Chuyện không tưởng về cây xanh ở Đức
Chuyện này có lẽ sẽ mãi mãi nằm yên trong ký ức của tôi và một vài người bạn Đức, nếu không xảy ra chuyện chặt hàng loạt cây ở Hà Nội.
Tôi xuất thân từ Hà Nội. Dù cư trú ở Đức đã hơn 20 năm nhưng vẫn gắn bó với thủ đô Hà Nội, đặc biệt là với những đường phố rợp bóng cây. Nay xem những hình ảnh hàng loạt cây ở Hà Nội bị chặt hạ tôi vô cùng đau xót. Tôi xin kể một chuyện có thật sau đây ở Đức mà tôi đã trực tiếp tham gia và chứng kiến để các bạn xem về quản lý cây xanh ở xứ người.
Vườn nhà ông bà Schulz.
Tôi quen gia đình ông bà Schuhmacher ở Bonn (thủ đô cũ của Tây Đức) đã gần 20 năm nay, từ ngày ông bà mới mua ngôi nhà trên một mảnh đất gần 400 m. Hàng xóm của gia đình ông bà là ông bà Schulz, cũng sở hữu một cơ ngơi tương tự như vậy. Bẵng đi bao nhiêu năm trời không gặp lại vì mưu sinh, cách đây 3 năm tôi mới có dịp về thăm lại gia đình ông bà Schuhmacher.
Thành phố Bonn giờ đây yên lắng hơn vì thủ đô đã chuyển về Berlin. Con người ở Bonn cũng trầm lắng hơn. Mảnh vườn nhà ông bà Schuhmacher giờ khó mà nhận ra vì hàng cây cối ven rào giờ đã vươn cao và tỏa bóng mát xuống già nửa diện tích. Có những cây đã gần thành cổ thụ, cao tới 7-8m. Về thăm lại gia đình ông bà Schuhmacher lần này, tôi đã tình cờ chứng kiến và tham dự một vụ việc để lại kỷ niệm sâu sắc có lẽ có một không hai trong đời.
Số là khi hai gia đình Schuhmacher và Schulz cùng mua 2 lô đất kia cách đây gần 20 năm, ông bà Schuhmacher quyết định trồng mấy cây dẻ ở sát hàng rào để lấy bóng mát, còn ông bà Schulz xây một gara ô tô ở ven rào sát đó.
Trong suốt ngần ấy năm trời, hai gia đình vẫn giữ tình cảm hàng xóm láng giềng gắn bó và thân mật. Nhưng năm tháng qua đi, cây dẻ bên nhà ông bà Schuhmacher ngày càng lớn, rễ cây vượt địa giới, xuyên sang lô đất bên ông bà Schulz, thậm chí còn làm nứt cả nền và tường gara.
Ban đầu, ông Schulz còn cố dùng xi măng để trát lại tường và nền gara nhà ông, nhưng rồi vết nứt ngày càng trầm trọng, hai gia đình Schuhmacher và Schulz đã gặp gỡ nhau, bàn bạc nhiều lần để cùng tìm giải pháp, những tưởng rằng chỉ có cách chặt hạ cây dẻ kia để cứu chiếc gara ô tô. Nhưng theo bộ luật môi trường và bộ luật bảo vệ thiên nhiên của Cộng hòa Liên bang Đức nói chung cũng như của các tiểu bang nói riêng, vấn đề chặt hạ cây không phải là đơn giản.
Luật của Đức quy định:
- Tất cả những cây cho bóng mát và cây thuộc họ tùng đều nằm trong diện cây được bảo vệ, cho dù cây đó nằm ở đường phố, công viên hay trong vườn thuộc sở hữu của cá nhân.
- Những cây có chu vi gốc trên 80cm và cao trên 1m không được phép chặt, trừ khi có giấy phép của chính quyền. Ai chặt cây trái phép, làm cho cây tổn hại hoặc bị chết có thể bị phạt tiền tới 50.000 euro.
- Bộ luật bảo vệ cây quy định rõ: chỉ có cây bị bệnh nặng mới được cấp phép để chặt hạ. Mức độ bệnh của cây được quy định theo những tiêu chí cụ thể (bệnh về tán lá, về thân, về rễ cây) và chia làm 5 mức khác nhau.
Video đang HOT
- Khi một cây cần thiết phải chặt, nhất thiết phải có giấy phép của nhiều cơ qua đương cục (Cục bảo tồn di tích đối với những cây đã được xếp hạng, Sở bảo vệ thiên nhiên và môi trường, Sở trật tự công cộng và Công ty cây xanh với những cây còn lại.)
Thế là hai gia đình Schuhmacher và Schulz phải mời các nhà đương cục vào cuộc để bàn thảo tìm giải pháp thích đáng. Tham gia cuộc bàn thảo, ngoài đại diện của Sở Bảo vệ thiên nhiên và môi trường, Sở Trật tự công cộng và Công ty Cây xanh còn có giám định viên của Sở Xây dựng để đánh giá mức độ thiệt của gara do cây dẻ gây ra.
Tôi nghe ông bà Schuhmacher kể lại, cuộc họp đầu tiên được tổ chức 3 tuần trước khi tôi về thăm lại ông bà Schuhmacher. Hôm đó tất cả mọi người đều khẳng định: Cây dẻ trên mảnh đất nhà ông bà Schuhmacher quá lớn, rễ cây làm nứt tường và nền gara ô tô nhà ông bà Schulz. Chỉ có thể có một trong hai giải pháp: hoặc là dỡ bỏ gara chuyển đi vị trí khác hoặc đốn hạ cây dẻ để cứu gara.
Hôm đó, đại diện của Sở Xây dựng và Công ty Cây xanh khẳng định rằng: Nếu chặt hạ cây dẻ thì đấy là một việc làm đúng luật vì trong trường hợp này cây đã làm tổn hại đến gara nhà hàng xóm. Nhưng làm như vậy thì ta sẽ mất đi sinh mạng của một cây gần 20 năm tuổi. Còn nếu muốn giữ cây thì phải chuyển vị trí của gara nhà ông Schulz, mà việc này liên quan tới chi phí, liệu gia đình ông Schulz có sẵn lòng tự chịu kinh phí này không?
Cả phòng im lặng hồi lâu, rồi bỗng ông đại diện của Sở Bảo vệ thiên nhiên và môi trường đề xuất: Vì lợi ích thiên nhiên và môi trường nói chung, tôi mạnh dạn đề nghị, chúng ta giữ lại cây dẻ và di chuyển gara nhà ông Schulz, cá nhân tôi sẽ báo cáo với lãnh đạo để Sở chịu một phần kinh phí.
Mọi người thật bất ngờ với ý kiến chưa hề có tiền lệ. Sau một hồi suy nghĩ và cân nhắc, đại diện của các cơ quan còn lại cũng ủng hộ ý kiến đó và hứa sẽ báo cáo lãnh đạo cơ quan mình về việc cùng chịu chi phí. Ông Schuhmacher cũng sẵn sàng cùng chịu một phần chi phí cho gia đình ông Schulz.
Sau một hồi phân tích và bàn bạc, cuối cùng mọi người đã thống nhất ghi vào biên bản cuộc họp: Đại diện Sở Xây dựng cùng gia đình ông Schulz xác định chi phí cho việc di chuyển vị trí gara và thông báo cho các bên liên quan để báo cáo và trình lãnh đạo. Nếu lãnh đạo các sở đồng ý thì chi phí được chia đều cho 6 bên (Sở Bảo vệ thiên nhiên và môi trường, Sở Xây dựng, Sở Trật tự công cộng, Công ty Cây xanh và hai gia đình Schuhmacher, Schulz). Sau 3 tuần, các bên sẽ họp mặt lần hai để thông báo quyết định.
Ba tuần sau đó, tôi tình cờ có mặt trong cuộc họp lần hai tại nhà ông Schuhmacher. Tôi đã định tìm cách rút lui nhưng ông Schuhmacher đã nói với tất cả những người có mặt: Tuy không phải là người trong cuộc, nhưng chúng tôi coi ông Hoàng Thao như là người trong gia đình nên cứ để ông ấy dự cuộc họp này.
Cuộc họp diễn ra thật chóng vánh ngoài sức tưởng tượng của tôi. Ông đại diện Sở Bảo vệ thiên nhiên và môi trường tuyên bố: Lãnh đạo Sở chúng tôi đã quyết định cùng chịu chi phí với gia đình ông Schulz để di chuyển gara nhà ông và không chặt hạ cây dẻ bên nhà ông Schuhmacher.
Đại diện các cơ quan còn lại cũng tuyên bố tương tự như vậy. Đại diện cho Sở Xây dựng đưa ra bản chào của một công ty xây dựng dự toán chi phí cho việc di chuyển gara ở mức 12.250 euro. Khoản chi phí này sẽ được chia cho 6 bên như theo quyết định của cuộc họp lần trước.
Tôi thật sự bất ngờ về kết quả của cuộc họp và rụt rè lấy từ trong ví của mình ra 250 euro và khẽ nói: Xin cho cá nhân tôi được đóng góp một phần nhỏ của mình. Tôi thật sự ấn tượng về quyết định của các vị. Mọi người đều ngỡ ngàng về việc làm của tôi và lần lượt bắt tay tôi, ôm lấy tôi và cảm ơn.
Chuyện này có lẽ sẽ mãi mãi nằm yên trong ký ức của tôi và một vài người bạn Đức, nếu không xảy ra chuyện chặt hàng loạt cây ở Hà Nội, thủ đô thân yêu của tôi và của chúng ta.
Hoàng Thao (từ Berlin)
Theo Vietnamnet
Choáng với chính sách tặng cây cho dân của Sydney
Trong suốt những năm sinh sống và làm việc tại Sydney, thủ phủ tiểu bang New South Wales, Australia, điều mà tôi ấn tượng nhất là cách mà chính quyền ở đây xanh hóa thành phố và luôn hướng về dân trong vấn đề bảo vệ môi trường.
Tòa nhà ấn tượng nhất hành tinh
Mỗi lần đi qua đường Broadway ở trung tâm Sydney, tôi lại dừng chân và mê mẩn ngắm nhìn Toà cao ốc One Central Park mới mọc lên hồi cuối năm 2013. Tháng 11/2014, One Central Park đã được Hội đồng Nhà cao tầng và Đô thị có trụ sở tại Mỹ trao danh hiệu toà nhà cao tầng ấn tượng nhất hành tinh nhờ những thiết kế xanh nổi bật đạt chất lượng "5 sao".
Tòa cao ốc One Central Park. Ảnh: oculus.info
One Central Park trông như một vách núi Blue Mountains (khu cảnh quan tự nhiên hùng vĩ bậc nhất tiểu bang New South Wales) tự nhiên khổng lồ xanh mát đặt giữa thành phố với sự che phủ của 21 mảng tường xanh thẳng đứng. Trên diện tích 1.120 m2, có 35.200 cây thuộc 450 loài cây khác nhau đã được trồng cấy, gồm khoảng 250 loại cây tự nhiên địa phương như cây keo. Điều đặc biệt là các cây này có khả năng phát triển không cần tới đất nhờ rễ cây được bọc trong lớp lưới ngâm trong nước khoáng; cây được tưới bằng hệ thống tưới nhỏ giọt điều khiển từ xa với hơn 70.000 vòi tưới.
Có thể nói, One Central Park chính là biểu tượng cho xu thế xây dựng các toà nhà kết hợp với hệ thống cây xanh thẳng đứng ở thành phố Sydney, thực sự chiếm được cảm tình của người dân địa phương và du khách qua đây. Toà cao ốc này không xa lạ với các sinh viên quốc tế, trong đó có nhiều sinh viên Việt Nam, bởi nó nằm gần 2 trường đại học lớn của Sydney là ĐH Sydney và ĐH Công nghệ Sydney.
Khi trò chuyện với người dân bản xứ, không ít người bày tỏ với tôi sự lo ngại về tình trạng biến đổi khí hậu và tốc độ đô thị hoá ngày càng nhanh tại Australia.
Có lẽ hiểu được lòng dân, chính quyền Sydney đang thử nghiệm chính sách Xanh hóa thành phố, kêu gọi dân chúng và các doanh nghiệp trồng cây trên mái nhà, biến tường công sở thành tường cây xanh để cải thiện chất lượng không khí, tăng cường đa dạng sinh học, đồng thời tạo thêm không gian sản xuất thực phẩm và thư giãn cho người lao động.
Người dân cũng sáng tạo nhiều cách thức trồng cây trên mái nhà, từ việc trồng trong các hộp xốp đơn giản cỡ nhỏ cho tới phát triển thành cả khu vườn rộng hàng ngàn m2.
Người dân Sydney hưởng thụ "vườn trong phố". Ảnh: Dương Giang
Đến nay, ít nhất 96.000 m2 mái nhà và tường khắp thành phố Sydney đã được phủ cây xanh, tương đương diện tích của 230 sân bóng rổ. Trong số này, toà nhà ở số 1 phố Bligh đang giữ danh hiệu toà nhà có bức tường Xanh lớn nhất Australia, với 11.000 cây xanh phủ kín bức tường cao 40 mét. Hiện mỗi tuần, Hội đồng thành phố nhận được ngày càng nhiều đơn xin được phủ xanh các toà nhà.
Chính quyền hỏi ý dân, tặng cây cho dân
Mặc dù bước đầu được dư luận đánh giá cao, chính quyền Sydney vẫn cẩn trọng hỏi ý kiến người dân, đồng thời thực hiện các nghiên cứu khoa học về tác động của việc trồng cây trên mái nhà và tường tới môi trường, an ninh an toàn xây dựng. Chính quyền cũng phân loại các loại cây trồng thích hợp cũng như địa điểm triển khai hiệu quả trước khi đưa ra chính sách chính thức Xanh hóa thành phố.
Hôm 21/3 vừa qua, Hội đồng thành phố Sydney đã tặng hơn 1.000 cây giống cho người dân để khuyến khích "phủ xanh cộng đồng", tiến tới mục tiêu tăng độ che phủ cây xanh đô thị lên 50% trong 15 năm tới.
Bức tường Xanh lớn nhất Australia. Ảnh: greenroofaustralia
Mỗi hộ gia đình được tự do lựa chọn 2 cây giống nhỏ trong tổng số 21 loài cây gồm: trà hương chanh, việt quất, hoa hồng... Riêng các khu chung cư, trường học, công sở được phát tối đa 5 cây xanh. Chính quyền còn tận tình tổ chức bữa tiệc barbecue miễn phí ở công viên Sydney để hướng dẫn người dân cách trồng cây tốt nhất.
Trên website của Hội đồng thành phố, Thị trưởng Sydney Clover Moore cho biết trong thập kỷ qua, Sydney đã có thêm khoảng 10.250 cây xanh và con số này sẽ gia tăng thời gian tới. Ông tự hào: "Đến nay chúng tôi đã có khoảng 42.000 cây xanh phủ khắp các đường phố và công viên Sydney, không chỉ tạo nên vẻ tươi đẹp cho thành phố mà còn giúp thanh lọc không khí, tạo nơi cư trú cho các loài động vật và chim chóc".
Với những trường hợp vi phạm luật bảo vệ cây xanh, chính quyền Sydney nói riêng và các tiểu bang khác tại Australia có chế tài xử phạt rất nghiêm khắc. Nhớ lại thời gian đầu tới Sydney, tôi vẫn giữ nguyên thói quen "chặt cây, bẻ cành" hái lộc đầu Xuân như ở nhà. Những người bạn Việt Nam sống lâu năm ở Sydney biết chuyện lập tức khuyên ngăn, cho biết tôi có thể "tán gia bại sản" vì bị triệu ra tòa và xử phạt cho hành vi này.
Ở nhiều vùng tại Sydney, nười dân muốn chặt bỏ hoặc tỉa cành các cây cao trên 3,5 mét, có tán lá rộng hơn 3 mét dù trong vườn nhà mình cũng phải xin phép chính quyền địa phương. Người chặt cây trái phép một cách nghiêm trọng có thể bị phạt tiền trên 1 triệu USD.
Năm 2012, Hội đồng quận Kogarah đã phạt một nữ công dân tới 40.000 USD vì tội di dời 5 cây và tỉa cành 2 cây mà không xin phép. Đó quả là bài học đắng cho những ai thiếu tôn trọng "linh hồn của cây".
Rời Sydney trở về Hà Nội, tôi luôn ao ước Thủ đô ta cũng có những chính sách môi trường hợp với lòng dân như thế.
Theo Vietnamnet
Hơn 10.000 người Pháp ký đơn yêu cầu không chặt cây Hơn 10.000 người dân Pháp mới đây đã ký tên vào hai bản kiến nghị yêu cầu chính quyền nước này ngưng kế hoạch đốn hạ nhiều cây xanh nằm gần các tuyến đường lớn. Người Pháp tranh cãi về số phận những hàng cây ven đường Những hàng cây tiêu huyền nằm dọc những tuyến đường xuyên nước Pháp vốn là hình...