Chuyện khóc cười khi trò cưới vội
Xung quanh đời sống của các cặp vợ chồng sinh viên kết hôn vội có vô vàn những chuyện bi hài, dở khóc, dở cười.
Đưa 50.000 đồng cho chồng mới được về
Đó là câu chuyện của Huyền, cô sinh viên Trường CĐ Y Lê Hữu Trác ( Hà Nội). Huyền là con gái lớn trong một gia đình có 4 anh chị em. Sinh năm 1994 nhưng gương mặt Huyền già đi trước tuổi, nhất là từ khi bước vào cuộc sống hôn nhân.
Yêu và lấy Toàn (chồng cô bây giờ) chỉ vẹn vẹn trong vòng 4 tháng. Gặp nhau khi đi bê tráp ở đám cưới bạn, hai bên làm quen qua lại và xin số điện thoại tán tỉnh nhau. Huyền thẹn thùng: “Một tuần trời tối nào anh cũng nhắn tin, gọi điện cho em. Lần đầu tiên có người quan tâm như thế nên em đồng ý đi chơi xa khi anh ấy rủ”.
Thế rồi mối tình đầu ngây thơ, trong sáng ấy đã trở thành gánh nặng ràng buộc đối với đôi bạn trẻ khi Huyền có bầu. Cô không dám nói với bố mẹ hay với bất cứ ai. Huyền kể với Toàn, rồi không hiểu sao cậu lẳng lặng bỏ nhà đi biệt tích 1 tháng trời.
Sau 4 tuần, Toàn gọi điện cho Huyền và đưa cho 1 triệu đồng và bảo người yêu đi khám một mình vì cậu ngại. Gặng hỏi thì được biết, hóa ra trong thời gian ấy, Toàn xin đi bốc vác thuê trên mãi tận thị trấn Vác, huyện Thanh Oai để kiếm tiềm lo cho Huyền khám.
Kết quả siêu âm được đứa bé là con trai nên cả hai quyết định sẽ giữ lại. Huyền lóng ngóng, khóc lóc nói với bố mẹ về chuyện nhỡ nhàng của bản thân. Trái ngược với sự lo lắng, sợ sệt bố mẹ Huyền chỉ khuyên, cố gắng sống tốt đừng làm “bẽ mặt’ gia đình, lỡ rồi thì sẽ cho cưới.
Thế là đám cưới của đôi bạn trẻ được cả hai gia đình chấp nhận. Ngày cưới trời mưa tầm tã, nhưng chú rể nhất quyết không thuê xe ô tô để đưa nàng dâu về mà bắt Huyền mặc áo mưa và chở nàng trên chiếc xe SimSon đời cổ. Mục đích cũng chỉ để giữ lời cá độ với đám thanh niên làng bên. Không ai can ngăn được hành động trẻ con, cố chấp này.
Tối hôm ấy vợ chồng Huyền cãi nhau ầm ĩ trong phòng. Ngay sáng hôm sau cô dâu khóc tu tu chạy xuống nhà nói với bố mẹ chồng: “Cho con về, con không ở đây nữa đâu”. Huyền chạy ra đầu ngõ thuê xe ôm một mạch về nhà, bỏ lại phía sau ánh mắt ngơ ngác và cái lắc đầu thất vọng của bố mẹ chồng.
Video đang HOT
Một tuần vợ chồng cứ nhắn tin, cãi vã nhau qua điện thoại. Toàn cũng nhất định không xin lỗi vợ và đến nhà bố mẹ vợ đón. Huyền cũng ngang bướng ở lì bên nhà ngoại mặc cho gia đình khuyên nhủ như thế nào.
Hai tuần sau, cô dâu mới lại bắt đầu thấy “nhớ chồng” vì lâu không gặp, Huyền lại sắp xếp khăn gói về nhà chồng xin phép gia đình bên ấy. Bố mẹ chồng thì bỏ qua cho cô con dâu nhanh chóng vì nghĩ vẫn là trẻ con nhưng với Toàn thì lại khác.
Ngay tối hôm trở về, khi ngồi bàn bạc lại với nhau, Toàn buông một câu “muốn quay trở lại với Toàn thì mỗi ngày phải nộp 50.000 đồng để đi bắn đế chế với hội bạn”.
Gom tiền sắm cưới để mua Iphone
Tiến học cùng trường với Hương, mấy lần đứng đợi xe buýt ở cổng trường nên đôi bạn kết thân từ đó. Là sinh viên năm cuối của một trường cao đẳng kinh tế nhưng từ khi lỡ “ăn trái cấm”, Hương quyết định bỏ dở sự nghiệp.
Ước mơ mua chiếc điện thoại Iphone 4 của cặp sinh viên được nhen nhóm từ khi được bố mẹ hai bên “đầu tư” sắm cưới. Tiến thủ thỉ: ” Phụ huynh cho 20 triệu chụp ảnh nhưng em tính kỹ rồi chỉ chụp hết tầm 7,8 triệu thôi, chọn hiệu ảnh rẻ mà xài vì chụp xong để đấy có làm gì đâu. Em sẽ nói dối và giấu đi để sắm con Iphone dùng cho sướng”.
Chuyện của đôi tân lang – tân nương sinh viên cũng gặp rắc rối đúng vào đêm tân hôn khi hai người tranh nhau chiếc điện thoại. Vợ mải mê facebook, lướt web chồng cũng muốn chơi mấy trò game trên đó mà lại có một chiếc điện thoại xịn.
Hai bên ban đầu thì đùa, sau không ai chịu nhường ai rồi xảy ra cãi vã, to tiếng. Tiến nhảy lên tát vợ rồi phân bua:” Điện thoại của tao chứ của mày à, về mà bảo ông bà già bên ngoại mua cho dùng”. Hương sụt sùi tủi thân khóc rồi ngủ tới sáng hôm sau, mặc kệ chồng mải miết với mấy trò điện tử đến thâu đêm, đường ai nấy đi.
Trường hợp của Hà khác với Hương và Huyền ở chỗ, những bi hài của vợ chồng Hà diễn ra xuyên suốt những tháng ngày nuôi con chứ không riêng gì trong ngày cưới. Bảo lưu 3 năm học ở trường Đại học Thủy lợi, Hà làm đám cưới với một anh thợ mộc cùng làng.
Gia đình Hà có điều kiện nên từ nhỏ đến lớn cô được nuông chiều không phải làm việc nhà nhiều. Cũng chính vì thế, khó khăn và trở ngại đến với cô từ khi lập gia đình, nuôi con nhỏ.
Đang tuổi ăn, tuổi chơi lấy chồng rồi nhưng Hà vẫn thường xuyên rủ bạn bè đến nhà hát hò, chơi đùa như thời còn đi học. Con nhỏ quấy khóc, mẹ mải chơi với các bạn nên bật nhạc sàn thật to rồi cho con vào trong chiếc cũi nhỏ của trẻ vứt đồ chơi con tự nghịch.
Có hôm nhờ được bà ngoại trông con cả ngày, Hà cũng tranh thủ đi tô tượng bên tận Bát Tràng 7,8 giờ tối mới về. Con khóc ngặt nghẽo, chồng Hà ngoài thời gian đục đẽo với nghề làm mộc thì thời gian nào rảnh là lao đầu vào chơi điện tử. Xích mích hai bên ngày nào cũng có đến nỗi Hà phải chia sẻ: ” Em nói thật với chị, giờ ngày nào không cãi nhau vài trận là có vấn đề”.
Bàn về vấn đề học trò cưới vội và những hệ lụy xung quanh nó, PGS.TS Trịnh Hòa Bình, Giám đốc Trung tâm Điều tra Dư luận xã hội (Viện Xã hội học) cho rằng: “Trong bức tranh hôn nhân của người Việt Nam hiện đại có rất nhiều những cách ứng xử, hành động đan xen nhau khá phức tạp.
Một bộ phận giới trẻ có xu hướng cưới sớm như để hưởng thụ nhưng cũng có một số trường hợp thiếu tri thức, thiếu hiểu biết về đời sống tình dục, về tình yêu nên khi gây nên hậu quả thì khó có biện pháp khắc phục. Hôn nhân của những cặp vợ chồng khi vẫn còn trong độ tuổi ngồi trên ghế nhà trường thường được lên kịch bản sớm hơn.
Hôn nhân sớm khi kiến thức, sự lĩnh hội mọi thứ về cuộc sống gia đình còn chưa chỉn chu sẽ rất dễ đi đến cãi vã, thậm chí ly hôn. Đây cũng là một trong những mặt trái cần khắc phục của tình trạng “trẻ hóa hôn nhân” hiện nay.
Theo Linh Nguyễn – Phong Đăng (Vietnamnet)
Tiêu thụ động vật hoang dã tại Việt Nam: Có đáng sợ như thế ?
Một bài viết với nhiều chi tiết phóng đại về tiêu thụ động vật hoang dã ở Việt Nam của vị giáo sư báo chí Đại học Stanford (Mỹ) vừa sai về kiến thức chuyên môn lại kém về mặt nghiệp vụ.
Đó là nhận định của các chuyên gia bảo tồn động vật hoang dã hiện đang làm việc tại Việt Nam và nước ngoài. Theo các chuyên gia này, bài xã luận của Giáo sư (GS) Joel Brinkley (hiện đang giảng dạy báo chí tại Đại học Stanford và từng đoạt giải thưởng báo chí danh giá Pulitzer khi là phóng viên thường trú cho tờ New York Times) có nhiều chi tiết sai sự thật và rất dễ khiến công luận, đặc biệt là cộng đồng quốc tế, hiểu lệch lạc về tiêu thụ động vật hoang dã hiện nay tại Việt Nam.
Ảnh chụp bài báo của GS Joel Brinkley trên trang web của nhật báo Chicago Tribune
Trong bài viết Despite increasing prosperity, Vietnam's appetites remain unique (tạm dịch: Dù ngày một khấm khá, khẩu vị ở Việt Nam vẫn độc nhất vô nhị) trên tờ báo lớn Chicago Tribune hôm 29.1, GS Brinkley đã dùng rất nhiều những hình ảnh thậm xưng, phóng đại để miêu tả sở thích ăn chim trời, chuột, thịt chó của người dân theo khuynh hướng đánh đồng ở khắp Việt Nam ai ai cũng có khẩu vị và thú vui "quái dị" như thế. Bài viết bắt đầu như sau: " Bạn không phải tốn quá nhiều thời gian ở Việt Nam để nhận ra điều bất thường. Sẽ chẳng nghe tiếng chim hót chẳng có cảnh sóc chuyền cành không bao giờ thấy chuột chạy lúc nhúc quanh bãi rác. Chó cũng không được dắt đi dạo. Thực ra, bạn sẽ chẳng thấy con thú hoang hay thuần hóa nào ở đây đâu. Chúng đi đâu, về đâu? Ngạc nhiên chưa: hầu như con nào cũng bị xơi tái hết rồi".
Vị GS này minh họa cho lập luận của mình bằng những quan sát: " Người dân ở đây ăn cả chim lẫn chuột. Hồi tháng 1 rồi ở Đà Nẵng, tôi thấy người bán hàng quán trên đường với những đĩa đầy chuột chết đem bán, lông cạo sạch sẵn sàng chế biến. Ở các nước láng giềng như Campuchia, Lào, Thái Lan hay Myanmar, bạn sẽ còn thấy được từng đàn chim trời, thú cưng trên trời và trên đường phố - nhưng những hình ảnh đó không còn ở Việt Nam nữa".
Thiếu kiến thức
Giới chuyên gia bảo tồn ngay lập tức bác bỏ những lập luận của GS Brinkley và chỉ ra những lỗ hổng về kiến thức của ông. Tiến sĩ Naomi Doak, điều phối viên Chương trình sông Mê kông mở rộng - Đông Nam Á thuộc Tổ chức Bảo tồn quốc tế TRAFFIC, nói với Thanh Niên: "Tôi không đồng ý với rất nhiều lập luận của GS Brinkley về chim và chó tại Việt Nam. Chúng vẫn còn rất nhiều tại đây, chỉ có điều là chim ở trong lồng còn chó thì trở thành thú nuôi. Tôi không tin GS Brinkley đã nghiên cứu kỹ các nước khác trong khu vực và dành nhiều thời gian tại đó. Nếu đủ kiến thức, GS Brinkley sẽ không cho rằng chỉ mình người Việt Nam ăn thịt chuột và thịt chó luôn là món khoái khẩu tại đây".
Một độc giả nước ngoài tên là Michael cũng đã có bài phản bác quan điểm của GS Brinkley trên blog cá nhân của mình: " Cái cách Brinkley miêu tả chỉ khiến cho người đọc nghĩ dân Việt lúc nào cũng lảng vảng trên đường, tấn công bất cứ thứ gì không phải là con người và ném chúng vào nồi, bất kể đó là con gì. Ông này thấy một người dân bán thịt chuột và làm như thể cả đất nước này đều như vậy. Trong suốt 2 năm rưỡi đi khắp Việt Nam, tôi chưa hề thấy cảnh tượng này và chưa hề quen một ai ăn thịt chuột".
"Yếu nghiệp vụ"
Cái cách GS Brinkley chỉ dựa vào một số hiện tượng đơn lẻ mà đánh đồng cả bản chất của người Việt Nam cũng vấp phải nhiều chỉ trích từ giới chuyên môn. TS Pamela McElwee, chuyên gia về môi trường Việt Nam của Đại học Rutgers (Mỹ), nhận định với Thanh Niên: "GS Brinkley có một lỗi lớn là đánh đồng việc thực thi luật pháp trong việc bảo vệ động vật hoang dã ở Việt Nam với quan điểm cá nhân của mình. Ông này có thể không thích ăn thịt chuột hay thịt chó, nhưng đó là một nét văn hóa đặc trưng ở từng nước. Ví dụ như ở Pháp người ta có thể ăn thịt ngựa nhưng ở Mỹ thì không. Nhưng cho dù có là như vậy thì cũng không ai có quyền chỉ dựa vào đó mà lên án cả tính cách của một dân tộc".
TS McElwee nói tiếp: " Vấn đề tiêu thụ động vật hoang dã mang tính toàn cầu và Việt Nam là một trong những nước cần phải giải quyết nó. Thực ra, theo TRAFFIC, thị trường Mỹ và châu Âu mới là thị trường tiêu thụ lớn nhất cho một số loại động vật hoang dã lớn, chẳng hạn như buôn bán thú nuôi hoang dã. Nhưng đâu phải chỉ vì vậy mà tôi có quyền phán xét về "tính cách" của cả nước Mỹ hay châu Âu".
Các chuyên gia quốc tế cho rằng, Việt Nam còn rất nhiều việc phải làm trong công cuộc bảo vệ động vật hoang dã. Trong bản báo cáo đầu tiên của Tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã thế giới (WWF) về việc bảo vệ tê giác, hổ và voi tại 23 quốc gia châu Á và châu Phi công bố hồi tháng 7.2012, Việt Nam cũng được nhận định là dẫn đầu về buôn bán động vật hoang dã. Giới chuyên gia đồng tình với GS Brinkley ở nhận định việc buôn bán tràn lan động vật hoang dã đang đẩy các loài thú quý hiếm khác như hổ, voi đến bờ vực tuyệt chủng. Tuy vậy, cái cách ông diễn giải bản báo cáo của WWF cũng có vấn đề. GS Brinkley viết: " Tổ chức WWF miêu tả Việt Nam như là kẻ thủ ác số một đối với động vật hoang dã". TS McElwee lập tức phản bác: " Ông này cường điệu quá đà. WWF làm gì có ý như vậy".
Bà McElwee đúc kết về nghiệp vụ của vị GS báo chí và nhà báo danh tiếng như sau: " Quy chụp cả đất nước Việt Nam "có khuynh hướng hung hăng" dựa trên những nhận xét sai lầm (các nước khác ở Đông Nam Á không gặp vấn đề nào về động vật hoang dã), những câu chuyện nghe kể lại (chó thỉnh thoảng bị ăn cắp bán cho quán ăn), tin vào những hiện tượng tâm lý tầm phào (ăn thịt làm người ta hung hăng hơn). Làm báo như vậy thì yếu về nghiệp vụ quá". Tuy nhiên, trao đổi với Thanh Niên, GS Brinkley khẳng định: " Tôi bảo lưu quan điểm về những gì mình viết ra. Tôi đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu về các nước trong khu vực. Chính những ai phê phán và lên án bài viết của tôi mới là quá khích".
Trong bài viết trên blog cá nhân của mình, độc giả Michael nói trên khẳng định: "Đây là bài viết về Việt Nam tệ nhất mà tôi từng đọc. Lệch lạc và đầy xúc xiểm. Thật bất mãn khi một nhà báo danh tiếng lại đứng tên một bài viết như thế nhưng có lẽ còn tệ hơn nữa là một ấn phẩm cũng lớn không kém lại cho đăng bài viết đó".
Theo nguồn tin của Thanh Niên, một số sinh viên Việt Nam tại Đại học Stanford (nơi GS Joel Brinkley giảng dạy) đang có kế hoạch thảo một bức thư phản hồi về bài viết gửi đến GS Joel Brinkley cũng như thu thập các chữ ký phản ứng với bài báo này.
Theo TNO
Khóc cười sinh viên làm mẹ "Trước khi em sinh hai tuần, chồng em phải bán hết hai laptop để đề phòng em sinh đột ngột. Mổ xong cả tuần nhưng em vẫn không có sữa, phải cho con bú nhờ chị bên cạnh" - tâm sự của một nữ sinh viên năm ba có con khi đang học đại học. Từ hậu quả của việc sống thử, thiếu...