lần sau khi thỏa thuận với Hương, anh ta đã đến nhà riêng gặp Nguyễn Phi Hùng (chồng Hương – PV) để nhận ma túy.
Mở rộng điều tra, ngày 21-3-2002, CATP Hà Nội đã ra lệnh khám xét khẩn cấp đối với Trần Thị Thu Hương và Nguyễn Phi Hùng, thu được 15 cục và 2 tép heroin giấu ở nhiều nơi khác nhau trong nhà cùng 34 viên Methamfetamin, 1 cân tiểu ly, 1 ĐTDĐ có số trùng với đối tượng Tâm cung cấp…
Tại CQCA, mặc dù Hương đã quanh co chối tội và cho rằng, có quan hệ ngoài chồng ngoài vợ với Đinh Xuân Tâm nên tối 19-3-2002, sau khi hai người đi chơi về, Hương đã nhận lời cất giữ số “hàng” trên cho người tình. Tuy nhiên, Hương lại không lý giải nổi là vì sao lại cất giữ hộ nhiều tép nhỏ và giấu ở nhiều nơi khác nhau trong nhà.
Hai năm sau, vợ chồng Trần Thị Thu Hương và Nguyễn Phi Hùng đã phải ra tòa để nhận phán quyết của pháp luật. Với hành vi mua bán nhiều lần, cả hai vợ chồng Hương đều bị tuyên phạt 15 năm tù, còn 5 đối tượng khác lần lượt bị phạt từ 3 đến 10 năm tù giam. Nghe Tòa tuyên án, Hương rụng rời chân tay, cô ngã khuỵu khi nghĩ đến sự thật phũ phàng. Bởi chính vì lòng tham, Hương đã đánh mất tất cả, để lại con nhỏ bơ vơ không cha mẹ chăm sóc…
Đánh mất tương lai…
Một chiều đầu tháng 4-2011, có dịp gặp lại Trần Thị Thu Hương tại trại giam, cô chia sẻ: Thời gian đầu vào trại, do chưa quen với cuộc sống trong này cộng với cảm giác tội lỗi ám ảnh, nhiều lúc đã nghĩ đến cái chết. Nhưng rồi nghĩ đến con, nghĩ đến người cha già cả cuộc đời tần tảo nuôi con khôn lớn mà ở cái tuổi 80, ông lại phải chứng kiến cảnh cả con gái lẫn con rể phạm tội khiến Hương bừng tỉnh. Nỗi buồn rồi cũng dần trôi đi khi được các chị em trong phòng giam chia sẻ, các cán bộ quản giáo thường xuyên khuyên bảo, tạo điều kiện cho Hương yên tâm cải tạo nên Hương cũng thấy an lòng.
Điều làm Hương cảm động nhất là hơn một năm nay, cô và chồng đã được Ban giám thị cho gặp nhau vài lần vào những dịp lễ tết để động viên nhau cải tạo tốt. Mỗi lần gặp nhau, Hương và chồng chẳng nói được điều gì mà cứ nhìn nhau ngấn lệ, thầm động viên nhau hãy cải tạo thật tốt để được sớm trở về đoàn tụ gia đình, nuôi con khôn lớn. Còn Hùng thì cũng an ủi cô bằng tình cảm vốn có của người chồng là hãy giữ gìn sức khỏe, đừng suy nghĩ gì để ốm đau thì khổ, anh biết lỗi của mình lớn lắm vì đã không lo được cho vợ con để vợ phải chịu liên lụy cùng anh…
Hương chia sẻ: Cô cảm ơn những người thân yêu, vẫn luôn quan tâm không bỏ rơi vợ chồng cô. Cứ 3 tháng gia đình cả nội, ngoại lại lên thăm một lần. Niềm vui được nhân lên, khi đứa con trai duy nhất của cô mặc dù ở với bác nhưng cu cậu học khá tốt. Mỗi lần cháu lên thăm, ôm vai mẹ nũng nịu Hương càng thấy lòng quặn thắt.
Khi chúng tôi hỏi, anh chị mong muốn điều gì nhất? Dù gặp hai người không cùng một thời điểm nhưng hình như có sự đồng điệu, Hương và chồng đều có chung câu trả lời: Sẽ gắng cải tạo tốt, mong nhận được chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước để sớm trở về đoàn tụ với gia đình…
Rời hội trường, Hương cùng các phạm nhân khác trở về buồng giam sau một ngày lao động mà trong lòng tôi (PV) vẫn canh cánh những lời chia sẻ từ hai phạm nhân này. Chắc chắn, sau những tháng ngày ngồi “bóc lịch” trong trại giam giờ đây họ đã thấu hiểu cái giá mình phải trả cho quãng thời gian nông nổi cho tội lỗi của họ là quá đắt, đánh mất cả một tương lai phía trước, để lại nỗi đau không chỉ cho riêng họ mà còn cho bao nhiêu người khác. Tôi cũng thầm mong họ cố gắng để có ngày trở về làm lại cuộc đời trong thời gian sớm nhất!
Theo Pháp Luật XH